Phần 110
Tạm rời xa xóm Bãi, xin đưa các bạn trở về quá khứ, thời điểm cách đây khoảng 1 năm rưỡi.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ, cái hôm ấy, người đau khổ nhất trên thế gian chính là Thủy Tiên. Trong cùng một thời điểm cô liên tiếp bị giáng những cú đòn chí mạng, có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi đau khổ. Người mà cô yêu thương, dành tất cả tuổi thanh xuân, dành cả trái tim và thể xác của mình đã phản bội cô, anh nằng nặc đòi xa cô về quê lập nghiệp mà không nghĩ đến cô một chút nào, rồi chính mắt cô đã chứng kiến anh hôn người con gái khác, điều đó có nghĩa là anh đã dành tình cảm cho người khác. Và đau hơn cả, cô biết được sự thật, rằng anh và mẹ đã quan hệ tình cảm với nhau một cách sâu sắc, đã từng ngủ với nhau nhiều lần.
Thủy Tiên rời cầu Long Biên trong ánh tối nhập nhòa, cô không biết mình sẽ phải đi đâu, giờ cô không thể về nhà, không thể ở lại Hà Nội. Bởi những nơi đó, từng con đường, từng hàng cây góc phố đều làm cho cô gợi nhớ về mối tình đầu đầy khổ đau. Thủy Tiên quyết định rời xa Hà Nội thân thương, nơi cô sinh ra và lớn lên để đi đến một nơi khác, mong tìm tìm được một không gian yên tĩnh trong tâm hồn. Để cô có thể quên được anh.
Thủy Tiên bắt chuyến xe đêm rời khỏi thành phố, cô cũng chẳng biết chiếc xe sẽ đưa mình đi đâu, cứ lên xe và đi thôi. Đến sáng hôm sau, chiếc xe dừng tại bến xe của một tỉnh xa xôi mà cô chưa bao giờ đến. Chỉ khi nhìn những biển quảng cáo trong bến xe, cô mới biết mình đang ở Hà Giang, cách Hà Nội đến mấy trăm cây số.
Không gian núi rừng mờ sương với bà con dân tộc vùng cao cùng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ nơi đây đã thực sự đã làm tâm hồn Thủy Tiên lắng đọng. Cô đi lang thang khám phá hết địa danh này đến địa danh khác ở nơi đây. Có lần Thủy Tiên đã từng nghĩ tới chuyện mình sẽ ở hẳn đây, không về chốn phồn hoa đô hội thủ đô nữa. Để vĩnh viễn xa rời quá khứ, vĩnh viễn quên đi người mà cô yêu. Cô tin chắc rằng, có ở đâu mình cũng sống được, sống tốt là khác.
Nhưng ở đời, không phải cái gì mình muốn đều làm được. Càng xa anh, Thủy Tiên lại càng nhớ anh. Nhớ những giây phút êm đềm và hạnh phúc bên anh. Cô nhớ đến cái lần đầu tiên mình gặp anh ở vườn cây nhà mình. Anh mồ hôi bết bát làm chiếc áo lao động dính dịt vào thân người, ngày đó cô còn nói anh là “đồ nhà quê”, nhớ giây phút mà cô ù oạp dưới nước thập tử nhất sinh, bám được vào anh rồi cả hai chìm xuống đáy sông, chiếc cúc áo năm nào được cô lồng vào một sợi dây vàng nhỏ vẫn đeo trên cổ đây.
Rồi hình ảnh anh quần ống thấp ống cao, người đầy bụi xi măng đứng giảng bài ở lớp học bên sông. Đã bao nhiêu lần cô giấu đi theo anh, xem anh làm gì. Cô nhìn thấy anh oằn lưng vác từng bao lúa, bao ngô từ dưới thuyền lên bờ, đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy bàn tay rướm máu vì bốc gạch. Lần nào cũng thế, cô khóc vì thương anh vất vả trong khi mình thì sung sướng ăn trắng mặc trơn, tiền đầy trong túi. Lần nào cô đưa tiền anh cũng đều từ chối không nhận, có vài lần cô lén đút tiền vào ví anh, nhưng mười lần như một, anh đều khéo léo trả lại cô, và những lần đó anh đều giận cô mấy tiếng đồng hồ không nói chuyện.
Vài ngày trôi qua, Thủy Tiên bình tâm trở lại, cô vẫn nhắn tin về cho mẹ đều để mẹ khỏi lo. Cô giận mẹ, nhưng không giận quá mất khôn đến nỗi không còn coi mẹ là mẹ của mình. Dù có thế nào đi chăng nữa, tấm lòng của mình dành cho cô, hơn ai hết cô thấu hiểu. Mẹ vật vã bươn chải với đời hằng bao nhiêu năm để nuôi cô lớn khôn. Cô biết, mẹ đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân mình để toàn tâm toàn ý cho cô. Lúc cô ở Hà Giang, mẹ chỉ nhắn tin cho cô duy nhất có 1 lần với nội dung ngắn gọn: “Về nhà đi con! Mẹ chờ”.
Đúng rồi, Thủy Tiên sẽ về, cô không thể trốn tránh mãi được, phải đối diện để tiếp tục sống. Cô không có anh thì còn có mẹ. Phải về thôi.
1 tuần ở trên Hà Giang, Thủy Tiên bắt xe về Hà Nội.
Ở bến xe, Thủy Tiên không về nhà ngay mà bấm điện thoại cho một người, cô cần phải làm một việc cuối cùng cho anh, cho tình yêu của cô. Sau vài tiếng chuông, người ở đầu dây bên kia nhấc máy:
– “Alo, Thủy Tiên à? Chị đây!”
Thủy Tiên suýt chút nữa thì bật khóc giữa chốn đông người, người cô gọi không phải ai khác chính là chị Tuyết, trong thời điểm này có thể nói chị chính là tình địch của mình. Ấy vậy nhưng Thủy Tiên đã suy nghĩ rất kỹ, thực sự là khó khăn để cô gọi cuộc điện thoại này:
– “Chị Tuyết, em gặp chị có được không?”
Tuyết: “Được, có chuyện gì vậy em? Sao chị nghe giọng em khang khác. Em bị làm sao à?”
Thủy Tiên: ‘Em không sao? Chị gặp em luôn bây giờ có được không?
Tuyết: “Nhưng chị đang ở Hưng Yên, giờ về Hà Nội luôn cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Em có chờ được không?”
Thủy Tiên run bắn trong người, cô nghĩ là chị Tuyết đang ở nhà Nghĩa, không lẽ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến như vậy sao?
Thủy Tiên: “Em chờ được ạ. Em sẽ nhắn tin cho chị địa chỉ?”
Tuyết: “Ừ, em đợi chị nhé, giờ chị đi luôn đây”.
Thủy Tiên cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ cho chị Tuyết. Cô buồn bã một mình đi bộ ra khỏi bến xe. Gọi một chiếc taxi đỗ ở cổng bến rồi lên xe.
…
– “Em đợi chị lâu chưa?”, Tuyết đặt hai tay lên lan can hồ, cô nhìn theo hướng Thủy Tiên đang nhìn về phía xa, Hồ Tây buổi chiều thật êm đềm, ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt chiếu xuống mặt hồ gợi lên thứ ánh sáng hơi vàng.
Thủy Tiên quay sang nhìn chị Tuyết, mặt chị đầy mồ hôi và bụi đường, có thể thấy chị đã vất vả để về đây, từ trước và ngay cả thời điểm này, Thủy Tiên chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ ghét chị Tuyết, mặc dù trong lòng đôi khi cũng có những mặc cảm nhất định, mặc cảm về trình độ học vấn. Chị Tuyết học hành tới nơi tới chốn, trong khi cô chỉ học hết cấp III rồi đi buôn bán ở chợ.
– Chị vất vả rồi.
Tuyết khẽ kéo vào vạt áo Thủy Tiên:
– Ra ghế đá kia ngồi đi, chị mệt quá, chạy một lèo về đây đấy. Chị lo em có chuyện gì? Nghe giọng trên điện thoại chị đoán là em đang có chuyện gì khẩn cấp. Nào, có chuyện gì muốn nói với chị sao?
Thủy Tiên ngồi xuống ghế đá, bên cạnh chị Tuyết, mắt cô vẫn nhìn về xa xăm, không dám nhìn vào mắt chị Tuyết.
Chần chờ hồi lâu, Thủy Tiên mới nói, để nói ra những lời này, cô phải lấy hết sức can đảm, can đảm đến mức phi thường:
– Chị… chị chăm sóc anh Nghĩa hộ em.
Tuyết “tiểu thư” quên cả mệt mỏi vì quãng đường xa vừa rồi, cô từ cơ quan một mạch đi xe máy về đây, nghe Thủy Tiên nói vậy, Tuyết tròn xoe mắt và cả mồm nữa:
– Em… em bảo sao cơ? Chị chăm sóc Nghĩa hộ em?
Thủy Tiên gật đầu thật mạnh, đôi mắt đã bắt đầu rớm nước, cô vừa trao người mình yêu cho người khác, đau khổ vô cùng nhưng trong cái suy nghĩ non trẻ của cô, lại trong lúc mình bị hoang mang vô định thế này, cô không thể tìm ra cách làm nào tốt hơn, đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho anh.
Tuyết với tay sang đặt tay lên vai Thủy Tiên, kéo đầu Thủy Tiên nhìn vào mình. Tuyết muốn Thủy Tiên mặt đối mặt với mình:
– Tại sao? Có phải hai người xảy ra chuyện gì?
Không còn cách nào lảng tránh ánh mắt, Thủy Tiên bắt buộc phải nhìn vào mặt chị Tuyết, cô không có tự tin cho lắm, đôi mắt hơi cụp xuống của kẻ bại trận:
– Chẳng phải chị yêu anh Nghĩa sao?
Bóp nhẹ vào bờ vai của Thủy Tiên bởi Tuyết vừa giật mình, đúng là Thủy Tiên vừa nói trúng những điều thầm kín trong lòng cô. Điều này thực sự là cô chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả người gần gũi với cô nhất là dì Hằng:
– Tại sao em lại nói như vậy?
Thủy Tiên gần như là cúi gằm mặt xuống, bờ vai mặc kệ cho chị Tuyết bóp:
– Em đã nhìn thấy hai người… hôn nhau.
Đến lượt Tuyết rơi vào thế bí, lần hôn đó không ngờ là Thủy Tiên lại nhìn thấy. Tuyết buông thõng hai tay rời khỏi vai Thủy Tiên, đến giờ này, chính cô mới là người không dám nhìn vào mắt Thủy Tiên nữa.
Tuyết đứng dậy, đi về phía mép sông, trầm tư hồi lâu rồi mới quay trở lại ghế đá, nơi Thủy Tiên vẫn đang ngồi chờ câu trả lời. Có lẽ cô đã hiểu ra được phần nào nguyên nhân của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Nhưng phải ngồi thêm một lúc nữa, Tuyết mới lấy được can đảm để thú nhận:
– Đúng, chị yêu anh Nghĩa. Chị không phủ nhận chuyện đó. Còn chuyện em nhìn thấy thì không giống như những gì em đang nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm Nghĩa, bạn ấy không phải là người như vậy.
Thủy Tiên dướn mắt lên chờ chị Tuyết giải thích cho rõ hơn. Tuyết nói tiếp:
– Nếu em nhìn thấy thì chị cũng không có giấu làm gì, trước tiên chị xin lỗi em, là do chị không làm chủ được bản thân. Lần đó là chị tự mình hôn Nghĩa, vì chị… Không kiểm soát được bản thân. Chứ không phải là hôn nhau. Tức là chỉ từ một phía mình chị thôi. Nếu vì chuyện này mà em giận Nghĩa thì cho chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi em.
Thủy Tiên tin những lời chị Tuyết nói là thật, trước tới giờ cô cũng mông lung đoán là chị Tuyết có tình cảm với anh Nghĩa, nay chỉ là do chính miệng chị nói ra mà thôi, không phải là cái gì quá bất ngờ cả. Nhưng vẫn còn một khúc mắc trong lòng:
– Chị chẳng phải là từ nhà anh Nghĩa về đây sao?
Giọng nói của Thủy Tiên có ý hờn trách làm Tuyết suýt nữa thì phì cười, cầm lấy tay Thủy Tiên, Tuyết trêu chọc:
– Cô bé ngốc này, em nghĩ oan cho chị rồi. Giờ chị làm ở Sở nông nghiệp Hưng Yên. Chị nói ở Hưng Yên là ở chỗ làm của chị đó.
Thủy Tiên thở dài, vậy đến đây có thể khẳng định mình đã hiểu lầm anh Nghĩa, nghĩ oan cho anh ấy bội tình, bắt cá hai tay, Thủy Tiên chúm môi lại một cách đáng yêu:
– Thật không ạ?
Giờ là lúc Tuyết muốn nói hết ra cho Thủy Tiên hiểu, nói ra với tư cách hai người đàn bà trưởng thành, mang tính chất tự sự:
– Thủy Tiên này, Nghĩa là một người tốt, một người đàn ông xứng đáng để em nương tựa cả đời. Chị là bạn của Nghĩa bao nhiêu năm nên chị rất hiểu bạn ấy. Bạn ấy yêu em và dành hết tất cả tình cảm cho em. Chị và Nghĩa không phải là không có thời gian tiếp xúc với nhau, thậm chí là rất nhiều, nhiều hơn cả em nữa vì chị biết em rất bận rộn với công việc của mình. Nhưng chưa bao giờ chị thấy Nghĩa có bất cứ một hành động, một lời nói gì nào thể hiện việc bạn ấy dành tình cảm cho chị cả. Chị biết, bạn ấy đơn giản chỉ coi chị là một người bạn mà thôi. Một người bạn đúng Nghĩa.
– “Thế còn chị thì sao?”, Nhân cơ hội này, Thủy Tiên cũng muốn chị Tuyết nói ra hết.
– Chị á? Nghĩ cũng buồn cười. Nếu nói về thời gian, có lẽ chị thích Nghĩa còn trước cả em cơ. Từ cái hồi bạn ấy lên phòng ký túc xá gặp Trang. Nhưng chị có quan niệm về tình yêu khác với mọi người. Yêu một người không có nghĩa là mình phải chiếm đoạt người đó cho bằng được, chiếm đoạt bằng mọi giá. Nhất là cướp của người khác là điều mà lương tâm chị không cho phép. Với chị, tình yêu chỉ đơn giản là làm cho người ấy hạnh phúc. Với chị thế là đủ, chị sẵn sàng âm thầm đi bên cạnh, để giúp đỡ, để sẻ chia. Ngay cả việc chị quyết định về Hưng Yên làm cũng là vì muốn phần nào đó giúp Nghĩa thực hiện ước mơ của mình. Nhiều người nói chị ngốc, nhưng chị kệ. Chị vui với điều mình làm là được rồi. Hơn nữa, cái này chị nói cho mình em biết thôi nhé, chị chả dại mà trao tất cả cho người không yêu chị, kể cả người đó chị yêu đến như thế nào đi chăng nữa. Chị xứng đáng được hơn thế, phải không em?
Thủy Tiên gật đầu xác nhận. Tuyết mỉm cười nói tiếp:
– Thôi, giờ hết giận Nghĩa rồi nhé. Có giận thì giận chị đây này.
– Còn nhiều chuyện lắm chị ạ. Chưa hết giận đâu.
Nói như vậy là Thủy Tiên đã nguôi ngoai phần nào rồi, quyết định chia tay Nghĩa đã bị lung lay dữ dội. Tất nhiên là chưa thể thay đổi được, bởi chuyện đá tảng là Nghĩa và mẹ kia kìa. Tất nhiên chuyện này không thể nói ra cho chị Tuyết nghe được.
Tuyết chêm vào:
– Giờ còn muốn nhờ chị chăm sóc Nghĩa không? Nói trước là em mà buông là chị nhảy vào. Lúc đấy thì đừng có mà trách chị không khách sáo. Ha ha ha ha!!!
Thủy Tiên đỏ ửng mặt không dám trả lời, cũng chẳng dám nói lại là nhờ chị yêu Nghĩa hộ em nữa. Bởi đối thủ của cô xứng đáng là một bậc thầy về tình yêu. Nếu thực sự chị Tuyết muốn tán ai thì với gương mặt xinh đẹp, với thân thể tràn đầy nhựa sống, với giọng nói đầy mê hoặc và hiểu biết như vậy thì ít ai có thể thoát được lắm. Đến như Thủy Tiên là con gái đây này, còn bị chị yểm bùa cho mụ mị đi chứ chẳng vừa.