Phần 11
Huyền nói xong thì cũng cầm quần áo của mình rồi khẽ mở cửa mà về chỗ của mình. Tôi ngồi trong phòng mà mường tượng lại những cảm súc mà mình vừa đạt được với huyền. Tôi nghủ đi lúc nào không hay. Do làm chuyện này cũng mệt lên sáng hôm sau tôi dậy khá muộn, đi ra ngòai thì đã thấy huyền đang phơi mấy thứ hôm qua ướt, nhìn thấy tôi huyền mỉm cười mà nói
– Sao mà dậy muộn thế hả anh, hôm qua mới làm có một chút thôi mà đã dậy muộn như thế rồi à
Nghe cách ăn nói của huyền cũng với cái nháy mắt đầy ẩn ý thì tôi cũng hiểu huyền nói cái gì, khẽ mỉm cười tôi nói lại
– Lâu không làm việc lên quả thật người cũng có mệt đi, mà em cũng không mệt hả huyền?
– Em chỉ sướng thôi chứ mệt cái gì, khi nào dỗi thì nhớ gọi em đấy nghe chưa
Tôi khẽ mỉm cười xuống dưới nhà ăn, ăn sáng, tôi thấy lạ là xuất của tôi hơn người khác một chút. Huyền khẽ đến bến tôi mà nói
– Ăn nhiều vào để mà có sức anh ạ, không có sức là không làm việc được đâu
Tôi phì cười trước cách nói ẩn dụ của huyền tuy nhiên thì cũng ăn để làm việc. Công việc của tôi ở đây cũng không còn nhiều lắm, chủ yếu là đi khảo sát địa hình mà thôi. Chuyện cứ thế âm thầm trôi qua. Do tôi bận liên miên lên cũng không còn thời gian mà nghĩ đến huyền nữa. Bỗng tự nhiên có điện thoại của Lệ gọi lên, vẫn cái giọng thỏ thẻ như vậy Lệ hỏi tôi
– Anh dạo này có khỏe không anh, ăn uống dạo này thế nào
– À anh vẫn bình thương thôi em ạ. Mà ở nhà có chuyện gì không em, bố với em vẫn ổn chứ hả
– Vẫn ổn anh ạ, chẳng có chuyện gì đâu, à mà có chuyện mới em muốn nói với anh
– Chuyện gì thế hả em kể cho anh nghe xem nào, chuyện của em hay chuyện của bố?
– Chuyện của bố chứ chuyện của em thì nói làm gì hả anh, bố cũng kiếm được một bà mới rồi đấy, kém bố mười tuổi anh ạ. Trông cũng ngon lành ra phết
– Thế hả, bao giờ anh về xem như thế nào!
– Quá ổn luôn, em mà đã nhìn thì chuẩn lắm, được cái bà này cũng khá là thỏai mái trong chuyện đấy thì phải, nhiều lúc em về nhà còn thấy cảnh tượng hai người làm hùynh huỵch ngay trong phòng cơ
– Những thế cơ à, kinh nhỉ, anh không ngờ đấy, bao giờ về cũng phải chứng kiến cái cảnh này xem nó như thế nào nào
– Thôi mọi chuyện chỉ có vậy thôi, em chỉ thông báo cho anh như vậy, thôi em chúc người chồng của em mạnh khỏe nhé, em cúp máy đây
– Ừ anh cũng chúc người vợ của anh như vậy chào em
Tôi cúp máy thì đã thấy tiếng của huyền ở đằng sau.
– Sao vợ gọi điện lên giám sát à, nhìn cái mặt như thế này không ngờ mà sợ vợ. Híc, kém lắm
– Ai bảo anh sợ vợ nào, chẳng qua là nói chuyện về gia đình thôi chứ có gì đâu mà bảo anh sợ vợ cơ chứ, thế em gặp anh có chuyện gì nào
– Em muốn có chuyện này nhờ anh nhưng mà ngại quá, chỉ sợ anh lại bảo em lợi dụng anh thôi
– Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi nào, chuyện gì anh gíup được thì anh sẽ giúp mà, em nghĩ anh nhỏ nhen thế hả
– Không phải, em nghĩ em làm chuyện đấy với anh rồi lại vòi vĩnh thành ra
– Không sao cả, có vòi như vậy thì mới đúng chứ, hì hì, sao có chuyện gì cần anh giúp nào nói cho anh biết đi em
– Anh có tiền không em vay, đứa em em ở nhà đang cần đóng tiền học mà em chưa có để gửi về cho nó anh ạ, cũng không nhiều đầu, chỉ cần mấy trăm thôi mà
– Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì em yên tâm đi không phải lo nghĩ chuyện gì đâu, anh có mà
Nói xong thì tôi rút ví đưa cho huyền một triệu. Nhìn mấy tờ bạc như vậy huyền ngạc nhiên mà nói
– Thôi em không cần vay nhiều như thế này đâu, vay như thế này thì làm sao mà có thế trả anh được cơ chứ, em chỉ cần mấy trăm cho thằng em đóng tiền học thôi mà anh, như thế này nhiều quá
– Thì cứ cầm lấy đi, coi như anh cho em của em được chưa nào, em của em có người chị như thế này cũng tốt thật đấy nhỉ. Em cứ cầm lấy không phải lăn tăn chuyện gì đâu em ạ
Thấy tôi có thành ý như vậy thì huyền khẽ đưa tay cầm lấy tiền miệng khẽ mỉm cười lí nhí câu cảm ơn. Tôi đi cùng với huyền nói chuyện về gia đình thì tôi cũng hiểu rõ gia đình của huyền hơn. Nhà huyền cũng nghèo, ba mất sớm chỉ còn mình mẹ với hai chị em. Em huyền đang học cuối cấp ở một trường trên thị xã. Cũng may em huyền học giỏi lên nhận được học bổng khiến cho gia đình đỡ lo hơn. Nói chuyện với huyền một lúc thì huyền bảo tôi
– Anh à, chiều nay đi gửi tiền cho em em cùng với em em nhé, được không anh, chiều nay em thấy công việc cũng còn ít mà
– Ừ được thôi, mọi công việc của anh cũng tạm ổn rồi, mấy hôm gì mưa lên hôm nay cũng chưa thế làm được gì nhiều đâu, chiều anh với em ra gửi tiền cho em em
Tôi cùng với huyền về nhà rồi tầm chiều cùng với huyền đi gửi tiền cho em. Gửi xong tiền thì huyền khẽ mỉm cười mà nói
– Kiểu này chỉ chắc khòảng ba ngày thì thằng bé chắc cũng nhận được sớm thôi, hi vọng không bị phạt
Tôi không nói gì mà đi cùng huyền về nhà, vừa qua một cái nhà nghỉ thì huyền kéo tôi vào mà nói
– Anh à, vào trong đây, em có chuyện này muốn nói với anh!
– Có chuyện gì thì em cứ nói rõ ra đi xem nào, anh em mình đi ngòai đường như thế này em cũng nói được mà, đâu có cần thiết vào bên trong nhà nghỉ đâu
– Nhưng chuyện này không nói được ở ngòai này, anh vào với em đi, em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ đến thế cơ chứ