Phần 7
Nhi mềm nhũn khi Bin bế trên cánh tay. Dáng người nhỏ nhắn thon thon buông mình trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt đen tuyền mở to, long lanh nhìn Bin chăm chú. Nàng đang đọc từng diễn biến trên khuôn mặt hiền lành nhân hậu mà chẳng màn sửa lại chiếc áo ngủ đã vô tình bị vén lên cao. Manh áo mỏng tang dán vào thân thể Ngọc Nhi vẽ nên những khúc quanh uốn lượn.
Ngọn đồi chập chùng chạy xuôi xuống vùng đồng bằng nơi chiếc bụng phẳng lì được điểm xuyến bởi lỗ rốn sâu ngút ngàn. Trôi dần xuống bụng dưới, làn da trắng ngần đang phập phồng trong hơi thở rối nhịp bất chợt gợn lên khối tròn lum lum nảy nở trông chẳng khác gì một hòn đảo đơn độc. Hòn đảo nhô cao xẻ dòng chảy giữa hai đùi thành đôi khe háng để cùng hợp thành ngã ba sông huyền thoại.
Nhi co nhẹ chân khép chặt, khuôn mặt ngượng ngùng e thẹn lẫn phấn khích khi biết ánh mắt Bin vừa lướt qua nơi ấy. Nàng cũng biết chiếc quần lót bé xíu không thể làm tròn “bổn phận” đã để lộ dăm sợi cước óng ánh và ám lên lớp vải ren hồng một màu đen đầy ma lực. Bin ngồi xuống phía đầu giường trỏ ngón tay vào trán Nhi mắng yêu.
– Em còn nhỏ mà tinh quái lắm nghe!
Nhi mỉm cười hạnh phúc. Nàng không trả lời vì thừa biết Bin đang đề cập đến vấn đề gì. Nhi hôn lên bàn tay rắn chắc như thỏi thép, lòng bàn tay có nhiều chỗ chai cứng vì lao động vất vả. Nhi chợt thấy nhói lòng trước đức hy sinh cao quý của Bin. Tình yêu của em ơi, đời này kiếp này em nguyện là của anh, sẽ bên anh mãi mãi để chăm sóc và bù đắp những gì anh đã mang đến cho em từ thuở còn thơ bé.
– Nghĩ gì mà cười một mình vậy?
– Nằm xuống đây với em!
Ở trong phòng riêng của mình mà Bin cứ phải rón rén như kẻ trộm. Anh chưa thể xem chuyện này là bình thường mà vẫn gượng gạo khó xử. Chiếc quần bò kaki không thể giúp nơi ấy của Bin giấu được sự nổi cộm trong tình cảnh gay cấn này. Bin vừa đặt lưng xuống liền nhận lấy cái ôm nồng ấm của Nhi, cứ như nàng đã chờ đợi điều này từ muôn kiếp. Nàng gối đầu lên cánh tay, nghiêng mình gác chân lên người Bin mặc cho nơi ấy của anh đang thật “không ổn”.
Chưa bao giờ chiếc đùi thon thả trắng phau lại bị một vật cộm cứng như thế cấn vào, nhưng nàng vẫn giả lơ như không có gì xảy ra. Bin càng căng thẳng quá đỗi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao cao. Anh run rẩy khi hòn đảo đính giữa hai chân Ngọc Nhi cứ áp vào hông mình, vừa mềm mại nóng ấm, vừa vun cao đầy đặn. Nàng đang tì cái bộ phận con gái mới lớn vào anh, liều lĩnh chơi một trò “nguy hiểm”, dám mang đời con gái mộng mơ của mình đánh cược với số phận để “trừng phạt” sự thánh thiện trong Bin…
Anh mếu máo nằm trân mình chống đỡ chẳng khác gì tình cảnh trên bãi cỏ ven sông mấy hôm trước. Bin cố phân tâm để kìm nén cảm xúc, mong cái của nợ kia đừng giương giương khiêu khích nàng nữa, nhưng hỡi ôi cậu nhỏ đã phản bội Bin mất rồi. Nó không những không chịu nằm xuôi chiều mà đang có khuynh hướng đứng dậy chào cờ.
Bin xấu hổ muốn chui ngay xuống đất càng khiến cho Nhi phấn khích vô cùng. Nàng bạo dạng hơi chuyển động nhè nhẹ chiếc đùi nõn nà trên người Bin như một cách để cảm nhận rõ ràng hơn sự vĩ đại ở nơi ấy của một người đàn ông. Nhi ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Bin, xoay anh nhìn vào mắt nàng.
– Anh có biết em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không?
Bàn tay nhỏ bé mềm mại âu yếm trên khuôn mặt rám nắng rồi lướt xuống khuôn ngực nở nang. Những ngón tay non tơ đùa nghịch trên da thịt, trên đầu vú của Bin và bắt đầu dịch chuyển dần xuống vùng bụng. Những múi cơ săn chắc chợt gồng cứng chống đỡ trước sự kích thích khiến toàn thân Bin tê dại.
– Đừng mà Nhi. Tội lỗi lắm! – Bin kịp giữ tay nàng lại để nó không tiến thêm bước nữa.
– Đêm nay, bé sẽ cho anh hết những gì bé có, anh chịu không? – Hơi thở còn nồng nàn mùi rượu Tây phả vào Bin ngây ngất.
– Em nông nổi lắm. Còn chưa đủ tuổi kia mà. Em đang đẩy anh tới bờ vực… vi phạm pháp luật có biết không?
– Xí… chỉ có hai đứa mình biết thôi mà. Có cần nghiêm trọng vậy không? – Nhi vùi đầu vào ngực Bin – Bé muốn là của anh, muốn thuộc về anh mãi mãi.
– Hãy để dành cho đêm tân hôn, khi em tròn 18 tuổi.
– Ghét… Vậy là đang đánh giá người ta, có đúng không? – Nhi giận dỗi trong sự nũng nịu.
– Không có. Anh chỉ muốn gìn giữ cho em thôi. Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em thôi mà.
– Sớm muộn gì mình cũng là của nhau mà anh! Hay anh không muốn có một cô vợ như em? Em hư hỏng lắm phải không?
– Không phải! Chỉ vì anh thấy mình là một gã hèn mọn kém tài, rồi em sẽ khổ khi gắn bó đời mình với anh…
Bin chưa nói hết câu thì Nhi đã ngồi bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm.
– Anh chọc gan em nữa hả? Em đã nói đi nói lại chuyện này bao nhiêu lần rồi? Anh đừng tự ti nữa có được không? Đàn ông là phải mạnh mẽ, phải cương nghị.
– Nhưng… anh trót như vậy rồi.
– Thì anh phải sửa. Từ bây giờ em muốn anh phải mạnh mẽ như chính hình thể mà anh đang có. Hãy là một người đàn ông bản lĩnh để bảo bọc cuộc đời em. Xin anh đó!
– Nhưng… nếu anh không sửa được thì sao?
– Không có ‘nếu’. Dù thế nào em cũng nguyện là vợ anh nên nhất định anh phải làm cho bằng được. Nếu không em hận anh suốt đời.
– Được rồi, vì em anh sẽ cố thay đổi.
Bin cầm tay Nhi áp lên má. Làn da mát lạnh thơm tho của cô ấy chợt xua tan căng thẳng trong anh. Lần đầu tiên Bin chủ động làm điều này. Hành động âu yếm tuy có phần vụn về nhưng lại khiến cơn giận trong Nhi tan vào hư không. Nàng nhìn Bin trìu mến rồi nằm phủ lên ngực anh thỏ thẻ.
– Hãy hứa khi em tròn 18 tuổi, phải lấy em làm vợ. Anh hứa đi!
– Anh không hứa…
– Hả? – Nhi bật dậy lần nữa.
– … mà anh thề – Bin mỉm cười vì đã khiến nàng hoảng hốt – Anh thề sẽ bảo bọc em suốt đời, sẽ không để em phải buồn khổ.
– Cảm ơn anh yêu! Ưhm… – Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại suy tư – Dường như lời thề này… chung chung chứ không đi vào nội dung chính em muốn. Anh ăn gian – Nhi đánh vào vai Bin chan chát – Ăn gian, ăn gian, nói lại đi…
– Chứ nói sao em mới chịu?
– Phải nói như thế nào cho có câu “lấy em làm vợ”.
Bin không thể quanh co thêm nữa nên buộc phải làm theo ý Nhi. Từ “vợ” vừa thốt ra khỏi cửa miệng đã đánh dấu một bước tiến đầy can đảm, nó giúp Bin lần đầu dám thoát khỏi cái vỏ sò kiên cố của mình. Anh đã thấy thoải mái hơn, tự tin hơn để thể hiện tình yêu dành cho nàng. Bin ôm chầm lấy Nhi lật ngửa ra nệm. Đôi mắt Nhi bừng sáng ngọn lửa yêu đương, đôi môi mấp máy nói không thành lời. Lần đầu trong đời, thân thể cường tráng rắn rỏi của người mà nàng yêu tha thiết đang nằm đè lên tấm thân mong manh nhỏ bé, nhưng lạ thay cảm giác ấy mới dễ chịu làm sao, nó thật mới mẻ và cuốn hút, mang đến cho cả hai sự cuồng say trong cám dỗ của lưới tình. Nhi kéo Bin xuống gắn chặt hai môi vào nhau.
Hai chiếc lưỡi ướt át nồng nàn men rượu chợt cuốn lấy nhau như mắc phải lời nguyền. Hai bộ phận bí hiểm đang đè lên nhau, bên dưới nhô cao mềm mại, bên trên nổi cộm cứng cáp. Chưa bao giờ sự tương phản lại rõ ràng hơn lúc này, nhưng tất cả đang hòa quyện thành bản tình ca đầy lãng mạn. Nhi biết nơi ấy đã đầm đìa ướt át. Nàng không ngăn dòng suối ấy nữa vì có cố cũng không thể được. Nàng để mặc cho đóa hoa trinh nguyên dâng trào rỉ rả, nàng thả hồn vào những khao khát men tình, đắm mình trong niềm ước muốn dâng hiến tấm thân trong trắng cho người mình yêu…
Không dễ đâu Nhi à. Ký ức về tuổi thơ vẫn còn là rào cản, tuy nó đang dần lùi vào cõi mơ hồ nhưng vẫn khiến Bin khó lòng đón nhận ngay ở giây phút đầu đời này. Thôi thì bấy nhiêu cũng là quá đủ để bù đắp cho những buổi chiều tà mòn mỏi tựa cửa đợi chờ. Còn đòi hỏi gì hơn khi anh ấy đã thể hiện rất rõ tình cảm của mình. Anh ấy đã hứa sẽ lấy Nhi làm vợ kia mà.
Đôi trai đơn gái chiếc ríu rít đùa giỡn đến quá nữa đêm rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ đẹp nhất trong đời. Tia nắng đầu tiên lung linh xuyên qua màng cửa sổ bừng sáng cả căn phòng. Bin đã thức nhưng chưa vội rời giường vì Nhi vẫn đang cuộn tròn trong lòng anh say ngủ. Anh khẽ giật mình nhận ra tay đang vòng tới trước ôm lấy bầu ngực Ngọc Nhi. Sự mềm mại no tròn lấp đầy bàn tay thô kệch khiến Bin lơ lửng trong không trung, nửa muốn rụt tay lại, nửa muốn giữ yên nơi ấy.
Chưa biết phải làm sao thì Nhi cựa mình thức giấc. Nàng hé mắt nhìn quanh một lượt để tin chắc là mình đã qua đêm trong phòng ngủ của “anh trai”. Mùi đàn ông quen thuộc còn đang sưởi ấm cho nàng. Dù nhanh chóng nhận ra bầu vú đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp nhưng nàng xem như chuyện bình thường. Nhi thích như thế, thích sự đụng chạm vào nhau vì từ lâu nàng đã xem thân xác và linh hồn này là của Bin.
Nhi xoay người nhìn vào khuôn mặt gai góc nhưng rất đỗi đáng yêu của người tình. Bin vội nhắm mắt lại trốn chạy cảm giác ngượng ngùng khi bàn tay vẫn đang chụp vào một bên vú. Nhi ngắm anh rất lâu, rất lâu… rồi rón rén đặt vào môi anh nụ hôn thật dài… Anh không thể chối bỏ cảm giác tuyệt vời này. Như một phản xạ tự nhiên, Bin đáp lại nụ hôn của nàng.
– Ăn gian… Thức từ lâu rồi phải không?
– Ưhm. Em ngủ có ngon không?
– Chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy.
– Dậy chuẩn bị đi học thôi.
– Ứ… – Nhi uốn mình như con mèo lười – Chán… làm biếng quá hà. Ước gì không phải đi học để được nằm trong lòng anh suốt ngày – Nhi chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn Bin nghiêm nghị – Hôm nay đưa đón bạn gái đi học, không được trốn ở chỗ vắng nữa nha! Người ta mỏi chân lắm, không thích đi bộ đâu!
– Ừ, biết rồi.
– …
Liệu cuộc sống có êm đềm trôi đi như lòng người hằng mong ước? Liệu bầu trời sẽ mãi tươi đẹp hay đến một ngày nào đó, những áng mây xám sẽ che lấp nền trời trong xanh? Thời gian chưa bao giờ ngừng trôi và con tạo vẫn mãi xoay vần, đẩy nhịp sống của đôi trai gái đang yêu lật sang một trang mới. Yêu Nhi và muốn mang đến cho nàng hạnh phúc, Bin càng thấy mình phải nỗ lực hơn nữa. Nhưng khổ thay anh không biết phải thoát khỏi kiếp lam lũ như thế nào, chỉ biết dùng cơ bắp thay cho trí não. Liệu hôm nay có phải là cơ hội để anh thực hiện mong ước bình dị đó?
Hôm nay chính là ngày mà một lượng hàng khổng lồ đổ về kho và anh sẽ phải vắt sức làm việc. Với Bin đó là cơ hội kiếm thêm thu nhập, nhưng với Nhi đó là nỗi đau mà nàng không muốn người mình yêu phải gánh vác thêm nữa. Bình thường chỉ có hai chiếc tải lớn cũng đủ chết khiếp lắm rồi. Chiều nay, cứ nhìn bốn chiếc nối đuôi nhau như một lời thách thức khiến Nhi lo lắng khôn nguôi.
– Anh à, hàng nhiều quá, liệu sức mà làm đừng có cố.
– Yên tâm đi, sức anh trâu bò lắm.
– Cứ cậy sức khỏe rồi làm ráng không tốt đâu. Nói với ông chủ huy động thêm người đi anh.
– Nếu đông quá người ta chia tiền hết thì phần mình còn bao nhiêu đâu. Thôi để anh cố lần này nữa thôi.
– Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi?
– Thôi mà… anh biết là anh làm được. Khi nào mệt thì ngồi nghỉ có gì đâu, đừng lo lắng thái quá. Hay em ra tiệm net chơi game đi, xong anh ra đón chứ ngồi đây nhìn anh vác hàng rồi lại thấy xót.
Biết có khuyên can cũng chỉ bằng thừa, Nhi ủ rũ lắc đầu ngồi xuống ghế. Làm sao nàng có thể đành tâm tìm chỗ giải trí trong khi Bin phải còng lưng làm việc để kiếm tiền vun đắp cho tương lai của hai người. Nhi sẽ ngồi quan sát, nếu thấy Bin có dấu hiệu đuối sức là bắt phải ngưng ngay. Vẫn như mọi khi, những người khuân vác lực lưỡng không ngần ngại bắt tay vào việc.
Vừa kề vai gánh bao hàng đầu tiên, Bin đã thoáng chột dạ. Hôm nay không phải những bao bột quen thuộc mà là thứ gì đó cứng và nặng hơn, thảo nào ông chủ hào phóng trả công gấp năm lần bình thường. Không chỉ có riêng Bin nhận thấy như thế, lời đáp đến ngay sau nửa tiếng làm việc. Ai nấy đều thở hồng hộc và bắt đầu xuống sức, bước đi đã loạng choạng không còn thoăn thoắt như trước.
Vì sợ Nhi lo lắng nên Bin cố gượng nhưng làm sao được qua đôi mắt sắc sảo của Ngọc Nhi. Nàng đã nhiều lần đứng dậy vẫn tay ra dấu dừng lại nhưng Bin cứ lờ đi. Mãi đến khi Nhi không còn đủ kiên nhẫn nữa kéo Bin ra khu đất trống thì anh mới chịu ngồi nghỉ. Bin miễn cưỡng gieo mình xuống chiếc ghế làm từ gốc cổ thụ nghe toàn thân rã nát, bao mệt mỏi gắng gượng chợt ập đến phủ lấy anh.
– Thôi ngưng đi anh, lượng hàng này không thể bốc nổi đâu. Đừng cố nữa không đáng đâu anh. Đưa em về, em muốn về nhà! – Nhi van nài đến sắp bật khóc.
– Không sao đâu em – Bin vuốt mà nàng trấn an – Anh nghỉ thêm chút nữa sẽ hồi sức lại ngay. Chỉ hôm nay nữa thôi, anh hứa sau hôm nay sẽ tìm việc khác để làm.
– Anh thiệt là…
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh. Nhi khẽ xoa tay choàng áo len vào người nhìn theo dáng Bin tiến đến chỗ xe tải. Phải bốc xong hai chiếc nữa mới kết thúc buổi lao động vất vả. Nhi chắp tay thầm khẩn cầu cho những giây phút bi ai này sớm trôi nhanh. Tuy còn lại nửa lượng hàng nhưng nhóm bốc xếp phải nghĩ đến bốn lần và đã có hai người đuối sức bỏ cuộc, họ chỉ nhận được số tiền đúng với công sức bỏ ra chứ không có thêm phần phụ trội.
Vậy là khối lượng càng dồn lên tấm lưng trần đang đau ê ẩm của những người còn lại, trong đó có Bin. Ơn trời cuối cùng thì công việc đã hoàn tất. Mọi người dường như không còn đứng nổi khi xếp hàng nhận phần thù lao của mình. Bin là người nhận tiền cuối cùng trong nhóm với số tiền cao hơn hẳn những người trước. Anh hí hửng cầm xấp tiền trên tay mang ra chỗ Nhi đợi.
Đó là thành quả lao động suốt mấy giờ liền, mồ hôi tuôn như tắm trên thân người cuồn cuộn cơ bắp. Khi những bước chân cuối cùng nặng nề nện trên mặt đất, đôi mắt Bin mờ đi không còn nhìn rõ được nữa, khuôn mặt tái nhợt như người thiếu máu rồi ngã quỵ. Nhi òa khóc lao đến ôm lấy thân người rắn như thép đầm đìa mồ hôi. Nàng biết anh đã kiệt sức.
– Anh ơi… anh có sao không? – Nhi càng khóc lớn hơn khi vỗ vỗ vào má mà không thấy Bin mở mắt – Anh ơi nhìn em đi, đừng làm em sợ!
– Anh… mệt… quá…
– Uốn… g… nước… uống nước đi… – Nhi rót ly trà đường vào cái nắp bình giữ nhiệt run run đưa đến trước đôi môi khô khốc – Uống từ từ thôi anh.
Bin cầm nước uống mà ngỡ đang nâng khối tạ trăm ký, cánh tay không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ, run rẩy đến thảm hại. Sau khi ngửa cổ uống một hơi, Bin buông xuôi hai tay thả lỏng toàn thân rồi nhanh chóng thiếp đi. Nhìn gương mặt đang dần lấy lại nét tươi tỉnh Nhi mới thấy yên tâm. Cứ để cho anh tựa vào gốc cây ngủ một lát, trong khi đó Nhi lau mồ hôi cho anh và lấy áo trong túi nilon phủ lên người để ngăn gió. Chiếc bụng thon chắc phập phồng trong hơi thở đều đặn, Bin ngủ rất say nhưng chỉ hơn nửa giờ là tỉnh dậy. Nhìn người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mà lòng anh tràn ngập yêu thương. Hai ánh mắt nhìn nhau âu yếm.
– Anh khỏe chưa? Ổn không anh?
– Đỡ mệt rồi em. Giờ mình đi thôi.
– Ngồi nghỉ chút nữa hẳn đi.
Bin vuốt má Nhi trấn án rồi dắt tay nàng rời khỏi kho hàng, bước chân vẫn loạng choạng dù anh đã cố kiềm lại nhiều lần. Nhi biết là Bin vẫn chưa ổn nhưng không biết phải làm sao để giúp anh hồi phục. Có lẽ sáng mai nàng sẽ dậy sớm mua những thức ăn bổ dưỡng bồi bổ cho anh. Chiếc xe máy chở đôi nam nữ thong dong trên đường. Ngồi phía sau ôm lấy thân hình vạm vỡ, Nhi cứ ngỡ đang được một vị thần trong truyền thuyết Hy Lạp đưa mình đến chân trời mộng mơ.
Nàng nhìn lại phía sau, kho hàng đã lùi xa dần nhỏ lại đến khi không còn nhìn thấy nữa. Vậy là từ ngày mai Bin sẽ tìm việc khác để làm, anh đã hứa với nàng như thế. Nhi không thể chịu đựng cảnh nhọc nhằn này thêm nữa, mọi thứ phải thay đổi như tình cảm của cả hai đã chuyển từ anh em sai tình nhân. Những cung đường quen thuộc lướt qua mắt Nhi, nàng mong mau mau về tổ ấm của mình nhưng dường như đây không phải đường về nhà.
– Đi đâu vậy anh?
– Chở em ra ngã ba sông ngắm trời đêm.
– Thôi để hôm khác, về đi anh. Về còn nghỉ ngơi.
– Ngồi một chút cho thư giãn. Không phải em cũng thích đến đó sao?
– Tất nhiên em thích, nhưng hôm nay anh đã quá đuối sức, về ngâm nước nóng rồi em xoa bóp cho.
– Ngồi một chút thôi mà.
– Ưhm… cũng được, nhưng nửa tiếng thôi nha.
Bin dựng xe trên thảm cỏ dắt tay Nhi đi sâu đến bãi đất trống có cỏ non êm như nhung. Bến sông vắng vẻ như bao lần, mặt sông tĩnh lặng hững hờ chào đón đôi trai gái đang yêu nhưng trời cao dường như không tán đồng với họ. Gió thổi mạnh hơn lúc chiều kéo theo những áng mây xám xịt dần che khuất nền trời trong veo.
– Anh đã hứa là không đi làm bốc xếp nữa, anh phải giữ lời đó.
– Ừ, từ ngày mai anh sẽ tìm việc khác để làm.
– Hay anh rút ít tiền trong ngân hàng mở tiệm tạp hóa nhỏ cho em bán, như vậy cũng có chút thu nhập mà cũng nhàn hạ nữa. Em bán tại nhà, còn anh đi chạy hàng cho em.
– Nhưng như vậy sẽ cực cho em.
– Coi anh kìa, không lẽ chỉ một mình anh chịu cực hay sao? Anh cưng chiều quá em hư đó!
– Ừ, nếu em muốn thì cứ làm như vậy.
– Anh nè! – Nhi ngã vào lòng Bin, khuôn mặt còn vương nét trẻ thơ nhìn anh âu yếm – Sang năm mình lấy nhau nhé anh? – Bin mỉm cười gật đầu – Anh thích có mấy đứa con?
– Một thôi, để lo cho nó thật tốt.
– Không… em thích có năm đứa…
Hai kẻ yêu nhau vẫn say sưa ôm ấp tâm tình bỏ mặc những gì đang diễn ra chung quanh. Từ phía xa xuất hiện một tốp đông những gã đàn ông ngà ngà say vừa đi vừa bàn tán chuyện gì đó rất náo nhiệt. Một giọng nói ồm ồm cất lên đầy vẻ phấn khích khiến âm thanh bàn tán im bặt.
– Đại ca, nhìn kìa – Hắn hất hàm về phía bờ sông, nơi xa xa có nàng thiếu nữ đang đắm mình trong tình yêu đầu đời.
– Chuyện gì?
– Có bò lạc.
Đám đông đồng loạt nhìn ra phía sông. Tuy khoảng cách khá xa và ánh sáng đèn đường hắt vào khá mờ nhạt nhưng bọn chúng vẫn có thể nhận biết đó là cô gái trẻ có thân hình thon thả ngồi cạnh một thanh niên to lớn. Không ai bảo ai, tất cả rón rén tiến về phía bờ sông.