Ngay khi đang hấp hối tại bệnh viện, trước mặt những người họ hàng làm chứng, mẹ Nga đã kịp nói lời cuối cùng là để lại tất cả nhà cửa mọi thứ cho ông Hải, ông cũng là người được quyền nuôi dạy Nga. Mẹ Nga ko biết là vừa đặt lên vai ông Hải một gánh nợ to đùng.
Đám tang xong xuôi được vài bữa, trong khi đang bối rối vì chưa quen với việc nuôi con nhỏ và kinh doanh, ông Hải bất ngờ liên tục vì nhiều người đến đòi nợ.
Thì ra ông bà ngoại Nga nợ rất nhiều, nào là vay ngân hàng, nào là mượn bạn bè. Người kinh doanh ai mà ko nợ. Nhưng nếu như họ tiếp tục sống và buôn bán thì ko sao, đằng này họ chết đi để lại số nợ đó cho một thanh niên 22 tuổi ước mơ làm nghệ thuật.
Hải cũng làm mọi cách để trả nợ, bán hết đồ đạc, vay mượn. Còn bao nhiêu vàng của tiệm cũng coi như gán hết. Với những người mà nghi giấy tờ giả, Hải còn nhờ luật sư xem xét may ra khỏi trả. Nhưng phần lớn đều là thật.
Khi đã trả được hơn phân nữa thì hết sạch những gì có thể nghĩ ra. Có người khuyên Hải bán căn biệt thự của họ để lại mà trả nợ,nhưng Hải ko chịu. Hải chỉ cầm cố ngân hàng, trả hết nợ rồi quyết tâm kiếm tiền để giữ lại căn nhà cho Nga. Hải thương Nga như con ruột và hơn thế nữa.
Từ một thanh niên thư sinh 22 tuổi, yêu nghệ thuật, hiền lành, Hải chưa kịp thực hiện triển lãm đầu đời như mình hằng mơ ước thì đã phải lao vào đời với tiền bạc nợ nần và một đứa bé 2 tuổi.
Hải làm đủ thứ nghề, ai kêu gì cũng làm, ko cần biết ngày đêm. Hàng ngày bị người đời chửi rủa Hải cũng chịu.
Ban ngày Hải gửi Nga ở nhà ba mẹ mình, ban tối mới về ngủ với con. Chỉ cần ôm con bé vào lòng là mọi mệt mỏi tan biến.
Nhưng suốt một năm chạy vạy làm đủ thứ việc mới chỉ đủ trả lãi ngân hàng. Nếu cứ làm vậy mãi thì ko bao giờ lấy lại được ngôi nhà chứ đừng nói đủ tiền nuôi Nga ăn học khi lớn lên. Hai quyết định trở lại thành phố nơi Hải từng đi học, gặp lại những bạn thân và xin họ lời khuyên. Khi ko ai giúp được gì nhiều thì cuối cùng Hải quyết định gặp Tòng. Hải biết Tòng làm gì, vì sao Tòng giàu. Lúc còn đi học, Tòng từng rủ Hải đi theo nhưng anh từ chối. Giờ thì khác. Biết chuyện Hải ở quê, giờ bạn tìm mình, Tòng đoán ngay Hải muốn gì.
Tòng đưa cho Hải một cục tiền.
– Đây là tiền tôi gửi ông mua quà cho con bé. Ông cứ nhận cho tôi vui.
Rồi Hải đưa tiếp một gói thuốc lá nhỏ.
– Đây là đợt đầu, tập sự nên ít thôi, cơ bản là ông quen việc đã. Tôi biết ông là người khảng khái, nhưng cuộc đời mà ông, mình ko giết nó thì nó giết mình.
Hải nhét cả 2 vào túi quần, nâng ly rượu mời Tòng.
– Cảm ơn bạn hiền. Có lẽ ông trời muốn đưa tôi tới với bạn. Làm thằng đàn ông, đã nhận lời thì phải làm đc, làm cho tốt.
– Ok bạn. Tôi ko có nhận xét gì về chuyện riêng tư của ông. Nhưng tôi thích ông vì tính trung thành đó. Mãi mãi là anh em!
…
Từ đó về sau, Hải vẫn đi làm bình thường, cũng có khi mang máy ảnh đi. Hải còn đi học thêm tiếng Anh. Và Nga được mặc nhiều áo quần đẹp hơn, có sữa tốt để uống. Nga vào lớp 3 cũng là lúc Hải trả hết nợ ngân hàng, chính thức cầm trên tay lại tấm sổ đỏ của căn biệt thự. Năm sau nữa, Hải xây nhà mới cho ba mẹ ruột. Rồi mở studio ảnh cho riêng mình
Hải vẫn hiền lành, khảng khái, nhưng ít nói hơn trước. Hải chỉ nói nhiều với Nga.
Buổi tối,khi hai cha con nằm với nhau, Hải kể chuyện cho con gái,hỏi xem con học đc những gì, có vui ko… Nhìn khuôn mặt thì rõ ràng họ ko có gì là ruột thịt, nhưng Hải yêu con bé thực sự, vì yêu mẹ nó, và vì trọng trách với mẹ nó.
Một lần, Nga xem phim, thấy trong phim bé gái nói với bố là “con yêu bố” còn hôn lên môi ông bố nữa. Đến lúc vào nằm ngủ, đột nhiên Nga nằm úp lên người Hải, hôn lên môi 1 cái và nói “con yêu ba”. Hải ngớ người, hỏi con bé xem sao lại làm vậy. Nó kể là nó thấy trong phim người ta làm vậy. Hải cười, vòng tay ôm nó lúc nó vẫn nằm trên bụng mình. Hải hôn lại trên môi nó 1 cái và nói “ba cũng yêu con”. Lúc đó Nga đang học lớp 5, về sau, họ thường xuyên hôn môi của nhau.