Để duy trì nòi giống, đàn ông chúng ta cần làm gì?? Là phải xoạc , nhưng với ai? Tất nhiên là với phụ nữ, nhưng chẳng phải tự nhiên mà xoạc được rồi đẻ. Trước hết ta cần có người phụ nữ thích hợp đã. Nhưng làm sao để có, phải tán gái, đó chính là cái mà gần như đa số đàn ông chúng ta đau đầu. Tuy rằng nó nói ở đây chỉ số ít tán theo kiểu chăn rau, còn lại là yêu đương quần què gì đó. Nhưng gộp chung hết vào đều tán gái. Nó thì cái khoản này nó chịu, vì từ nhỏ đến lớn, cả chị, em, và cả vợ nó đều theo kiểu chủ động tán nó, chứ nó chịu chết, chỉ có vài lần đi theo hoàng thiếu hiệp đi chơi, cũng có thể gọi là tán gái…
Tán gái thì theo kiểu nhiều cách, phô trương tiền bạc, mưa dầm thấm lâu, tấn công bất ngờ… bla bla, nhưng tất cả đều chung là muốn gây ấn tượng với gái. Trước tiên là mon men làm quen các kiểu, xin số, địa chỉ nhà, nhắn tin, đi chơi các kiểu. Có 1 số trường hợp ngay từ bước đầu đã đổ rồi, như là đẹp trai khoai to, công tử nhà giàu….1 Số ông sẽ theo kiểu tặng quà cáppp, quen biết tí, r tặng quà theo mấy lí do củ chuối, nếu không nhận thì tủn ngủn, chán lắm. Nếu nhận thì mừng rơi nước mắt, nghĩ rằng mình thành công rồi, cô ấy có cảm tình với mình, đa số là nghĩ vậy. Nhưng đó các ông nghĩ thôi, chứ người nhận nghĩ như nào các ông đằng giời biết trừ khi biểu hiện rõ ra mặt. Nhận quà, có thể vui vẻ, rung động, có thể nhận cho có… nhưng còn kiểu tặng tội gì không nhận, và chị ní là 1 trong số đó. Đi về đến nhà chị, thấy mấy hộp quà gói gém kĩ ở trên bàn, trong bếp chị đang lúi húi nấu ăn. Kể từ hôm nó đi chị cũng ăn mặc cẩn thận lại, nhưng vẫn quần cộc khoe chân, áo phông.
– Về rồi à, thay đồ đi em – chị cười tươi khi nhìn thấy nó
– Quà cáp ai đây chị yêu – nó hỏi.
– À xời, mấy đứa bạn trong bảo ngày này năm trước học cùng lần đầu nên tặng quà ý mà – chị vừa nói vừa cười, lí do củ chuối quá cơ.
– Thế có thấy anh nào được không – nó giả bộ nhăn mặt, đi xuống ôm chị từ sau
– Ưm, có mỗi anh này đây lo chưa xong nè – chị quay sang bá cổ nó – còn thời gian mà anh nào nữa, chỉ yêu anh này thôi. – Rồi chị hôn nhẹ lên môi nó, cười khúc khích.
– Thôi, thay đồi đi rồi ăn cơm.
Nó thay đồ, ăn bữa trưa với chị. Chiều hôm đó , nó với chị qua nhà Thiên sư huynh cùng với chị H bạn của Thiên huynh. Không nhớ rõ lắm, hình như là đi lượn lờ siêu thị, quán xá gì đó lằng nhằng thì hết buổi.
Trong mấy ngày tiếp theo thì nó vẫn đi học bình thường , vẫn qua nhà chị đều đều, đến giờ nghỉ tiết là nó vẫn xuống phụ cô ở căng tin, có vẻ cũng có người tốt như nó. Phụ ở căng tin giờ có thêm 1 đứa con gái, trên nó 1 khóa, tạm gọi là chị L đi. phụ cô thì nó cũng không đòi hỏi lương lậu gì, nó lại thấy vui vui vì nó làm được việc mà nó cho là tốt, cô cũng miễn luôn tiền ăn của nó, mà nó ăn gì nhiều, cũng chỉ có xôi ăn cho đỡ đói. Hoàng thiếu hiệp thì sau vụ thua nó đế chế thì cay, quyết tâm phục thù, nhưng vẫn thế, từ hép lai đến gunny,Cân hết. Nó nhận thấy là nó với hoàng cũng hợp tính, có thể làm bạn được, chỉ tội thanh niên này hơi hám gái, từ hôm đó đến giờ cứ tia nhỏ bí thư suốt, à mà nói luôn là bí thư tên Q. Suốt từ đó giờ cu cậu lăn tăn làm quen. mà bí thư chủ động bắt chuyện với vãi, nhưng không phải với cu cậu mà là với nó, vâng với nó.
– Mình hay thấy bạn ở dưới căng tin phụ giúp nhỉ. – nhỏ mở lời, khi đó nó với nhỏ cùng đường lên trên lớp.
– Ừ – Cụt lủn.
– Chúng ta học cùng lớp,cũng nên biết chút về nhau sau này tiện hơn nhỉ. Mình tên Q, là bí thư chắc bạn cũng biết nhỉ
– Ừ – nói nhiều vãi
– Thế cậu.
– Mình là H, rất mong được bí thư giúp đỡ. – Nói rồi nó rẽ lên luôn chỗ nó vì đã đi đến lớp,để lại đằng sau là 1 ánh mắt nhìn theo nó.
Mấy hôm sau thì có lần nhỏ rủ nó xuống căng tin trước sự ngỡ ngàng của cu Tuấn. Cu cậu cũng la liếm đi theo. Nhờ có tuấn nói thì nó cũng biết nhỏ này hay liếc nó. Hỏi chấm? Liếc quần què gì.
Trong mấy hôm đó, chiều đếm thì nó không phải đi học, thế nên ở nhà thôi, chả biết làm quần què gì. Sang nhà chị mãi cũng không được, đi net tiền đâu mà đi mãi. Nó cầm có cái việc gì đó để đỡ chán. Thế là nó nghĩ ngay tới đi làm thêm, vừa có thể kiếm thêm thu nhập, cũng đúng với 1 phần mục tiêu sinh viên của nó. Thế nhưng làm cái gì và ở đâu, lân la ngoài đường thi làm gì mà có, ở đâu, làm saooooo!! Đau đầu. Tư vấn chị xem nào, nhưng giờ chị đang học, thì để tối. Nghĩ thế, nó lấy con xe đạp của nó đi ra net ngồi. Hồi ấy gunny thịnh hành vãi, nó nhớ nó chơi sv gà tre, cũng may mắn. Hồi ấy đập đồ được thì hét ầm ĩ, cả quán chúc mừng. Đang lượn lờ trên đường đến nét, hà nội xe đông thật, chen chúc, ùn tắc thì sấp mặt luôn. Đanh lượn lờ, huýt sáo lòng vui phơi phới, sgaw vcl ra. Đang hồ hởi thì 1 con a rê bi đỏ ( không nhớ xe gì, mang manga tên nó gần thế, nói chung là xe ga.) Lướt qua đầu xe nó, chắc định rẽ, cũng tốc độ không cao lắm. Đang vi vu bị thế, nó chỉ biết kẹo đầu xe 1 cái để tránh, đang có đà, thành ra lao vào vỉa hè, ngã sấp mặt, cũng may không nặng. Nó nhìn về phía chiến a ri bết đỏ đang nằm sõng soài trên đường, vừa nãy chắc cũng quyệt vào hoảng quá hay sao cả 2 cũng ngã. Nơi đưa con gái đang lồm cồm bò dậy. Tạm quên mình vừa bị ngã, nó đứng dậy, chạy ra đỡ hộ. Cũng có mấy người đi qua mà chỉ nhìn, chán vãi,ý thức như củ kẹc. Đỡ dậy rồi cũng nâng cái xe lại rồi tấp vô lề. Bây giờ nó mới để ý, chủ xe là 1 cô gái trẻ, xinh đẹp. Mà nó nhìn quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tạm bỏ qua, nó hỏi:
– Cô có sao không, xây xát gì ở đâu không – Nói xong, nó nhận ra là cô gái đó cũng đang nhìn nó, 1 cái nhìn nó thấy quen quen từ lúc lên thủ đô tới giờ.
– Không sao ạ, xin lỗi vì sự cố này, vội quá nên va phải anh, xin lỗi ạ – giọng nói nhẹ như mây.
– Ừ, biết là cô cũng không cố ý nên bỏ qua đi, cô đi được xe chứ.
– Mình vẫn đi được, thật sự xin lỗi anh, anh không sao chứ.
– Mình vẫn ổn, chỉ sợ cô bị sao thôi, thôi mình đi trước đây – Nói thế chứ nó hơi ê ở chân, còn nhỏ đó thì xước ở bắp tay 1 chút.
– Ơ, cho mình xin số điện thoại đi, để mình còn xin lỗi. – Quái việc không to tát, bỏ qua rồi thì xin lỗi làm gì.
– Thôi không cần đầu, có gì phải xin lỗi cơ chứ, chỉ là sự cố hi hữu thôi mà. – Nói rồi nó đạo xe thẳng đi, nó bị sao thì không sao, nhưng xe mà bị thì có sao đấy. Đạp đi trong ánh mắt liến theo của cô gái đó.
Được đi net buổi mà xui vãi. Va chạm ngay được, chân nó hơi đau thành ra đi khập khiễng, nhưng đạp xe vẫn bình thường. Tối đó qua nhà chị, chị nhìn cái thấy ngay, hỏi cơ sự thì nó mới kể lại. Không quên thêm mắm, muối tăng tình tiết để chị sót xa thương xót nó. Nó cũng với chị mong muốn của nó, chị cũng chịu, bảo nó cái đó nên hỏi ca ca thì sẽ có đấy.
Cái chân thì cũng chỉ hết 1 buổi tối là hết, nhưng việc nó nhờ sư huynh tận 2 hôm sau mới có kết quả. Ông tìm cho được vài mống. Nó muốn theo kiểu bồi bàn hay phục vụ gì ấy thì cũng có. Ổng nói nó nhớ quán cafe lần trước ổng với nó đi không. Quán lần mà ổng chở nó đi lượn lờ ấy. Quán đó vừa có người nghỉ nên tuyển. Ổng là ổng có quen vì đang tán chủ quán bên đó mà. Quán cafe à, tính ra quán đó cũng gần chỗ trọ nó ở, cũng tiện. Nó đồng ý, bây giờ cần gặp chủ quán để thương thảo 1 số vấn đề. 1 quyết định mà xáo trộn khá nhiều dự định tương lai của nó với chị. đến tận bây giờ, nó cũng không biết đó là đúng hay sai nữa.