Mấy hôm sau thì chẳng có gì đặc biệt lắm cả. Chỉ có chăng là nó đi làm tối đông vch.Trên lớp vẫn bình thường. Hoàng thiếu hiệp vẫn ngắm bí thư. Ở chỗ làm thì nó thân hơn hẳn với anh Toàn pha chế. Chị Linh dạo này như tăng động, cười suốt. Chị với nó vẫn thế, chị dạo này cũng tăng động, cười với nó suốt. Mà cũng phải, không cười chẳng lẽ khóc. Có lẽ do nó tưởng tượng nhiều quá chăng.
Hôm nay nó đi làm bình thường như mọi hôm. Vẫn đến đúng giờ. Lấy đồng phục mặc, chạy lăng xăng phục phụ như mọi hôm. Nhưng nó đang ngóng chờ. Chị lát nữa sẽ đến đây theo địa chỉ nó đưa. Tuy mùa hè, có điều hòa là tối ưu nhưng khu nó mát, thoáng,với lại quạt nữa chẳng cần điều hòa lắm, rất thích hợp cho ai thích thiên nhiên như nó, vì có cây cối xung quanh cũng làm mát. Nó đang ngồi nhâm cốc cafe đen, đọc nốt quyển sách của chị đưa cho, bắt nó đọc hết thì nghe thấy léo nhéo. Nhang chóng xác định là của chị L, chị cũng dẫn theo team của chị đi vào. Không vào khu nó mà nó thấy xách túi gì đó đi thẳng vào bếp, nhí nhéo 1 lúc thì thấy đi ra, vào khu nó ngồi, mà ngồi vào bàn cạnh bàn nó đang đọc. Vẫn là con nhỏ tạt đầu xe nó. Nhỏ tóc ngắn xinh xinh, chị Linh, 1 đứa có vẻ đanh đá nhất là 4, và 1 đứa vẫn mặc đồng phục, chắc còn đi học c3 là 5. Đứa này nó mới thấy mấy hôm nay. Nó cầm vẫn tiếp bàn đó bình thường. Vân như thường lệ đám này thường nhì nhèo 1 lúc. Nó cố nhanh chóng,không để bọn này nhì nhằng lâu, không làm tâm điểm cho bọn này. Tuy có thể làm bọn nó phật ý, nhưng chị Linh không mắnh mà chit cười nó cũng an tâm hơn. Phục vụ xong nó về bàn cũ ngồi, định đeo tai nghe nữa nhưng có vẻ hơi phi lí khi vừa nghe vừa đọc sách nên thôi. Nó hơi khó chịu là bàn bên kia rôm ra quá mức thì phải, thi thoảng nó vẫn chạy đi chạy lại. Lúc ấy đã hơn 3h, trong chỗ nó cũng không đông lắm, tầm giờ này thì ít ai đi lắm. Điện thoại nó reo, là của chị, chị hỏi chỗ nó khu nó ở chỗ nào để còn biết tí nữa lên. Thế mà nó cứ tưởng đến rồi. Ngồi xuống đọc tiếp và tiếp tục hứng chịu sự rôm rả của đám kia rồi tự dưng im im. Có ai vào, gõ nhẹ lên bàn nó. nó ngước lên. Vẫn khuôn mặt thân quen, nụ cười tỏa nắng, chị hôm nay đẹp lắm, rạng rỡ hơn mọi hôm mặc dù nó chả biết hơn ở điểm gì nữa. Chị đang nở 1 nụ cười tươi rói với nó. Đám bên kia cũng đamg chăm chú nhìn chị. Chị ngồi xuống ngay bàn nó đang ngồi. Cứ coi chị như khách đã, nhưng là khách đặc biệt. Nó cười, có lẽ là lần đầu nó cười khi nó ở quán này.
– Chị dùng gì nào? – Nó hỏi chị như 1 người khách.
– Umm, cho chị 1 capuchino đi
Nó đi vào lấy, nơi bên trong anh pha chêa đang ngó ngó nghiêng nghiêng vào khu nó.
– 1 Capuchino anh ơi- Nó gọi
– Uôi, đứa nào vừa vào khu mày đấy, xinh thế! – Ổng hỏi
– À chị gái em đấy – nó nói, cũng chẳng cần phải dấu diếm làm gì.
– Ây chà, hay giúp anh làm anh rể mày đi đi – ổng cười.
– Mơ đi anh, tiêu chí làm anh rể em khó lắm, gần như không có cửa đâu , nhanh lên anh không làm chị em đợi lâu- nó trêu.
Nó bưng trên tay cốc cafe đen đi ra chỗ chị, nơi mà chị đang ngồi đọc cuốn sách của nó. Quả thực chị hôm nay đẹp lắm, làm nó ngây ra ngắm, mà không chỉ nó,à có cả mấy ông khác trong quán và đám con gái kia nữa. Chị hôm nay diện váy trắng tiếp, chị và nó đều thích máu trắng. Váy trắng, nhưng chỉ tới đầy gối, lộ nguyên chân dài trắng muốt đốt mắt, áo cánh dài nửa cách tay, cổ đeo 1 vòng quần què gì đó đen đen. Tóc buông xõa dài đến lưng, có chiếc bờm hồng xinh xinh nổi bật. Mỗi chị vẫn chút son nhẹ càng làm chị xinh thêm, nhưng có khác chút là hôm nay chị đánh thêm chút phấn, tuy là nó không thích lắm nhưng nó làm chị đẹp hơn, má hồng, môi đỏ, miệng cười thật xinh.
Nó lại bàn đặt cốc cafe xuống bàn, khác với mọi lần là lần này nó ngồi xuống luôn. Chị nhìn nó cười, nói với nó:
– Phục phụ gì mà sao lại ngồi đây, không đi làm đi.
– Ủa, thế ai ngồi bàn em trước. Thôi, uống đi chị.
Chị lẳng lặng cầm cốc cafe nó vừa đem ra đặt qua chỗ nó, còn tay với lấy cốc cafe nó đang uống dở. Đùa thật, nó chỉ biết cười trừ bỏ qua.
– Thấy đẹp không, chỗ em đã chọn thì khỏi chê – nó hỏi chị về quán.
– Hmm, đẹp đấy, có khi từ giờ chị lại đến uống free rồi trừ lương em nhỉ. – chị cười nhí nhảnh.
– Ơ, buồn cười nhờ, thế ai còn ủng hộ em đi làm cơ mà. – Nó đáp.
– Chả biết – chị đáp vu vơ, rồi nhấp 1 ngụm cafe.
Vừa lúc đó thì có khách vào. Nó chạy ra tiếp lăng xăng rồi lại trở lại với chị, lúc đó chị Linh không biết đi vào từ lúc nào bây giờ lại thấy đi từ bếp ra, mắt không ngừng soi về phía nó, đi về phía đám kia, nhưng dừng lại ở chỗ nó, hỏi:
– Phục vụ không làm lại ngồi tám với khách thế này à – bả nói, nhưng nó biết là trêu.
– Thế chị cũng ngồi tám với khách đấy thôi còn nói em. – Nó phản kháng, nó thấy đám kia cũng quay lại nhìn.
– Mà thôi, mà ai đấy – bả đánh mắt sang phía chị – bạn gái của em à, xinh thế.
– Đâu, chị của em đấy, chị nghĩ vớ vẩn.- Nó đáp
– Chào chị, chắc chị hơn tuổi em nên em gọi là chị đi. Em là chị H, thấy em nó bảo đi làm, nay em đến xem em nó làm như nào, thấy kể lể suốt – chị bắt truyện với chị L, chị nó khéo thật đấy, rất mạch lạc.
– Chào em, chị là Linh quản lí ở đây – bả Linh kéo ghế ngồi xuống cùng luôn – mà chị gái H à, sao bảo thấy bảo là con 1 cơ mà?
– Ừ, thì đúng em con 1, mà sao chị biết??- đhs bà này biết nó con 1 nhỉ.
– Ủa, thế chị họ à? – Bả hỏi
– Không, chị nuôi em đấy, em gái anh Thiên đấy. – Nó đáp
– Ùa, thì ra em gái anh Thiên hả, thảo nào chị thấy quen quen!!!
– Chị Linh này là cái chị mà em hay kể đó – nó đánh mắt sang phía chị – chị mà anh Thiên đang ấy đó – nó cười đểu.
– Hihi – chị cười đáng yêu.
– Này này, nói xấu gì chị không đấy hả! – Bả giở mặt nguy hiểm nhìn nó – nhớ luật không, trừ lương bây giờ.
– Ơ, liên quan vãi ra, thôi có khách vào rồi – nói nói với chị Linh khi thấy có mấy người vào, rồi nó quay sang chị – chị ngồi đây nhá, đợi em xíu.
Nó lại chạy lăng xăng làm việc của nó, mấy ông khách trong khu nó thì bị chị hút hồn như kiểu chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ vậy. Nó có thấy chị Linh nói gì đó với chị, cười tươi lắm rồi chị như thoáng chần chừ như nghĩ điều đó. Rồi chị Linh về lại bàn của đám kia, nhưng có kéo theo cả chị nó, định cho chị gia nhập đám đó à? Nó thấy chị hòa đồng với đám đó rất nhanh, khéo lại thành hội thì bỏ mẹ.
Nó về lại bàn cũ, ngay bàn bên cạnh là chị đang ngồi cùng đám chị Linh. Nghe có vẻ rôm ra đấy, đi thăm non chỗ làm việc của nó mà giờ lại ngồi buôn. Đúng là hết chỗ nói, đánh 1 ánh mắt sang phía chị. Chị đang ngồi cạnh con nhỏ tạt đầu xe nó, chả hiểu nghĩ gì, dù không muốn nhưng nó lại đi so sánh. Chị xinh hơn là cái chắc rồi, nhưng con nhỏ kia cũng phải được tầm 9 điểm nếu cho chị là 10. Nhìn cũng biết là nhà có điều kiện rồi, ở đó, nó thấy nhỏ toát lên 1 vẻ gì đó cá tính, năng động.. Bla bla chẳng hiểu sao lúc đó nó nghĩ thế nữa. Còn chị, nói rồi chị xinh nhất. Da trắng, dáng chuẩn, mặt cực xinh…. Chị là đẹp theo tất cả các kiểu. theo cả kiểu quý phái lẫn thôn quên. Lúc cần cá tính mạnh mẽ, cá tính thì chị có thừa. Lúc cần đằm thắm, tình cảm thì lại chẳng thiếu. Với nó, chị gần như hoàn hảo. Vâng là gần như thôi. Ai cũng có khuyết điểm mà. Chị đôi khi cũng hơi hồn nhiên thái quá, đương nhiên là chỉ có lúc ở cạnh nó hoặc gia đình chị, chị mới bộc lộ hết tính xấu của mình. Nhưng với người ngoài chị kín kẽ lắm. Rồi nó thấy nó cứ sao sao khi lại so sánh như thế nhỉ. Con nhỏ kia nó có là gì đâu mà nó lại nghĩ thế. Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó, nó quay sang nhìn chị, thì thấy con nhỏ kia đang nhìn chằm chằm nó, thấy nó quay qua nhìn, con nhỏ đó quay ngoắt đi, mặt có vẻ ngượng ngượng ngùng gì đó.WTF!! Có vẻ như chị cũng nhìn ra, nháy mằt tinh ý cho nó 1cái. Đếch hiểu cái gì cả. Rồi lại thấy cả bọn lục đục đứng dậy kéo nhau đi vào bếp, cả chị nữa. Nó nhìn chị với anh mắt khó hiểu, đáp lại, chị cười rồi nói với nó vài câu rồi đi vào trong. Hỏng, hỏng rồi, có khi thành hội cùng bọn này rồi cũng nên. Cả đám đi vào bếp kéo theo ánh mắt tiếc nuối cơ số thanh niên ngồi đó. Khoảng 30p sau, chị đi ra gọi nó vào trong, nó nhờ anh pha chế coi hộ, chị kéo nó đi, đi qua khu trong, qua bếp, rồi qua 1 cánh cửa ngay đó mà nó chưa vào bao giờ. Đến cái hành lang sau, dẫn đến 1 căn phòng trông như bếp, có cửa nối thông với bếp của quán, còn bên góc là lối đi lên nhà trên. bếp ga chảo, xoong còn như vừa nấu cái gì đó. Ở giữa là chiếc bàn gỗ khá to, chắc là bàn ăn, và hiện tại, xung quanh cái bàn đầy đủ 5 đứa của team chị Linh, trên bàn là 1 đĩa bánh khoai to ở giữa, còn vài loại bánh phụ họa nữa. Cả 5 người đang ngồi rôm rả, nó với chị đi vào, nó chưa hiểu cái quần què gì nữa thì chị Linh nói:
– Rồi, ăn đi nhanh kẻo nguội
– Cái oát đờ phắc gì đang diễn ra vậy – nó nói khi mặt ngu ngu chưa hiểu cái gì nữa, cả đám tròn xoe mắt nhìn nó.
– Chị L làm thử bánh khoai, bảo mình thử xem như nào – Chị giải thích cho nó, gì chứ, cho nó làm vật thí nghiệm à.
– what, thành ra em là chuột bạch à, chị mua thuốc dạ dày chưa, nghe thôi đã thất đau bụng rồi. – Nó vừa làm bộ nhăn nhó nói với chị, cả đám bụm miệng cười, rồi bỗng nó thấy chướng khí lớn, sát khí ngun ngút. Bằng chứng là 1 bàn tay mát mát nhẹ nhành sờ tai nó, rồi xoắn 1 phát làm nó la oai oái, chẳng ai khác ngoài chị Linh vào đây cả. Nó xin mãi bả mới tha cho.
– Ăn thì ăn không ăn thì té – bả để lại 1 câu xanh rờn.
– mà sao tự dưng lại gọi em. – Nó thắc mắc.
– Gọi cho đủ quân số ý mà. Thôi ăn đi.
Nó cũng thử xem nấu nướng như nào, khéo lại tiêu chảy cả thể thì chết. Bánh màu mè cũng ok, nhưng hơi nhạt. Bánh khoai nó ăn suốt nên tiêu chí là ngọt vừa phải. Có chút nước chấm nữa thì tuyệt cmn vời. Bọn kia với chị thì vừa ăn vừa nó, nó thì đang liến quanh xem đồ không.
– Có chanh với tỏi không chị, cả ớt nữa. – Nó hỏi.
– Ờ có, kia, làm gì?
Nó đứng dậy, lấy bát, nước mắm , tỏi ớt…. 1 xíu đã có bát nước chấm ngon lành. Cái món bánh này có lẽ nó với chị hơi khác xíu, ăn món này có chút nước chấm pha thì tuyệt vời r. Đem bát nước chấm ra đặt ngay trước mặt nó với chị. Chị hí hửng cầm miếng ăn lấy ăn để. Chị Linh thấy thế cũng thử chấm cái, rồi nghiền luôn. Rồi dây chuyền cả đám kia, bát nước chấm vơi dần, mất công nó pha mà cho cả đám chia thành 2 rồi ăn mà không 1 lời cảm ơn, đau lòng quá đi. Vừa ăn cũng vừa hàn huyên, chị như là thành viên lâu năm cmnr, con nhỏ tạt đầu xe ngồi ngay cạnh nó thì cứ như là nhịn ăn không bằng ăn ít vcl. Còn con nhỏ tóc ngắn xinh xinh lại nói ít nhất, còn chị Linh với 2 đứa kia thì nói liên tục. Rồi chị L hỏi nó: