– H năm nay năm nhất nhỉ – chị L bỗng hỏi nó.
– Dạ đúng,sao ạ em tưởng chị xem hồ sơ r- nó đáp.
– Hm, thế là bằng tuổi Phương với Trang rồi. – phương là con nhỏ tạt đầu xe nó, còn trang là con nhỏ tóc ngắn xinh xinh ý.
– Phương nào, Trang nào?? – Nó hỏi.
– À quên, giới thiệu luôn, đây là Trang, đây là Phương, còn đây là Thảo, hơn H 1 tuổi – Vừa nói, bả vừa đưa tay chỉ chỉ 3 đứa.
– Ơ, thế còn em nữa, chị không giới thiệu à. – Con nhỏ Còn mặc áo đồng phục xí xớn.
– Rồi quên, đây là Nhi, đang học 12, bé nhất nhóm. – Bả giới thiệu.
– Rồi sao, có gì hot – nó tỉnh bơ hỏi lại
Nóu xong nó thấy chị bụm miệng cười rồi đánh nhẹ vai nó, còn chị L mặt như mgạc cmn nhiên lắm.
– À, giới thiệu cho quen dần thôi, sau vó gì còn giúp đỡ. – Bả nói.
Nó kệ, 1 tay cầm bánh, tay kia mó cái điện thoại trong túi xách của chị ra nghịch. rồi có có đứa hỏi nó:
– H học trường nào thế – là Phương hỏi nó.
– Mình học XXX – nó đáp
– Học XXX, thế là học cùng chin Trinh à – chị Linh hỏi.
– Vâng, nhưng khác cơ sở chị ạ, chị Trinh cơ sở trên, còn em cơ sở dưới này cơ nên chuyển xuống gần đó trọ. – Nó trả lời.
– 2 chị em học cùng khoa luôn à. – Chị Linh hỏi.
– Vâng, chẳng qua là khác cơ sở thôi.
– Ủa, mà chị năm 3 nhỉ, cũng còn 1 năm nữa thôi – Trang nói.
– Đâu, chị mới năm 2 thôi. – Chị đáp
– Ủa, e tưởng chị 88 mà. – Trang thắc mắc
– Ừ,đúng, chị ấy 88 mà – nó trả lời hộ chị.
– Nếu thế sao lại năm 2, hay chị hồi nhỏ đi học muộn.
– 6 Tuổi chị vẫn đi lớp 1 bình thường. – Chị đáp.
trang lại tiếp tục hỏi:
– Thế……
– Chị ấy xong 12 chưa đi học luôn – nó với chị nhìn nhau cười nhẹ trìu mến -có chút lí do ý mà – nó cướp lời Trang.
– Thế à, cứ tưởng chị đi học muộn hay lưu ban cơ – Trang cười.
– Thế anh H có yêu ai chưa. – Nhi hỏi
Nó hơi ngớ, con nhỏ hỏi thế làm gì ta:
– Hihi, thế anh chờ em nhé, em sẽ đến với anh – tăng động bất ngờ.
– Nào, con này, mày cứ thế dù xinh trai nó chạy hết – Phương vỗ đầu Nhi, nói nhỏ đủ cho cả bàn nghe thấy.
– Au, sao đánh em, chị xem lại chị đi, sao vẫn chưa có anh nào – Nhỏ Nhi ngêng mặt đáp lại.
– Ơ, con này……
– Thôi, Phương, mày cứ bắt nạt em nó, nó có nói sai đâu – Bả Linh chơi lầy.
– Cả chị nữa, rồi nói ai….Blabla
Mấy chị em nhà này vui tính, hồn nhiên vcl ngay cả có thằng không quen biết là nó ở đây. Chị bên cạnh cười khúc khích, c nó thấy hài hài cũng cười mỉm. Câu truyện lại được tiếp tục:
– Thế ở cùng chị Trinh à. – Chị Linh lại hỏi.
– Không, trước thì ở chung, nhưng học chỗ khác nhau nên đổi chỗ trọ rồi. Em vừa nói xong mà đã quên rồi – bà này “não cá vàng” cmnr.
– Trọ ở đâu? – bả hỏi tiếp.
– Hỏi làm gì – nó đáp
– Ơ, thằng này, chị hỏi mà nhân viên trả lời thế đấy, trừ lương bây giờ – bả dọa
Có mà trừ vào mắt:
– Liên quan quá cơ thông tin kín chị không nên biết.
– Rồi hay lắm, đợi đấy – Bả lườm
Bả cay lắm đây mà, nhìn nhìn mặt nguy hiểm kiểu kia không biết là có âm mưu trả thù nó không.
– Thế chị Trinh xinh tươi như này đã liệu có anh nào lọt vào mắt xanh chưa – bỗng nhỏ Trang tự hỏi chị.
Chị mỉm cười nhìn trìu mến trước anh mắt của bọn kia. Rồi quay ra nói:
– Ui xời, nào có anh nào chứ. Có 1 anh này thôi đây quản lí đã mệt rồi, làm gì còn anh nào nữa đâu – đoạn chị vừa ôm tay nó vừa nói làm Trang tròn xoe mắt.
Nó thấy chị như thế hơi khác khác, trêu:
– Này này, tay ăn chưa rửa mà bấu víu vào em, ai giặt hả.
– Ủa, em tưởng chị với anh H là dòng họ?
Chẳng lẽ… – Nhỏ Nhi thắc mắc, còn vế sau nó biết thừa định nói gì
– Đâu, chị là chị nuôi thôi, có phải chị ruột hay chị em họ gì thôi. Về lí thì chị vẫn có thể lấy H mà, hihi. Nhưng xem như nào đã – chị ôm tay nó, cười cười nói.
Bả linh nghe thế, không biết trong đầu nghĩ gì mà nói:
– Uầy, thế xem ra chị em nhà này không vừa đâu.
Nó thấy nay chị lại tăng động bất thường, nói 1 số thứ không nên nói rồi :
– Ăn lắm bánh rồi lên cơn nói vớ vẩn à.
linh ta linh tinh – nó vỗ đầu chị 1 cái – xin lỗi nhé, Chị nói linh tinh ấy, đừng nghe – nó quay ra phân bua.
– Ai biết được chị em nhà này như nào chứ, thấy sao thì biết vậy thôi, khéo mà lại…
– Làm gì có chứ, chị cứ nói vớ vẩn – chị mặt có vẻ thẹn thùng cắt lời chị Linh, chưa hiểu đang nói cái gì nữa.
Chưa thân quen lắm nên câu truyện nhát gừng thế thôi, với lại lời nó kể trên cũng chỉ tựa tựa, vì chả ma nào nhớ cái nhỏ như này.
Đĩa bánh không phải đĩa không đáy, không thể chứa vô tận bánh, nên ăn rồi cũng hết. Hết rồi lại dọn, dọn rồi ai rửa. Chính sự báo cmn thù của chị Linh, bảo nó rửa bát,vì chỉ ăn, còn nói xấu chị nữa, mà nó thì vốn không thích rửa bát lắm, nhưng biết làm sao nữa, cả chị cũng hùa theo thì đành rửa thôi chứ biết sao nữa đây. Ngậm ngùi cay đắng. Nhoằng cái hết buổi chiều. Nó đèo chị về do chị chiều đi taxi đến. Điểm đến là nhà chị, chứ không phải trọ nó, tối nay báo cơm chị thôi . Nhưng nó lại phải nấu, còn chị, chị đi tập gym gì gì đó ngay bên ngõ báo hại nó khổ nhọc quần quật suốt, thở phì phò vì mệt. Đùa thôi, nấu 1 bữa thì đơn giản, cái đó nó làm tốt, cái quan trọng là nó thấy chị mặc áo hở rốn cơ. điều đó làm nó không thích, chị biết, nhưng chị vẫn kệ, không phải thách thức nó, chị biện minh là như thế mới tập được. Nó cũng đành chịu, nó cãi nhau chưa bao giờ thắng chị. Khoảng hơn 30p, chị về lúc ấy đã hơn 6h tối và nó nấu sắp xong. Chị tranh tắm trước. Nó nấu nốt bát canh, lên phòng khách nằm phỗng xem tivi đợi chị tắm xong. Mà các ông có công nhận là con gái thường tắm lâu kinh, chả biết làm cái gì mà lâu, cả chị nó cũng thế. Phải gần 20 phút mới ra. Chị nhìn nó cười cười như biết lỗi vì tắm lâu khi thấy nó nhăn mặt. Chị lúc đó chỉ quấn 1 cái khăn tắm, qua mông 1 xíu, nhìn nóng hết cả người. Nhưng nóng thì làm gì được, phải đi tắm đã. Vào loắng khoắng vài đường, dội nước là xong. Thanh niên mà, tắm rườm rà quá làm gì. Thấy nó tắm nhanh, chị hò hét quá trời nhưng nó kệ và bỏ qua. Chị bảo tắm bẩm thì đừng đụng vào chị. Đã quen với câu nói thừa này , đến bữa cho dù có 2 ghế 2 đầu nhưng chị vẫn tranh ghế với nó, nó ngồi đâu chị ngồi đó, thế là chị ngồi trong lòng nó luôn ngồi chung đòi ăn chung bát, Quen rồi mà lại, cũng kệ thôi, nó không thấy mất vệ sinh vì đó là chị, là chị. Chị lại mặc quần đùi ngắn, áo cộc tay trắng yêu thích, bên trong thì thả rông bươi đưa đi đưa lại nhìn sướng vãi ra.