Phần cũ: sau khi chị với nó kết thúc chuyến dã ngoại.
Kết thúc chuyến đi, nó được chính bà trang đưa về tận nhà. Nó vào giường nằm ụp xuống, mệt mỏi phết. Bố mẹ nó cũng chẳng nói gì, quan hệ giữa nó với bố mẹ nó không tốt đẹp lắm, còn vì sao thì xin phép không nói. Mai mới phải đi học nên nó được nghỉ, trưa đến, nó đi nấu cơm canh cho bữa, bố mẹ nó cũng chỉ hỏi nó vài câu rồi thôi, nó nhớ hôm ấy là có bạn bố nó vào nhà ăn cơm, có cả con gái bác ý. Bác này bạn bố nó, cũng hay xuống nhà nó chơi, ổng rất hay đưa đứa con gái đi cùng mỗi khi xuống nhà nó, con nhỏ này thì bằng tuổi nó và….. Cak hơn nó, xinh, da trắng, học giỏi học cùng trường nó, nhưng khác lớp, cũng thuộc dạng hót gơ trong trường nó. Nhỏ này theo nó thấy cũng khá là hòa đồng, đa số các hoạt động văn nghệ của lớp, của trường đều có mặt nó, vì vậy bọn trồng si nhỏ này không ít, nhưng với nó thì chẳng có tí cảm xúc nào cả, cơ chỉ coi như bạn. Dù là hay đến nhà nó cùng bố, nhưng số lần nó nói chuyện với nhỏ này thì đếm trên đầu ngón tay thì thừa hẳn 1 bàn tay cơ. Chả hiểu sao nó chả có cảm giác gì với con nhỏ này.
Hôm ý loằng cái hết ngày nó chả nhớ nó làm gì nữa, hôm sau đi học chả có gì hot ngoài vụ bà trang đon đả lên tận lớp gọi nó xuống phòng đoàn họp trước bao ánh mắt ghen tị của bọn zai cùng lớp. Như đã nói thì nó với bà này cũng thân nhau, chả biết bà coi nó ra sao chứ nói coi bà như 1 người…………. Anh mẫu mực. Nó không coi bà là con gái. Họp thì chả có gì đáng nói, họp xong còn nhiều thời gian, nó với bà ra quán ăn vặt, tất nhiên là bà ấy chi. Nó với bả cũng hay đi ăn vặt, bả chi hết vì là bả rủ nó chứ không nó cũng chằng bao giờ xuống quán. Nó hỏi lại bà vụ đoàn huyện sắp về trường nó làm cái quần què gì đấy mà lúc nãy nó không nghe rõ. Hết buổi nó về ,đến chiều nó ra quán net, thời ấy thì mấy cái game trên zing me cũng khá là hot, cả yahoo nữa, lúc ý chưa có facebook đâu. Log acc vô yahoo chém gió với mấy người bạn ở tận đẩu tận đâu. Vô rồi nó thấy có tin nhắn của ai đó. Nhìn ảnh thì chả biết là ai, chỉ biết là 1 cô gái, nó rep lại, cũng chẳng chờ đợi họ trả lời ngay, tab ra ngoài chơi game. Thế nhưng vừa được 30s thì nó nghe thấy tiếng có người nhắn lại, tab ra xem nguyên văn là như này:
” hihi, đồ ngốc”
“Ai đấy nhỉ, quen không ta”
” Quen đấy, nhưng nhóc không nhớ đâu”
” Quen à, ai ta, tên là gì có khi nhớ ra”
” Đoán xem”
” Chịu thôi, bạn tên gì nói xem biết đâu nhớ được”
” Hihi, không nói cho tò mò chơi”
” Ờ, thế cứ ngồi đấy mà ảo tưởng đi, đây không rảnh ok”- nó chat lại rồi tab ra ngoài chơi game, nó nghe thấy tiếng nhắn nhưng nó kệ. Nó nghe thấy có tiếng báo tin nhắn liên tục. 30P sau, khi mà vừa xong 1 game thua sml, game vui mà, nó chả lấy làm gi bực bội cả, không như mấy ông, thua game cay cú chửi om sòm lên. Tab ra ngoài xem thì nó thấy tin nhắn của đứa dở vừa nãy 5-6 tin đại khái là:
” Ơ, dám nói với người ta thế à”
” Tên đáng ghét kia”
” Đâu rồi, tên đáng ghét, ngươi trốn đâu rồi”
” Tên hook đáng ghét kia”
” Mi mà biết ta là ai thì đừng có mà xin lỗi”
” Giận luôn”
Đến chịu, chả biết ai luôn, mà sao biết được biệt danh nó nhỉ.
” Ai đấy, nói không, không thì thôi”- nó nhắn lại
” Hứ, bây giờ mới chịu nhắn lại à, ghét”
” Điên vừa thôi, ai đấy có nói không để người ta còn về, bị ám quẻ rồi”
” Cái giọng đáng ghétttttt”
” Cứ ngồi mà ghét, đi về đây”
” Ơ từ từ nói” – nó đạng đinh tắt máy thì nhắn lại
” Rồi thế nói xem”
” Hứ ghét, hôm nọ dã ngoại ai ngồi cạnh nhóc, ai đi cùng nhóc ra mua đồ tối, ai cùng nhóc ngồi thuyền câu cá”
Không khó để nó nhớ ra là ai, và ai đang chat cùng nó.
” Ờ rồi, thế là chị trinh à”
” Hứ, không chị thì ai vào đây, nhóc đang ghétt”
” Chị hả, em xin lỗi nhé, em tưởng đứa rảnh nào trêu em ý mà”
” Bây giờ lại xin lỗi hả, nãy nói ghê lắm mà”
” Thì em có biết đâu”
” Không biết”
“Đi cho em xin lỗi, nhá nhá nhá nhá”- rồi nó send 1 loạt biểu tượng trái tim
” Thôi được, tạm tha cho em đấy, mà đang làm gì”
” Thì em ra quán net chơi, log vô thì thấy tin của chị, chả ngờ chị nhắn cho e”
” Thế bộ hay nhắn với nhiều người lắm à”
” Dạ không”
” Mà ra quán net cơ à, nhà không có máy à”
” Dạ không, nhà em làm gì có điều kiện như chị đâu ạ”- nhắn xong nó thấy ngu khi nhắn như này
“Uh”- chị đáp cụt lủn kèm biểu tượng buồn
” thế hôm nọ về có mệt không em”- chị nhắn lại trước
” Nằm hết buổi sáng luôn chị ạ, tại ai đó đè vô em lúc đi xe”
” Hihi, nhờ có tí mà kêu, chẳng galăng xíu nào”
” Em đùa thôi, hơi mệt ạ, những vẫn thích được cõng chị, hehe”
” Hứ, nhớ nhé, hôm nào chị bắt cõng chạy vòng vòng”
” Haha, ok chị”
” Uh, thế hôm ấy giờ có nhớ chị không”
” Nhớ á, có chút xíu, vẫn nhớ hôm cùng chị đi thuyền ý”
” Hihi, lần đó vui thật nhỉ”….
Nó với chị chat 1 lúc thì nó tạm biệt chị, đi về. Bước ra quán, nó vui vì không nghĩ nay được nói chuyện với chị. Nó có thể nói chuyện với chị lúc rảnh rỗi, nó vui vì điều đó, lên xe, nó đạp xe về nhà mà vui vui.
trước hết là xin lỗi các bro vì đến giờ mới có chap. Do e với vợ đi rạp cả ngày cổ vũ cho đội vn, hôm sau thì đi làm, đến h tối mới cùng vợ từ cơ quan về. Làm xong cái kế hoạch để nộp, xong định viết rồi thì lại chơi gam với vợ, đến giờ đi ngủ định thức khuya thì vợ lại gạ xoạc đến 1h mới ngủ. Chung quy là muôn vàn lí do. Sr ae.
Có người từng nói rằng:” tình dục là sự thăng hoa của tình yêu”. Hmm, cũng có 1 phần đúng, đấy là cho những cặp đôi, những đôi bạn trẻ. Nhưng lại khá là sai sai ở 1 số trường hợp, ví dụ là trần duy hưng.. Ae tự hiểu nhé. Bản thân nó thì chưa từng đi sút phò bao giờ, chỉ nhìn qua cũng chỉ qua được vài ” chị” ăn mặc max ping đứng đường. Tay không vẫy vẫy đâu, cũng chả đứng nhiều đâu, đa phần là có số má, có mama hết, chỉ nhóm nhỏ lẻ mới đi đứng thôi. Nó với chị yêu nhau thì cũng thế, cũng có tình dục, nhưng là mãi về sau cơ. Chứ lúc mới đầu thì cũng chỉ….. Sao lại đưa vấn đề này vào truyện?? Các bạn không thấy liên quan gì đúng không. Chẳng liên quan gì tới chuyện đúng không. Chính nó cũng chẳng thấy liên quan gì, thấy có hứng thì cho vô thôi.
À mà còn vấn đề nữa, thiết nghĩ khá nhiều ae bị, là phờ ren zôn( friend zone)
thính,bả như nào nhưng nó cũng chả để ý, thân thiết thì nhận làm anh trai, em trai, cái này tôi hiểu, cay không? thân thiết là cả 1 quá trình. Làm quen, nhắn tin thả thính các kiểu, rồi lân la làm thân, khi thân rồi, đi chơi chung 1 bữa thì sướng bỏ mẹ ra, rồi lúc nó nhận làm anh trai thì mặt tươi cười vl ra, nhưng lòng đau như cắt, tin gan phèo phổi muốn tan ra. Chị của nó cũng thế, học đại học mấy năm thì nó thấy bao nhiêu anh lân la nói chuyện, làm quen, mời đi ăn… Nói chung là thính đủ, nhưng cứ hôm nào có là chị tót lên xe nó đi về ngay trước mặt bọn ý, cay lắm
À tiện thể nói luôn cái bọn con gái cứ thấy thằng nào đẹp zai, zàu thì mới yêu. Lúc nó lừa cho thì chửi con trai tốt chết hết rồi, thưa là nó chưa chết đâu, nằm trong số các anh zai của chúng mày đấy. Mà thể loại hãm lìn ấy thì nên cho tuyệt chủng đi. Lại 1 vấn đề không liên quan nữa đúng không. Có chút liên quan đấy, sau năm 3, em đã từng nói câu này với nó sau 1 biến động lớn với nó. Lần ấy nó đau lắm, nó không muốn nhưng nó buộc phải vậy, vì không muốn em theo nó mà phải đau lòng.
Vấn đề cuối đã nghe được câu” mọi chuyện của bạn đều bớt quan trọng khi bạn buồn ỉa”. Câu này đúng, trong mọi trường hợp. Nó vẫn nhớ cái hôm nhắn tin lần đầu với chị lần trước ý, nó về gấp, lí do thì như trên, chắc các bác cũng hiểu.
Bẵng đi mấy ngày nó mới mò lại ra net, trước tiên là truy cập yahoo. Thấy có tin nhắn của chị, chị cũng đang ol nên nó rep lại luôn. Nhắn qua nhắn lại, nó quên luôn chơi game, chat với chị nó thấy vui vui, chị khá nhí nhảnh, hồn nhiên, và ngây thơ đến mức buồn cười.
Chiều thứ 7, Tháng 10, vừa tròn 1 tuần chuyến đi dã ngoại của nó. Hôm nay, 1 hôm mà không nắng, không mưa, trời dở dở ương ương ý bọn con gái vậy. Phi ra net với các chiến hữu. Solo vài trận AOE với bọn nó. vừa xong 2 trận, định chuyển qua half-life thì thấy có tin nhắn của chị:
“Ê nhóc con”- mấy hôm chị hay gọi nó thế
“Đã bảo đừng gọi thế rồi mà”
” Cứ thích thế đấy, được không”
Nó không trả lời. Vào bắn half-life. Hò hét ầm ĩ sau 1 pha clean team 1vs4 ở cổng vòm bằng 1 pha sấy 41. sang ván mới thì lại có tin nhắn. Lần này 2 tin luôn mới vãi. Là của chị, tất nhiên. Cái còn lại là bà trang, đù, nay nhắn tin với nó cơ. Phần nhắn với trang nó xin phép không kể. Vì nó không liên quan lắm. Còn phần nhắn với chị thì đúng, vì nhắn từ xưa giờ vẫn còn lưu.
” ê, giận rồi à, có thế thôi”
” Không rảnh, đang chán chết đây”
” Không có gì chơi à mà chán”
” Thì đang net đây, chơi với lũ bạn mãi cũng chán, nguyên cả ngày mai nữa”
” Mai đi chơi đâu cho khuây khỏa, ny đâu”
” Đùa à, em làm gì có ny, mà chả có chỗ nào chơi”
” à, hay là”
” Sao”
” Bí mật, hihi”
“???”
” Mai có phải làm gì không?”
” Không, rảnh nguyên ngày luôn chán lắm, hay ngủ!!!”
” nhà em ở đâu nhỉ”
” Xã X, hỏi làm gì??”
” Bí mật, chỗ nào xã X, làm sao tìm được nhà em”
” Xóm K, nhà ông bà Y, sao định vào nhà em à”
” À không, chị có việc, mai ở nhà ý gì, ko đi đâu?”
” Xem xét đã”
” Xem gì, mai ở nhà nhá”
“Mai ngủ dậy muộn lắm, mà chị hỏi làm gì”
” Mai khác biết, hihi, thôi giờ chị bận xíu, bye cưng”
” Điên vừa thôi chị hấp”
” Hihi”
“Bye”
Ra chiến nốt vài trận hl Rồi về, tối đó trời khá ủng hộ chúng nó, tụ tập tại ngã ba xóm, 1 bọn đi trốn tìm. Các bác không biết chứ buổi tối chơi trốn tìm thì max sướng. Tìm phải tìm hết, lần mò các kiểu, lúc muộn thì không trốn nữa, bỏ về hết, chỉ khổ thằng tìm thôi.
Sáng hôm sau đang ngủ thì nó bị mẹ gọi dậy, có người tìm, quái sáng ra ai đã tìm nó rồi. Mắt nhắm mắt mở thì WTF. Chị xinh tươi ngồi trên 1 chiếc xe lead khá mới cười khi nhìn thấy nó. Thảo nào hôm qua hỏi địa chỉ nhà nó. Nó uể oải đi ra mở cửa cho chị, chị dắt xe vào. Chị vào nhà, nó chạy đi đánh răng rửa mặt, vẫn chưa hết bất ngờ. Chị vào nhà nó, nó thấy vui, vui lắm. Đi ra thấy chị đang nói chuyện với mẹ nó. giờ mới để ý. Chị mặc chiến áo phông dài tay, váy đen qua đầu gối, chân đi giày trắng, cùng chân trắng, mặt chị có chút son. Ừ phải, con gái thì nên trang điểm xíu, ít thôi đậm quá nó lại chẳng thích. Nói chung là chị hôm nay xinh đẹp đừng hỏi. Thấy nó đi ra, chị nở nụ cười tươi, mẹ nó nói:
– Cái thằng này lên thay quần áo nhanh lên, nay mẹ cho đi đấy.
– Ơ đi đâu- nói thắc mắc
– Đi chơi với chị đị- chị nói
– Ơ
– Nhanh lên để chị chờ kìa- mẹ ngắt lời nó, nó lên thay quần áo mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó xuống nhà thì chị bảo hôm nay chị cũng rảnh, rủ nó đi chơi. Trùng hợp ghê, nó vui, đi với chị mà, nó với chị đi hết ngày luôn, bao tiêu chị chi hết. Cái này thì nó không vui lắm, chị nhìn vẻ mặt nó có vẻ biết nên bảo nó không phải suy nghĩ. Chị rủ cơ mà, nhưng nó vẫn ko thích lắm, tự hứa sau này sẽ trả chị, cái đó mãi sau này cơ. Còn giờ thì chị bắt nó đèo. Ok xe lead nó cũng biết đi, để ý cũng có vài thanh niên trong xóm nó nhìn chị nãy giờ, Hehe. Chị đội mũ cho nó, nó bất ngờ, chị chỉ cười mỉm, nụ cười xinh đẹp. Leo lên xe chị thơm lắm, thơm 1 cách đặc trưng. Đó là điều đầu tiên nó cảm nhận được. Đội mũ vào, chị đặt tay lên eo nó để giữ. Xe lướt đi, chuyến đi riêng đầu tiên của chị vào nó.
Hết phần cũ.