Phần 17
Mấy hôm nay bà Mẹo thấy ông Dậu có biểu hiện hơi kỳ kỳ…
Kể từ hôm đi nhậu với tay Ba Gà về ông Dậu có vẻ chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều hơn trước. Tóc tai, râu ria, móng tay, móng chân… được ông cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Mấy bộ quần áo trong tủ bà không biểu thì ông Dậu cũng tự động mang ra mà ủi cho thẳng thớm. Còn cặp cẳng thì lấy xà bông thơm với bàn chải chà muốn tróc da để đánh bay lớp bùn lầy mốc meo bám lâu ngày trên đó.
Lúc trước ở nhà ông thường đi chân đất, có mang dép thì cũng chỉ mang đôi dép lào cũ mèm mòn vẹt cả đế, có thể tận dụng để cạo râu và bén hơn cả dao lam… thì bây giờ dưới chân lúc nào cũng dính đôi dép da màu vàng nâu được ông lau chùi sáng chóe. Quần áo lúc trước ăn mặc luộm thuộm bầy hầy bao nhiêu thì bây giờ gọn gàng tươm tất bấy nhiêu.
Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó vẫn chưa là gì so với việc ông bắt đầu chịu… mặc quần sịp!
Từ hồi quen biết ông cho đến lúc theo ông về sống chung trong một gia đình bà Mẹo thấy hình như chưa bao giờ ông Dậu mặc quần sịp. Kể cả cái đêm ông giả say để ngủ lại quán của bà. Đêm đó lúc bà sợ ổng nằm ở ngoài rồi nửa đêm trúng gió nên đỡ ông vô nằm đỡ trên giường thằng Sơn, ai dè bị ông ôm chặt cứng rồi lật ngửa bà ra. Lúc miệng và lưỡi ông Dậu tấn công trên cổ, trên mặt của bà thì ở dưới thằng nhỏ của ổng cũng chọt ngay cái mu múp rụp. Với kinh nghiệm của người phụ nữ đã có gia đình bà Mẹo nhanh chóng nhận ra ông Dậu không có mặc quần sịp, cũng không mặc quần đùi ở trong. Lúc thằng nhỏ cương lên thì nó đâm vào háng bà rồi trượt lên trượt xuống làm bà khó chịu muốn chết. Mà đã khó chịu thì bắt buộc bà phải xử tội cái thằng nhóc hư đốn trong quần ông Dậu bằng cách tuột dây kéo xuống rồi lôi nó ra ngoài để dạy cho nó một bài học nhớ đời. Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc cầm vào khúc thịt sống ấy, cảm giác nó vừa to vừa cứng lại vừa nóng làm cho người đàn bà vắng chồng lâu năm phải len lén nuốt nước bọt mấy lần. Cũng chính vì ông Dậu có mấy cái “ưu điểm” trời cho đó mà bà Mẹo mới im re để mặc tình cho ổng ầu ơ ví dầu rồi nhanh chóng cuốn quần áo theo ổng về sống chung… chứ nếu ổng chỉ bằng trái ớt hiểm thì đêm đó bà đã la làng lên cho công an còng đầu ổng về tội cưỡng hiếp phụ nữ độc thân rồi.
Lấy nhau gần cả chục năm mà có khi nào bà thấy ông Dậu mặc quần sịp đâu, kể cả lúc nhà có đám tiệc cũng vậy, chỉ quần dài ở ngoài quần đùi ở trong. Mà nói thật nhiều lúc bà cũng muốn đội quần với ổng. Lúc có đám tiệc thì bà con, dòng họ, khách khứa ra vô tấp nập, có cả đàn bà con gái ăn mặc hở hang gợi cảm một chút… vậy mà ông chỉ nhìn đít nhìn mông nhìn vú người ta rồi dựng cờ lên hỏi có tức không? Đương không mà trước háng ổng đùn lên một cục tổ chảng là bà biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhìn ngứa mắt thiệt chứ!
Sau lần đó bà đi chợ mua cho ông Dậu cả chục cái quần sịp biểu mặc vô rồi đi đứng cho đỡ ngại nhưng ông không chịu, bảo mặc vô ngứa ngáy bứt rứt lắm. Thế là cả lố quần mới mua bị ông thảy vô tủ không thèm đụng tới. Vậy mà bây giờ ông Dậu đem ra giặt sạch sẽ hết rồi hôm nào cũng mặc một cái, lúc thì mặc với quần đùi, lúc thì mặc với quần dài… chứ không mặc lộn xộn ba bốn thứ chung với nhau. Thiệt sành điệu hết biết!
– Dạo này tui thấy ông lạ dữ lắm nghen ông Dậu… bộ sắp có vợ nhỏ hay gì mà nay ngựa dữ vậy ông??
Thấy ông Dậu đi ra đi vô trong nhà mà cứ quần là áo lượt, đầu tóc chải láng o đến mức con ruồi đậu lên cũng trượt chân té ngã nên bà Mẹo bực mình, hỏi giọng cà khịa.
– Đâu có đâu… tại tui thấy mấy bộ đồ để lâu không mặc sợ hư nên lấy ra mặc hết cho đỡ phí.
Với già rồi không biết sống chết lúc nào, không lấy ra mặc thì lúc chết nhét vô chỉ tổ chật hòm.
Nghe ông Dậu chống chế, bà Mẹo chống tay vô hông rồi nhếch mép cười khinh khỉnh:
– Phải hôn đó… hay đang quen con nào rồi nó biểu về lo tuốt lại vẻ đẹp trai thì nó mới ưng!? Tui hiểu ông quá mà ông Dậu!
Nghe bà Mẹo chì chiết mỉa mai, ông Dậu nổi đóa lên:
– Thôi đi… bà đừng có ở đó mà nói xàm. Tui già khú đế như vậy ai thèm? Lo chuẩn bị dọn cơm nước đi kìa, tui đói bụng quá rồi! Mà thằng Sơn đi đâu mấy hôm nay không thấy về vậy bà?
Đang tra hỏi ổng chưa tới đâu đã bị ổng nạt cho sấp mặt nên bà Mẹo trả lời giọng cau có:
– Nó lớn rồi muốn đi đâu thì đi chứ ai biết…
Rồi bả vừa quay lưng đi xuống bếp vừa làu bàu:
… người già chứ con cak có già đâu… hứ!
Cái câu càm ràm sau cùng của bà Mẹo dĩ nhiên là ông Dậu nghe thấy hết. Mà bà nói cũng phải! Tuy ông đã tuổi xưa nay hiếm nhưng sức khỏe vẫn còn tráng kiện dồi dào chẳng thua gì tụi thanh niên mới lớn. Đặc biệt cái khoản ấy chưa chắc tụi nó hơn ông. Từ bữa theo tay Ba Gà lên quán Động Đào Nguyên tới giờ trưa nào ông cũng lén bà Mẹo ra vườn trái cây gọi điện thoại tâm sự với bà chủ quán theo số điện thoại ghi trên card visit. Lúc đầu là hỏi thăm công việc rồi sức khỏe linh tinh các thứ… mấy hôm sau chừng như đã hơi thân thân thì ông mới mấp mé đề cập đến chuyện muốn vui vẻ với bà chủ quán… cô ấy nói bữa nào ông muốn thì gọi điện trước cho cổ sắp xếp, mà có đi thi thì ông coi nhà nghỉ nào được vô mướn phòng trước rồi nhắn tin số phòng cổ sẽ tới chứ cổ không tiếp tại quán nữa. Rồi cổ chê ông hôi hám luộm thuộm… cần phải sạch sẽ gọn gàng một tí thì vô nhà nghỉ người ta mới tiếp. Nào giờ ông có đi nhà nghỉ khách sạn gì đâu mà biết nên thấy lời cổ nói cũng có lý. Nhà nghỉ người ta sạch sẽ tinh tươm mà ông để đầu bù tóc rối chân cẳng đất cát bám đầy thì ai cho vô?
Cho nên đúng như bà Mẹo dự đoán… ông chăm chút lại vẻ bề ngoài chẳng qua là vì một người đàn bà khác, một người chỉ đáng tuổi con cháu của ông mà thôi.
Kể từ bữa kêu người bán hết vườn trái cây thì ông Dậu cũng trở nên rảnh rỗi hơn lúc trước. Ngày còn cây trái sum sê thì ông đêm ngày phải ra canh chừng kẻo người ta hái trộm. Còn giờ bán rồi thì thương lái tụi nó tự hái tự canh chừng làm gì đó thì làm. Mà vườn cây của ông Dậu không phải thu hoạch một lần là xong, hái một đợt chín rồi chờ đợt sau mấy quả xanh chín tiếp để hái nữa. Thu hoạch xong rồi thì thương lái mới trả vườn trống không cho ông Dậu. Cho nên trong khi chờ trái xanh chín tiếp thì thương lái tự cắt cử người ở lại trông coi khu vườn họ đã mua chứ ông Dậu không chịu coi giùm.
Lý do ông không chịu coi giùm là vì ông còn bận chải chuốt và chăm bẵm cho vẻ ngoài của ông sao cho thật bắt mắt. Nhiều khi nói chuyện với cô em Thủy Tiên mà cổ cứ chê ông già này già nọ làm ông thấy tự ái ghê lắm. Mới sáu mấy chứ nhiêu mà kêu già.
Hồi trước lúc bán trái cây xong thì ông Dậu còn ra đồng bắt con ca con tép về để bà Mẹo làm bữa cơm chiều hoặc bữa nào bắt được nhiều thì mang ra chợ sang lại cho mấy bà mấy chị hàng tôm hàng cá xem như cũng có đồng ra đồng vô. Hoặc không ra đồng thì ở nhà chặt tre đóng giường, cũi, hay bàn ghế vì ông trước vốn là thợ mộc có tiếng. Hàng của ông làm ra vừa đẹp, bền mà giá cả phải chăng nên ai cũng thích.
Thế nhưng từ hồi được em Thủy Tiên cho lên tiên cảnh một lần thì lúc trở về hạ giới ông Dậu không muốn làm gì nữa. Ông cứ ngỡ mình là Từ Thức bước chân qua cổng Thần Phù rồi lạc vào chốn bồng lai nên suốt ngày cứ vào ra ngơ ngẩn. Bà Mẹo nhìn thấy ông lúc này chẳng khác gì Mã Giám Sinh mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao thì lấy làm ngứa mắt lắm:
– Ông muốn đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi… cứ chàng ràng trước mặt tui hoài nhìn ưa hổng nổi à…
Ông Dậu đang ngồi tréo chân trên ghế đá uống trà, nghe bà Mẹo nói vậy thì quay lại cười hềnh hệch:
– Ừ bà… tui định qua thằng Ba Gà làm với nó vài xị. Ba đưa tui ít tiền bỏ túi coi…
Ông Dậu đã muốn đi kiếm em Thủy Tiên lâu lắm rồi nhưng tiền bạc bán trái cây bao nhiêu bả giữ hết nên ông đành thúc thủ, giờ lấy cớ đi nhậu với thằng Ba Gà để moi bả ít tiền mới được.
– Nè… đi về sớm sớm đặng giữ nhà cho tui còn đi công chuyện nữa đó nghen.
Nghe Ông Dậu xin tiền đi nhậu, bà Mẹo thở dài rồi móc trong túi áo ra 200 ngàn đưa cho ông. Nhìn thấy tờ 200 lập tức ông Dậu nhảy dựng lên:
– Trời đất ơi… gì có 200 vậy bà?
– Vậy chứ ông đòi bao nhiêu… nhậu rượu đế với cóc ổi mía ghim thì nhiêu đây dư sức rồi…
Bà Mẹo trố mắt nhìn ông Dậu vẻ ngạc nhiên. Trước giờ bà cũng đưa ông chừng đó tiền để đi nhậu mà về có khi còn dư, vậy mà giờ kêu không đủ.
– Nay tui bỏ rượu đế rồi bà ơi… uống bia cho nó mát chứ nhậu đế riết nóng ruột nóng gan…
Ông Dậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng tìm ra được lý do chính đáng để moi thêm tiền. Gì chứ uống bia thì tốn nhiều tiền hơn đế là đúng rồi. Bà Mẹo trề môi:
– Ừ… uống bia. Bia ôm thì có!
Ông Dậu nghe vợ nói vậy thì làm bộ khum xuống đập con muỗi dưới chân cái bốp rồi mới ngó lên. Nhưng mà dưới chân có con muỗi nào đâu, chẳng qua ổng làm bộ để né ánh mắt dò xét của bà vợ mà thôi. Bả nói “bia ôm thì có…” đúng quá rồi còn gì.
Nói xong bà Mẹo cất tờ 200 vô rồi móc tờ 500 đưa cho ông Dậu mà mắt liếc một cái bén ngót. Liếc thì liếc chứ ông Dậu có sợ gì đâu, ổng thò tay giật luôn tờ 200 bà Mẹo chưa kịp bỏ túi rồi cười nhe răng khỉ:
– Thôi để tui giữ luôn cho… có gì mai mốt khỏi xin!
Nói chưa xong là ông Dậu đã nhét luôn 2 tờ tiền vô túi quần rồi ngồi nhịp giò huýt sáo. Bà Mẹo định giật lại nhưng đã chậm một bước nên đành hậm hực bỏ tay xuống rồi mặt lớn mặt nhỏ:
– Ông coi làm sao được thì làm… đừng có mang ba cái bệnh si đa si điếc về lây cho tui đó nghen chưa…
Tới lúc này thì bà Mẹo gần như hoàn toàn bất lực với ông chồng thích cưa sừng làm nghé của mình. Nhìn ổng bây giờ trẻ ra cả chục tuổi nhìn rất đỏm dáng chứ không còn là ông Dậu quê mùa chân chất mà bà quen biết bấy lâu nữa.
– Thôi tui đi nghen bà!
Có tiền rồi thì chẳng có lý do gì ông Dậu phải chầu rìa ở nhà với bà vợ tối ngày cằn nhằn cởi nhởi, ông đứng lên dắt chiếc xe dream màu nho mà thằng Minh mua cho rồi trèo lên nhún nhún mấy cái trước khi khởi động. Chiếc xe cũng được ông rửa sạch bong không còn miếng đất miếng bụi, mặc dù nó thường xuyên được trùm mền vì ông đi bộ là chính.
Miệng nói với vợ qua nhà Ba Gà kiếm độ nhậu nhưng ra khỏi nhà ông Dậu không chạy theo hướng về quán Ba Gà mà chạy thẳng luôn ra tỉnh lộ rồi kiếm chỗ mát mát bên vệ đường tấp vào. Vừa ngừng xe là ông móc điện thoại ra gọi cho em đào liền:
– Alo… Thủy Tiên hả cưng… anh nè! Giờ em có rảnh không mình kiếm chỗ nào tâm sự chút nhen?
Giọng Ông Dậu nói chuyện với em Tiên nghe sao mà ngọt ngào và tình cảm quá trời quá đất. Người đi đường chạy ngang mà nghe ông nói chắc sẽ tưởng ông nói chuyện với vợ con chứ không phải đang gọi điện đặt tàu nhanh.
– Dạ… em đang rảnh anh. Anh kiếm chỗ nào được được rồi điện em tới nha!
Lúc ông Dậu gọi cho Thủy Tiên thì chỉ mới ba giờ chiều nên cô nàng cũng rảnh rỗi vì quán chưa có khách khứa gì. Hơn nữa từ bữa đó tới giờ tự nhiên cô ả thấy mình cứ suy nghĩ nhiều về ông khách hôm nọ. Gọi điện cho Hải Sơn để kêu về thì không được. Cái điện thoại không biết bị gì mà cô gọi vào nó cứ ò í e. Việc ở quán thì không ai coi nên dạo này tụi nhỏ có vẻ lờn mặt. Nhiều khi chị Hai la mắng nhưng tụi nó chẳng thèm nghe cứ cười giỡn rần rần. Nhưng mấy chuyện đó là chuyện nhỏ… cái quan trọng là Thủy Tiên muốn kêu Hải Sơn về để làm tình, đêm nào không có là cô cứ thấy bứt rứt khó chịu không ngủ ngon giấc được. Từ hồi Hải Sơn đi Đồng Nai rồi không về, đêm nào Thủy Tiên cũng tự sướng một mình nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Bởi vậy cho nên khi nghe ông Dậu gọi điện rủ đi tâm sự là cô ả gật đầu lia lịa.
– Mấy đứa ở nhà coi quán nha… chị đi mua đồ chút xíu rồi về. Ở nhà không được đùa giỡn nghe chưa!?
Thủy Tiên dắt xe ra đi “công chuyện” với ông Dậu, miệng không quên dặn dò tụi nhỏ ở nhà. Có điều dặn thì dặn chứ có đứa nào thèm nghe. Lần nào đi đâu cũng dặn tới dặn lui mà lúc về quán xá cũng còn nguyên chứ có ai lấy cắp đâu mà sợ.
Ông Dậu gọi điện cho Thủy Tiên xong thì đề máy chạy tiếp. Vừa chạy ông vừa ngó nghiêng hai bên đường coi có cái nhà nghỉ nào nhỏ nhỏ hay không để chạy vô vì theo ông nhà nghỉ nhỏ thì tiền thuê phòng sẽ ít hơn cái lớn.
Lúc vô thuê phòng thì nhân viên lễ tân đòi phải có thẻ chứng minh nhân dân thì mới cho đăng ký. Chứng minh thì ông có nhưng đưa ra tụi nó thấy năm sinh của ông chắc cười ông thúi đầu. Ai đời gần bảy chục rồi còn đi nhà nghỉ hẹn hò với gái. Phải chi em Tiên đồng ý thì ông dẫn ra ruộng, kiếm mấy cái chòi chăn vịt hay giữ vườn như nhà ông mà vô tha hồ “tâm sự”, vừa thoải mái mát mẻ lại không tốn kém gì hết.
Sau một hồi năn nỉ đến gãy lưỡi mấy đứa nhân viên tiếp tân tuổi chỉ đáng con cháu, ông Dậu cũng được tụi nó đồng ý cho thuê một căn phòng với điều kiện là ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Lý do tụi nó làm khó làm dễ là vì thấy ông đã lớn tuổi sợ, một khi đi nhà nghỉ mà bị thượng mã phong hay đột quỵ, suy hô hấp giữa chừng thì không biết đâu mà đỡ. Bởi vậy mới bắt ông ký giấy cam kết cho yên tâm.
Có điều tại tụi nó chưa biết khả năng giường chiếu của ông Dậu cho nên mới trông mặt mà bắt hình dong, chứ ông thì kiểu:
Già thì già mắt già môi…
Già râu già tóc chứ đồ chơi không già…
Chắc gì bọn trẻ bây giờ đã hơn ông cái khoảng giường chiếu này mà bày đặt chê hổng biết…