Phần 19
Từ bữa Phúc Minh về rồi ở nhà luôn tới giờ không đi làm nữa thì Hải Sơn thấy trong người rất khó chịu. Tự nhiên đang được sống trong căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, lại được Mỹ Hạnh chăm sóc như ông hoàng chưa kể muốn đè ra làm lúc nào thì làm mà bây giờ phải chui rúc trong cái nhà trọ bé bằng cái lỗ mũi, nóng hầm hập vì không có máy lạnh. Trời thì đang mùa khô nên buổi trưa mà nằm trong phòng chẳng khác nào nằm trong lò lửa. Ở quê dù sao thì cũng mát mẻ hơn nhiều dù không có điều hòa nhưng đất đai rộng rãi, cây trái sum sê nên không khí rất trong lành, dễ chịu chứ không khô khan bứt bối như ở Sài Gòn.
Hải Sơn đã đi làm ở chỗ tập gym được gần ba tháng, cũng đồng nghĩa gần ba tháng nay hắn không được xơ múi em Hạnh. Càng nghĩ hắn càng tức ông anh, phải chi ổng đi ba, bốn tháng rồi hãy về một lần. Hoặc là đi luôn cũng được, chỉ cần gửi tiền về thôi chứ về làm gì không biết. Ổng về bất ngờ làm hắn với Mỹ Hạnh bây giờ chẳng khác gì Ngưu Lang với Chức Nữ. Có chồng ở nhà nên Mỹ Hạnh đâu dám gửi con bên ngoại nữa. Buổi chiều đi làm về là chở bé Linh chạy thẳng về nhà. Sáng đưa con đi học thì lo đi làm chứ đâu có thời gian dành cho hắn. Chỉ có buổi trưa lúc công ty nghỉ ngơi thì Mỹ Hạnh mới tranh thủ chạy qua thăm hắn một chút. Khoảng thời gian ít ỏi đó không đủ để hắn dạo đầu nữa chứ nói gì là xong một hiệp. Cho nên nhiều lúc hắn với Mỹ Hạnh cứ như gà trống với gà mái, leo lên đạp chút xíu là xong. Thiệt chán…
Chỗ tập gym thì hắn làm việc theo ca. Ca một từ 6 sáng đến 2 chiều còn ca từ 2 chiều đến 10 tối. Tuần nào hắn đi ca 2 thì buổi trưa Mỹ Hạnh mới có thể xách loz qua thăm, chứ đi ca một thì phải đến 2 giờ chiều hắn mới về phòng trọ.
Lúc ở nhà Mỹ Hạnh thì được cô chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, còn bây giờ qua đây chỉ toàn ăn cơm hàng cháo chợ. Nhiều lúc hắn ngẫm nghĩ: “Hay là mình về dưới với em Thủy Tiên, lúc nào cũng được cưng chiều chẳng khác gì Mỹ Hạnh, lại chẳng phải làm gì…” Nhưng rồi hắn nghĩ lại, vì Mỹ Hạnh hắn phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính Mỹ Hạnh cũng đã hứa sẽ tìm cách đưa hắn về sống chung trong nhà chứ không để hắn sống một mình ở ngoài như vầy cô không an tâm. Vấn đề là thời gian.
Mọi chuyện vẫn còn đang rất nhập nhằng chưa đâu vào đâu thì có một chuyện bất ngờ xảy ra làm đảo lộn hết mọi dự tính của hai người.
Sáng hôm ấy Hải Sơn thức dậy thì thời gian cũng đã gần trưa. Buổi tối 10h00 hắn mới về, tắm rửa cơm nước xong rồi nằm nhắn tin với em Hạnh đến tận khuya mới ngủ, cho nên buổi sáng hắn thường dậy trễ. Hơn nữa dù hắn khỏe mạnh nhưng làm việc ở chỗ tập gym phải dọn dẹp cả đống tạ nặng nề nên hắn cũng uể oải vì chưa quen. Hắn chỉ là nhân viên dọn dẹp mà cơ bắp còn ăn đứt hàng tá ông đi tập mấy năm trời. Chắc tụi nó tập kiểng, hắn cười thầm.
Sau khi vệ sinh cá nhân rửa ráy mặt mày tươi tỉnh, hắn lót tót mặc quần đùi áo thun 3 lỗ đi ra quán cơm đầu hẻm kiếm chút gì bỏ bụng trước khi ra quán cafe. Hôm nào cũng vậy, giờ này là giờ hắn dùng bữa sáng. Bữa trưa thì lát Mỹ Hạnh mua ở đâu đó rồi xách qua cho hắn sau. Cô sợ hắn ăn uống không đầy đủ rồi ốm o gầy mòn nên lần nào qua thăm là mua cả đống thức ăn ngon để tẩm bổ.
Đang đứng chắp tay sau đít ngó nghiêng tủ thức ăn xem hôm nay ăn món gì thì Hải Sơn nghe tiếng ai đó kêu giật giọng:
– Sơn… anh Sơn! Anh làm gì ở đây vậy?
Giật mình quay lại nhìn thì hắn bỗng sững người khi nhận ra Thủy Tiên đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt. Tuy cô trang bị kín mít từ đầu tới chân còn hơn ninja nhưng chỉ nhìn sơ qua là hắn đã nhận ra rồi. Dù gì hắn và cô ả chung sống với nhau như vợ chồng mấy năm trời nay, chưa kể chiếc xe SH quen thuộc mà Thủy Tiên chạy hàng ngày đang đậu dưới lòng đường.
– Anh nói đi! Tại sao anh không về với em… tại sao anh không xài điện thoại nữa… Em gọi cho anh cả trăm cuộc mà không được…
Thủy Tiên vừa nói vừa nắm lấy tay hắn lắc mạnh, giọng cô như muốn khóc khi bất ngờ gặp Hải Sơn trong hoàn cảnh như thế này. Cô tưởng hắn chết bụi chết bờ ở đâu rồi chứ.
– Ủa mà em đi đâu đây?
Hắn không trả lời hàng loạt câu hỏi của Thủy Tiên, còn hỏi ngược lại cô làm Thủy Tiên tức tối:
– Sao em hỏi mà anh không trả lời??? Nửa tháng nay anh làm gì trên này??? Mà bộ đồ này ở đâu ra vậy???
Thủy Tiên vừa nói vừa cào cấu khắp người hắn. Tự nhiên đang sống chung thì hắn bỏ rơi cô hỏi sao cô không bị sốc. Rồi tụi nhỏ ở quán cứ hỏi sao không thấy Anh Sơn về. Ở quán dù sao thì có một người đàn ông vẫn đỡ hơn là chỉ toàn đàn bà chân yếu tay mềm, gặp chuyện gì chắc chỉ biết đưa cái loz ra đỡ.
– Cô không phải vợ tui đâu mà tra xét hỏi han này nọ… tui có chân có cẳng muốn đi đâu thì đi!
Thấy trong quán rồi ngoài đường ai cũng ngó hai người chằm chằm làm hắn nổi cáu. Chắc họ tưởng hắn với Thủy Tiên là vợ chồng thật, tưởng hắn bỏ nhà theo gái nên bị vợ bắt gặp rồi ghen tuông này nọ. Vì thế hắn cố tình nói câu “cô không phải vợ tôi” thật lớn cho thiên hạ nghe để họ biết họ đã nghĩ sai vấn đề.
– Cái gì?? Tui không phải là vợ anh hả?? Vậy tui là cái gì của anh?? Anh nói đi! TUI LÀ CÁI GÌ CỦA ANH… HẢ???
Nghe chính miệng cái người đã từng đầu ấp tay gối với mình cả mấy năm trời nói ra những lời phũ phàng cay nghiệt khiến Thủy Tiên tức đến nỗi mắt nổ đom đóm. Cho dù cô là phụ nữ nhưng vốn xuất thân từ chốn ăn chơi nên cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não chứ không thua kém gì hắn.
Biết không thể nào thái độ cứng rắn với cô ả giữa đường giữa xá thế này. Ai chứ Thủy Tiên thì hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu ăn nói ngọt ngào êm ái thì muốn gì ả cũng chiều, bằng ngược lại mà thái độ cán bộ là chơi khô máu liền. Hồi cha hai Néo còn sống bị ả xách dao dí chạy vòng vòng trong quán hoài chứ gì. Mà ả nói chém là chém chứ không phải chỉ hù dọa suông. Đúng là gái giang hồ có khác.
– Thôi được rồi… có gì em bình tĩnh từ từ nói. Thôi mình qua bên quán cafe bên kia đường nói chuyện. Có gì đâu mà em tươm tướp vậy?
Nói rồi hắn bỏ luôn bữa cơm sáng, quay lưng đi một nước qua quán cafe. Thủy Tiên hậm hực leo lên xe chạy theo.
– Em nói đi… em làm gì ở đây vậy?
Chưa kịp kéo ghế ngồi thì hắn đã hỏi Thủy Tiên rồi. Cô ả liếc xéo hắn một cái bén như dao lam rồi thủng thẳng cất từng tiếng:
– Anh lúc nào cũng chỉ biết mình thôi chứ không bao giờ biết nghĩ đến người khác… Anh có biết từ hồi anh đi tới giờ tui “khổ sở” tới mức nào không?
Thủy Tiên nói giọng hờn trách mà ánh mắt thì nhìn xuống cái chỗ giữa hai chân mình. Hải Sơn chửi thầm “nứng loz thì nói nứng loz bày đặt khổ với chả sở… đm…”
– Anh có lý do riêng nên không tiện nói với em…
Hải Sơn bắt đầu nhập vai của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, vừa nói thật chậm rãi vừa nhìn thái độ của Thủy Tiên để biết nên nói gì tiếp theo, y chang ông thầy bói nhìn mặt khách hàng để chém gió. Thật tình Hải Sơn cũng chưa nghĩ ra được lý do gì để giải thích với Thủy Tiên về chuyện mình đi không về. Phải chi hai người gây gổ hoặc đâm chém gì nhau thì hắn còn có lý do để đường đường chính chính ra đi, đằng này đang rất vui vẻ hạnh phúc thì hắn lại dứt áo.
Thủy Tiên nhìn hắn vẻ tò mò:
– Anh có lý do gì anh nói thử xem?
– Tại mấy lần em kêu đi kiếm con Phượng về cho em mà anh không tìm được nên anh ngại. Với lại…
– Trời đất! Không tìm được thì thôi chứ có gì đâu mà bỏ đi không về? Vả lại sao…
– Vả lại toàn bộ tiền bạc quần áo của anh bị mất trộm hết nên về không biết lấy đâu ra để trả lại cho em…
Hải Sơn làm bộ kiếm cớ để Thủy Tiên mủi lòng chứ năm, bảy triệu đối với cô có đáng bao nhiêu, ở nhà hắn còn thường xuyên rút bóp của Thủy Tiên cả chục chai đi đá gà nữa kia mà. Bữa nào thua thì về bị Thủy Tiên cằn nhằn một trận rồi thôi. Còn thắng thì hắn trả hết vốn mà còn cho cô thêm nữa nên Thủy Tiên cũng ít rầy rà chuyện tiền nong với hắn. Chỉ cần thằng em hắn lúc nào cũng mạnh khỏe để phục vụ cô là được rồi.
– Trời ơi là trời… chỉ có nhiêu đó mà anh bỏ em? Mất đồ thì mình sắm lại… mất tiền thì mình làm kiếm lại… có gì đâu mà khách sáo dữ vậy? – Thủy Tiên kêu lên kiểu bất lực.
– Tại anh thấy anh mắc nợ em nhiều quá nên…
– Thôi đi ông tướng – Thủy Tiên bật cười tủm tỉm – bữa nay bày đặt xổ nho nữa. Rồi ông nửa tháng nay làm gì, ở đâu?
– Anh ở trọ với thằng bạn, xin đi làm để kiếm tiền về trả cho em… – Hải Sơn cất giọng khổ sở.
– Thấy chưa – Thủy Tiên trề môi – anh mà bỏ tui thì chỉ có đi ở trọ thôi chứ có ai dám chứa… Mà anh ở trọ sao nay nhìn mập mạp trắng trẻo quá vậy… người thơm phức nữa?? Đừng nói với tui anh làm…
– Làm gì? – Hải Sơn ngạc nhiên.
– Làm trai bao! – Thủy Tiên nhấn mạnh.
– Khùng quá bà nội – Hải Sơn lắc đầu – cỡ tui ai thèm bao!
Miệng nói câu đó mà lòng thì hắn nghĩ tới Mỹ Hạnh, hắn thấy mình cũng giống như Thủy Tiên nói, là trai bao của Mỹ Hạnh đấy thôi.
Còn Thủy Tiên nghe hắn nói xong thì nghĩ bụng “cỡ hắn mà làm trai bao thì mấy bà sồn sồn mê chết mê sống chứ ở đó mà chê… cũng may cô có ông Dậu chứ nếu không chắc đè hắn ra giữa đường nãy giờ rồi…”
– Không ai bao thì tui bao… mà bao cũng mấy năm rồi chứ ít gì… hihi…
– Tào lao quá! – Hải Sơn quát nhỏ rồi hỏi – Ủa mà em lên Sài Gòn chi vậy?
– Tui có bầu với anh rồi đó! – Thủy Tiên vừa nói vừa lấy tay xoa cái bụng hơi lùm lùm rồi nhìn Hải Sơn hết sức tình tứ.
– Trời đất… giỡn hoài má… làm gì tự nhiên nay để có bầu?
– Thì ai biết đâu… lần nào cũng uống thuốc mà không biết sao vẫn bị dính…
Nói xong Thủy Tiên móc trong giỏ ra tờ giấy khám thai đưa cho Hải Sơn coi. Hắn ngó qua thấy đúng là giấy khám thai thiệt, ngoài mấy cái giấy siêu âm tim thai gì đó còn có hóa đơn thanh toán viện phí của bệnh viện Hùng Vương nữa.
Thủy Tiên sau mấy bữa qua lại với ông Dậu mà không mặc áo mưa về nhà tự nhiên cô thấy trong người khó chịu, hay cáu gắt và nôn ói biểu hiện giống như người đã dính bầu nên rất lo lắng. Cô không dám nói với tụi nhỏ mà chỉ âm thầm đi khám ở trung tâm y tế huyện rồi người ta khuyên đi bệnh viện lớn để thăm khám cho chắc ăn. Vì thế cô mới một thân một mình đi xuống Sài Gòn này rồi vô tình bắt gặp ông chồng hờ đang lơn tơn đi ăn sáng.
Lúc bác sĩ thông báo cô đã có thai, Thủy Tiên nửa mừng nửa lo. Mừng vì đã từ lâu rồi cô rất muốn có một đứa con hủ hỉ lúc vui buồn, đó cũng là mong ước của tất cả những người phụ nữ khác chứ không phải riêng cô. Ai không muốn mình được làm tròn thiên chức của người mẹ chứ. Nhiều lần cô đề nghị với Hải Sơn hay là cô với hắn tổ chức đám cưới đi… rồi sinh con đẻ cái cho đầm ấm. Cô nhiều lần muốn hợp thức hóa mối quan hệ nhưng đều bị hắn gạt đi. Bởi vậy nhiều lúc quan hệ xong cô cố tình không uống thuốc ngừa thai nhưng không thấy gì. Ai ngờ đi với ông Dậu có mấy bữa mà đã mang ba lô ngược rồi. Chính cô cũng đang hoang mang lo lắng không biết tác giả là ai, Hải Sơn hay ông già kia nữa…
– Vậy giờ em tính sao? Hay là bỏ đi… – Hải Sơn ngập ngừng.
– Không bao giờ có chuyện đó… Thủy Tiên xẵng giọng… con của tui thì tui sẽ bảo vệ tới cùng. Anh không nhìn nó thì hai mẹ con tui sẽ tự lo!
Thủy Tiên ngoài miệng nói cứng như trong lòng cũng hoang mang vì biết hắn có phải cha đứa nhỏ không mà bắt hắn nhận?
– Anh ở trọ chỗ nào dẫn tui vô coi thử coi? – Thủy Tiên đề nghị.
– Thôi phòng trọ chật chội nóng nực lắm…
Hắn tìm cách thoái thác, giờ này mà chở bà này về đó không khéo lát nữa đụng độ với Mỹ Hạnh thì hư bột hư đường hết. Sắp tới giờ công ty nghỉ trưa nên Mỹ Hạnh cũng gần qua đây rồi.
– Vậy chứ giờ mình “gặp” ở đâu? Thủy Tiên nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh đa tình, miệng nhấn mạnh chữ gặp để hắn biết cô đang muốn gì. Cũng đã lâu rồi cô không được ăn chuối của hắn còn gì. Hải Sơn đâu có ngu mà không hiểu ý con mẹ dâm đãng này.
– Hay là để anh chở em đi khách sạn… – Hắn tìm cách kéo giãn đội hình không để cho hai sát thủ xáp lá cà với nhau.
– Có đủ tiền không mà dám chở tui đi khách sạn? – Thủy Tiên bụm miệng cười tủm tỉm.
– Thì em trả! – Hắn nạt ngang, trong bụng rủa thầm “bà thèm chứ tui đâu có thèm đâu bà nội…”
– Thôi nói chơi mà làm gì nóng dữ vậy ông kẹ? – Thấy hắn muốn nổi máu chó lên nên Thủy Tiên lật đật vuốt ve – đi thì đi! Mà kiếm chỗ nào ăn uống no nê cho có sức đã…
Nghe Thủy Tiên nhắc đến chuyện ăn uống tự nhiên hắn nghe bụng cồn cào dữ dội, nãy giờ lo nói chuyện mà quên đói luôn. Thủy Tiên cũng định ghé quán ăn uống nghỉ ngơi chút rồi chạy về không ngờ gặp hắn ở đây chứ cô cũng chưa ăn uống gì.
– Vậy cũng được! Để tui kêu tính tiền nước…
Hắn đứng lên định bước vô trong để vừa trả tiền vừa gọi cho Mỹ Hạnh kêu cô khỏi qua vì hắn kẹt công chuyện không có ở nhà trọ, nhưng chưa gì Thủy Tiên đã khoát tay:
– Thôi được chuyện đó để tui lo! Ông có cần về mặc thêm quần áo không? – Thủy Tiên nhìn bộ dạng quần đùi áo ba lỗ của hắn rồi cười khúc khích.
– Đồ nào không được, mặc nhiều lát mất công cởi ra…
Hải Sơn cằn nhằn rồi đứng lên quay xe ra. Thủy Tiên tính tiền xong thì lên ngồi phía sau ôm eo Hải Sơn cứng ngắc. Hắn đề máy rồi chạy chầm chậm ra đường để hướng qua khu Sư Vạn Hạnh với ý định lát nữa sẽ tìm cách gọi điện cho Mỹ Hạnh sau.
Tuy nhiên có một điều mà hắn không lường trước được, đó là lúc hắn vừa chở Thủy Tiên ra khỏi quán cafe thì Mỹ Hạnh cũng vừa chạy tới đầu hẻm vô phòng trọ, do kẹt xe nên cô dừng trước quán cơm vừa rồi hắn với Thủy Tiên đã cãi nhau. Còn đang ngó nghiêng đường xá thì Mỹ Hạnh chợt nhìn thấy Hải Sơn chở cô gái nào không biết nhưng nhìn nhìn họ rất tình tứ. Cô nghe đất dưới chân mình như sụp đổ, tim nghẹn lại. Trời ơi! Cô cứ tưởng mình là người duy nhất của hắn như hắn vẫn thường thủ thỉ bên tai cô mỗi ngày. Dè đâu hắn cũng chỉ là tên khốn nạn bắt cá hai tay… Thiệt cô đã lầm mà!
Mỹ Hạnh quay xe về công ty mà nước mắt ngắn dài tuôn rơi trên đôi má. Sự ghen hờn tức tưởi khiến cô muốn khóc một trận cho đã đời nhưng không thể nên cảm giác rất khó chịu.
Nhìn con vịt quay cô định mang qua tẩm bổ cho Hải Sơn còn treo lủng lẳng trên xe, Mỹ Hạnh cười chua chát “mang qua cho hắn ăn để hắn có sức phục vụ con khác… thà cho chó còn hơn…”
Có điều tại cô tức hắn quá nên mới nghĩ vậy thôi chứ con vịt quay mấy trăm ngàn đâu phải ít gì, người còn không có ăn lấy đâu cho chó… để cô mang về trường học bé Linh cho bác Xuân chủ nhà… bác ấy sẽ chia đều cho mấy cô giáo ở đó ăn chung với bác cho vui…
Đồng tiền kiếm được rất khó khăn nên của đâu mà của bỏ không cơ chứ…