Phần 12
Rất may cho Long là ông Tấn đã không chết nên tội cố ý giết người bằng hung khí của nó cũng được giảm nhẹ đáng kể. Sau gần 4 tháng bị nhốt trong phòng tạm giam thì cuối cùng Long cũng được đưa ra tòa để xét xử. Tội cố ý dùng hung khí đâm hai nhát vào bụng ông Tấn thì Long thừa nhận, nhưng khi nghe luật sư bên phía bị hại tố cáo thì Long tức giận phản đối. Theo như bản cáo trạng, nguyên nhân xảy ra sự việc bắt đầu khi ông Tấn qua nhà mẹ con Long thu tiền trọ. Hai mẹ con xin khất nhưng ông Tấn không cho. Đôi bên xảy ra cãi vã rồi sau đó ông Tấn thấy Long còn nhỏ nhưng hỗn láo nên ông ta có lỡ tay tát Long một cái. Long tức giận không kiềm chế được bản thân và đã vơ lấy cái kéo ở trên bàn đâm ông Tấn liền hai nhát. Theo như ông thẩm phán đọc bản cáo trạng thì Long bị ghép vào tội có chủ ý giết người khi chủ động dùng hung khí tấn công ông Tấn. Long có phản đối, nó kể rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng không một ai tin, nhất là bên phía bị hại và bên phía chính quyền. Họ cho rằng Long không có bằng chứng vì khi công an và mọi người đến nơi thì trên người Trâm không có dấu hiệu gì của việc bị ông Tấn cưỡng bức. Và họ còn cho rằng ông Tấn là người có tuổi và Trâm lại bụng mang dạ chửa nên không đời nào ông Tấn làm cái việc thất đức đó. Nếu như có ai tin lời Long nói thì may ra chỉ có vài bà con hàng xóm tốt bụng bởi họ hiểu rõ ông Tấn là người như thế nào.
Kết thúc phiên tòa, Long bị tòa xử 10 năm tù. Nhưng do Long mới chỉ 15 tuổi nên nó chưa đủ tuổi vị thành niên và theo điều khoản 123 của luật tố tụng hình sự thì Long được giảm một nửa, có nghĩa là Long chỉ phải ngồi tù 5 năm. Người đau khổ nhất có lẽ là Trâm. Nàng mang cái bụng bầu 9 tháng đến tòa và không ngừng khóc lóc, gào thét gọi tên Long khi nó bị công an áp tải ra xe ô tô. Hai hàng nước mắt Long lăn dài trên má khi nó ngoái cổ nhìn mẹ lần cuối. Khi Long lên xe, nó đâu ngờ rằng mẹ mình đột ngột đau đẻ ngay tại tòa và được các bác hàng xóm đưa đến viện.
Trâm tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa phòng mở ra và tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.
– Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông. Thằng cu kháu khỉnh lắm chị à. Lớn lên chắc gái theo hàng đàn.
Trâm nhìn người y tá và nhận đứa con từ tay cô ta. Trâm ôm con vào lòng và vạch ti cho con bú để nó thôi khóc. Chợt nước mắt Trâm ứa ra chảy xuống má khiến cô y tá ngạc nhiên hỏi:
– Sao chị lại khóc? Chị phải vui mới đúng chứ?
Trâm đưa tay quệt nước mắt trên má mình và nói dối:
– À không, tại tôi mừng quá đấy mà.
Cô y tá làm sao hiểu được tâm trạng của Trâm lúc này. Với Trâm thì ngày hôm nay không biết là ngày vui hay là ngày buồn nữa. Nàng sinh con đúng vào ngày Long phải ngồi tù 5 năm.
– Chị cứ nghỉ thêm một lúc nữa đi vì em thấy chị vẫn còn mệt lắm. Lát nữa em sẽ quay lại và cần chị làm một số thủ tục cần thiết. À mà chị đã chuẩn bị tên cho cháu chưa?
Trâm ôm chặt lấy đứa bé nghĩ đến mọi chuyện đã qua và nàng nói với người y tá:
– Tên đứa bé là Trần Độ Thiên.
– Cái tên hay quá chị! Nhìn thằng bé em biết chắc sau này nó sẽ là người sống rất độ lượng.
Trâm mỉm cười và nàng hy vọng như lời cô y tá nói.
– À mà bố nó đâu mà sao em không thấy chờ ở bên ngoài chị nhỉ?
Trâm đau thắt ruột trả lời:
– Bố cháu đang bận đi công tác cô à.
– Vậy à. Chắc anh nhà sẽ vui lắm đây khi biết tin.
– Chắc chắn là vậy rồi. – Trâm nói và giả vờ mệt mỏi.
– Thôi chị nghỉ tiếp đi nhé, có việc gì chị cứ bấm nút chuông ở cạnh giường là sẽ có người đến giúp.
– Vâng, chị cảm ơn.
Cánh cửa buồng giam được mở ra, Long hồi hộp bước vào với sự run sợ. Người quản giáo đứng đằng sau nói với các tù nhân khác trong buồng:
– Nó còn bé, dạy bảo nó nhẹ nhàng thôi đấy.
Người quản giáo nói xong thì cánh cửa bằng sắt ở đằng sau Long đóng sầm lại. Lúc này Long mới rón rén nhìn mọi người trong buồng và nó ước chừng khoảng 8 đến 10 người. Long tiến lên phía trước ấp úng chào:
– Dạ em xin chào các anh. Em mới vào nên có điều gì không biết mong các anh dạy bảo cho ạ.
Long nói xong thì thấy có một người đầu trọc lốc, xăm trổ kín cả cổ tiến đến gần nó.
– Mày muốn các anh dạy bảo à? Được thôi! Đầu tiên mày có biết nghi thức chào phòng không?
Long khúm núm trả lời:
– Dạ em chưa biết ạ. Xin anh chỉ dạy cho.
Long vừa dứt câu thì ăn luôn một cú đá chí tử rất mạnh vào khuỷu chân khiến nó quỳ xuống đất và kêu gào đau đớn. Vẫn đang còn đau đến thấu xương thì mớ tóc nó bị tên đầu trọc túm lấy giật ngược về sau rồi hắn ta nhăn mặt trông rất hung dữ nói:
– Chào phòng là bắt đầu như thế này mày có hiểu không? Quỳ và cúi đầu chào các bố!
Trong đời Long lại một lần nữa bị kẻ lớn hơn bắt nạt. Nó căm phẫn vì thấy đau, thấy nhục. Trong cái căm phẫn đó thì dường như đã cho nó một sức mạnh ghê gớm. Trong lúc Long chưa kịp trả lời thì đầu nó bị ăn liền mấy cú đấm như bắt phải cúi đầu. Tên đầu trọc vẫn chưa buông tha, hắn ta cúi người định túm tóc Long nhấc lên thì bất ngờ Long dùng hết sức lực có thể húc ngược lên rất mạnh vào cằm hắn ta hòng sống chết một trận chứ không để bị bắt nạt như thế này. Cú húc bằng đầu rất mạnh của Long khiến tên đầu trọc ôm mồm lăn ra đất kêu đau đớn vì hình như hắn ta đã cắn đứt một mẩu lưỡi của chính mình. Ngay sau đó mắt Long hoa lên khi thấy ba bốn người phi thẳng đến và đấm đá túi bụi vào người nó. Long chỉ biết ngồi bệt xuống đất ôm đầu chịu bị đánh chứ không thể phản kháng được. Rất may cho Long ngay thời khắc đó có tiếng quản giáo hét lên bên ngoài kêu đám tù nhân dừng tay.
Nhìn tên đầu trọc máu me đầy mồm, hai quản giáo hoảng hốt vội đưa hắn ta ra ngoài, có lẽ là đến bệnh viện để cấp cứu. Khi các quản giáo đi rồi thì Long chợt thấy một người to cao ngồi ở trong cùng đứng lên và đi đến gần nó. Long nghe anh ta hỏi:
– Chú em tên gì?
– Em tên Long.
– Bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ 15 anh ạ.
Long thấy anh ta bất ngờ vỗ mạnh lên vai mình rồi mỉm cười thân thiện nói tiếp:
– Chú em còn rất nhỏ mà không ngờ lại gan lì như vậy. Biết bao nhiêu anh chị, đại ca có số má ngoài xã hội thường coi trời bằng vung mà khi vào đây vẫn phải lễ phép dạ vâng không dám bật. Thế mà chú em mới 15 tuổi thôi đã dám bật rồi. Anh cũng hơi nể khí phách của chú đó. Thế phạm tội gì mà phải vào đây?
Long thấy người này từ đầu ăn nói đàng hoàng nên cũng dần bớt sợ hãi. Nó thành thật trả lời:
– Em đâm người ta gần chết.
– Họ đánh em trước hay như thế nào?
– Không phải. Hắn ta định cưỡng hiếp mẹ em.
– Ồ… Thì ra là vậy!
Người đàn ông ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi nói tiếp:
– Nếu là anh thì anh sẽ làm khác em. Anh sẽ cho hắn ta chết luôn chứ không phải là gần chết.
Long chợt thấy lòng mình bớt đau vì đã có người thấu hiểu và đồng cảm. Long nghe anh ta nói tiếp:
– Buồng này anh là đại ca nên từ nay sẽ không ai được phép ăn hiếp em nữa.
– Em cảm ơn anh. – Long cảm kích và mừng rỡ.
– Anh rất thích cái khí phách đàn ông của em. Nếu em muốn thì anh sẽ nhận em làm đệ tử.
Long nhận lời ngay. Vì nó sống trong này còn tận 5 năm nữa nên nó rất cần một người có vai vế như anh hùng để bảo vệ nó trước những bạn tù hung hăng.
4 năm Sau…
Cánh cổng của trại giam được mở ra, Long cầm trên tay một chiếc túi ba lô nhỏ bước ra ngoài cùng một số bạn tù khác. Long và một số người được nhà nước ân xá nên được mãn hạn tù trước một năm. Bên ngoài trại giam phải đến chục chiếc ô tô đã chờ sẵn đón người thân mà Long thấy mình tủi thân quá. Long biết mình không có ai đến đón nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh hòng mong có phép nhuộm màu. Hơn một năm nay Long không hiểu sao mẹ không đến thăm mình nữa và nó lo lắng không biết mẹ và con có gặp chuyện gì không.
– Long ơi!
Long nhìn về phía tiếng gọi thì thấy anh hùng đại ca trong tù của nó đang vẫy tay. Long đi đến gần thì Hùng bảo:
– Lên xe đi. Anh cho về thành phố luôn.
Long thấy mình vẫn còn một chút may mắn khi có người bạn thân là anh hùng. Long lên xe ngồi cạnh Hùng vì cũng đang chẳng biết mình về thành phố bằng gì.
– Về thành phố em định đi đâu? – Hùng hỏi…
– Em đi tìm mẹ.
– Sài gòn rộng lớn thế này biết mẹ em ở đâu mà tìm? Em có chút manh mối gì của bà không?
Long lắc đầu vì hơn một năm qua nó đâu có được gặp mẹ.
– Thế thì hơi khó tìm đó.
– Nhưng em vẫn phải tìm cho bằng được.
– Có cần anh cho người tìm giúp không?
– Chưa cần đâu anh. Tạm thời em cứ đi tìm một mình đã, có gì em sẽ nhờ anh sau.
– OK, bất cứ lúc nào cần thì cứ đến cái địa chỉ mà anh cho chú đó.
– Vâng, em biết rồi mà.
Khi về đến sài gòn Hùng bảo đàn em đưa cho anh ta một xấp tiền mặt rồi đưa cho Long.
– Cầm lấy đi em!
– Sao nhiều thế anh? – Long bất ngờ trước sự tốt bụng của Hùng.
– Không có tiền thì sao sống nổi ở cái đất này. Cầm lấy mà lo đi tìm mẹ, lúc nào tìm thấy mẹ rồi thì qua anh uống rượu.
Long cảm kích nhận số tiền từ tay anh hùng và đôi chân nó khựu xuống để bày tỏ sự biết ơn chân thành.
– Chú làm gì thế? Đã là anh em thì giúp nhau là chuyện bình thường.
Hùng vừa nói vừa kéo tay Long đứng dậy. Sau đó hai người từ biệt và Long gọi xe ôm chở đến chỗ xóm cũ ngày xưa nó gây án để hỏi tung tích của mẹ mình.
Sài gòn càng về khuya thì càng nhộn nhịp nhất là những chốn ăn nhậu, vũ trường, và các quán karaoke nhà nghỉ. Thu đồng ý đón nhận một nụ hôn tình cảm từ phía cậu sinh viên và nói:
– Chị cảm ơn nha! Em boa cho chị nhiều thế?
Cậu sinh viên mặt còn non choẹt ngồi ở mép giường đang xỏ giày vào chân quay lại trả lời:
– Đáng bao nhiêu đâu chị. Chị rất tình cảm nên em thấy quý chị.
Thu tay cầm tấm chăn mỏng che hai bầu ngực đồ sộ của mình mỉm cười thân thiện rồi dặn dò cậu sinh viên:
– Lần sau đến đây thì nhớ gọi chị nhé.
– Tất nhiên rồi. Em chỉ thích mỗi chị thôi mà.
Cậu sinh viên nói xong liền đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đi xuống tầng một thì đã thấy 2 thằng bạn đang ngồi chờ mình. Hắn cười hỏi:
– Chờ lâu chưa?
Một người nhăn nhó chửi:
– Dm mày làm 2 cái hay sao mà lâu thế? Bọn tao ngồi chờ gần nửa tiếng rồi đấy.
Ba người vừa nói vừa đi ra ngoài lấy xe máy. Ra đến ngoài rồi thì cậu sinh viên mới giải thích cho hai người bạn hiểu lý do tại sao lại lâu.
– Em của tao tuy có tuổi nhưng vẫn còn ngọt nước lắm. Lại biết chiều chuộng nữa. Chị ta không giục như những em khác, còn nằm tâm sự với tao rõ lâu.
Hai người kia thấy bạn mình rõ khờ khi không có kinh nghiệm đi chơi gái. Chúng cười và nói mỉa mai:
– Dm mày không nghe các cụ có câu là không nghe cave kể chuyện à? Chúng nó thấy khách nào mà khờ khạo như mày thì toàn lôi cái bài tâm sự gia đình hoàn cảnh nọ kia để lấy lòng thương hại của khách đó. Và cuối cùng là gì? Khách sẽ rút ví ra và boa nhiều hơn hiểu chưa thằng ngu.
Cậu sinh viên đứng gãi đầu thấy thằng bạn nói đúng như những gì nó vừa trải qua nên không cãi lại được. Nhưng nó không hiểu sao vẫn tin những gì chị cave nói là sự thật.
Thu tắm xong mặc quần áo lên người rồi đi xuống dưới phòng lễ tân. Nàng hỏi cậu nhân viên trẻ tuổi:
– Em có thấy chú Tư còn ở đây không?
– Chú ấy đang ngồi ở ngoài đợi chị đó. – Cậu nhân viên mỉm cười trả lời.
– Ừ chị cảm ơn. Chị về đây. Bye em!
Thu bước ra ngoài định bảo chú Tư chở nàng đến một nơi thì bỗng điện thoại trong túi đổ chuông. Thu mở ra thấy người gọi là chị Mai, người quản lý của nàng gọi. Thu bật máy nghe:
– Dạ em đây chị ơi!
– Thu à! Em đến ngay quán karaoke Ngọc Trinh nhé. Bọn thằng Phong đang chờ ở đó.
– Giờ không được rồi chị ơi. Em phải đi có việc.
– Em không đến là tụi nó lại phá tung quán của chị đó. Việc gì thì cũng phải gác lại. Đến luôn đấy nhé!
Thu tắt máy và bực bội khó chịu. Nàng rất sợ phải tiếp bọn thằng Phong thiếu gia. Vì mỗi lần chúng nó nốc rượu và chơi thuốc vào là hành đám nhân viên như Thu đến tận sáng mới chở về. Nhiều đêm Thu và mấy người khác phải tiếp lần lượt ba bốn thằng chơi tập thể cùng một lúc. Chẳng còn cách lựa chọn nào khác, Thu ngao ngán bảo chú Tư đưa mình đến quán karaoke của chị Mai.