Phần 4
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Thìn cầm lấy tờ Séc trong ánh nhìn khinh bỉ của bà Thùy, bà đang nghĩ: “Cuối cùng cũng chỉ có vậy”. Nhưng hành động tiếp theo của Thìn làm bà có chút nhíu nhíu ở lỗ bướm.
Thìn xé đôi tờ Séc ngay trước mặt bà Thùy, xé xong, hắn đặt lại ngay ngắn trên bàn rồi nói:
– Cô Thùy, cháu yêu Trâm Anh là thật lòng. Cháu ở quê ra thật nhưng người quê chúng cháu cũng có lòng tự trọng, số tiền trong tờ Sec của cô với cháu lớn thật, rất lớn là khác. Nhưng cháu không bán danh dự của mình bằng bất cứ giá nào cô ạ. Ý cô chú cháu hiểu, nhưng tạm thời cháu chưa chấp nhận. Cháu cần biết ý của Trâm Anh, nếu Trâm Anh quyết như vậy cháu cũng không miễn cưỡng. Thôi cháu xin phép cô cháu về.
Nói rồi, Thìn đứng dậy đi ra phía quầy lễ tân, để lại bà Thùy một chút ngẩn ngơ, lúc Thìn đứng dậy bà cũng kịp nhìn thoáng một chút vào đũng quần chàng rể hụt, u một cục không phải vì Thìn đang cương cứng, mà là vì Thìn có thói quen để vắt buồi lên trên, không phải để xuôi như đàn ông bình thường khác.
Cô lễ tân vừa lúc đó cũng bưng cốc café đen đá không đường bước vào, cô ngẩn ngơ vì người gọi vừa đứng dậy đi mất.
Ra đến quầy lễ tân, Thìn nói:
– Anh thanh toán bàn kia em ơi.
“Choạch choạch choạc”, tiếng thu ngân bấm máy tính tiền, “roẹt roẹt roẹt”, tiếng bill thanh toán chạy ra.
– Của anh hết 230 ngàn ạ.
Thìn móc ví ra trả. Nhìn vào tờ Bill, 200k ly cocktail, 30k ly café. Mẹ kiếp, đã nghèo còn đi uống cocktail.
Vừa nhìn Thìn ở quầy thanh toán, bà Thùy vừa rút máy điện thoại ra gọi:
– Kim à, nó không nhận.
– …
– Kệ nó, không nhận càng tốt.
– …
– Uh, cô đến ngay.
Cúp máy, bà Thùy tất tả đi đến Tràng Tiền Plaza, nơi kẻ vừa gọi điện đang chờ bà ở một hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới.
…
Đã 12 giờ đêm cái ngày mà Thìn gặp bà Thùy ở quán café, đứng bên kia đường, đối diện cửa nhà Trâm Anh, Thìn lấy điện thoại nhắn tin cho Trâm Anh:
“Em ngủ chưa?”
Đang thao thức chưa ngủ, Trâm Anh trong phòng riêng của mình đang nằm đắp một cái chăn ngang người để che đi thân người chỉ mặc độc một cái quần lót, đôi vú đang tênh hênh đón gió điều hòa. Trâm Anh có thói quen chỉ mặc quần lót trong phòng riêng, lúc đi ngủ thì tụt ra ở truồng.
Phải một lúc sau, Trâm Anh mới nhắn lại, cô nhận được ngay tin nhắn của anh nhưng chần chừ không dám nhắn lại, cô sợ mình sẽ gục ngã trước anh mất thôi. Yêu anh nhiều lắm nhưng giờ sao đây, em không quen khổ, em không chịu được khổ. Bố mẹ thì vậy… Còn anh thì…
“Em ngủ rồi, anh ngủ đi”.
Không phải dòng tin nhắn mà Thìn muốn nhận, cũng không phải những lời lẽ của hai người đang yêu dành cho nhau. Thìn biết nhưng anh cần phải xác nhận một thông tin từ chính Trâm Anh, rằng cô có còn muốn gắn bó đời mình với anh không?
“Hôm nay mẹ em gặp anh”
Đọc tin nhắn của Thìn, Trâm Anh buồn lắm, mẹ cũng đã kể cho cô nghe về cuộc gặp này lúc tối, mẹ cũng chẳng giấu chuyện anh xé đôi tờ Séc trị giá 100 triệu đồng. Cô không dám nhắn lại nữa, nhưng rồi một tin nhắn tiếp theo lại đến từ anh:
“Mẹ muốn anh và em chia tay”
Trâm Anh run run bàn tay, cái điện thoại như trực rơi xuống vú.
Lại một tin nhắn nữa đến:
“Ý em thế nào?”
Trâm Anh như trực khóc, cô bấm chữ rồi lại xóa đã mấy lần rồi. Trâm Anh trào nước mắt khi bấm nút Send:
“Em xin lỗi!”
Một nút bấm nhỏ đã làm tan vỡ mối tình đẹp như trong truyện cổ tích của hai người.
Thìn nhận được tin nhắn đó của Trâm Anh. Thìn buồn rười rượi. Vậy là hết thật rồi sao? Bao ngày tháng qua gắn bó bên nhau, trao cho nhau tất cả ấy vậy mà chỉ vì chuyện xuất thân và công việc của người nười đàn ông lại có thể vứt bỏ hết hay sao? Vậy Tình Yêu ơi, mày ở đâu, mày có tác dụng gì? Mày có tồn tại không hả hai chữ Tình Yêu.
Nhắn dòng tin cuối cùng cho Trâm Anh, Thìn đánh dấu chấm hết cho cuộc tình này:
“Chúc em hạnh phúc!”
Lúc Trâm Anh nhận được tin nhắn này cũng là lúc cô nghe thấy tiếng xe máy nổ dưới đường. Cô vùng dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Nhưng cô không nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy một vùng khói trắng mù mịt vì anh vội vã chạy đi mất rồi.
Hai núm vú Trâm Anh chịn vào tấm kính cửa sổ làm cả hai bầu vú méo mó nhìn không ra hình thù bình thường nữa.