Phần 13
Ngoại truyện 3: Thập diện mai phục.
Ông già chốt hạ một câu chí mạng khiến tôi suýt phun ngụm rượu vừa ngậm vào mồm ra ngoài. Có cần phải đột ngột vậy không chớ, gương mặt con nhỏ vẫn thản nhiên ngồi gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát mặc kệ tôi đang lo sợ. Bà má gắp thêm cho tôi một con tôm hấp vào bát, mỉm cười hùa theo ông già mặt đỏ bừng vì rượu.
– Đúng đấy. Hai đứa yêu nhau từ thời cấp 3 rồi còn gì. Con cũng ra trường đi làm mấy tháng ổn định rồi, nên cưới thôi.
– Má này, con chưa muốn lấy chồng đâu.
Linh ôm tay má em làm nũng, tuy nói thế nhưng tôi biết thừa, kiểu gì vụ này con nhỏ cũng có phần. Xoa đầu em đầy yêu thương và chiều chuộng, bà má mắng yêu.
– Con nhỏ này, lớn rồi phải lấy chồng chứ. Má là má thèm bế cháu lắm rồi đấy.
Tôi im lặng nhìn khung cảnh kẻ tung người hứng trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, thôi bị đưa vào bẫy rồi. Thảo nào hôm nay bà má không cản vụ rượu bia, hóa ra là có ý đồ cả. Mấy cha nội nhà nước chuyên dùng mấy trò này để bàn công việc mà. Nói thật với các bạn, tôi thích yêu hơn là cưới, với cả mình còn trẻ quá, tính thư thả một hai năm nữa nhưng xem ra không ổn rồi. Vụ này xử lý không khéo là hỏng.
Thấy tôi đực mặt ra suy nghĩ, ông già tưởng say mà chưa say tí nào lại rót thêm một chén nữa. Đón lấy cái chén rượu đang được ổng đưa ra trước mặt bằng hai tay, não bộ đã chếnh choáng say của tôi cố gắng nảy số để kiếm đường lui. À có rồi, tạm thời hoãn binh đã rồi về nhà tỉnh táo suy nghĩ cách giải quyết sau. Làm hớp rượu cho trôi cổ rồi cố tỏ ra vui vẻ, tôi cười cười nói.
– Dạ cô chú nói đúng. Nhưng vấn đề này con phải về bàn lại kỹ hơn với gia đình đã ạ. Vả lại, chắc gì Linh đã chịu lấy con… Ha ha.
Ông già em cũng cười vui vẻ khi thấy biểu hiện của tôi, nhưng có vẻ tôi hơi sai khi nghĩ mình cao tay hơn mấy cha nội đầu toàn sỏi.
– Hôm nọ chú gặp ba con, nói chuyện hai đứa thấy ổng mừng lắm, còn bảo chú là để ổng về kêu má con đi xem ngày rồi tuổi tác cho hai đứa.
Dừng một chút để giải thoát cho tiếng nấc cục trong cổ họng, ổng nhìn sang con nhỏ với ánh mắt của một người cha nhìn cô con gái nhỏ sau đó cười to.
– Về phần con bé này thì con đừng lo. Việc hai đứa lấy nhau là cái chắc rồi, cha mẹ đặt đâu con gái phải ngồi đấy. Hơn nữa, nó lại chả thích quá đi ấy chứ.
Thôi ba giết con rồi ba ơi, tôi quên mất vụ ông bà già ở nhà cũng đang giục lên giục xuống tôi lấy vợ. Đợt em dỗi đi du lịch chỉ có hai đứa biết với nhau, còn ngoài ra mọi người bên ngoài không một ai biết gì cả, có chăng cũng chỉ đoán được tí chút. Quả này bị thập diện mai phục, như cá nằm trên thớt rồi.
Kế hoạch hoãn binh của tôi bể hoàn toàn rồi, giờ mà kêu con chưa muốn cưới có khi thân thể tội nghiệp này biến thành mấy khúc ấy chứ. Tự thầm nhủ bản thân là một kẻ tiểu nhân, ham sống sợ chết, tôi không thể mạo hiểm như vậy được. Thôi thì đành sống nhục còn hơn chết vinh, ta cứ tìm đường sống trước mắt đã. Tôi trưng cái khuôn mặt vui vẻ hết mức có thể ra rồi lại rót cho cả ba má em mỗi người một chén nữa. Nâng chén rượu bằng hai tay, tôi đứng lên kính cẩn cúi đầu.
– Dạ. Vậy thì con kính ba má vợ một chén trước. Cảm ơn ba má đã thành toàn cho tụi con ạ.
Vừa nói tôi vừa thấy hết sức có lỗi, giá như hai ông bả để cho tôi hai năm nữa rồi nói câu này có phải thành tâm thật lòng không cơ chứ. Tất nhiên là chẳng thể nào đọc được suy nghĩ đau khổ trong đầu tôi rồi, gương mặt hai người họ chỉ ánh nên nét vui vẻ, gật đầu nhận lễ của thằng sắp làm con rể mà cười hài lòng. Bình thường uống rượu ở nhà ít khi tôi uống kiểu tới tới sắp say như hôm nay lắm mà toàn hết nấc, nhưng mà hôm nay mà thế có vẻ không ổn. Nhỡ tí say quá lại vui mồm phun ra vài câu không hay thì có khi bị cắt mẹ nó chim chứ đéo đùa được đâu. Chưa cần tới ổng bà mà con cọp con kia đã thừa sức xử lý tôi rồi ấy chứ.
Ông già em uống còn nhiều hơn tôi mà vẫn minh mẫn ra ngồi pha trà, đúng là gừng càng già càng cay, không đùa với các cụ được đâu. Nhấp vài hớp trà xanh đắng chát cho tỉnh, đầu tôi đau như búa bổ vì rượu vậy. Mọi lần say hẳn toàn lăn ra ngủ nên chẳng biết gì, hôm nay say không ra say tỉnh không ra tỉnh nên khó chịu ghê gớm. Ngồi gật gù trả lời vài câu hỏi của ông già về công việc mà tôi tí nữa thì phun ra ghế.
Có lẽ đánh bài chuồn thôi chứ ở đây lâu không khéo ổng gài mình mai làm đám cưới luôn thì bỏ mẹ. Tôi lảo đảo đứng dậy chào tính xin phép ra về, ông già phê rượu cũng gật gật đầu chẳng nói gì cả. Đang mò mẫm chìa khóa xe trong túi thì con nhỏ chạy ra kéo tay tôi ngăn cản.
– Anh dở à. Đang say thế này còn đòi đi xe.
– Sao đâu. Ấc. Anh còn tỉnh lắm.
Tiếng nấc cục phản chủ, tôi ôm choàng lấy vai em hôn hít lên cổ lên tai. Bình thường chắc cho kẹo tôi cũng chả dám làm thế đâu, dù gì vẫn còn phụ huynh ở đây mà, cơ bản là lúc đấy có rượu, kiềm chế hành động tay chân mồm miệng khó lắm. Con nhỏ đang ở nhà xem ra xấu hổ tợn, đẩy tôi ra rồi giật lấy chùm chìa khóa xe. Má em đi từ trong bếp ra thấy bộ dạng ngắc ngứ của tôi thì cũng lo lắng nói.
– H ở lại đây đi con. Say xỉn đừng nên lái xe, hơn nữa ra ngoài còn sợ gió máy. Nhỡ có việc gì làm sao cô chú ăn nói được với ông bà bên đấy.
Vậy là trước sự nhiệt tình hiếu khách của má em và sự can ngăn của con nhỏ, tôi được đẩy vào phòng ngủ cho khách ở trên lầu. Thật ra thì tôi thích ở phòng em hơn, phòng này lâu không có ai ngủ, cứ lạnh lẽo thế đéo nào ấy. Tuy ông bả cũng chả lạ gì việc hai đứa đã ăn nằm với nhau nhưng làm người mà, ai chả phải có giới hạn, hôm nay đủ tình huống khó xử rồi.
Nhưng tôi có một cái tật xấu đã nói rất nhiều trong các Phần trước, cứ hốc đẫy rượu vào là nứng vãi cả đái. Mồ hôi lúc nãy mới được con nhỏ lau sạch sẽ lại rịn đầy ra trán, rượu ban nãy uống hình như biến mẹ nó thành tinh trùng cả rồi hay sao ấy mà thằng em dựng ngược lên biểu tình. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng đầu đau quá, cứ chuếnh choáng quay vòng vòng ấy, giờ mà không được xả ra dễ hỏng lắm. Thôi thì nghĩ đến nghiệp lớn, xin em hãy thông cảm cho anh, đây là anh nghĩ đến đường con cái của hai đứa sau này chứ hổng có phải dục vọng tầm thường.
Lần mò ra ngoài hành lang tối thui, tôi rón rén đi từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, phòng của em ở tầng hai. Hình như ba má em ở tầng dưới, trên này có hai phòng, một là của em và một của con bé giúp việc. Đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ to đùng, tôi thầm chửi thằng mất dạy nào thiết kế ngu vãi cứt. Cửa giả đéo gì làm rõ giống nhau, bình thường ban ngày nhỡ vào nhầm thôi bỏ, nhưng đang đêm với một con cu dựng lều trong quần thế này mà vào nhầm phòng, bỏ này là bỏ mạng luôn chứ chẳng chơi. Tôi nhớ phòng con nhỏ ở bên tay trái mà khổ nỗi lúc đó say quá, chẳng may nhầm lẫn thì toi cơm.
À có cách rồi, bộ não của tôi tuy không có sỏi nhưng ít ra cũng không thiếu mưu hèn kế bẩn đâu. Rút điện thoại ra gọi cho em, tiếng chuông điện thoại vang lên bên kia cánh cửa khiến tôi phục bản thân quá xá. Ít ra cha nội thiết kế không có xài tường cách âm, chứ nếu không tôi cũng đành bó tay. Vặn nhẹ tay nắm cửa, hên là con nhỏ không khóa nha, hé cánh cửa rồi chui vào trong, ánh sáng màn hình của con XS nơi đầu giường còn chưa tắt càng khiến tôi chắc chắn. Làm chó gì có giúp việc nào xài táo cắn dở mà to như cái bàn vả thế này chứ.
Tôi lột luôn cái áo trên người rồi nhảy bổ lên giường mà ôm lấy cái thân hình trong lớp chăn mỏng. Em chỉ kịp ú ớ trước sự tấn công bất ngờ trong đêm thì đôi môi đã bị tôi phủ kín. Thò tay vào trong cái váy ngủ bằng lụa mềm mại mà bóp lấy bầu vú to tròn, tôi ngấu nghiến lấy thân thể bé nhỏ thơm tho bên dưới. Mất vài giây để cạy mở hàm răng của em, hai cái lưỡi cuối cùng cũng quấn lấy nhau trong khoang miệng. Vẫn nhắm nghiền mắt, Linh đưa tay lên ôm quàng lấy cổ tôi rồi… thúc mạnh thiệt mạnh vô mạn sườn, còn bên dưới, vâng, xin thưa với các độc giả là con nhỏ lấy đà động nguyên đầu gối vô hai quả trứng cút của tôi.
Sự tấn công bất ngờ của con nhỏ khiến tôi toát mồ hôi hột vì đau đớn, co quắp người vật xuống khoảng giường trống bên cạnh. Mà thật ra ai trong tình huống đó cũng như tôi thôi, ngờ thế đéo nào được, làm gì có ông nào đi cảnh giác với người yêu mình cơ chứ. Chỉ chờ có thế, em vùng dậy vừa gào to vừa bật đèn trong phòng.
– Ba ơi má ơi. Hiếp…
Mới có đến đó thì đã dừng lại vì con nhỏ đã kịp nhìn thấy thân hình đang lăn lộn ôm trứng dái trên giường là của thằng tôi. Tiếng bước chân rầm rầm ở ngoài hành lang báo hiệu ông bà già đang chạy lên, cũng dễ hiểu thôi, đang đêm mà tự nhiên thấy con gái mình gào lo thì ai mà chẳng vậy. Vội vàng nén đau đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho Linh, tôi thì thào trong đau đớn.
– Là anh mà.
Rất nhanh con nhỏ đã hiểu ra vấn đề, liếc tôi một cái đầy bực bội mà chả có tí xíu cảm giác thương xót nào cả, em mở cửa ra trả lời tiếng gọi dồn dập của ông bà già bên ngoài. Tôi loáng thoáng nghe thấy Linh kêu mình gặp ác mộng nên mới phản ứng mạnh như vậy, rồi tiếng hỏi han quan tâm của ba má. Khoảng gần chục phút sau thì thấy tiếng bước chân đi xuống, khuôn mặt con nhỏ lại xuất hiện trở lại sau khi đóng kín cánh cửa sau lưng và không quên khóa trái. Em lê đến gần tôi bằng hai đầu gối trên tấm nệm mỏng rồi kéo người quay lại.
– Đùa, nửa đêm nửa hôm tự nhiên nhảy bổ vào làm người ta tưởng hiếp dâm. Gọi em dậy đàng hoàng có phải không sao rồi không.
– Thì lâu lâu muốn thử cảm giác mới lạ tí. Ai mà biết em còn có trò này chứ.
Tôi yếu ớt phản kháng lại khi thấy vẻ vừa tức giận vừa buồn cười của em. Chỉ thấy Linh cười đắc ý rồi kêu.
– Mấy món tự vệ học lâu rồi mà giờ mới được dùng đấy. Cơ mà không ngờ số anh lại đen đủi làm người đầu tiên.
Lật hai tay đang ôm lấy hạ bộ ra, con nhỏ tụt luôn cả quần ngoài lẫn quần trong ra mà săm sôi thằng nhỏ đã ỉu xìu vì đau. Tôi nhìn vẻ xụi lơ của nó mà đau xót thay, mới cách đây vài phút còn hùng dũng oai phong, mà giờ đã đuột ra teo tóp như chó phải bả thế này rồi. Con nhỏ thấy thế nghe chừng cũng lo lắng dữ dội, hạnh phúc cả đời người mà, khả năng em còn sợ hơn tôi ấy chứ. Nắm lấy cổ thằng nhóc kéo kéo, em nhìn gương mặt đang toát mồ hôi hột của tôi mà cắn môi khẽ dò hỏi.
– Này, liệu nó còn xài được không đấy.