Phần 14
Sáng hôm sau tôi là người siêng năng nhất, thức dậy sớm nhất đốc thúc mọi người đi cafe sáng.
E hèm… thì cũng không hẳn là siêng năng, thức dậy sớm để che giấu việc ôm người yêu mới nhưng lại nắm tay người yêu cũ cả đêm. Thú nhận vậy được chưa?
Phải nói là cafe ở Đà Lạt khá ngon, vị đậm đà, nước sóng sánh, chất hơn cafe sài gòn. Ý kiến chủ quan cá nhân thôi nhé!
Buổi sớm ở đây vẫn còn hơi sương, không khí lành lạnh, ngồi quán nhấm nháp ly cafe đen nóng, hai muỗng đường. Vị đắng của cafe, vị ngọt của đường, hơi ấm từ đôi tay nhỏ của em, những câu chuyện vô thưởng vô phạt từ bạn bè, khiến nơi đây thú vị và đầy tình thân hơn bất cứ đâu trên thế giới này.
Uống rồi, giờ phải đi ăn. Ở thành phố sương mù này, cái gì cũng tốt, chỉ có ăn là dở, chả món nào ra hồn, từ cơm tới phở, hủ tiếu tới bún. Tôi ngồi ăn mà như cọp nhai đậu phộng, chả ngon miệng gì sất. Được cái an ủi là mấy món rau tươi xanh, ăn rất có dư vị.
Khoảng đâu tới 9h, cả đám về khách sạn, theo lịch trình thì sáng nay trường sẽ đi tham quan núi langbiang. Xe chạy chừng 40p thì đến nơi, từ đây mọi người được tự do đi chơi, ai thích leo núi thì leo, ai lười thì thuê xe chạy thẳng đỉnh núi.
Tôi quay sang ra dấu họp đại hội đảng ngay và luôn, như mọi khi, tôi lên đọc diễn văn và sau đó nêu vấn đề, trưng cầu dân ý các đại biểu. Đồng chí Ngọc và K bảo là “đã đi núi là cứ phải leo nó mới hay”, đồng chí D gật gù tỏ vẻ ô kê, hai cử tri là Vân và Chi thì đồng thanh “tùy ý huynh”, tôi quay sang nhìn bộ trưởng bộ ăn nhậu, bộ trưởng T đáp nhanh gọn và súc tích như mọi khi “Sao lại phải xoắn?”
Ờ, leo thì leo! Thế là cả bọn tạt vào quầy tạp hóa, mua bánh trái, nước nôi, trang bị tận răng như team chinh phục đỉnh e vơ rét ở nước ngoài. Mọi người hăng hái, cột chặt dây giày, quải balo lên và bước như những con người thích phiêu lưu và mạo hiểm thực sự. Đường lên đỉnh langbiang cỡ chục cây thôi mà nhằm nhò gì với sức trẻ hừng hực nhiệt huyết.
5p sau… anh ơi nghỉ tí! – Ok.
… lại 5p sau… chồng ơi vợ mệt – ok nghỉ tí.
… e hèm, chắc lại 5p nữa – Minh ơi tao… – con cẹc.
… thời gian lại qua thêm chút đỉnh…
Woa, đứng ở trên này nhìn xuống đẹp quá mày, gió lại mạnh nữa, tao cũng không ngờ leo được tới đây luôn đó – giọng thằng mập phấn khích kêu réo.
Tôi đứng ở một bên, đầu nổi gân xanh, bà mẹ nó leo nửa tiếng mà chưa leo được 1 cây số đường núi nữa, ở độ cao mười mấy mét nhìn xuống mà nó khen cảnh đẹp gió mạnh thì tui chỉ muốn cho nó một đạp rớt mẹ xuống dốc cho đẹp trời.
Tôi quay sang mấy đứa con gái thì thấy mấy mẹ chiến đồ ăn nhiệt tình như chưa từng có cuộc chia ly, chán nản đi tìm thằng D thì thấy nó châm điếu thuốc, mắt lim dim nhìn chằm chằm dưới chân như đang tự hỏi chân trái hay chân phải của mình đẹp hơn ta? Chắc có lẽ là chân giữa đẹp nhất!
“Bây giờ có leo nữa hay không?” Tôi rống cổ lên hỏi, các bô lão đồng thanh trả lời đầy quyết liệt – KHÔNG!!!
Đành đi bộ xuống núi thuê xe chạy lên núi cho nó khỏe cặp giò các thanh niên. Chiếc xe jeep bon bon chạy thẳng lên con đường núi ngoằn ngoèo. Chừng 10p thi xe lên đến đỉnh, mây và sương mù mờ mịt, cứ tưởng lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đây.
“Vô địch thật vô cùng, vô cùng cô đơn… vô địch thật vô cùng, vô cùng tịch mịch”.
Haizz, giờ mới hiểu tại sao độc cô cầu bại lại chết ở trên núi bên TQ, có lẽ ổng cũng đứng ở nơi cao như tôi đang đứng đây, cũng nhìn xuống bên dưới thu hết cảnh vật vào trong mắt mình mà cảm thán cuộc đời tịch mịch, để rồi… trong một lúc sơ sẩy trượt chân té chết, chứ chả có con mẹ gì bí ẩn hết ráo, mấy bác mê kiếm hiệp không phải đoán mò nữa nhé!
Còn đang miên man dòng suy nghĩ thì một cánh tay vòng từ sau ra ôm lấy ngực tôi xiết thật chặt như thể sợ tôi sẽ chắp cánh bay đi mất vậy. Tôi cười nhẹ thật hạnh phúc, vòng tay lúc nào cũng ấm áp, mỏng manh như vậy, khiến tôi thật muốn chở che suốt cuộc đời này.
Liệu có tồn tại thiên tiên ở chốn dân gian này? Chắc ai cũng bảo không nhưng tôi thấy có. Bạn nói tôi xạo, tiên ở đâu ra? Mày chỉ tao xem!
Tôi đáp tiên ở đây, trước mặt tôi, xa tận chân trời gần ngay trước mũi. Muốn tôi tả không?
Này nhé, nón len tím, tóc dài vén hết sang bên, chân mày thanh tú, mắt nâu, mi dài cong vút, hai má hây hây đỏ như rạng mây cuối chân trời lúc hoàng hôn, em đẹp như bức tượng thần nữ điêu khắc từ một khối bạch ngọc hoàn mỹ không tỳ vết.
Tiên đây chứ đâu, một tiên nữ vừa có nét thơ ngây ngờ nghệch, lại có vừa có sự thành thục mới chớm nở ở mỗi nụ cười hay cái nheo mắt. Tiên nữ của lòng tôi thôi!
Cảnh đẹp, người đẹp, không khí lãng mạn, chuẩn phim anh hùng và mỹ nữ. Tới đây thì thường thường là kịch bản sẽ xuất hiện một tên ma đầu cái thế xông vào phá tan mộng đẹp của đôi lứa. Ai coi phim thể loại truyền kỳ kinh nguyệt lâu năm chắc sẽ biết.
Một giọng nói khàn đục đâu đó vang lên phía sau tôi, vang vọng trên đỉnh núi vô hình bất định, như một âm hồn bất tán “Minh oiiii! Cứu tao… tao muốn… tao muốn… tiêu chảy rồi mày ơi. Mẹ, hình như bà bán xoài chơi mình đó, trái xoài sống ăn vô đau bụng quá, giờ sao mày!”
Tôi không trả lời nó vì còn đang bận suy nghĩ… nếu giờ mình giết nó rồi chôn xác trên núi, hoặc đạp nó rơi xuống núi rồi giả bộ như tai nạn thì phía công an có biết mà điều tra được ra mình không ta???
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bỏ đi, mập như nó mà chết ở đây thì đất nhiễm mỡ hết, cây cối sống sao nỗi, tội lỗi lắm!
Các cô gái lôi máy ảnh ra chụp hình các kiểu chợ bà chiểu, chán chê thì cả bọn lại xuống núi, về với đô thị văn minh. Tối đó chúng tôi nổi hứng nhậu nhẹt, đi kiếm rã cặp giò thì ưng ý một quán lẩu, nhưng lẩu gì thì tôi thật sự là nhớ không ra, vì lâu quá lâu rồi.
Kêu 1 thùng bia, 1 cái lẩu, thêm ít món nhắm, thế là quẩy thôi. Trời lạnh mà ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, hớp ngụm bia, nhấp thêm miếng nước lẩu thì ôi thôi, kệ mẹ cuộc đời luôn.
Hôm nay tôi được vinh dự ngồi nhậu cùng hai tuyển thủ quốc gia danh giá của bộ môn chèo thuyền. Hai thím D và Ngọc bình tĩnh, tự tin và quyết thắng, thể hiện kỹ năng chèo điêu luyện của mình trong nồi nước lẩu. Không một con mực, con tôm, hay miếng thịt bò nào có thể thoát khỏi cặp mắt điêu luyện cũng như đôi tay nhà nghề của hai thím. Đến tận cuối buổi tôi vẫn cứ ngỡ ngàng tưởng rằng mình đi ăn lẩu chay nếu không may mắn vớt mót được cái Đầu Tôm mà ăn, mẹ, lúc đó mừng suýt khóc nức nở.
“Má, nước lẩu thì nhạt, thịt thì dai, ăn chả ngon lành mẹ gì” – một thanh niên mặt dày sau khi chèo hết nồi lẩu cho hay!
Tôi trợn trừng mắt ngó nồi lẩu, trong nồi còn sót lại 1 tẹo nước lẩu, ít cọng rau, ngoài ra không còn mẹ gì. Nó ăn sạch bách, thiếu điều muốn nuốt luôn cái nồi mà giờ ngồi chê như đúng rồi. Ở đời sao lại có con người trơ trẽn được ăn lại còn khoe mẽ thế này hả trời, ông trời ngó xuống coi dùm cái coi nè!!!
Chương trình tiếp theo là đi uống cafe ở trên đồi ngắm cảnh, tôi bảo Ngọc và mọi người cứ đi chơi, còn mình về khách sạn nghỉ ngơi tí, vì tôi thấy hơi chếch choáng say rồi, chả hiểu sao hôm nay tửu lượng kém kinh người, chắc do trời lạnh nên mau say hơn chăng.
Ngọc bảo muốn về chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối, vì biết em rất thích uống quán cafe trên đồi đó, suốt buổi chiều em cứ nhắc đến chuyện tối được đi cafe. Vậy là em yêu mặt bí xị, nửa vui nửa buồn vì được đi uống cafe nhưng lại thiếu tôi.
Cả nhóm chia làm 3 phần, thằng D, Ngọc và thằng mập đi cafe, em K với bé Chi và Vân thì muốn vào chợ mua sắm đồ về làm quà, còn tôi thì một mình về khách sạn quay tay, áh lộn, về khách sạn nghỉ ngơi.
Tôi khẳng định thêm lần nữa là tôi về khách sạn nghỉ ngơi nhé các đồng chí!
Mở cửa phòng, tôi lê tấm thân tàn lết vô, lúc đi vô tình bị vấp cái dép, ngã lên giường, đập đầu vô gối, thêm cái chăn đè lên, thế là ngất bất tỉnh nhân sự.
Tôi mơ màng có một giấc mộng, tôi có một tổ ấm, có một người vợ xinh đẹp ngoan hiền là em, có một nàng công chúa bé nhỏ láu lỉnh chạy loanh quanh khắp nhà. Tôi cứ ngồi đó, hết nhìn vợ hiền lại ngắm con thơ, cuộc đời này có được hai người con gái như vậy còn gì để luyến tiếc nữa, giờ dẫu có chết tôi cũng cam lòng, nhưng ngu sao mà chết, còn phải ở lại để phục vụ vợ yêu nữa chứ.
Tôi quay sang vợ, ánh mắt dâm tiện hẳn lên, nở một nụ cười ám muội như Tây Môn Khánh huynh đài trong truyện Kim Bình Mai. Lần đầu tiên tôi thấy chính mình cười như thế, dù chỉ là ở trong mơ nhưng quả thật tôi chỉ có thể miêu tả bản mặt mình khi cười như thế bằng bốn chữ “Muốn bị ăn đập”!
Ừ, chính xác là như vậy, đây rõ là bản mặt muốn bị ăn đánh, rất đáng đánh!
(Nói đùa thế thôi chứ thằng nào đánh bố, bố đào cả từ đường nhà nó)
Bỗng tôi thấy gương mặt mình nhột nhạt, có một bàn tay đang vuốt ve nó, lại có cảm giác ươn ướt, ấm nóng trên trán. Khó khăn mở mắt ra, tôi thấy một người con gái xinh đẹp đang ngồi một bên giường, một bàn tay vươn ra sờ nhẹ nhàng bên má tôi, còn tay kia cầm một chiếc khăn nóng, cẩn thận đắp lên trán tôi.
“Say bia rượu thì đắp khăn nóng sẽ mau khỏi hơn!” – K nhìn tôi đầy ấm áp nói với giọng cưng chiều.
– Việc gì em phải khổ như vậy, chúng ta đã kết thúc rồi em àh!
– Kết thúc thì em không được chăm sóc anh sao, em đòi hỏi gì quá đáng sao?
– Không quá đáng, nhưng với người có bạn gái như anh thì có, đừng đi quá xa nữa em! – Tôi nói rồi đứng dậy đi lại bàn lấy ly nước uống, cổ họng tôi khô khốc vì không khí lạnh.
Bất chợt K ôm chầm lấy tôi khi tôi xoay người lại đối diện em, “đừng anh, xin anh đừng lạnh lùng như thế với em, em đã quen được anh yêu thương chiều chuộng, em nhìn không nổi gương mặt vô cảm của anh như thế này đâu!”
– Không nổi cũng phải nổi. Với người yêu, anh có thể chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, chiều đến độ những người con trai khác khi cố tiếp xúc với cô ấy sẽ phải lắc đầu vì tính ương bướng ngang ngạnh đã được chiều cho hư ấy. Nhưng với người con gái khác, anh sẽ chỉ vô cảm thế này thôi, hoặc là tất cả hoặc không là gì cả, em hiểu chứ? ‘
– Khôngggggg!!!
Em gào lên rồi ôm chầm lấy tôi, em hôn điên cuồng lên mặt lên môi tôi, đẩy tôi nằm ra giường mà ôm chặt lấy không buông.
– Em buông anh ra!
– Không buông, có chết cũng không buông!
– Em…
Tôi cũng hết cách, phụ nữ mà điên lên thì khó mà xoay sở lắm. Đành để yên cho K ôm một lúc, nhưng mà sự ham muốn là thứ gì đó vô cùng tham lam, nó không bao giờ biết đủ hay dừng lại cả.
Em lại chồm lên hôn tôi, một nụ hôn rất cuồng nhiệt và nóng cháy, cứ như nó được tích tụ lâu ngày rồi bùng phát vậy. Tôi cũng hôn đáp lại, thật sự tôi chỉ tỏ vẻ vô cảm thôi, dù gì em cũng la người con gái tôi từng yêu tha thiết hơn tất cả, là người phụ nữ đầu đời của tôi, làm sao nói dứt là dứt hết được chứ. Đàn ông đôi khi cũng rất mâu thuẫn và có đôi chút khốn nạn dù có cứng rắn đến đâu!
Rất nhanh, rất nhanh, quần áo trên người tôi và em đã cởi được quá nửa. Thiếu chút nữa, chỉ còn thiếu chút nữa thôi thì tôi đã làm chuyện ngu xuẩn nhất đời mình. Hay nói chính xác là tôi đã định làm, và muốn làm!
Chiếc điện thoại reo lên inh ỏi kéo tôi về với hiện thực tàn khốc, một hiện thực mà ở đó tôi và em giờ chỉ còn là hai người có tình bạn đi hơi xa một chút. Tôi vội đẩy nhẹ em ra “Em mặc quần áo vào đi, mọi người sắp về rồi, sau này anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, anh xin lỗi, nhưng anh có bạn gái rồi!”
“Anh xin lỗi, anh có bạn gái rồi” tự tôi cũng biết câu này phũ phàng đến mức nào, tổn thương đến mức nào, nhưng tôi phải nói. Thà là hai người tổn thương còn hơn là ba người cùng đau.
Tôi vừa nhấc máy thì cũng là lúc Ngọc mở cửa phòng, chắc em muốn tạo bất ngờ cho tôi. Ngọc xuất hiện với hai hộp đồ ăn trên tay, nụ cười của bỗng trở nên gượng gạo khi thấy K đang ở cùng phòng với tôi. Em thoáng sững sờ rồi bước nhanh vào phòng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi tôi “Anh thấy khỏe hơn chưa?”
Hóa ra Ngọc đi chơi nhưng không an tâm khi bỏ tôi ở phòng một mình, nên quyết định về sớm, để hai thằng kia ở lại ngồi đồng quán cafe. Tôi thầm hạnh phúc vì có người con gái hết lòng vì mình, nhưng cũng tự trách bản thân khi để chuyện lúc nãy xảy ra quá giới hạn.
– K đi mua đồ về sớm vậy, có mua được gì không?
– Ừ, K mua xong hết rồi nên về trước Vân với Chi. K ra ngoài đi dạo cho thoáng, hai người ngồi chơi giữ phòng nha!
Ngọc đóng cửa phòng rồi nhảy phốc lên giường mà sà vào lòng tôi làm nũng như con mèo con “Anh, lúc nãy hai người làm gì trong phòng hủh, có làm gì có lỗi với em không?”
– Tất nhiên là không rồi, em phải tin tưởng vào nhân phẩm của anh chứ.
– Xía, anh có cái nhân phẩm từ bao giờ vậy?
– Ơ đều, bữa nay dám bật lại chồng, ngon ha!
Nói rồi tôi thừa nước đục rửa chym, àh không, nước đục thả câu. Đè Ngọc ra mà hôn ngấu nghiến, ôi cái thời ấy, hôn em, ôm em không bao giờ là đủ cả, tinh lực tràn trề, lúc nào cũng chỉ muốn làm tình, làm tình… mà thôi.
Đang hôn thì Ngọc đẩy nhẹ tôi ra, lưỡng lự bảo “anh này… chuyện của K ấy… hay là mình…”.
Tôi gắt nhẹ cắt ngang lời em định nói “không có hay là, không có nhưng nhị gì hết. Anh biết em định nói gì, nhưng anh yêu em, chỉ có em và một mình em. Không có chuyện tình tay ba gì xảy ra ở đây hết đâu. Con người em đó, sao lúc nào cũng hy sinh cho người khác vậy, ích kỷ chút giữ lại cho mình chứ em!”
Bị tôi la cho một chập, em lè lưỡi cười trừ rồi thỏ thẻ nói “đồ ngốc này, có biết bao nhiêu người ước được bạn gái mình cho phép ngoại tình không hả, thế mà anh lại từ chối, ngốc thật. Nhưng mà thật ra em cũng hỏi thử thế thôi, chứ lúc nãy anh thử mà hí hửng đồng ý xem, em thiến ngay đó nha!”
Tôi vẫn làm mặt lạnh, nhưng trong lòng thì đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, sống lưng lạnh toát, hai bi run lẩy bẩy trong quần. Mẹ! Con gái hiểm thật, toàn chơi kèo gài, quả này may mà ông đây thông minh sáng suốt, anh tuấn thần dũng, chứ không là tử trận phen này rồi. Kinh nghiệm xương máu của một thanh niên cứng từng thoát hiểm trong gang tấc cho hay đấy, các bác ghi nhớ nhé!
Đêm nay mấy cán bộ giáo viên làm hơi gắt, nghe phong phanh tối qua cũng có mấy phòng giống phòng tôi, rủ gái qua chơi, tuy không ai bị bắt tại trận nhưng do giáo viên có một số tay trong nên chuyện lòi ra ngoài là không tránh khỏi. Tối nay thì ba thằng xem như xác định là ngủ chay rồi nha.
Nằm vật vờ như 3 thằng ất ơ đến tầm đâu 11h thì thằng D mặt mày ủ ê, bảo 2 thằng tôi ra ngoài uống cafe với nó. Vòng vèo qua vài trạm gác, tận dụng khả năng ngoại giao mạnh với giáo viên, cuối cùng 3 thằng cũng trót lọt ra cửa khách sạn, đúng là đi với VIP có khác, chớ mấy đứa khác thì sức mấy mà qua được vòng gửi xe.
Giờ này thì cafe không có, nên 3 thằng ra chợ ngồi uống sữa đậu nành. Thằng D trầm ngâm, châm điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi cứ ngồi đó không nói gì.
Tôi biết chắc nó có chuyện, bèn đánh tiếng hỏi “Mày sao thế con lợn, có gì thì nói, anh em với nhau cả, giúp được gì thì tụi tao phụ cho một tay”.
Thằng D có vẻ khẩn trương lên hẳn khi nghe tôi hỏi, mặt lưỡng lự muốn nói mà không dám. Tôi thầm tắc lưỡi trong lòng, địt mẹ, không ngờ cũng có lúc D đại ca lúng túng như gà mắc thóc, chả khác gì mấy thằng ku bị mẹ bắt quả tang thủ dâm trong phòng.
“Tao… tao… tao…” nghe nó cứ tao tao mà tôi sốt hết cả ruột, nhịn không được buột miệng chửi đổng “Tao tao con cẹc, đụ má, có chuyện thì nói, có rắm thì địt, làm quần gì cà lăm dữ vậy!”
“Mẹ kiếp, chuyện này khó nói quá, tao nói ra tụi mày đéo được cười đấy!” Thằng D càng khẩn trương, rào trước đón sau mới chịu nói.
“Rồi rồi, tao đéo cười, thằng nào cười tao đấm chết mẹ luôn” thằng mập cũng tò mò muốn biết nên càng nói bạo giục nó nói. Tôi cũng ậm ừ ra vẻ thằng nào cười là thò tay bóp dái luôn, quốc có quốc pháp, lớp có nội quy chớ bộ.
“Tao… tao… thích bé Vân!”
Phụt! Ặc… ặc.
Thằng mập vừa hớp ngụm sữa, chịu không nổi phun phèo vào người tôi ướt cả áo, nhưng tôi thì không còn hay biết chuyện đó, vì còn đang bận trố mắt nhìn nó mà ráng… nhịn cười.
“Ha ha ha… ha ha… đuỵt mẹ, D đại ca nổi lòng xuân, biết yêu đơn phương rồi… há há…” hai thằng tôi đéo thể nào mà nhịn được, con mẹ nó, giờ thằng nào thích đấm thích bóp dái các kiểu thì bố giơ mặt giơ bi cho mày làm, chứ bố đéo thể nhịn cười được cái quả này.
“Đụ mẹ, hai thằng bạn khốn nạn, đã bảo đéo được cười!” Thằng D vừa tức vừa thẹn đấm bàn chửi thề.
“Ừ ừ, rồi, không cười nữa… không cười nữa… há há há… địt mẹ tao xin lỗi… há há… tao đéo nhịn được… T ơi, mày đấm tao cái, tao cười trật mẹ quai hàm rồi, đau quá” tôi quay sang kêu thằng mập, mà nó cũng đang bận bụm miệng mà cười khục khục.
“Thôi không cười nữa… hí hí… nghiêm túc nhé… hí hí… tao xin lỗi, tao thề không cười nữa… hí hí!” Tôi giả bộ làm mặt nghiêm túc nhưng mà khó vãi, một thằng lúc nào mặt cũng hầm hầm, lạnh như băng, thấy gái đi qua không thèm dòm như nó mà có lúc yêu đơn phương, mà còn yêu em gái nuôi của 3 thằng nữa chứ, thật là… hí hí… ân – bờ – li – vơ – bồ.
“E hèm… mày có nói cho bé vân biết chuyện… khục… khục… mày thích nó chưa. Xin lỗi, uống đậu nành bị ngứa họng, không phải cười đâu… khục khục…” thằng mập cố lắm mới rặn được một câu, nhưng vẫn khục… khục, khó nhịn được àh.
– Mẹ, sao nói được mà nói, đang là anh hai, em gái, tự nhiên đùng cái nói thích nó, tao sợ nó sốc quá không thèm nhìn mặt thằng anh này nữa.
– Ờ, mày nói cũng phải, vấn đề không bình thường phải dùng cách khác thường mới được. Chuyện này cần lên kế hoạch đàng hoàng chớ không phải chơi àh nha. Được rồi, tao tuyên bố thành lập chuyên án CEG 01, không thành công quyết không dừng lại.
– Ểh, CEG là con mẹ gì???
– Cua Em Gái!!!
D – “…”
T mập – “…”
==!
Vậy là một cô bé hồn nhiên chưa từng trải, chưa biết mùi đời, đã bị ba con cáo già, mà không phải già bình thường nha, già dê đó, đưa vào làm mục tiêu chính trong một kế hoạch không được trong sáng lắm. Ây chà, tự nhiên thấy phấn khích rồi đó, cái vụ này vui àh nha, khửa khửa!
Sáng hôm sau thì cả trường về lại Sài Gòn, chuyến đi thú vị với nhiều biến cố và sự kiện đã khép lại để nhường chỗ cho một sự kiện khác thú vị hơn đang đến.
Sáng thứ hai, một buổi sáng như mọi buổi sáng, nhưng lại cũng không giống mọi buổi sáng. Một thanh niên quần xanh áo sơ mi trắng, cao khoảng 3 mét bẻ đôi, đang lấp ló ở một góc trường, vẻ mặt đê tiện, nụ cười nham nhở, lén lút nói vào tai phone điện thoại được giấu kín đáo trong cổ áo “chim cút gọi gà mẹ, alo alo, đối tượng vừa xuất hiện ở cổng trường, hôm nay không đem đồ ăn sáng theo, dự đoán là sẽ vào cantin trong 5p nữa, đề nghị lập ngay kế hoạch B. Chờ chỉ thị, over!”
Tao quay sang thằng D với không khí khẩn trương “5p nữa nó vào cantin, mày chạy ngay vô đó kêu đồ ăn nhìu nhìu vô, lát nữa giả bộ vô tình thấy nó rồi rủ ăn chung nghe chưa!”
“Dét SƠ!!!” Thằng nhỏ 3 chân 4 cẳng chạy thật lẹ vô nhà vệ sinh, soi gương chải đầu, nặn mụn, tỉa lông mũi, xức lăn nách rồi hỏa tốc chui vô căn tin gọi 1 bàn ngự yến càn long thiệt hoành con bà nó tráng luôn.
Tôi ngồi lẩm nhẩm lại kế hoạch thì có điện thoại tới, màn hình sáng lên tên người gọi “jame bond 007”.
Đậu má, nhắc tới là thấy ứa gan, từ hồi giao cho nó nhiệm vụ tiền trạm ở hiện trường thực tế là nó hớn hở ảo tưởng sức mạnh, tự lấy điện thoại tui đổi danh bạ, tự đặt biệt danh cho mình luôn. Ba cái vụ chim cút gọi gà mẹ cũng một tay nó bày ra không đó.
“Alo, nghe đây, nói đi!”
“Có biến, all unit tập trung ở 11a2, cần hỗ trợ, gấp gấp!”
“Du – nít cái con mẹ mày, tao qua liền!”
Thiệt rầu hết sức, cái nhiệm vụ đơn giản vậy mà cũng làm không xong, bày đặt nhiễm phim mỹ, hỗ trợ cái *beep*!
Vừa chạy tới, tui đá nó cái bốp tiền trạm liền, bực mình hàh. Thằng nhỏ nhăn mặt báo cáo “thằng quỷ Nhân lớp 11 ở đâu chui ra rủ con nhỏ ra ngoài cổng ăn bún bò kìa, coi chừng bể kế hoạch!”
“Đù má, chuyện nhỏ xíu vậy mà không biết ứng biến mà mày, 007 như con cẹc tao nè!” Tui chửi đổng rồi vọt tới cổng trường, thoáng thấy bóng tụi nó tui la lớn lên “ê thằng kia, đúng rồi, nói mày đó thằng mặt mụn lớp 11, lại tao biểu coi!”
Thằng Nhân không hiểu mô tê gì, sáng sớm mà có anh lớn tới kiếm mình vậy kà. Thế là thằng nhỏ lót tót chạy lại với vẻ mặt nịnh bợ sẵn sàng ôm đùi đại ca “hehe, có chuyện gì vậy anh Minh”.
Thiệt tình lúc này cũng hơi gấp, tui chưa kịp nghĩ ra chuyện gì để nói với thằng quỷ này đặng đuổi nó đi cho hợp tình hợp lý hết, nhưng mà không sao, mấy bác độc giả theo dõi tới giờ này thì cũng biết tui là con người đẹp trai sáng láng trí tuệ mênh mang, ngọc thụ lâm phong ra sao rồi đó. Cái khó nó ló cái khôn, tui không nói không rằng, bước tới đun 1 cái thiệt kêu vô con mắt nó liền.
– Bốp… đậu má sao mày đánh em tao, chán sống hả mày?
Thằng nhỏ ngơ ngác như cá thác lác, một tay ôm mắt, mếu máo hỏi “làm gì có, sáng giờ đánh răng thì em có đánh, chớ không có đánh thằng nhóc nào hết. Mà anh Minh có em hồi nào vậy, em anh là thằng nào?”
“À ừ, em nuôi, tao mới nhận, được không. Thằng nhóc đó đó, đó, mày thấy không, thằng quỷ đầu đinh tóc dài đó. Không, không, ý tao là thằng đầu đinh đứng kế thằng tóc dài đó, thấy chưa. Mà thôi bỏ đi, mày không thấy thì thôi, bữa nay tao cảnh cáo thôi nghen, không được có lần sau đó nha!” – Tui chỉ chỏ vô một biển người giữa sân trường một hồi, chỉ muốn đau tay, trật khớp nách luôn rồi mới quay người đi bỏ lại thằng nhỏ đứng đó với thời trang màu mắt tím một bên thật là hợp thời, mà quan trọng là nó vẫn không biết thằng em nuôi trời đánh của tôi đã hại nó bị bầm mắt, xấu đẹp, tóc dài ngắn ra làm sao.
Mấy bác ở đây có ai sau khi bị oánh bầm con mắt mà vẫn còn hứng rủ gái đi ăn sáng hông? Chắc hông đâu ha, thằng ku kia cũng y chang vậy đó, sau khi được tui tặng cái kính râm một bên thì nó cũng lầm lũi vô lớp dưỡng thương mà quên luôn vụ rủ bé Vân đi ăn sáng.
Chậc chậc, nghĩ cũng bậy quá, nhưng mà tại nó, ai kêu xuất hiện không đúng lúc không đúng chỗ, và quan trọng là rủ không đúng người. Thôi thì mày xui, ráng mà chịu đi háh, mà tui cũng coi như cứu nó chớ bộ, chuyện này mà thử để thằng D thấy coi, nó lột da thằng nhỏ làm dây nịt đeo luôn chứ đùa ah?
Tui ra dấu cho đặc vụ 007, nó thò tay vô túi bấm một cái, xong kéo cái cổ áo lên gần miệng nói, y như mật vụ Mỹ thứ thiệt “alo alo, kế hoạch như cũ, tầm 2 phút nữa đối tượng đến điểm hẹn, over!”
Tui ứa gan tập 2, quay sang chửi vô mặt nó tới tấp “ô – vờ con mẹ mày, mày nói chuyện điện thoại 2 chiều chớ có phải nói bộ đàm 1 chiều đâu mà bày đặt!”
Thằng mập không cãi được nên lèm bà lèm bèm “kệ mẹ tao đi, tao bắt chước phim bộ ảnh hưởng từ đường nhà mày hả?”
Tui với thằng T bước vô sau con Vân một chút, vừa vô thì thấy con nhỏ đang nhìn dáo dác tìm bàn trống, chợt nghe tiếng gọi lớn “Vân! Vô ăn sáng hả em, trùng hợp vậy, qua đây ngồi luôn đi, anh cũng mới gọi đồ ăn nè!”
Tui trợn tròng hai mắt thầm chửi trong lòng “Trùng hợp bà nội mày, bố mày không vẽ kế hoạch thì giờ này gái của mày ngồi ăn sáng với trai trước cổng trường kìa!”
Tới lúc đi ngang bàn của nó, ngó vô mớ đồ ăn mà tui muốn xỉu muốn chết với nó luôn vậy đó. Để đếm cho nghe: Mỳ trứng 2 tô, phá lấu 2 chén, rau câu 2 chén, nước ngọt 2 ly, đũa muỗng mỗi thứ 2 bộ, thậm chí khăn giấy cũng xếp sẵn 2 tờ.
Đậu má, trùng hợp thấy ghê ha, ngồi ăn 1 mình mà cái gì cũng chuẩn bị một đôi, công nhận thằng ôn này chuẩn bị kỹ lưỡng thiệt!
“Woa, sao anh D ngồi ăn một mình mà kêu đồ ăn như hai người vậy. Bộ anh biết có em vô nữa hay sao hay vậy” – con nhỏ hồ hởi kêu lên.
Thằng D mặt tái mét thầm chửi chết mẹ, nó vội phân bua “Bậy bậy bậy, tại hôm nay anh đói quá nên toàn kêu hai phần đó mà, chớ sao anh biết em vô cantin mà chuẩn bị chớ, hè hè!”
Tui ôm đầu rầu rĩ, không hiểu sao người thông minh như tui lại có thằng bạn dốt đặc môn cua gái vậy nè, aizz… kết bạn sơ suất, kết bạn sơ suất àh!
Hai đứa nó ngồi ăn mà nói chuyện nhát gừng hàh, chủ đề chủ yếu xoay quanh các món ăn. Tỷ như:
– Em có thích ăn hủ tiếu không?
– Dạ không.
– Vậy hủ tiếu khô chắc thích hả?
– Dạ cũng không.
– Hủ tíu xá xíu thì sao?
– Không.
– Hủ tíu bò viên ngon lắm đó em!
– “…”
A a a a a a a… tui thiệt muốn đứng dậy đá bay cái bàn trước mặt mà hét thật lớn vô mặt nó rằng “Đậu má, dòng họ hủ tíu có thù với mày hả? Hay là nhỏ lớn giờ má mày cho ăn toàn hủ tíu thay cơm mấy chục năm nên mày ghét nó? Mắc ông nội, ông ngoại gì mày cứ nói chuyện hủ tíu với con gái nhà người ta hoài vậy? Người ta nói không thích hủ tíu đó, là tất cả các loại hủ tíu đó thằng đần!”