Phần 33
Chị ngẩng đầu lên mà cười:
– Thôi thì em cũng mừng cho Mình. Vậy… Mình hôn em đi, em nhớ Mình lắm!
Tôi biết chị đang ở trong một giai đoạn đầy bất an vì mọi chuyện thay đổi quá nhanh trong cuộc sống của chị. Và điểm đen tối nhất là một chuyện bí mật mà chị chỉ cho một mình tôi biết: Sau khi chị Phượng đi Mỹ, chị tình cờ khám phá ra là anh Minh chồng chị, đã có một con bồ nhí. Lúc đầu tôi không tin ngay vì anh Minh là một người đàn ông quá xuề xoà, chỉ thích đi làm rồi về coi bóng đá! Ai ngờ…
Chị Hân nhờ tôi làm thám tử đi theo dõi anh Minh và chính tôi đã thấy anh Minh với cô bồ nhí – khá xinh – của anh. Đúng là Ông ăn chả, Bà ăn nem! Chị Hân cắm sừng chồng thì ngược lại chồng chị có bồ cũng là điều tất nhiên mà thôi.
Tuy tôi dửng dưng với chuyện đó nhưng đối với chị Hân thì đó là một đại sự kinh khủng! Đúng là suy nghỉ đàn bà rất phức tạp: Chị thì có quyền ngoại tình với tôi và với con Sương nhưng khi anh Minh tằn tịu với một cô gái khác thì chị Hân lại không chấp nhận.
Nhưng chị cứ do dự lúng túng, không biết phải xử lý ra sao chuyện đó.
Chị tủi thân vì cảm thấy trong giai đoạn này, mình bị bỏ rơi: Tôi thì đang đề huề sung sướng với 2 mái ấm bên Mỹ với vợ tôi và chị Phượng, bên Việt Nam với chị Hai và chị Kim Anh. Con Sương thì từ lúc đi ra Qui Nhơn với chồng nó thì nó bặt tin, cả đến đám tang của anh Hậu nó cũng không về. Tôi biết là tuy không nói ra, nhưng chị rất nhớ con Sương. Rồi bây giờ, người chồng « Ba Phải » lại dám bỏ chị mà vui vẻ với cô bồ nhí!
Cuộc sống mới của tôi diễn ra đúng như tôi ao ước: Chị Hai và chị Kim Anh hoàn toàn hoà thuận với nhau và tôi được hai người vợ của tôi hết sức chìu chuộng.
Biết tính của hai người tôi không đề nghị ngủ chung với nhau mà tôi luân phiên đến riêng rẽ với từng người.
Chị Hân thì đã từng ân ái với tôi và con Sương, còn vợ tôi thì tuy đã có dịp ngủ chung giường với tôi và chị Phượng, nhưng nàng không tha thiết lắm với chuyện làm tình tay ba.
Còn chị Hai và chị Kim Anh thì đúng là họ còn nặng những giá trị cổ xưa nên tuy xem chuyện người đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng họ sẽ không sẵn sàng cho chuyện chăn gối tay ba.
Biết vậy nên tôi cũng không muốn ép uổng làm gì cho mệt sức.
Miễn là chúng tôi có hạnh phúc với nhau là quá đầy đủ rồi.
Trong lòng tôi chỉ áy náy vì chị Hân mà thôi. Từ sau lần đi Mủi Né, chị thay đổi và thật sự yêu thương tôi một cách chân thành và lẻ dĩ nhiên là với cái tính đa tình của tôi, tôi cũng đã siêu lòng mà gắn bó thật sự với chị. Bây giờ tất cả những người vợ của tôi đều đã ổn định, ngay cả chị Tư ở Bình Thuận cũng vậy, chỉ còn lại chị Hân vẫn còn long đong. Lúc trước chị có cuộc sống ổn định bao nhiêu thì bây giờ chị lại bị thua thiệt bấy nhiêu. Tôi lo lắng cho chị là vì vậy, vì thấy chị càng ngày càng tiều tuỵ, xuống hẳn phong độ.
Tôi quyết định tìm chồng chị để dò xét tình hình.
Hẹn gặp anh Minh trong một quán cà – phê yên tĩnh. Anh tâm sự với tôi:
– Trung biết không, với thời gian, trong cuộc sống vợ chồng chỉ còn lại tình nghĩa mà thôi chứ tình yêu đam mê thì đã cao bay xa chạy rồi. Thật ra anh cũng không cần gì hơn, nhưng mỗi tối cứ gặp mặt bà xã hoài đâm ra chán! Nhất là chị Hân cứ cắm đầu lo công việc, về nhà 8, 9 giờ tối là thường. Tình cảm cứ nhạt nhẽo dần… rồi anh có dịp gặp cô Thu, nó tập sự ở công ty anh. Nó nhỏ hơn anh đến trên 15 tuổi nhưng nó lại mết anh. Lúc đầu anh cứ lấy đó làm chuyện vui nhưng riết rồi đâm ra có tình cảm thật sự với nó. Anh đã mướn một căn nhà cho cô ta. Cô ta rất vui tính, không nghiêm khắc như bà Hân, lại chìu chuộng anh hết mình. Tóm lại Thu đem lại cho anh một luồng sinh khí mới rất năng động.
Anh thở dài:
– Nhưng anh không biết xử lý ra sao cho hợp tình hợp lý. Trung có ý kiến gì cho anh biết với?
– Quan điểm chung của em là không bao giờ bắt ép được tình yêu. Nếu không còn yêu nữa thì phải nên rời xa nhau. Nhưng… kế bên đó còn những tình tiết khác mà mình cũng nên suy tính đến. Như với anh chị: Hai đứa con dù đã lớn nhưng vẫn còn ở với ba mẹ, nếu làm căng quá thì tổn hại không ít thì nhiều cho chúng nó.
– Anh cũng biết vậy…
– Theo em thì một cuộc ly thân là tốt hơn hết. Anh nên tìm đến chị mà thẳng thắn bàn sự việc. Anh có thể sang ở với cô Thu nhưng hàng tuần anh phải có mặt ở nhà tùy theo thỏa thuận với chị Hân để tiếp tục giữ mối liên hệ cha con với thằng Hoà con Linh.
– Nếu được như vậy thì quá hay nhưng anh không biết là chị Hân có chấp nhận hay không? Anh chỉ sợ là chị đuổi anh, không cho trở về nhà!
– Để em nói chuyện với chỉ cho…
Khi tôi đề cập sự việc với chị Hân thì tôi thuyết phục được chị không mấy khó khăn. Chị chỉ đưa ra một vài điều kiện về tài chánh, về thời gian thích hợp cho chị.
Mọi việc xảy ra suôn sẻ như dự định. Chị Hân giải toả được hết những mâu thuẫn, áp lực dần dần tìm lại được niềm vui. Chị không ngần ngại mà lâu lâu qua ở trọn đêm với chị Hai, chị Kim Anh và tôi. Cả ba người đàn bà hoà thuận với nhau làm tôi rất mừng và sung sướng.
Rồi những lúc thằng Hoà và con Linh vắng nhà vì phải đi thực tập xa thì chị Hân hớn hở năn nỉ tôi về sống với chị. Lấy được kinh nghiệm thất bại với anh Minh, chị Hân hết sức chăm sóc cho tôi, không vì công việc mà chểnh mảng chuyện vợ chồng.
Tuy quen sống tập thể với các bà vợ của tôi nhưng đôi lúc tôi vẫn thích đi du lịch đâu đó « tay đôi » với từng người trong nhóm. Đó là những khoảnh khắc an lành mà tình cảm riêng tư được bộc lộ một cách đầm thắm nhất. Tôi đã từng có những cuộc đi chơi như vậy với tất cả mấy bà vợ của tôi nhưng chưa bao giờ tôi có dịp cùng đi với chị Hân, có lẽ vì thời giờ của chị eo hẹp quá. Hơn nữa chị còn hai đứa con trẻ và chị không muốn cho chúng biết đến mối liên hệ giữa tôi và chị.
Tôi càng thấy thương chị hơn nên tôi rủ chị đi một vòng du lịch. Chị mừng lắm vỗ tay chấp nhận. Chị nói không cần phải đi đâu xa, chị thích được đi Hạ Long vì hồi nào giờ chị chưa được đi xem kỳ quan thế giới đó.
Tôi hỏi ý kiến chị Hai và chị Kim Anh rồi tôi kín đáo dẫn chị Hân đi Hạ Long theo ý của chị.
Tôi mướn một cabin trên một du thuyền hạng cao cấp để có được đầy đủ tiện nghi.
Chị Hân vui như một đứa trẻ mới có được một món đồ chơi mới. Chị cười vui rạng rỡ làm tôi cũng thấy lòng mình thật yên ắng. Những gì vừa xảy ra trong đời chị làm chị không còn tự tin như trước, chị trở nên yếu đuối hơn. Được tôi dẫn đi chơi làm chị thật sự thích thú.
Nhìn chị đứng trên boong tàu, với đôi kính mát và bộ đồ đầm mới mua ngày hôm qua, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại chặng đường đã đi qua với chị: Từ lúc gặp người chị vợ thân thiện này, rồi lợi dụng lúc chị gặp chuyện hoang mang mà quyến rũ được chị để nối một mối liên hệ đậm nét tình dục. Vậy rồi định mạng đưa đẩy làm sao mà chị lại khám phá ra con người thật của chị để rồi chị lại trao hết tình cảm cho tôi. Bây giờ chị ly thân chồng mà cố gắng gầy dựng lại một cuộc đời mới với tôi, bên cạnh mấy người vợ khác của tôi.
Thấy tôi nhìn chị với ánh mắt khác lạ, chị mỉm cười tò mò:
– Sao Mình lại nhìn em như vậy?
Tôi cũng cười theo:
– Đâu có gì đâu! Chỉ vì thấy Mình đứng đó thật là đẹp không chỗ chê!
Chị đỏ mặt:
– Mình chỉ giỏi nịnh! Em già rồi, làm sao mà sánh được với mấy người vợ trẻ của Mình?
– Tôi không cần biết. Ngay thời điểm này, Mình là người vợ đẹp nhất của tôi.
Tôi ôm chị vào lòng, chị sung sướng hỏi tôi:
– Mình nói thiệt hông?
– Thiệt chứ! Ngày thường, nhất là trong lúc làm việc, Mình nhiều khi nghiêm khắc, lạnh lùng làm tôi sợ đến cong tay quýu chân, huống gì mấy nhân viên dưới quyền Minh…
– Mình dóc quá đi thôi. Em ghét Mình lắm.
– Nhưng hôm nay, đứng trên boong tàu, tôi thấy Mình đẹp lắm, tôi hãnh diện cò được người vợ đẹp như Mình.
Chị ngã đầu vào vai tôi, nói nhỏ:
– Em cũng may mắn mới có được người chồng như Mình.
Hai ngày sau thật là tuyệt vời, sống lênh đênh trên tàu, vừa được ngoạn cảnh vừa được phục vụ như một bà Hoàng nên chị sung sướng vô vàn. Đã vậy tôi lại hết sức chìu chuộng chị về đủ mọi mặt nên chị tìm lại được sức yêu đời của ngày xưa.
Tối thứ hai, tôi rũ chị ghi tên vào dịch vụ massage. Chị đồng ý.
Phòng massage nằm phía mũi tàu và khi hai đứa chúng tôi bước vào thì được tiếp rước rất lịch sự bởi hai cô nhân viên còn trẻ đâu chừng 22, 23 tuổi.