Phần 5
Trong gia đình thời đó, con trai lúc nào cũng được ưu tiên hơn con gái, do đó dù chị Hai là con gái đầu lòng nhưng chính anh Hậu mới được trọng đãi.
Anh được cho đi học đến Đại Học trong khi chị Hai và mấy anh tiếp theo đều không có được điều kiện để học đến nới đến chốn.
Phải nói là các anh chị đó của vợ tôi đều lớn lên trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của thời hậu chiến 75 – 80 lúc ba mẹ vợ của tôi nghèo túng không đủ tiền để nuôi ăn học cho hết đám con.
Anh Hậu và chị Kim Anh ở với nhau gần hai chục năm rồi nhưng họ không có con và bây giờ khi cả hai đã xấp xỉ 50 tuổi rồi thì họ không còn bận tâm đến điều đó nữa mà chỉ lấy chuyện văn chương mà làm thú tiêu khiển. Cả hai thích làm thơ, viết lách. Anh Hậu thì có được một nhà sách ở quận Tân Bình, còn chị Kim Anh thì đi làm bán thời gian cho một tờ báo nghệ thuật, phần thời gian còn lại thì chị ra giúp chồng một tay trong việc kinh doanh.
Chị Kim Anh người nhỏ xíu mà nhan sắc thì lại quá tầm thường đến độ nhạt nhoà, chỉ có được cặp mắt mơ màng là còn đáng để người khác chú ý mà thôi.
Cả hai rất thương vợ tôi nên tôi cũng được « thương lây », hễ có dịp là họ cứ mời hai vợ chồng tôi lên nhà chơi.
Vừa ăn cơm xong thì chị Kim Anh nhận được một cú điện thoại của toà soạn chị, yêu cầu chị phải nhanh chóng lên Thù Đức để hoàn thành một công việc gì đó. Chị chắc lưỡi bực mình nhưng cũng đẩy chiếc xe Honda ra.
Anh Hậu hỏi:
– Em đi chừng nào về?
– Em cũng không biết! Chắc chừng 1, 2 tiếng là nhiều.
– Trời tối… em muốn anh đi cùng hay không?
– Thôi! Anh cũng làm việc cả ngày, mệt đừ rồi. Hảy ở nhà chơi với vợ chồng Trung.
Tôi e dè lên tiếng:
– Nếu cần thì em đi hộ tống chị Kim Anh cho.
Anh Hậu gật đầu vui mừng:
– Được như vậy thì hay quá!
Chị Kim Anh cũng biểu đồng tình với ý kiến của tôi nên chị nhường tay lái cho tôi.
Trời buổi tối thật mát mẻ nên tôi rất thích chứ thông thường thì tôi ngại chạy xe mô – tô ở Sài – Gòn lắm. Tôi vui miệng nói chuyện huyên thuyên với chị Kim Anh làm chị cười nhạo tôi:
– Em nói chuyện nhiều như đàn bà con gái! Nhưng vẫn còn thua anh Hậu!
– Vậy sao?
– Anh Hậu là cả một đài phát thanh, nói liên tục cả giờ đồng hồ, không biết mệt.
Đang cười vui thì chợt vài giọt mưa bắt đầu đổ xuống. Tôi ngừng xe lấy áo mưa đôi ra cho chị Kim Anh cùng tôi bận vào. Nhưng cơn mưa càng lúc càng nặng hột. Từ lúc ra ngồi lên xe, chị Kim Anh cứ giữ một khoảng cách không gian rõ ràng giữa chị và tôi, chị không ôm eo tôi mà chị vịnh vào yên xe. Bây giờ bị trùm áo mưa, chị không còn cách nào khác là phải ôm tôi. Mưa lớn làm tôi phải chạy thật chậm… một tiếng sét nổ thật to làm chị Kim Anh sợ hãi ôm chặt tôi mà run một cách bất ngờ. Tôi hỏi chị:
– Bộ chị sợ sấm sét lắm hay sao, chị Kim Anh?
Chị lí nhí nói:
– Sợ quá Trung ơi.
Vái tiếng sét đánh nữa khiến tôi quyết định phải kiếm chỗ mà ngừng xe lại vì tôi cảm nhận là đằng sau lưng tôi chị Kim Anh đang ở trong một trạng thái hoàn toàn không bình thường.
Nhìn quanh tôi chỉ thấy toàn là vườn trái cây… xa xa hình như có bảng hiệu đèn néon sáng, Đến gần thì may thay đó là một nhà nghỉ, tuy không được khang trang cho lắm nhưng có là may mắn lắm rồi!
Ngừng xe, tôi dìu chị Kim Anh vào hiên. Chị và tôi đều ướt như chuột lột vì cái áo mưa quá nhỏ trong khi cơn mưa lại quá khũng khiếp!
Tôi định mướn một căn phòng để nghỉ giây lát, chờ hết mưa sẽ đi tiếp.
…
Căn phòng ọp ẹp với hai cái giường nhỏ củ kỷ và cái tủ xiêu vẹo nhưng tôi đâu có tâm trí đâu mà bận tâm với cách bài trí của căn phòng! Tôi đang lo sốt ruột cho chị Kim Anh vì chị đang đứng giữa phòng mà run cầm cập, đôi môi tím bầm vì lạnh. Tôi biểu chị vào phóng tắm để cởi quần áo rồi quấn khăn tắm, xong ra chui vào giường đấp chăn. Sau đó sẽ tìm cách kiếm quần áo khô khi hết mưa mà về lại Sài – Gòn.
Nhưng chị Kim Anh hình như đang trong cơn khủng hoảng nên chị đứng trân ra đó, không nghe lời tôi nói. Nhắc đi nhắc lại hai ba lần nhưng không có kết quả, tôi bực mình nắm tay chị mà đẩy chị vào phòng tắm rồi tôi khép cửa lại.
Nhưng chị lại tự động quay trở lại phòng như một cái rô – bô…
Lần này tôi không thèm lịch sự nữa mà lôi chị vào phòng tắm rồi tôi mạnh dạn tháo quần áo ướt của chị ra. Chị đứng tần ngần như tượng gổ, để mặc cho tôi thao túng. Khi chị trần truồng rồi thì tôi quơ lấy cái khăn tắm mà lau khô cho chị, từ trên xuống dưới.
Tôi nhăn mặt khi thấy cặp vú nhỏ tí của chị, tuy nhỏ mà đã có khuynh hướng xệ rồi!
Nhưng khi tôi lau đến hạ bộ thì tôi trố mắt ngạc nhiên: Mu lồn chị đầy đặc lông một cách thú vị. Lông chị che khắp tam giác kín, trổ ra lên gần đến lỗ rún! Người chị thì nhỏ xíu, vú chị cũng bé tí teo nhưng mu lồn chị thì lại đẹp cực kỳ.
Tôi lợi dụng cơ hội mà chiêm ngưỡng thật gần cái kỳ quan của tạo hoá đó.
Thấy chị vẫn run một cách thảm hại, tôi đem chị vào phòng rồi biểu chị nằm lên giường mà trùm mền.
Xong tôi cũng cởi hết quần áo của tôi, phơi ra với hy vọng chúng mau khô.
Tôi cũng gọi điện thoại về nhà báo cho anh Hậu biết mọi việc, tôi nói là khi tạnh mưa tôi sẽ đưa chị Kim Anh về, có điều tôi không dám nói trước giờ giấc. Anh Hậu cả cười, anh nói:
– Em đừng lo, cứ để cho chị Kim Anh ngũ khoẻ, sáng mai về cũng được. Đêm tối, đường trơn trượt, nguy hiểm lắm đó.
Tôi nhờ anh nói lại với vợ tôi để cho nàng yên tâm.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng mưa rơi kèm theo tiếng gió rít làm tôi cũng bắt đầu không tin là mình có thể trở về Sài – Gòn trong đêm nay.
Một tiếng sét đánh kinh hồn làm tôi giật mình nhảy xa khỏi cửa sổ. Cùng lúc chị Kim Anh hét lên một tiếng lanh lảnh… tôi chạy đến bên giường thì thấy chị đang trong trạng thái cực kỳ khẩn trương, mặt chị trắng bệt, đôi mắt thì như muốn nổ tung, chị ú ớ:
– Chú Trung, chị… chị… sợ quá… chắc mình sắp chết rồi…
Tôi vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp cho chị nên tôi ôm chị vào lòng:
– Không chết đâu mà, có em đây…
Chị ôm siết tôi làm tôi hơi ngượng vì hai đứa chúng tôi đều trần truồng, tôi cố đẩy chị ra xa. Chị lắp bắp:
– Chú đừng bỏ chị… chị sợ lắm…
Thấy chị run đến mức hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, tôi đành phải ôm chị vào lòng mà nằm xuống bên chị. Từ từ chị bớt lạnh nhờ hơi nóng từ cơ thể của tôi, chị yên tâm dụi đầu vào vai tôi. Chị nhỏ con quá làm tôi cứ có cảm tưởng là mình đang ôm một đứa bé gái mới lớn.
Tôi cũng bắt đầu thấy thoải mái: Không ngờ cơn mưa bão bất ngờ này lại dồn tôi vào một tình huống lạ đời như vầy, tôi đang ôm chị vợ trần truồng của tôi trong một căn phòng tối tăm trong khi bên ngoài, thiên nhiên đang gầm thét… và rồi cơ thể của tôi cũng dần dần cảm nhận sự gần gũi với một cơ thể đàn bà! Con cặc của tôi bắt đầu cương lên…
Tôi rón rén ép cặc của mình vào bụng của chị Kim Anh. Tôi im lặng chờ đợi phản ứng của chị.
Người đàn bà đang trong một trạng thái hoàn toàn không bình thường: Trong đời chị sợ nhất là tiếng sét! Hôm nay khi ngồi trên xe máy và nghe tiếng sét liên hoàn là chị đã sợ thiếu điều muốn đái trong quần rồi, chị phải ôm chặt người em rể. Đã vậy, bị ướt làm chị lạnh tê buốt, bao nhiêu sinh lực đều tan biến mất. Chị chỉ còn là một cái xác không hồn!