Phần 12
– Tại sao giờ này mới kể ta nghe chứ?!
– Chuyện đó con muốn nói cũng phải có bằng chứng mà… Không thì làm sao chú tin con?!
Nhất Huy ngồi trên ghế sofa, nhìn ông Phước đi qua đi lại hàng lông mày nhăn nhúm khó nghĩ. Sáng nay vừa nhận được điện thoại của Nhã Phương hay tin cái chết của Tuấn Kiệt… Gia đình Tuấn Kiệt đã báo tin xấu cho nhóm bạn học, từ từ lan đến tai Nhã Phương. Anh có cảm giác cái chết của Tuấn Kiệt rất có thể liên quan đến chuyện tìm kiếm thi thể ba ngày trước.
Nhất Huy càng không thể xông vào Phòng cảnh sát đòi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Tuấn Kiệt. Nhất Huy liền dặn dò Nhã Phương ở yên trong nhà, rồi chạy đến văn phòng ông Phước. Dù sao ông cũng là người trong ngành cảnh sát, là nguồn tin cậy duy nhất của Nhất Huy hiện giờ… Đã đến nhờ ông Phước giúp đỡ, tất nhiên anh phải kể cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra… Thứ duy nhất anh không kể là cái USB kia. Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác thứ kia sẽ gây nguy hiểm cho ông. Tạm thời không ai biết được anh đang giữ thứ đó, bao gồm cả một người đã chết là Tuấn Kiệt.
– Nhận rồi… – Ông Phước cầm điện thoại, trầm giọng nói.
Ông ngồi xuống bên cạnh Nhất Huy, mở laptop. Ông vừa nhờ người bạn bên Phòng Cảnh sát điều tra cung cấp thông tin về cái chết của Tuấn Kiệt. Ông Phước mở file đính kèm trong tài khoản mail nội bộ…
‘Vũ Tuấn Kiệt, 23 tuổi.
Chuyên viên Phòng Cảnh sát Điều tra Thành phố.
Thời gian địa điểm phát hiện thi thể: 10h00 ngày 4/2/2017 tại… (Nhà riêng của nạn nhân).
Thời gian chết dự đoán: Từ 22h00 đến 23h00 ngày 3/2/2017.
Điều tra hiện trường: Cửa nhà phía trước khóa trong, không có dấu hiệu cậy phá. Cửa sổ đều còn nguyên song sắt… Lập luận: Hung thủ có thể mở khóa đột nhập từ lối sân thượng, dù không tìm được dấu vết rõ ràng… Đồ đạc trong nhà bị lục phá, có thể trước khi nạn nhân về nhà… Nạn nhân sinh sống một mình và đã chết, không xác định được mất mát về tài sản.
Nguyên nhân cái chết: 03 phát đạn trên ngực (02 xuyên phổi, 01 xuyên tim), loại súng CF07 (loại đặc nhiệm Trung Quốc sử dụng) vỏ đạn có vết xước của đầu hãm thanh.
Thương tích khác: Hai chân gãy đoạn 06 vị trí (chân trái 04 vị trí: Mắt cá, xương chày, xương mác, xương đầu gối, chân phải: Mắt cá, ống chân…). Thương tích do tác động từ bên ngoài, phân tích từ vết bầm ngoài da: Bầm lan tỏa, không gom tụ như vật cứng, chứng tỏ vật đó có lực đàn hồi nhất định… Phân tích kích thước của vết bầm để kết luận: Những vết thương gãy xương do tay con người tạo nên.
– Tay con người?! – Nhất Huy rùng mình, vô thức mình xuống tay mình.
Xương đùi là xương dài và lớn nhất trong cơ thể con người. Nó cũng được xem là phần xương cứng rắn nhất vì khả năng chịu tải trọng toàn bộ cơ thể. Vậy mà xương đùi của Tuấn Kiệt có thể bị một người dùng tay không đánh gãy. Kẻ đó quá đáng sợ…
– Tại sao hắn có súng, lại cố tình dùng tay đánh gãy xương thằng nhỏ nhiều chỗ như vậy nhỉ?! – Ông Phước nhíu mày.
– Hắn muốn tra tấn… để moi thông tin…
Nhất Huy rùng mình, nghĩ đến Nhã Phương. Ba ngày trước chỉ mỗi số Nhã Phương là lưu trong máy Tuấn Kiệt. Nhưng anh lại chờ mong một sự may mắn… vì theo báo cáo của Tuấn Kiệt với cơ quan, cậu ta đã đến nơi đó một mình. Và chính cậu ta cũng không biết Nhất Huy tìm thấy một vật quan trọng trong cái xác phân hủy gần hết kia.
– Hắn muốn thông tin gì?! Về cái xác chết kia sao?!
– Ah… Cháu cũng không biết… – Nhất Huy vờ vịt nói qua loa.
– Nếu hắn đã biết Tuấn Kiệt là người tìm ra cái xác… – Anh nói tiếp. – Có nghĩa là hắn có nguồn thông tin từ nội bộ Phòng Cảnh sát Điều tra… Biết đâu cũng là người của Phòng Cảnh sát Điều tra…
– Tin chú đi… Trong đám đó không có ai là cao thủ một quyền đánh gãy chân một người trưởng thành đâu… Cao thủ như vậy đâu phải ra chợ là tìm được… Trước giờ chú gặp có mỗi một người có khả năng đó… – Ông Phước nhổ nhổ sợi râu lổm chổm dưới cằm nói.
– Ai?
– Huỳnh Long… Hắn đánh bạn tù cứ như chơi đùa với đám con nít vậy… Một quyền chặt xuống… Đừng mơ còn đứng lên…
Nhất Huy nín lặng, lại nhìn xuống bàn tay mình như so sánh.
– Còn có hình ảnh này… – Ông Phước nói.
Nhất Huy nhìn lên màn hình laptop. Hình chụp một thi thể ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, ngực áo nâu sẫm màu máu tươi đã khô. Hai tay thi thể buông lỏng hai bên, bàn tay trái úp xuống như chống đỡ cơ thể, bàn tay phải lại nữa lên tựa vào đùi… Kế tiếp là rất nhiều hình ảnh của thi thể Tuấn Kiệt, từ các góc tư thế gục chết, đến vật dụng trong nhà bị xáo trộn ngổn ngang, đến cả những tấm hình chụp thi thể nằm thẳng trên bàn mổ pháp y… Chợt Nhất Huy nhíu mày, anh không nhìn vết thương tím đen trên đùi Tuấn Nguyên, mà để ý bàn tay phải anh ta xếp cặp bên hông đùi… Đầu ngón trỏ có vết đen tròn như là… một vết máu đã khô.
– Chú quay lại tấm hình đầu tiên đi…
Ông Phước cũng không hỏi, rê chuột quay lại. Nhất Huy nhìn lại, nói với ông:
– Chú để ý… ngón trỏ bàn tay phải của Tuấn Nguyên có vết máu tròn bao quanh đầu típ của ngón… Dấu vết này đã có từ hiện trường đầu tiên.
– Có khi… Cậu ta bịt tay lên vết thương thì sao? – Ông Phước hỏi.
– Không… Nếu cậu ta đưa tay bịt vết thương trên ngực, thì cả bàn tay phải dính máu mới đúng. – Nhất Huy trầm ngâm. – Đằng này chỉ có ngón trỏ chấm máu, những ngón khác lại không…
Ông Phước gật gù, lại nhìn qua Nhất Huy như chờ anh phán đoán tiếp.
– So sánh lại vị trí đặt bàn tay phải của Tuấn Nguyên, mu bàn tay hơi úp xuống, lòng bàn tay ngữa lên… – Nhất Huy chỉ lên màn hình. – Dường như cậu ta đã dùng hết những hơi tàn cuối cùng để làm điều gì đó, rồi đứt hơi giữa chừng, buông thỏng…
– Thì sao?
– Ngón trỏ dính máu… – Nhất Huy đưa ngón tay mình lên giữa hai người. – Nếu một người thuận tay phải, dùng máu để viết lại gì đó thì họ sẽ dùng ngón nào thuận tiện nhất?!
– Chắc là… ngón trỏ. – Ông ấp úng.
– Lục lại những tấm hình chụp sàn nhà… Có thể tìm ra manh mối gì đấy… – Nhất Huy giành luôn chiếc laptop, đặt lên đùi, tìm kiếm.
Ông Phước tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đăm chiêu của Nhất Huy, cứ như mới biết anh lần đầu.
– Không có gì hết… – Sau năm phút căng mắt nhìn, Nhất Huy thất vọng trả máy tính lại cho ông.
– Mày có chắc là không ai biết mày và Nhã Phương không?! Đây là chuyện liên quan đến tính mạng… Không được giấu giếm… – Ông Phước cất máy, trầm giọng hỏi. – Nếu cần thiết, chú sẽ liên hệ bên cảnh sát cho người bảo vệ…
– Không cần đâu chú… Thật sự là Tuấn Kiệt ghi trong báo cáo chỉ có mình cậu ta đến hiện trường… Và cháu nghĩ, có thể cậu ta chết oan rồi… Tên kia tìm cái gì cậu ta cũng không biết…
– Vậy… mày biết hắn tìm gì sao?! – Ông Phước lo lắng hỏi.
– Không… Cháu lại càng không biết…
Nhất Huy bước ra khỏi phòng làm việc của ông Phước mà lòng nặng trĩu… Anh có hai việc cần làm ngay lập tức… Một là sắp xếp an ninh cho Nhã Phương, hai là đến hiện trường nơi Tuấn Kiệt chết… Miệng anh lẩm nhẩm dòng địa chỉ nhà Tuấn Kiệt, siết tay ga cho xe lao đi thật nhanh.