Phần 57
Buổi chiều cùng ngày, tại phòng làm việc của Tư lệnh Nhân.
Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng. Năm người trong phòng, Mộc Miên và thiếu tá Phúc đứng nghiêm chờ lệnh sau lưng Tư lệnh Nhân. Nhất Huy đứng trước bàn vẻ mặt âm trầm khó coi đến cực điểm. Trung sĩ Hùng cúi thấp đầu, mặt tái nhợt không dám nhìn lên.
– Lỗi là do Nhất Huy. Nhưng cậu cũng có lỗi… Lỗi vì cả nể người khác vi phạm quy định. Phạt chạy 10 vòng sư đoàn, trừ nửa tháng lương… – Tư lệnh Nhân nhìn Trung sĩ Hùng nói.
– Vâng, Tư lệnh. – Hắn dậm chân hô lớn.
– Ra ngoài.
– Vâng, Tư lệnh.
Trung sĩ Hùng quay đầu đi ra ngoài, còn cố tình liếc ngang qua Nhất Huy nghiến răng hậm hực. Đợi cậu ta đi khuất, cánh cửa đóng lại, Tư lệnh Nhân hậm hực nói với Nhất Huy:
– Cậu biết nguyên tắc lại cố tình sai phạm… Bây giờ để cô ta trốn thoát… Cậu còn gì muốn nói?!
Nhã Phương và Hồng Yến mẹ nàng đã dùng cách ve sầu thoát xác, thay thế quần áo cho nhau. Nhã Phương được cha đưa ra ngoài thoát ra ngoài ngay trước mũi Nhất Huy. Vì chiếc xe ông được Nhất Huy bảo lãnh, nên dễ dàng thoát qua trạm kiểm soát. Mãi đến buổi chiều, khi người gác mới thay ca với Trung sĩ Hùng đem thức ăn vào mới phát hiện ra phạm nhân đã bị tráo người.
Nhất Huy không trách cha mẹ Nhã Phương lợi dụng anh để giải cứu cho nàng. Anh chỉ bất ngờ vì họ thật sự kiên quyết như vậy. Mẹ nàng chấp nhận vì con gái ở lại chịu tội thay. Cá nhân Nhất Huy cũng từng có suy nghĩ để Nhã Phương tự do… Khi Mắt Thủy tinh trốn thoát, anh bước vào căn phòng đó, Nhã Phương đang khóc lóc vật vã bên thi thể Trần Minh. Nàng căn bản không muốn trốn, càng không thể trốn khi quân đội ập vào rất nhanh.
– Cậu nói đi chứ?! Tôi phải làm gì với người phụ nữ kia đây?! – Tư lệnh Nhân hỏi.
Nhất Huy hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
– Tôi xin lấy tất cả công trạng của mình để đổi lấy sự tự do cho bà ta…
– Cậu…
Tư lệnh Nhân, thiếu tá Phúc và Mộc Miên đều bất ngờ, nhíu mày nhìn Nhất Huy. Phá vỡ âm mưu khủng bố của Hồng kỳ, công trạng của anh rất lớn. Chỉ đợi báo cáo được BCT thông qua, Nhất Huy sẽ được đặc cách cấp hàm sĩ quan cao cấp và được khen thưởng. Nhưng anh chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để chuộc lại lỗi lầm cho ba mẹ Nhã Phương. Tư lệnh Nhân trầm ngâm một chút, trầm giọng nói:
– Nhã Phương sẽ do thiếu tá Phúc liên hệ cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc… Còn người phụ nữ kia… Thả ra đi…
– Hừ… May cho cậu là tôi chưa gửi báo cáo lên BCT. Nếu không thì đừng mơ có chuyện đánh đổi ngược đời này diễn ra. – Tư lệnh Nhân hậm hực.
– Vâng, cảm ơn Tư lệnh. – Nhất Huy cúi đầu thật sâu, lòng nhẹ nhõm đôi chút.
– Và đừng mừng vội. Tôi sẽ không gả con gái tôi cho người nào dưới cấp tá đâu… Tự mà lo lấy…
– Ba… – Mộc Miên đỏ mặt gắt lên.
Nhất Huy giở khóc giở cười, không biết nói thế nào cho phải. Nếu anh muốn lấy vợ thì người đó chắc hẳn không ai khác ngoài Mộc Miên. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.
– Ah hem… Trở lại công việc… – Tư lệnh Nhân đằng hắng, nghiêm nghị.
– Thiếu tá Phúc và Đại úy Miên… 6h00 sáng mai đi cùng chuyên cơ tháp tùng thi thể Hoàng Thái tử đến Hoàng sa…
– Hoàng sa?! Tam sa?! – Thiếu tá Phúc bật thốt lên.
– Phải… Cuộc trao đổi sẽ diễn ra tại đó. Cũng là địa phận TQ quản lý gần nhất với chúng ta…
Ông đặt lên bàn hai tấm hình của một thanh niên chạc mười bảy tuổi trước mặt hai người.
– Thi thể Hoàng Thái tử là dùng để trao đổi mạng sống của thằng bé này… Nó tên là Đỗ Ngọc Nam, 17 tuổi, con trai độc nhất của Nguyên Trưởng ban thư ký BCT Đỗ Văn Tín.
– Vâng, nghe rõ, Tư lệnh. – Mộc Miên và thiếu tá Phúc cùng dậm chân dỏng dạc nhận lệnh.
– Nếu chúng đã cho chúng ta bay trên không phận đó… Tại sao không..! – Thiếu tá Phúc dùng bàn chém vào không khí, ánh mắt quyết liệt. – Dù gì nó cũng thuộc về chúng ta…
– Haizz… Cướp về thì dễ, nhưng có giữ được không?! Dư luận quốc tế đang đứng về phía chúng ta, nhưng nếu ta sử dụng bạo lực trước… Chúng ta sẽ mất đi ưu thế… – Tư lệnh Nhân trầm ngâm nói.
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Nhất Huy ấp úng một chút, lên tiếng:
– Thưa Tư lệnh… Vậy… còn tôi?!
– Đây là chuyến đi trên tinh thần ngoại giao đã thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Sẽ không có nguy hiểm gì. Cậu ở nhà dưỡng thương cho tôi…
– Nhưng…
– Không thương lượng gì hết.