Phần 68
– Tính đến 1400 ngày 27/8/2017, chiếc máy bay C130 đã mất tích 74 giờ. Chúng tôi đã chụp hình vệ tinh khắp khu vực quần đảo Hoàng sa vẫn không để lại chút vết tích… Lần cuối cùng hộp đen máy bay gửi tính hiệu về là khi còn trên Đảo đá chữ thập…
Trong Phòng chỉ huy 107, Tư lệnh Nhân cau mày nhìn màn hình máy chiếu, vừa nghe người sĩ quan báo cáo. Trên bàn họp hình chữ nhật, đám sĩ quan im phăng phắc ánh mắt đăm chiêu lo lắng. Chợt ông nhíu mày nhìn tấm hình trên màn chiếu được chụp từ Satellite…
– Quay lại… Tấm hình trước… – Tư lệnh Nhân lên tiếng làm cả đám người chú ý nhìn theo.
Màn chiếu liền trở lại tấm hình trước, toàn cảnh Đảo đá chữ thập được chụp từ vệ tinh. Tư lệnh Nhân đứng lên, ánh mắt không rời màn hình nói:
– Zoom sát vào… Bãi biển phía Đông đảo…
Màn hình zoom sát vào bãi biển trắng tinh rộng thênh thang như một sân bóng… Một vệt lờ mờ như chữ viết từ từ hiện ra. Tư lệnh Nhân hai mắt sáng lên, lẩm nhẩm đọc:
– Hàng trên là số “1”, chữ ‘H’, chữ’Q’… Hàng dưới là… chữ’L’, chữ’I’và chữ’N’.
– Có nghĩa là gì?!
Cả đám người nhìn nhau thì thầm bàn tán… Đây hẳn là tin nhắn của một người nào đó cố tình để lại trên bãi biển để Satellite chụp được… Nhưng hàng chữ dường như không có nghĩa gì.
– Tìm cho tôi hình chụp hai tiếng trước… Có thể thủy triều chưa chạm đến hàng chữ…
Theo lệnh của Tư lệnh Nhân, một tấm hình chụp Đảo Đá chữ thập 2 tiếng trước được chiếu lên màn hình. Lần này hàng chữ trên bãi biển còn gần như nguyên vẹn. Cả gian phòng họp im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi… Trên màn hình là một hàng chữ méo mó như được tạo thành từ vô số bước chân chạy.
“601HQ”.
‘ALL IN’.
– Ha ha… Được… Hay lắm…
Tư lệnh Nhân phì cười, hai mắt đỏ hoe nhìn lên màn hình gật gù. Ông biết dòng tin nhắn đó là do ai tạo nên… ‘All in’ – ngôn ngữ của dân bài bạc có nghĩa là dốc cạn vốn. Có bao nhiêu chơi hết, thắng làm vua, thua làm giặc. Thứ ngôn ngữ đường phố đó trong 107 chỉ có hai người sử dụng, hai kẻ lưu manh như nhau… Trần An và Nhất Huy. Đối với vấn đề an ninh quốc gia khái niệm ‘all in’ thật không phù hợp, ngoại trừ trường hợp sự tự do cơ bản nhất bị mất đi. Nhưng nếu điều đầu tiên của Nhất Huy là đúng… “601HQ” có nghĩa là tổng hành dinh (headquarter) hay có thể là đầu não của Hồng kỳ đang ở trên đảo… Thì phương án dốc cạn vốn chơi một ván có thể được cân nhắc.
– Mọi người trong phòng tạm thời tịch thu điện thoại, cách ly 24 tiếng tại căn phòng này…
Lời nói đầu tiên của Tư lệnh Nhân làm mọi người trong phòng sửng sốt. Nhưng lời thứ hai của ông càng làm cả căn phòng chao đảo như đứng trước cơn giông.
– Nối máy an ninh cho BCT… Tôi muốn huy động Đội đặc nhiệm Hải quân và đội tàu ngầm Kilo…
…
Trời bên ngoài đã tối.
Hai gian buồng giam ẩm thấp sát nhau. Mộc Miên và Nhã Phương một bên, co ro trùm kín cơ thể bằng áo của Nhất Huy và thiếu tá Phúc. Ba người còn lại Nhất Huy, Thiếu tá Phúc và thằng Nam bị giam một bên…
– Anh nghĩ chúng là một đám hoạn… Sẽ an toàn hơn cho em và Nhã Phương… Không ngờ… May là anh đến kịp…
Nhất Huy dựa vào song sắt sát lưng Mộc Miên và Nhã Phương than thở. Anh công khai đi vào khu vực phía Đông, liền bị bắt đưa vào nhà giam. Vừa bị giải vào cửa nhà giam thì phát hiện ra một cảnh tượng sôi máu đó.
– Bọn em không sao… Nhưng em vẫn thấy tiếc cơ hội lần này… Lão Chu lẽ ra đã cầm chắc phải chết. – Mộc Miên thì thầm.
– Không sao… Lão ta vẫn còn hai mối uy hiếp khác… – Nhất Huy cười tủm tỉm nói.
– Hai mối uy hiếp?! Từ đâu?!
– Một là từ phía Đông… Một là từ phía Nam…
Mộc Miên nhíu mày toan hỏi tiếp thì cánh cửa bên ngoài bật mở. Ba người đàn ông mặc quân phục lăm lăm súng trên tay bước đến mở cửa hai gian buồng giam. Người bên trái lăm lăm súng hất hàm nói:
– 出去!
Thằng Nam lật đật đứng lên, nói:
– Họ kêu chúng ta đi ra ngoài…
Năm người bị còng hai tay ra sau lưng, bị ba gã đàn ông lăm lăm súng giải đi. Băng qua một hành lang dài tối đen, họ được dẫn đến trước một căn phòng đóng kín cửa phía trước là hai người lính canh gác súng nắm chặt trong tay.
Cánh cửa gian phòng vừa mở, một mùi thuốc đông y nồng đậm xộc vào mũi mọi người. Ba gã đàn ông dí súng sau lưng đẩy năm người bước vào, rồi đóng cửa lại. Đập ngay vào mắt nhóm Nhất Huy là một bức bình phong lớn che chắn mọi ánh mắt tò mò nhìn vào trong. Qua màn lưới hoa văn trên bức bình phong và ánh đèn ngủ le lói bên trong, có thể thấy bên trong là một chiếc giường lớn có một người đang nằm. Bên cạnh giường là một sĩ quan đứng thẳng người bất động như tượng.
“&^%&*^%*&&*…”
Một giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên từ sau bức màn… Thằng Nam sững người vài giây liền dịch lại.
“Ta là Tư lệnh Chu… Cảm ơn các ngươi vì đã cung cấp đơn phối thuốc giải Bát Tử đan…”
– Khụ khụ… – Ông ta ho sặc sụa, rồi thở hổn hển một vài giây.
“Ta biết đây hoàn toàn là do của đứa con hoang kia gây ra… Không phải âm mưu của các ngươi. Nhưng vì ta bị trúng độc hôn mê, đám thân binh không có người kiểm soát đã đẩy sự việc đi quá xa… vi phạm nghiêm trọng tinh thần ngoại giao giao ước giữa hai nước… Ta đã không còn lựa chọn, mà buộc phải làm các ngươi… im lặng… vĩnh viễn… Ta xin lỗi…”
Thằng Nam càng dịch giọng nói càng run lên. Khuôn mặt nó tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn qua bên cạnh như muốn cầu cứu. Nét mặt Mộc Miên và Nhất Huy là bình tĩnh nhất. Tư lệnh Chu muốn xử quyết cả nhóm năm người… Họ sẽ biến mất khỏi thế gian này, đem sự thật về chuyến bay C130 mãi mãi chìm vào bóng tối.
– Ông sai rồi… – Nhất Huy nói giọng điềm đạm. – Ngược lại, ông cần giữ mạng sống của chúng tôi để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.
“Ngươi nói sao?!”
– Tôi đã gửi một tin nhắn về tổng bộ… Giờ phút này có lẽ quân đội chúng tôi đã áp sát chân hòn đảo này. – Nhất Huy nói.
Bên trong chìm vào im lặng. Thiếu tá Phúc, Mộc Miên và Nhã Phương đều nhìn Nhất Huy với ánh mắt chờ mong.
“Ha ha… Khụ khụ…” – Lão Chu cười, càng ho nặng hơn. – “Ta cũng suýt bị mắc lừa đấy… Ngươi có khả năng gửi tin về tổng bộ hay sao chứ?! Mà thế thì sao?! Các ngươi dám xâm phạm lãnh hải của TQ sao?! Nếu âm thầm hành động… thì chiếc Kilo của các ngươi chứa được tối đa 200 quân, trong khi trên đảo đá chữ thập hiện giờ có gần 300 quân…”
Nhất Huy thở dài, nhếch mép cười nói:
– Phải… Trên đảo có 300 quân nhưng chúng lại chia làm hai phe…
“Ngươi nói cái gì?!” – Ông ta nói giọng sửng sốt.
– Ha ha… Ông không biết rằng phía Đông đảo có một người rất mong được thấy ông chết sao?!
“Kẻ nào?..”
– Đoàng… Đoàng…
Tư lệnh Chu chưa kịp hỏi lại thì xa xa bắt đầu vang lên tiếng súng nổ. Tiếng súng ồ ạt vang lên như một cơn bão quét đến, át cả tiếng la hét giận dữ của binh sĩ.
– Ha ha… Mới nhắc Tào tháo là Tào tháo tới…
Từ sau bức bình phong, người đàn ông mặc quân phục chạy lao ra. Hắn thô bạo xô thẳng vào đám người Nhất Huy bị còng tay, gạt thiếu tá Phúc ngã lăn ra sàn. Hắn mở cửa, hét lên giọng lanh lảnh như phụ nữ.
– %*(&*(%&$$?
Bên ngoài vang lên tiếng gào thét trả lời một cách hối hả… Người đàn ông quay ngay vào phòng, vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng. Hắn lao đến bên giường nói gấp.
– Có người tấn công… – Thằng Nam sợ xanh mặt ngồi thụp xuống sàn vừa nghe vừa thì thào. – Phía bên quân đội chính quy của đảo…
“Đoàng… Đoàng…”
Tiếng súng thật lớn vang lên ngay ngoài cửa phòng… Cánh cửa bật mở, một nhóm quân lính hơn hai mươi tên vũ trang lăm lăm chắn giữ… Từ trong bức bình phong, gã đàn ông lưng cõng một lão già tóc hoa râm lao ra. Đám thân binh bao chặt lấy ông ta, lấy thân mình làm lá chắn thịt mở đường máu lao ra ngoài… Cửa phòng mở tan hoang trước ánh mắt ngơ ngác của bốn người.
Chỉ có Nhất Huy còn đăm chiêu suy nghĩ. Sự việc xảy ra quá nhanh, anh chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt xanh xao của lão già tự xưng là Tư lệnh Chu. Người được mệnh danh là huyền thoại đặc nhiệm TQ, kẻ thần bí trước giờ không một tài liệu nào lưu lại chân diện mục của lão. Nhưng điều khiến Nhất Huy ngờ vực là trên nét mặt của lão già ngoài 60 đó, anh tìm thấy một nét quen thuộc. Đang suy nghĩ miên man chưa tìm ra manh mối thì giọng thằng Nam reo hò làm Nhất Huy sực tỉnh.
– Thoát rồi… Thoát rồi…
– Suỵt… Im lặng… Chúng ta phải thừa cơ chạy ra bến tàu… Trên đảo sắp có đánh lớn, rất nguy hiểm.
Nhất Huy nói một câu. Bắt đầu đứng lên, bước đến cửa phòng. Tay bị còng sau lưng, anh lén thò đầu ra nhìn… Hành lang đã phủ kín xác chết. Quân phục rằn ri của đám thân binh thì lác đác vài mạng, còn lại là quân phục xanh nhạt của hải quân chính quy. Anh thầm than thở… chỉ nhìn hiện trạng này cũng biết trình độ chiến đấu của hai bên chênh lệch thế nào.
Tiếng súng tiếp tục dồn dập phía đường băng… truy đuổi theo hướng Tư lệnh Chu. Năm bóng đen men theo màn đêm, tránh ánh sáng của các trụ canh gác, chạy nhanh về phía bến tàu.
Bến tàu trống trãi, lính canh gác cũng được hai anh em họ Đường điều đi toàn bộ đối phó với Tư lệnh Chu. Nhất Huy thở phào nhẹ nhõm, hai chân vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn người chạy nhanh đến. Nhưng khi năm người đến gần sát mép nước toan nhảy xuống, thì…
“Đoàng… Đoàng…”
Nhóm năm người Nhất Huy quay phắt lại, lòng trầm xuống. Trước mặt họ là gã đàn ông đã tra tấn Mộc Miên và Nhã Phương trong phòng giam. Hai tai hắn băng bó kín mít, ánh mắt lạnh lẽo sát nhân nhìn chằm chằm vào Nhất Huy như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Khẩu súng QBZ – 95 chuyên dụng cho lính thủy đánh bộ bị hắn siết chặt phát ra tiếng răng rắc…
– ^&*^%@(^*(?
Giây phút căng thẳng này thằng Nam thở cũng khó khăn, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào họng súng đen ngòm trước mặt. Mộc Miên hít sâu một hơi tập trung. Ánh mắt nàng dõi theo khẩu súng của gã đang chậm chậm lia qua Nhất Huy. Chợt nàng động, cơ thể nhanh như cắt lùi lại lộn thẳng nước. Gã đàn ông rít lên giận dữ, toan bước tới bắn thì Nhất Huy đã bước ngang chặn đứng đường hắn. Anh không biết Mộc Miên muốn làm gì… Nhưng anh tuyệt đối tin tưởng nàng.
– ^&(*… – Gã đàn ông nhếch mép cười, súng nhắm thẳng vào ngực Nhất Huy siết cò.
“Đoàng…”
Cả người Nhất Huy chao đảo, lùi lại nửa bước, trước ngực anh đè nặng một cơ thể ấm áp. Nhã Phương đã kịp dùng cơ thể mình đỡ cho anh một phát đạn. Ánh mắt nàng trong veo nhìn lên anh, đôi môi run run ngắt quãng không thốt được lời nào, từ từ tuột xuống.
– Nhã Phương… PHƯƠNG… KHÔNG…
Nhất Huy gào lên, quỳ xuống bên Nhã Phương. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản… Trên nền đất một dòng máu nóng từ từ loang rộng.
– KHÔNG… NHÃ PHƯƠNG…
Nhìn Nhất Huy gục ngã gào khóc, gã đàn ông nhếch mép cười đắc ý. Hắn một lần nữa giơ súng ngắm thẳng vào mái đầu cúi thấp của Nhất Huy, tay đặt lên cò súng…
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Ba tiếng súng nổ chát chúa như xé rách màn đêm. Nhất Huy ngẩng đầu lên nhìn. Gã đàn ông gương mặt nát bươm đầy máu từ từ ngã xuống trước mặt anh.
– Là Đại úy Miên…
Thiếu tá Phúc reo lên mừng rỡ nhìn thấy Mộc Miên khó nhọc leo lên bờ. Tay nàng cầm khẩu súng PSP quen thuộc hai ngày trước còn mắc kẹt dưới gầm tàu tuần tra. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì cơn đau đớn còn âm ỉ trong bờ vai. Nàng lao xuống nước, liền dùng hết sức tự bẻ sái khớp bả vai hai cánh tay mình để đảo còng tay từ sau lưng ra phía trước. Sau đó, Mộc Miên mới tìm đến khẩu súng và kịp cứu Nhất Huy một mạng.
– Sau lưng…
Bất ngờ, Thiếu tá Phúc hô lên… Mộc Miên quay phắt lại phát hiện… sau lưng nàng từ dưới nước hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nàng, hai ánh mắt lạnh lùng kiên quyết nhìn nàng… Sau đó là lố nhố những cái đầu phủ kín lớp đồ lặn nổi lên…
– Đại úy Miên… Bỏ súng xuống… Là chúng tôi…