Phần 47
Tôi chỉ cười thì Thủy nói với Ngọc Anh:
– Thấy chưa! Đâu phải người nào cũng giống người nào đâu cơ chứ, anh ấy thích kiểu như vậy còn tao thì chỉ thích ngắn thôi, mà thích tụi bên Úc ấy, hì hì gái châu Á bên ÚC!
Tôi quay lại cười khì khì bảo:
– Có phải mấy em có núm đồng tiền đúng không em?
Thủy mỉm cười gật đầu đồng tình. Dọn xong ba cái ổ đĩa tôi quay sang nói với hai cô bé dâm đãng, Hôm gì nói chuyện với Ngọc Anh thì tôi biết con bé còn trinh còn Thủy thì có vẻ đã mất rồi, hơn nữa lại còn máu me hơn Ngọc Anh nhiều. Thấy tôi biết thể loại phim đó thì Thủy nói:
– Công nhận nhìn mặt xinh xắn hơn cả diễn viên Nhật mà đi đóng phim, còn kiểu đóng cùng bạn trai nữa chứ!
Tôi tặc lưỡi kêu:
– Thế thì mới thu hút.
Ngọc Anh gật gù nói:
– Đúng rồi hì hì công nhận kiểu thực tế như vậy thu hút người kinh khủng ấy, nó còn hơn cả phim đóng chuyên nghiệp nữa đôi lúc em cũng thích xem nhưng mỗi tội nó ngắn quá, chưa đủ hứng. Anh biết không cái Thủy mà xem em đoán chắc là ướt quần.
Thủy nghe thấy vậy huých Ngọc Anh một cái rồi nói:
– Này! Mày không phải nói kháy tao đâu nhé, mà mày nói kháy thì cũng sai tè le rồi biết chưa. Ở nhà tao làm gì có mặc quần.
Thủy vừa nói xong thì Ngọc Anh túm luôn cái quần của Thủy kéo xuống luôn. Vừa kéo vừa nói:
– Được rồi! Hôm nay tao xem mày có mặc không nhé!
Thủy vội vàng nắm chặt cái cạp quần của mình mà nói:
– Hôm nay tao có… mà mày tụt của tao là tao tụt lại đấy nhé! Hứ… hứ!
Ngọc Anh không đùa nữa mà cười khì khì… Tôi cũng cười vì hai con bé đùa nhau chẳng cần biết đến sự có mặt của tôi ở đây cả. Ngọc Anh thì có lẽ muốn tôi nhìn thấy hàng họ của Thủy nên mới tụt như vậy.
Sửa lại cái quần của mình rồi Thủy bảo:
– Có anh Nam mà mày nỡ làm vậy à?
Ngọc Anh nằm luôn ra giường rồi nói:
– Mày cho anh ấy nhìn cũng được chứ sao, mọi chuyện tao kể với mày rồi còn nữa.
Tôi không ngờ mọi chuyện Ngọc Anh lại kể hết cho Thủy nghe như vậy, có nghĩa là chuyện của tôi và chị Đoan và chị Tâm thì Thủy biết rất rõ ràng. Đang phân vân không biết nói chuyện như thế nào với Thủy thì Ngọc Anh hí hửng kéo Thủy ngồi xuống giường rồi nói khẽ:
– Này tao hỏi thật mày nhé, có cả mặt anh Nam ở đây phải nói thật, mày xem phim như vật có ra nước không?
Thủy đỏ mặt đấm Ngọc Anh bùm bụp rồi nói:
– Mày hỏi gì kinh thế hả?
Ngọc Anh lăn lộn che chắn rồi nói:
– Tao hỏi thật chứ có hỏi đùa đâu… thật mà!
Thủy không còn đánh Ngọc Anh nữa mà nói hỏi lại:
– Vậy còn mày thì sao? Mày trả lời trước câu hỏi của chính mày đi đã rồi tao sẽ trả lời mày.
Hai đứa còn tranh cãi nhau thì tôi mỉm cười bảo:
– Xem phim đó thì ai mà chẳng nóng hết cả người lên, anh xem cũng vậy thôi, cũng phải quay tay tự sướng chứ. Chuyện đó là rất bình thường còn gì.
Ngọc Anh thấy vậy hất hàm bảo Thủy:
– Mày thấy chưa! Anh Nam nói chỉ có chuẩn thôi, chuyện đó bình thường mà, tao xem cũng ra chứ, cũng nghịch nhưng không bằng mày được tao còn mặc quần nên nhiều lúc phải đi thay đấy. To thì tao biết mày rồi, mày không có mặc nên khỏi cần thay đúng không.
Thủy biết Ngọc Anh nói trúng tim đen của mình rồi nên chẳng còn cách nào phản kháng, được đà Ngọc Anh càng lấn tới hỏi tiếp:
– Này tao hỏi thật! Mày có ra nhiều nước không?
Thủy ngượng ngùng nhưng rồi cũng vênh mặt lại hỏi:
– Bình thường… chắc là bằng mày!
Ngọc Anh nghe như vậy bĩu môi nói:
– Còn lâu mày mới bằng tao, chỉ có mà hơn tao thôi, không biết có phải mệnh thủy không nhưng tên là Thủy thì chắc chắn nước nhiều hơn tao rồi.
Thủy biết bạn mình trêu nhưng không phản bác được câu nào, tôi thì chỉ cười cười thôi vì bây giờ để ý thì hai cô bé khá duyên, Thủy có vóc dáng nhỏ hơn Ngọc Anh nhiều, ngực thì cũng chỉ gọi là nhú không to, nếu so sánh với các loại trái cây thì cũng chỉ to như quả quýt giấy mà thôi. Cái hông cũng không phải dạng to nói chung là cân đối với dáng người.
Ngọc Anh trêu Thủy xong thì quay sang hỏi tôi:
– Anh có gì chỉ dạy cho cái Thủy thêm đi này!
Tôi cười đáp lại:
– Anh có gì mà chỉ dạy đâu, hơn nữa Thủy xem nhiều phim thế này thì chắc chắn là biết nhiều rồi, không cần anh chỉ dạy đâu em ạ. Khéo Thủy kinh nghiệm đầy người đấy!
Ngọc Anh cười ha hả bảo:
– Đúng… đúng… anh nói đúng, xem nhiều như thế chắc chắn kinh nghiệm đầy người anh em mình khối ra đấy!
Được đà Thủy càng đánh Ngọc Anh mạnh hơn, Ngọc Anh phải vùng dậy mà tiến đến chỗ tôi lánh nạn. Tôi thì cười tỏ vẻ nghiêm túc hỏi Thủy:
– Này nghiêm túc hỏi anh hỏi này. Ngọc Anh nói với anh là xem phim có tự sướng rồi, nhưng chỉ dám bên ngoài không dám cho vào trong, cùng lắm là day day cái hột le của mình thôi còn em thì sao hả Thủy. Cứ coi đây là buổi nói chuyện bình thường thôi, không có việc gì mà phải ngại ngùng cả em ạ!
Thủy ngượng ngùng một chút rồi nói:
– Thì em cũng bình thường thôi nhưng em cho cả vào rồi, cảm giác nó khác hơn ở bên ngoài.
Tôi không đợi Thủy nói thêm mà hỏi tiếp:
– Em dùng tay à?
Thủy trả lời luôn:
– Thì mới đầu dùng tay, lúc đầu không cắt móng tay nên khi vào vào nó xước khó chịu lắm nhưng sau khi cắt móng tay rồi thì thoải mái nhưng đó chỉ là mấy lần đầu em xem phim thôi, mấy lần sau thì em dùng đồ của mẹ em. Nghe cái Ngọc Anh kể chắc là anh biết thừa là mẹ em có nhiều đồ còn gì!
Tôi gật gù chăm chú nghe từng câu của Thủy. Có lẽ cái rào cản ngượng ngùng đã được phá bỏ nên Thủy dễ dàng tâm sự với tôi:
– Nói chung là kiểu như tăng dần dần ấy, mới đầu em còn dùng đồ bình thường nhưng sau đó thì dùng phải đồ rung với to hơn thì có cảm giác hơn.
Tôi gật gù rồi bảo:
– Đúng rồi… nhưng sau đó thì sẽ quen và chỉ thích dùng một loại đó thôi.
Ngọc Anh nghe thấy vậy nói:
– Vậy khi nào cũng phải thử mới được.
Tôi cười khì khì trêu:
– Chắc gì! Nhìn cái mặt sợ đau thế kia thì chắc là không dám rồi!
Thủy cười hì hì trêu lại:
– Đúng rồi! Nhìn cái mặt như thế kia chắc chắn là sợ đâu, không dám làm gì rồi, trông là biết còn non và xanh lắm.
Ngọc Anh đang định phản ứng lại thì đúng lúc này chị Tâm gọi chúng tôi xuống nhà ăn cơm. Năm người nói chuyện vui vẻ lắm, bữa cơm phải diễn ra đến hai tiếng mới xong. Ăn xong thì tôi ra bàn uống nước cùng với chị Đoan và chị Tâm còn Thủy với Ngọc Anh thì rửa bát.
Rửa xong thì hai đứa bảo:
– Thôi hai mẹ già ở nhà nhé, chúng con đi chơi đây!
Ngọc Anh vừa đi không quên nháy mắt với tôi. Tiếng đóng cổng cành cạch vang lên Thủy với Ngọc Anh khuất bóng.
Chị Đoan lườm yêu tôi rồi nói:
– Nói chuyện gì với hai đứa mà trông hai đứa kia hớn hở thế:
Tôi tặc lưỡi trả lời:
– Thì là chuyện bình thường thôi chứ chẳng có chuyện gì quan trọng cả, nói chung là mấy chuyện trẻ con!
Chị Tâm lườm tôi nói:
– Chuyện trẻ con gì mà thấy cái Thủy nhà chị nó hứng lắm, khai nhanh!
Tôi vẫn tỉnh bơ nói:
– Chuyện bình thường thôi mà có gì đâu. Công nhận là cái Thủy cũng giống chị lắm đấy, mẹ có chồng rồi mà vẫn thèm còn con gái thì dùng đồ của mẹ mà tự sướng. Thủy nó khai là dùng chung đồ với mẹ suốt đấy.
Chị Tâm khúc khích cười bảo:
– Ờ thì bình thường mà như “ai đấy” bảo nó là một hoạt động tình dục an toàn còn gì nữa. An toàn thì cứ để con bé vô tư làm thôi.
Tôi cười hề hề bảo:
– An toàn nhưng mà làm vậy không sợ hàng họ nát hết hả?
Chị Đoan thấy tôi bảo thế thì bĩu môi nói.
– Làm sao mà nát được, mày không thấy hai chị mày đây, xà xã như thế còn không nát được huống chi bọn trẻ, hơn nữa hai đứa nó cũng chỉ dùng đồ chơi thôi chứ có phải thật đâu. Chính ra cái Thủy còn bạo danh hơn cái Ngọc Anh đấy nhỉ.
Thấy chị Đoan nói thế thì chị Tâm bảo:
– Thế thì mẹ phải dạy bảo con gái đi thôi.