Phần 22
Hôm sau dậy, người ngợm ê ẩm, hai bên đùi như bị liệt… Lưng đau mỏi, đầu cu sưng tấy lên… Nhìn xung quanh trong phòng chẳng còn ai nữa ngoài tôi…
Cố lết vào phòng tắm, tắm qua rồi ra lấy quần áo mặc vào… Cố lết ra ngoài lễ tân, nhưng không thấy em đâu cả, thay vào đó là một con mông lép, vú hơi xệ ngồi thay vị trí của em…
– À em ơi, cô lễ tân mọi ngày hay ngồi ở đây đâu rồi nhỉ?
– À chị ấy bị ốm báo nghỉ ngày hôm nay…
– Thế còn giám đốc?
– À đây em quên mất giám đốc có để lại thư cho anh. Anh là anh N phải không?
– Đúng rồi… Cảm ơn em…
“Một đêm thật tuyệt phải không anh yêu, hẹn anh yêu vào một ngày khác… BYE”
Tôi về nhà và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc hẹn chiều chủ nhật, còn hơn hai ngày nữa thôi.
…
Hơi sương lạnh buông xuống bao trùm không gian tĩnh lặng, Hà Nội bỗng trở nên thật khác thường khi chìm trong một màu khói trắng… Lác đác vài giọt mưa từ dư âm của cơn mưa đầu mùa đông… Gió thổi qua lay động rèm cửa, hơi lạnh tràn vào căn phòng của một thằng con trai đang cô đơn… Khói thuốc bay lên gặp gió phả vào đôi mắt tôi cay xè, vài giọt nước mắt trong veo rơi xuống, tôi đang khóc hay chỉ là do khói thuốc?
Lấy tay quệt hai hàng lệ, “có lẽ là do khói thuốc thôi”… Phải chăng tôi đang tự dối lòng, khi mà nhắm mắt lại những hình ảnh quá khứ lại hiện về giữa màn đen trước mặt…
Hít một hơi thật sâu để trả lại tâm hồn về với hiện tại. “Chiều nay nàng có đến không? Mà dù có không đến tôi vẫn sẽ đợi.”
Tranh thủ đi cắt tóc mới, về nhà là ủi bộ quần áo phẳng phiu, mặc thử đứng trước gương tự chiêm ngưỡng một “tuyệt phẩm” của tạo hóa… Quá bảnh rồi. Nhưng thực ra thì vẫn chỉ là cái style cũ với quần âu và áo sơ mi trắng, thêm đôi giày da bóng lộn… Sói ka hay không thì chưa chắc chắn lắm, nhưng SÕI ĐỜI thì có…
Ăn bữa trưa xong lên gường tranh thủ ngủ trưa một lúc lấy tinh thần… Vừa nhắm mắt vào là hình ảnh của nàng hiện lên với đôi mắt hút hồn và khuôn mặt xinh đẹp… Nàng bước đi tà áo dài bay theo gió, gót hồng chạm nhẹ xuống những viên gạch xám trắng, đôi chân thon dài uyển chuyển từng bước nhỏ… Đôi mắt lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay.
Tiếng chuông báo đánh thức tôi dậy, chạy vào tắm táp sạch sẽ, ra ngoài mặc bộ đồ ủi sẵn để trên giường, xịt thêm chút nước hoa tăng thêm vẻ nam tính quyến rũ và không quên nhìn ngắm mình qua gương một lát rồi mới đi… Phi xe qua cửa hàng hoa lấy một bó thật đẹp sau đó đi thẳng đến chỗ hẹn…
Vào quán cafe vài ánh mắt nhìn theo sau, có cả trai lẫn gái… Thôi mặc kệ quan tâm làm gì… Chọn một góc ngồi yên tĩnh, đặt bó hoa lên ghế bên cạnh, gọi trước một cốc cafe và ngồi đợi nàng đến…
10p – 20p rồi 30p trôi qua, nàng vẫn chưa đến mà cốc cafe thì đã cạn… Gọi thêm ly nữa và tiếp tục ngồi đợi… 1h – 2h nữa trôi qua, chiếc ghế đối diện vẫn còn chưa có ai ngồi… Một chút chạnh lòng, một chút buồn tủi, một chút đắng cay và có chăng là một chút hờn dỗi. Mà hờn dỗi thì tôi đâu có quyền vì tôi chẳng là gì với nàng cả, hai người hoàn toàn xa lạ… Tôi biết thế nhưng trái tim nó tự làm theo những gì nó muốn, chẳng cấm cản được, mà cấm cản thì tôi đã chẳng là tôi… Thói đời…
Cốc cafe thứ 3 được em phục vụ mang đến đặt trước trên bàn, em nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, làm như tôi là một kẻ lập dị không bằng…
– Cho anh thêm bao Vina…
– Vâng anh đợi cho một lát…
Trời Hà Nội đã ngả tối, mùa đông về kéo theo màn đêm về sớm hơn, những chiếc xe nối đuôi nhau giờ tan tầm, bao xe đi qua đi lại nhưng chẳng có lấy một chiếc dừng lại trước cửa quán, nàng cũng chẳng thấy đâu…
Thêm một vài ly cafe nữa cạn, bao thuốc chỉ còn vài điếu lẻ, xung quanh chẳng còn một người khách nào khi mà kim đồng hồ đã điểm 23h00″…
– Dạ. Xin lỗi anh, quán em đến giờ đóng cửa, cảm phiền anh…
– À… Vâng, của tôi hết bao nhiêu?
– Của anh hết 170 nghìn…
Rút tờ 200 nghìn đưa cho em phục vụ, tôi bước ra ngoài trong hụt hẫng. Lẽ nào lại thế?
– Anh ơi em gửi lại tiền thừa…
Mặc kệ tôi chẳng thiết tha gì nữa…
Tay cầm bó hoa một mình đứng trên vỉa hè, ánh mắt nhìn về hướng xa xôi kia, một vài giọt rơi xuống từ khóe mắt, trái tim khẽ đau nhói, đôi bàn tay run run vô tình làm bó hoa rơi xuống đường, tôi vội vàng nhặt lấy, một vài cánh hoa đã nhàu nát…
Cái bóng của tôi vụt tắt khi cánh cửa quán phía sau lưng được kéo xuống, chỉ còn ánh đèn vàng từ những bóng đèn cao áp dội xuống…
Nhắm mắt cảm nhận nỗi buồn không tên, gió đêm đông thổi về, mưa phùn rơi thấm qua chiếc áo mỏng, thấm sâu vào trong lòng cho nỗi buồn càng thêm hiu quạnh…
Tiếng bước chân đều đặn càng lúc càng gần ngay phía sau lưng tôi, tiếng bước chân không còn nữa vì ai đó đã dừng lại. “Có lẽ chỉ là người qua đường thôi”. Nghĩ vậy nên tôi chẳng quay lại nhìn, vẫn nhắm mắt để gặm nhấm nỗi buồn mà tự mình tạo ra…
Phải chăng tôi đã quá ảo tưởng với một người phụ nữ đã có gia đình như nàng? Tự làm khổ mình, tự làm mình buồn… Mẹ kiếp…
Một, hai rồi ba tiếng bước chân vang lên trước khi tôi kịp nhận ra có một vòng tay rụt rè e ngại từ từ ôm lấy tôi. Gò má êm ái tựa lên lưng tôi, hơi ấm chuyền vào cơ thể đang giá lạnh… Tôi im lặng vì cữ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, là một sự tưởng tượng vô nghĩa.
Ai đó cũng im lặng chẳng nói một lời nào, chỉ nghe được những tiếng thở mệt mỏi…
Bàn tay tôi vô thức đưa lên với hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là tay nàng…
Một làn da mịn màng khẽ chạm vào đầu ngón tay cảm giác rất thật, mở rộng bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn… Tôi chợt tỉnh cơn mê, nhìn xuống bụng mình, một vòng tay con gái đang ôm lấy tôi… Là thật…
Tôi xoay người lại và tim đứng nhịp trong giây lát…
– Để tôi mượn lưng của cậu một chút thôi… Chỉ một chút thôi…
Người đó lại ôm lấy tôi, nhưng lần này là chính diện… Tôi vẫn chưa thể tin rằng người đó là nàng, vẫn không thể tin người đang trong vòng tay tôi là nàng… Là nàng thật sao?
Sự sợ hãi trong đầu tôi lại nổi lên khi ngực áo tôi đã ướt vì nước mắt nàng chứ không phải vì những giọt mưa… Đôi vai nàng run run, nơi cổ họng thi thoảng lại nấc lên một tiếng. Cố vượt qua nỗi sợ hãi, tôi xiết vòng tay ôm chặt nàng vào lòng mình, vì có lẽ những lúc như thế này người phụ nữ cần có một bờ vai để tựa vào, một vòng tay để che chở…
– Xin lỗi. Cậu chờ tôi lâu chưa?
– Không lâu lắm chắc khoảng 7 tiếng thôi…
– Xin lỗi…
– Không sao chị đến là tôi vui rồi… Tôi không biết vì sao chị như vậy, nhưng nếu cần chị cứ tựa vào tôi mà khóc?
– Tôi không sao nữa rồi, cảm ơn cậu… Chuyện gia đình thôi…
Nàng buông tay khỏi người tôi rồi từ từ tách ra đứng đối diện nhau… Mắt nhìn vào mắt, đôi môi thấm giọt mưa lạnh run run…
– Tặng chị bó hoa bây giờ liệu có hợp lý không? – Tôi đưa bó hoa về trước mặt nàng, còn chiếc USB tôi móc vào dây buộc…
– Cảm ơn cậu… – nàng nhận lấy hoa từ tay tôi rồi vội vàng quay đi lấy tay che miệng để những tiếng khóc không thoát ra ngoài…
Tiến đến ôm lấy nàng, mười phút trôi qua lòng tôi quặn thắt, tôi đau cho chính mình hay đau cho một người mới gặp lần thứ hai…
– Chị ổn chưa?
– Cảm ơn cậu. Tôi ổn rồi…
– Chị đi bằng gì đến đây?
– Tôi đi bộ…
– Muộn rồi để tôi đưa chị về…
– Không… Tôi không muốn về lúc này…
– Không biết chị có thể tâm sự với tôi không… Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện, nếu chị không muốn thì thôi…
– Thực ra thì… – nàng yên lặng một lát rồi kể tiếp… – Tôi và chồng cãi nhau vì anh ấy… anh ấy… có người phụ nữ bên ngoài. Bao nhiêu lần tôi khuyên nhủ anh ấy bỏ cô ta, anh ấy cũng thề thốt đủ thứ, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Anh ấy vẫn lén lút qua lại với cô ta, hôm nay tôi bắt gặp hai người họ đi cùng nhau vào khách sạn… Tôi… tôi… hức hức…
Tôi ôm lấy nàng vào lòng mình, ôm thật chặt để những tiếc nấc ấy không làm bờ vai nàng rung lên, ôm thật chặt để những giọt nước mắt ấy thấm vào áo tôi đừng lăn trên má nàng… Tôi nhận ra mình chỉ thật sự sợ nước mắt phụ nữ khi họ phải khóc vì tôi, còn khi họ khóc vì ai đó thì tôi sẽ mạnh mẽ đến bên họ, nếu họ cần tôi… Tôi chẳng có thể làm họ cười ngay lúc đó, nhưng ít ra bờ vai và vòng tay tôi đủ rộng và sức mạnh để họ tựa vào…