Phần 10: Gặp lại cô giáo
– Giờ sao anh, có nên gọi người lên đập quán lão không.
– Không được, mình cũng không biết chắc chắn là lão làm. Kể cả lão đứng sau thì cũng không bắt được tận tay. Để qua mấy hôm xem sao – lão Quyết lắc đầu.
– À hôm trước anh dặn em tìm xem có đứa nào phụ trông quán được không ấy. Lớp em có hai chị em sinh đôi, con chị Khánh Linh học lớp em, con em Khánh Ly học lớp thường cùng khối, gia cảnh cũng không khá giả lắm. Đang muốn tìm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Đứa em thì trông cả buổi sáng rồi đi học buổi chiều, con chị trông buổi chiều được vì nó không học thêm trên trường ạ. Nhà nó ngay sâu trong làng này, cách khoảng 1km nên đi làm cũng tiện – Ộp vừa liếm nốt chỗ mắm tôm trong bát vừa nói.
– Ừm được, bảo hai đứa cứ đến gặp anh, anh hướng dẫn công việc. Nếu cảm thấy ổn thì làm, bình thường làm thêm chỉ 13.000Đ/h. Nhưng anh trả hẳn 20.000Đ, em nói với 2 đứa thế nhé. Nay hai thằng trông quán giúp anh, anh đi có việc, có chuyện gì báo anh ngay.
– Vâng, nay em cũng bảo bố mẹ rồi, anh yên tâm đi công chuyện.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-nhung-ky-niem-vao-doi.html
Ba ngày tiếp theo trôi qua, sáng nào cũng lại một bịch mắm tôm trước cửa quán, khiến lão Quyết khó chịu.
– Hai thằng chúng mày nghĩ xem bắt quả tang thế nào, anh canh kỹ rồi cứ tầm 3 – 4h đêm bọn nó mới ném. Nghe tiếng bịch phát ở cửa, chạy ra ngay mà không kịp – lão Quyết cau mày nói.
– Thế đêm nay bọn em xin ngủ lại, mấy anh em rình bắt quả tang.
– Để chiều em đi học về qua mấy quán thịt chó chỗ mình, mua một con chó bị đánh bả… ý tưởng của em thế này (tôi ghé tai nói nhỏ).
Tối đó, chúng tôi ngủ lại trên phòng ngủ tầng 3.
Reng… reng… reng! Tiếng báo thức vang lên vào lúc 2h sáng.
Dậy bắt chuột thôi anh, em… tôi lay thằng Ộp với lão Quyết dậy. Nếu chơi qua đêm khách toàn kê ghế ngủ lại tới sáng hoặc gọi lão Quyết xuống mở cửa. Trước khi đi ngủ thì ai gọi đồ ăn hay nước uống thì phục vụ luôn, sau đó sẽ khóa kho. Nước lọc thì phục vụ miễn phí, nên mặc dù có khách chơi đêm nhưng vẫn đi ngủ được.
Đi xuống tầng hai gọi thêm ba ông anh đang đi boss đêm luôn. Mở cửa chưa thấy mùi vị quen thuộc cũng yên tâm, đỡ phí công. Tôi lấy cuộn dây cáp inox 7mm dùng để luồn khóa bánh xe cho khách hàng ngày, một đầu tôi khóa vào cột dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy. Thả cho dây trùng xuống chạm đất để xe máy đi qua đỡ vướng phải, đầu còn lại tôi cầm, tiến lại ngồi canh dưới gốc cây nhà bên cạnh, cách quán 5m.
Cứ hai người 1 ca 15′ thay phiên nhau ra trực, trời mùa thu lại rạng sáng nên hơi se lạnh, ít muỗi cũng đỡ vất. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa thấy chuột đâu nên cũng hơi nản. Nhưng do cay cú mấy anh em vẫn quyết tâm rình bằng được, nay không được thì mai phải được. Cũng có mấy xe đi qua, nhưng toàn xe thồ chở hàng, có ánh đèn pha ô tô chiếu vào bọn tôi vẫn phân biệt được.
Đang lơ mơ chợp mắt tí lại đến ca của tôi với thằng Ộp… hai thằng ngáp ngắn dài ra ôm cây đợi thỏ.
– Này qua nhìn chị em Khánh Linh, Khánh Ly lớp mày khá quá nhỉ – tôi gợi chuyện cho đỡ buồn ngủ.
– Ừm trông được mà, thực ra lão Quyết muốn tìm nhân viên trông quán, nhưng chủ yếu lựa hàng ngon, sạch kiếm kèo xã giao. Tao còn lạ gì lão… hehe.
– Lớp mày lớp văn nhiều gái thế, có con nào xinh trội hẳn không?
– Đông gái quá ngộp thở, tao có thèm để ý đâu, nhìn chỗ nào cũng ra gái, ba thằng cùng lớp cũng èo ẹo èo ẹo, trông chán lắm.
Bịch… bịch… bạch… bạch… tiếng bô từ xa vọng lại.
– Ộp ơi, tiếng bô nghe quen quen, chuẩn bị tư thế này.
– Đợi đến gần đã, cẩn thận không nhầm người là hỏng chuyện đấy. Đèn xe nó nhấp nháy, tiếng ga giảm dần, chú ý nhé…
Bịch… rỉn… rỉn…
Khi chúng nó chuẩn bị dơ tay lên ném, tôi đã kéo căng dây, nhanh tay quấn dây cáp quanh gốc 6 – 7 vòng rồi mới đạp gốc cây siết chặt. Tôi cũng dặn mọi người phải làm vậy, không lực xe máy phóng mà chỉ quấn 1 – 2 vòng kéo còn rách toạc cả tay mà lại hỏng chuyện.
Xoạch… kẹt… kẹt… xoạch…
Đầu xe vướng vào dây trượt nghiêng xe, đổ ra đất kéo thêm vài mét nữa theo đà ga. Hai thằng trên xe ngã vật ra đất, Ộp đã vọt ra, nhanh chân sút luôn vào mặt mỗi thằng một phát. Đồng thời mấy ông anh từ trong quán cũng kéo cửa phi ra.
– Địt mẹ hai thằng chó đây rồi… bộp… bộp… hự… mấy anh em thi nhau sút.
– Khai mau, thằng nào sai chúng mày ném… hự…
– Em… xin… các anh… bọn em trót… dại… là bọn em tự ném, không ai xui hết… hự…
– Hự… hự… địt mẹ mày nói không… hự hự… lì mà được à… hự… hự… liên hoàn sút lại được tung ra.
– Á… hự… hự… em xin… em… khai… là anh Tịnh Chó và Hùng Sói… hự… sai… bọn em ném… ạ.
– Hùng Sói là thằng nào? – Lão Quyết quát lên.
– Là… anh hôm trước… đem vòng… hoa… hự… tới đây ạ…
– Về nói với thằng Tịnh Chó là nhà nó cũng có quán, nếu muốn thì gọi cho tao chơi sòng phẳng. Còn cái trò bẩn này bọn tao chơi còn bẩn hơn nhiều.
Két… két… cạch… cạch… tiếng cửa của hàng xóm mở ra.
Trong lúc mấy ông anh tra hỏi, tôi đã tháo luôn dây cáp ra. Nhanh tay lấy bao đựng con chó bị đánh bả mua lúc chiều vứt ngay cạnh hai thằng đang nằm dưới đất, miệng hô to:
– Trộm… trộm… chó…
– Đâu… trộm… đâu… huỵch… huỵch… tiếng bước chân chạy lại…
– Chú ơi, hai thằng này trộm chó… nó vừa đỗ ở cửa mấy nhà phía trên huýt sáo xem có chó không, thì bọn cháu chạy ra vồ được. Đây trong bao còn có con chó đây chú.
– Bụp… bụp… bụp… 8 – 9 người từ già đến trẻ hàng xóm phi ra, mỗi người lại thêm một đạp nữa… hai thằng mềm oặt… nằm thẳng cẳng dưới đất.
– Gọi công an xã xuống bếch nó đi đi… mấy ông chú làm rất được việc.
Trời cũng chuyển sáng dần, hàng xóm quanh đó đi ra đông hơn. Mấy thằng chúng tôi lủi dần về quán đóng cửa lại để cho mấy ông chú giải quyết coi như mình vô can.
– Liệu bọn nó dám khai mấy chuyện này với công an không anh?
– Mày yên tâm, trước khi bọn này khai thì thằng Tịnh Chó đã đến đón hai thằng kia về rồi. Để xem nó còn giở trò gì nữa không, hai đứa đi học vẫn hết sức cẩn thận đấy.
– Bọn em biết rồi… Oáp… giờ đi ngủ thôi…
Hai ngày qua quán lại trở về yên ổn, không còn bị ném mắm tôm nữa. Ai cũng vui, chỉ duy nhất Ộp buồn vì không còn được ăn mắm tôm miễn phí nữa. Nhưng chưa biết được những điều gì xảy ra trong thời gian tới.
Cuối tuần cũng đã đến, hết tiết sinh hoạt tất cả ra về. Tôi đã hứa với Tiên sẽ dành món quà đặc biệt tặng cho nàng, bí mật bàn kế hoạch với thằng Ộp và Minh Thu luôn. Từ cái hôm làm chung và đi ăn vặt về, hai đứa dính lấy nhau hơn. Thỉnh thoảng Ộp lại đón đi học rồi đưa về, mấy lần quên chúng tôi ở quán… sư bố thằng dại gái.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-nhung-ky-niem-vao-doi.html
Năm nay, trung thu vào thứ 3, còn mấy ngày nữa là đến rồi. Làng tôi năm nào cũng tổ chức hoạt động trò chơi dân gian cho thiếu nhi và chương trình phát quà trung thu ở Đình làng. Nên cứ đến dịp rằm tháng 8, anh chị phụ trách sẽ thông báo đến các đoàn viên bao gồm cả sinh viên lẫn học sinh về tham gia tổ chức hoạt động cho các em nhỏ. Năm nay sẽ chuẩn bị vào thứ 7 và tổ chức ngày chủ nhật cho các em được tham dự đông đủ nhất.
Thường tôi chỉ học thêm chiều thứ 3, 5 và 6. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi đã rủ thêm Tiên cùng có mặt tại Đình làng để tham gia hoạt động tổ chức. Mọi người đã thống nhất như mọi năm, sự kiện bắt đầu vào chiều chủ nhật: Từ 13h – 17h30″sẽ tham gia chơi các trò chơi dân gian như: Đi cầu khỉ, Bắt vịt dưới hồ, Bịt mắt đập niêu, Kéo co… Từ 19h – 21h30″ dành cho chương trình hái hoa dân chủ để các em thể hiện các tiết mục múa hát và nhận quà.
Theo sự phân công chia ra làm ba nhóm: Nhóm làm nhiệm vụ dưới hồ, nhóm dựng rạp, cuối cùng là nhóm chị, em thiếu nữ tập trung vào cắt hoa, lá, cành trang trí cây dân chủ và sắp xếp kẹo bánh tặng quà các em. Tôi thuộc nhóm dưới hồ gồm bắc cầu khỉ và giăng lưới rào lại phần bờ ao thấp để chơi trò bắt vịt, sợ mấy con hàng trèo lên bờ chạy mất. Có mỗi phần bờ ao đúng phía nhà ông Lăng là thấp nhất, do quá quen địa hình nên tôi xung phong nhận nhiệm vụ căng lưới.
Hiện tại, cái bờ rào gai cũng đã khô mục, tôi chỉ cần đẩy nhẹ là sang được mảnh vườn kỷ niệm hồi đó. Cái vườn nhỏ trồng sả giờ cũng hơi um tùm cỏ, nhưng mấy gốc cây bưởi và roi vẫn sạch sẽ như trước đây. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi đi thử vào sân nhà ông Lăng quan sát một vòng. Kỳ lạ thay là nhà cửa, sân bếp vẫn sạch sẽ hình như vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên, chắc họ hàng nhà ông Lăng. Nhìn về phía nhà vệ sinh lại nhớ đến ký ức rình mò đầu đời mà xao xuyến, cảnh tượng lại hiện ra như ngày nào. Đi qua cái giếng khơi là tới cửa nhà vệ sinh, bên trong vẫn sáng bóng, sạch sẽ, chỉ có điều đã bị khóa đường nước.
Thấp thoáng bên phía Đình làng, Tiên đang ngó nghiêng chắc là tìm tôi, tôi liền quay trở lại sân Đình.
– Minh mệt không, uống nước này – Tiên đưa chai nước cho tôi.
– Cũng không mệt lắm, có mấy chục mét thôi mà… hihi.
Bỗng dưng đập vào mắt tôi là nàng thiếu nữ thanh lịch, cảm giác đã thành thục hơn xưa rất nhiều… so với Tiên cũng là một chín một mười nhưng có khí chất trưởng thành hơn. Mỉm cười tiến lại gần… cô giáo trong mộng Hoàng Vi của tôi.
– Bắt quả tang đôi uyên ương vụng trộm nhé – Vi cười nói với chúng tôi.
– Chị Vi về từ bao giờ thế, lâu lắm em mới được gặp gái thủ đô đấy – tôi cười tươi đáp lại.
– Tiên xinh gái đừng dính vào thằng Cu Minh này, cẩn thận hư hỏng giống nó đấy.
– Ơ, hai người quen nhau à – tôi ngạc nhiên hỏi.
– Quen được cả buổi chiều nay rồi, chị em tớ có điểm chung thích tiếng Anh và nhạc US – UK, nên coi như đã thân. Hihi.
– Thằng Tùng dạo này ít về chị nhỉ, bọn em lâu lắm cũng không gặp nhau rồi. Mà chị đừng gọi em là Cu nữa được không, chính thức thông báo với chị rằng đã mở mắt… haha… – tôi nhăn nhở cười với Vi.
– Nó càng ngày càng ham học, quyết tâm thi Công An, ngành lấy điểm cao nên cố gắng ngày đêm chẳng chịu về nhà, bố mẹ chị toàn phải lên thành phố thăm nó. Ái chà, vẫn nhớ cái linh tinh đó à, có ý đồ gì với chị khai mau. Mà phải kiểm tra mới biết được chứ ai lại nói suông… hehe.
Tiên đứng bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị em tôi.
– Chị kiểm tra thoải mái nhé, của em đã mở mắt hết cỡ, mắt lại còn hai mí, to tròn hơn cả mắt thằng Ộp nhé. Lúc nào cũng sẵn sàng cho chị kiểm tra.
– Há… há… được, có dịp chị sẽ kiểm tra xem thực hư ra sao. Mà thằng Ộp đâu rồi, chị thấy hai thằng dính nhau như cứt với bể phốt mà.
Phì… phì… tôi và Tiên bật cười vì độ duyên dáng của nàng Vi.
– Em nhờ nó đi chuẩn bị ít đồ, tối mai sẽ có quà cho hai người.
– Tối mai thì không được, chiều mai chị phải lên trường rồi, tiếc nhỉ. Thế tối nay hai đứa có ra đây nữa không? – Chị Vi vẻ mặt tiếc nuối quay sang hỏi tôi.
– Em chơi cả buổi chiều nay rồi, tối ở nhà chơi với ông bà còn làm bài tập nữa – Tiên suy nghĩ một hồi nói.
– Em có chứ, tối chị có ra không em qua rủ… hehe.
– Được, thế 7h tối gặp nhau nhé…
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-nhung-ky-niem-vao-doi.html
Tán phét thêm chút nữa chị Vi cũng về nhà, còn tôi đèo Tiên trở lại nhà ông bà ngoại của nàng. Sau đó về nhà ăn cơm sớm, tắm táp thơm tho sạch sẽ, trong lòng có linh cảm rộn ràng, vui vẻ, hưng phấn khác thường toát ra.
Cúc cu… cúc cu… chim rừng cương to tướng…
Con gà gáy le té le… đến giờ rồi ai êyyyyy!
– Đây rồi… ra ngay đây… gì mà sốt ruột thế.
– Hẹn gái xinh thì đương nhiên phải vội rồi, mấy khi em được gặp thiên thần.
– Gáy to thế, không sợ cái Tiên nó biết à, cẩn thận nó cắt.
– Tiên và em chỉ là bạn thôi – nói rồi tôi kể chuyện của Tiên cho Vi nghe.
– Ồ, thế thì em nên giữ mối quan hệ bạn bè thôi, chứ yêu nhau sau chia xa, hai đứa lại khổ…
– Em không yêu Tiên thì em yêu chị được không – tôi cười cười, liếc Vi thăm dò.
– Yêu ông tướng thì tôi có thêm thằng con trai để chiều chứ ở đấy mà nhờ cậy được cái quái gì…
– Mẹ Vi… mẹ Vi ơi… Con đói, cho con bú… – tôi quay sang, cặp mắt to tròn lúng liếng nhìn Vi.
Bộp… bộp… Vi táng vào đầu tôi.
… Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm vào đời tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-nhung-ky-niem-vao-doi.html
Hoàn thành nốt công việc còn lại, thấm thoát đã gần 9h tối, mọi người cũng tản dần về hết. Anh phụ trách sau khi dặn dò về khóa cửa, cổng Đình cũng về luôn, giờ còn lại mỗi tôi và Vi.
– Oáp… oải quá… xong việc rồi, về thôi thiên thần của em.
Khóa cửa xong xuôi đi ra giữa sân đình, ngước nhìn lên trời Vi nói:
– Oa… mới ngày 12 mà trăng đã sáng, trời quang mây đẹp quá. Giờ được ra đê ngắm trăng là tuyệt vời nhất. Haizzzzz mỗi tội tối muộn mất rồi… Vi thở dài.
– À, có chỗ này ngắm trăng cũng được lắm, ngay gần đây… chị đi không?