Phần 9
Tôi và Phương tiếp tục quen nhau cho đến khi tôi vào đại học, Phương thì ở lại quê tiếp tục học cho hết chương trình THPT còn tôi phải khăn gói lên thành phố. Trước ngày tôi rời quê, chúng tôi đã hẹn nhau ra tâm sự rất nhiều và dành cả đêm để tâm sự cùng nhau. Nhưng sự đời quá đắng cay, ngày tôi rời quê cũng là ngày em thay lòng. Những tin nhắn, những cuộc gọi ngày một thưa nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ em bận học nên cũng không gạn hỏi thêm. Tôi chỉ biết được sự thật khi trong một lần về quê, tôi thấy em đi với một người lạ và có những hành động rất thân mật. Không tin vào mắt mình nữa, tôi tiến lại gần hỏi:
– Em khỏe chứ?
Dường như bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, Phương ấp úng:
– Em… Mà sao anh lại ở đây?
Lúc này cậu thanh niên kia đi ra chỗ khác để chúng tôi nói chuyện.
– Anh không về làm sao biết em đang cắm sừng anh? Anh đi mới có 1 tháng mà em đã vậy rồi!
– Đúng! Em là vậy đó! Mình chia tay đi, em không thể chịu được cảnh yêu xa!
– Được! Đã thế thì chúc em hạnh phúc!
Nói xong tôi quay lưng đi trong nước mắt. Tại sao cô gái tôi yêu 3 năm nay lại đành tâm phản bội tôi? Đêm ấy tôi thức trắng đêm để suy nghĩ. Tôi thuộc tuýp người sống nội tâm nên ít ai biết tôi buồn và tôi cũng không phải là người mượn rượu giải sầu. Nếu buồn tôi sẽ chọn giải pháp im lặng và để thời gian chữa lành mọi thứ.
Rồi thời gian trôi qua, ở môi trường đại học, tôi cũng học được kha khá tài lẻ như ảo thuật, thổi sáo, chơi guitar và tất nhiên là tôi vẫn ế. Đơn giản vì lúc này tôi chỉ muốn tập trung để ổn định mọi thứ ở môi trường mới. Vào lớp, tôi là một thằng mặt lạnh lùng, ít nói nhưng học giỏi và nhiều tài lẻ nên cũng được khá khá bạn nữ để ý nhưng tôi không để tâm lắm.
Lớp tôi có 32 người: 25 nam và 7 nữ. Tôi được bầu làm bí thư chi đoàn kiêm luôn lớp phó học tập. Các bạn nữ trong lớp thường nhắn tin hỏi bài nhưng tôi chỉ trả lời tin nhắn theo kiểu công việc đơn thuần. Chỉ có một người tôi trả lời theo một kiểu đặc biệt đó là Ngân, lớp trưởng và cũng là crush của tôi. Ban đầu cô ấy cũng tưởng tôi lạnh nhưng nhờ nói chuyện thường xuyên với nhau nên cô ấy mới biết được độ lầy, độ ấm áp của tôi như thế nào. Thêm nữa tôi với cô ấy cùng quê nên nói chuyện dễ hơn do có một số từ địa phương chỉ chúng tôi mới hiểu. Nhưng tôi vẫn giữ cách nói chuyện, cách quan tâm trên cương vị bạn bè vì cô ấy đã có người yêu.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, cô ấy và người ta cãi nhau dữ dội và rồi đường ai nấy bước. Lúc này chỉ có tôi thân thiết với cô ấy nên cô ấy gọi tôi ra quán nhậu. Tôi đến nơi thì cô ấy đã say, dưới đất thì hơn chục vỏ chai bia. Tôi đành thanh toán hộ rồi chở cô ấy về phòng trọ của cô ấy. Đêm đó tôi ở lại cả đêm để chăm sóc cho cô ấy nhưng không dám làm gì. Sáng hôm sau, mới 6h tôi đã dậy do thói quen. Nhìn sang thì thấy cô ấy còn ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy ra đầu hẻm mua đồ ăn sáng vô.
– Dậy đi con heo! Uống cho cố vô rồi ngủ như chết rồi!
– Thì buồn quá mà! Ủa mà mùi gì thơm quá vậy?
– Nãy tui ra mua 2 hộp xôi gà, thấy bà ngủ ngon quá tui tính ăn một mình!
– Ông ăn nổi tui khen hay!
– Trời, sao coi thường tui quá vậy? Bình thường tui ăn ít là tại giữ cơ chứ hông hả…
– Đợi tui chút đi, tui rửa mặt xong rồi ra ăn luôn!
– Nhanh đi, nguội ăn mất ngon!
…
– Hồi tối tui có be bét lắm hong?
– Bà hong có be bét đâu mà bà như con điên thì đúng hơn! Vừa uống vừa khóc vừa cười vừa nói nhảm. Về tới phòng rồi mà bà còn quậy được mà!
– Thì tại tui buồn quá.
– Tui biết bà buồn chuyện gì rồi! Thôi, từ từ rồi cũng quên mà!
– Khó nói lắm!
– Thôi!! Bây giờ bà mà có muốn đi đâu cho khuây khỏa thì nói tui chở đi chứ đừng uống như vậy nữa. Hại sức khỏe!
– Vậy chiều nay ông chở tui ra quán cafe ở bờ sông hôm bữa ông nói đó!
– Oke! Mà thôi tui ở đây nguyên đêm rồi, tui về! Trưa khỏi nấu cơm, tui mua cơm đem qua cho.
– Uhm.
Rồi thời gian trôi qua, tôi đã tìm được việc làm thêm và tận dụng tài lẻ của mình để kiếm tiền. Mối quan hệ giữa tôi và Ngân ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi chơi, đi uống nước, xem phim nhưng lúc này tôi vẫn dùng thân phận bạn bè để quan tâm nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một lần đi đám cưới một người quen, cả hai đều uống quá chén. Tôi với cô ấy đi chung xe, tôi định chở cô ấy về rồi sẽ chạy về phòng mình nhưng cô ấy không cho.
– Ông say vậy rồi chạy xe cho GT lụm hả?
– Có sao đâu, giờ này mấy ảnh ngủ hết rồi!
– Thôi cho tui xin! Bây giờ vô ngủ dùm tui đi rồi muốn về thì sáng về!
– Thôi tui chạy về được mà!
– Ông xỉn vậy rồi chạy về lỡ có chuyện rồi sao?
– Thì có làm sao đâu! Tui chạy được mà!
– Bây giờ một là ông vô ngủ, hai là tui với ông nghỉ làm bạn!
Nghe câu này xong tui đành xuống nước chịu thua vì sợ nàng ta giận. Dắt xe vô xong, vừa đặt lưng xuống là tui ngủ ngon lành. Do tui qua phòng cô ấy nhiều lần nên việc ngủ lại cũng bình thường. Tôi ngủ cho đến tầm 3h sáng thì giật mình thức dậy. Nhìn qua thì nàng Ngân đang ngủ ngon lành. Từng hơi thở đều đều kéo theo cặp ngực căng tròn nhấp nhô lên xuống theo.
Tôi thử liều quay qua ôm cô nàng vào, không có phản ứng gì từ cô nàng. Lúc này tôi mới từ từ đưa tay lên trên ngực để sờ nhưng ngặt nỗi là cô ấy mặc áo ngực nên không có cảm giác mấy. Để tay trên đó một lúc thì tôi mới cho vào trong áo. Cái đầu ti vừa mới chạm vào đã căng cứng và cũng là lúc nàng ta giật mình thức giấc làm tôi sợ hết hồn.
– Ông vừa mới làm gì?
– Tui có làm gì đâu! Ngủ chắc xoay qua xoay lại vô tình trúng!
– Vô tình gì mà vô tới trong?
– Tui… tui… tui!
– Được rồi, tui làm sao không cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của ông. Thức trắng mấy đêm liền chăm sóc cho tui lúc tui mổ ruột thừa. Rồi bên tui lúc tui buồn, chịu đựng những cái tùy hứng, những cơn bốc hỏa của tui…
– Thì… Tui thích bà! Hay là mình yêu nhau đi!
Cô nàng không trả lời vội mà lấy điện thoại của mình ra đưa cho tôi xem hình nền. Bất ngờ thật sự khi đó là hình hai đứa chụp chung khi lần đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau.
– Bà như vầy là sao?
– Ông chỉ được cái mọt sách chứ không biết cái gì hết!
– Nói chứ làm sao anh không biết được! Em để anh ngủ lại đây nè he, rồi để anh chở đi học, đi chơi nè, rồi ở bên anh mấy lúc anh bệnh, anh say xỉn nè…
– Anh biết sao không nói?
– Anh sợ mình nói ra sẽ đánh mất tình bạn với em nếu thất bại. Đây nè, hình nền điện thoại anh cũng như em nè!
– Anh đúng là ngốc, anh có biết em chờ câu này dài cổ rồi hông?
– Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé?
– Em đồng ý!
Nói xong tôi ôm chặt cô nàng vào rồi hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng hôm sau hai đứa cùng đi ăn sáng rồi đi học nhưng trong lớp hai đứa vẫn giữ khoảng cách vì cả hai chưa muốn công khai mối quan hệ. Từ lúc quen Ngân, tôi như thành một người khác. Chăm chút bản thân hơn, ăn nói kỹ càng, lịch sự hơn, chững chạc hơn. Và rồi cuối cùng sau hơn 4 tháng yêu nhau, tìm hiểu nhau thì chúng tôi quyết định tiến xa hơn.
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Sáng đi học, chiều đi làm đến hơn 22h mới về. Tối đó nàng ta nấu cơm rồi kêu tôi qua ăn chung. Bình thường hai đứa vẫn như vậy, đứa này nấu cho đứa kia và ngược lại với thêm hôm nay tôi đi làm về khá trễ. Vừa ra khỏi quán cafe, tôi chạy thẳng qua phòng Ngân để tắm vì bên đó tôi có để vài bộ đồ thể thao lại.
– Chưa tắm luôn! Ở dơ dễ sợ!
– Anh qua đây tắm luôn mà! Ai kêu ở đây có đồ của anh!
– Mai em đem ra đường vứt cho khỏi nói!
– Hông lẽ em làm vậy với bạn trai của em?
– Ai biết được! Mà thôi, anh vô tắm đi rồi ăn cơm. Trưa tới giờ anh có ăn gì đâu!
– Ừm! Để anh tắm rồi ra ăn.
Ăn xong thì cũng đã gần 12h khuya, thấy vậy hai đưa dọn sơ qua rồi lăn ra ngủ.