– Tình hình sao rồi?
– Kẻ nào đó đã có mặt sau khi cô rời đi nên chúng tôi không bắt được con bé đó. Nhưng cô chủ yên tâm, tôi sẽ tìm ra kẻ đã phổng tay trên.
– Tôi không cần biết các anh dùng đến thủ đoạn nào, bằng mọi giá phải tìm cho ra con nhỏ nhà quê đó mang về đây cho tôi.
– Dạ, cô chủ…
Tiểu Phương bực dọc ném điện thoại xuống giường. Cô cứ đinh ninh rằng khi vừa đưa Mạnh đi khỏi thì đêm đến người của cô sẽ bắt cóc Quỳnh Hoa, kế hoạch tưởng chừng dễ ăn là vậy nhưng không ngờ kẻ nào đó đã phá hỏng. Không sao, dù gì Mạnh cũng đã đồng ý ở bên cô. Trước mắt biết vậy cái đã, từ từ tìm con nhỏ đó cũng được. Nó sẽ là sợi dây giúp Tiểu Phương trói chặt Mạnh vào sự nghiệp mà cô đang khuếch trương.
Sau một tháng tìm hiểu, Mạnh đã quen với những công việc mà trước khi anh đến không có người nào gánh vác được. Từng là một ông chủ lớn nên đối với Mạnh nó thật quá dễ dàng. Sau khi tiếp quản tài sản và cơ ngơi của lão chồng quá cố vì không biết tự lượng sức, Tiểu Phương mở thêm mảng thu mua nông sản mà chủ yếu vẫn là bột mì để cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh. Tuy thành lập đã lâu nhưng vẫn không phát triển như mong muốn nên Phương cần một người có đầu óc và Mạnh là ứng cử viên duy nhất. Mạnh được nhận một mức lương cực kỳ hậu hỉnh, tất nhiên do có cả khoản “phục vụ ngoài giờ”. Chỉ những lúc Tiểu Phương tiếp khách đến quá nửa đêm thì Mạnh mới có thể thoát khỏi bằng chiêu vờ ngủ say như chết, còn thì hầu như đêm nào cũng phải dập cho ả tơi bời mới được về phòng ngon giấc. Những ngày gần đây, Mạnh rất chú trọng việc làm hài lòng cho Tiểu Phương, anh thường lưu lại khá lâu vỗ giấc sau mỗi trận thư hùng khiến cô nàng ngày càng mê đắm. Đêm qua cũng thế, Phương về nhà khi đồng hồ điểm 8 giờ, cô gọi Mạnh qua phòng cùng tắm với mình. Mạnh chẳng thấy hứng thú nhưng không có quyền từ chối, dù sao thì trước mặt anh cũng là ả đàn bà đã từng yêu nhau và tính chuyện cưới xin. Mạnh cởi quần áo cho Phương, còn cô thì cởi cho anh. Khi kéo mảnh vải thun cuối cùng đang giam cầm khẩu đại pháo, Phương quỳ xuống dùng miệng lưỡi chăm sóc đến khi chỗ ấy lên đạn mới thôi. Chưa bao giờ Phương thấy mình tắm lâu đến vậy, cả hai kỳ cọ cho nhau được một lát thì ả dâm nữ đã khơi mào làm tình. Phương đứng tựa vách ngoắt Mạnh lại gần rồi dở chân gác lên cánh tay anh, chiếc cổng ngọc bên dưới mở toang. Mạnh ôm chặt lấy eo Phương đẩy xiên từ dưới lên ngọt ngào như thanh gươm tra vào vỏ. Phương oằn người rên xiết mỗi lúc một ồn ào khi tốc độ đang tăng dần.
– Ra phòng đi anh, đứng như thế này mỏi chân quá.
– Quàng tay qua cổ anh.
– Em hiểu rồi… – Gương mặt Tiểu Phương lẵng lơ.
Khi Phương đã đu trên cổ thì Mạnh chùng người dở thêm một chân nữa móc lên cánh tay còn lại. Phương như cái ba lô đang treo ngược trước bụng Mạnh, hai chân mở lớn phơi trọn bên dưới cho Mạnh tùy thích đẩy vào. Anh vừa dập vừa khệnh khạng mang Phương ra phòng ngủ.
– Ôi em thích quá. Sao anh khỏe quá vậy?
Mạnh ném Phương xuống nệm rồi ra sức nện một trận ra trò. Cô ả la toáng lên mỗi khi những cú đẩy của Mạnh vào sâu hun hút. Đích đến luôn là thời khắc cô mê nhất, đó là sự ồ ạt phun trào dũng mãnh của người đàn ông sang cơ thể mình, nó khiến Phương thấy hả hê thỏa mãn. Mạnh lật sấp Phương lại rồi ngồi bên cạnh xoa bóp khắp người.
– Trời ơi… em chết… em chết đây… – Đôi mắt bắt đầu lim dim ngáy ngủ – Từ ngày mai anh được tăng lương vì phục vụ ngày càng nhiệt tình. Em thăng đây…
Khi Tiểu Phương đã ngủ say, Mạnh mặc lại quần áo trở về phòng khóa trái cửa. Chiếc điện thoại vừa bật sáng màn hình, một tin nhắn đến. Mạnh cầm máy gõ mật khẩu đăng nhập, anh lướt qua nội dung rồi quyết định gọi cho số máy đó.
– Hàng hóa đã gom đủ, khuya nay sẽ phân phối bột đến các địa điểm lúc rạng sáng. Tầm 4 giờ đoàn xe sẽ ghé vào trạm tại…
– Tôi biết rồi, người nhận hàng đã được bố trí. Hẹn gặp lại.
Đặt điện thoại xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường, Mạnh nhìn ra trời đêm, đôi mày chợt nhíu lại thành một đường thẳng. Anh rà soát lại những việc đã làm xem có cần điều chỉnh gì nữa không. Khi thấy mọi thứ đều hoàn hảo, Mạnh mới yên tâm ngả lưng xuống giường. Anh chỉ còn năm tiếng để ngủ, cần phải tỉnh táo vì mình là người điều hành cả đoàn xe.
Chiếc điện thoại phát âm thanh báo thức. Mạnh bật dậy rửa mặt rồi quàng cái túi xách lên vai bước nhanh khỏi phòng. Chiếc xe bốn chỗ đã nổ máy đợi trước đó ít phút đưa Mạnh đến bãi xe tải. Hàng hóa đã được xếp thành từng lớp ngay ngắn. Mạnh nhảy lên khoang chứa hàng kiểm tra lại từng xe rồi phất tay cho khởi hành. Anh ngồi vào cabin một chiếc dẫn đầu trong đoàn xe gồm ba chiếc tải lớn. Ánh sáng đèn pha tống mạnh hai luồng chói lóa đẩy lùi màng đêm dày đặc. Đoàn xe lăn bánh, lặng lẽ nối đuôi di chuyển trên những ngã đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe hai bánh chở hoa màu bỏ mối ở các chợ nhỏ lẻ. Sau một giờ di chuyển liên tục, đoàn xe ghé vào một bãi phế liệu đúng lúc đồng hồ điểm 4 giờ. Ba chiếc tải đậu dàn hàng ngang, những thanh niên lực lưỡng được huy động từ trước nhảy lên xe hùng hục bốc dỡ mấy bao bột mì. Một tiếng súng chát chúa vang dội giữa không gian vắng lặng khiến ai nấy thót tim ngồi thụp xuống đất. Loa phóng thanh vang lên: “các anh đã bị bao vây, yêu cầu tất cả ngồi yên tại chỗ, mọi sự chống trả đều vô ích và chỉ làm tăng thêm tội danh mà thôi”. Một lực lượng cảnh sát hùng hậu ập vào khóa tay từng người. Cuộc bố ráp bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng gì cả. Mạnh bị đè sấp mặt xuống đất, tay vặn ra sau rồi một chiếc còng lạnh ngắt khóa hai tay vào nhau. Một cảnh sát dùng dao rạch bao bột mì, bên trong rơi ra một túi nilon nhỏ chứa bột trắng. Anh ta xé túi nhựa lấy chất bột đưa lên lưỡi nếm rồi nhìn đội trưởng gật đầu. Chàng đội trưởng phất tay, cảnh sát áp giải tất cả những người bị còng ra xe. Khi Mạnh lướt qua, đội trưởng chợt nhìn anh với ánh mắt mà chỉ có Mạnh mới hiểu.
Trận ra quân đánh phủ đầu không chỉ diễn ra ở bãi phế liệu mà còn trên tất cả các mặt trận khác, trong đó có ngôi biệt thự tráng lệ mà Tiểu Phương còn đang mơ màng trong giấc điệp. Sau những đối đáp chối quanh thì cuối cùng cô phải cúi đầu nhận tội. Đôi mắt chợt long lên khi nghĩ đến kẻ chăn gối mỗi đêm. Anh ta đúng là thằng khốn nạn, đồ vong ơn bội nghĩa, chỉ có thể là anh mới đủ tinh ranh làm ra chuyện này. Cuộc đối chất tại trụ sở cảnh sát đã làm sáng tỏ mọi vấn đề. Đội trưởng tiến đến bắt tay và cảm ơn Mạnh rối rít.
– Đồ khốn – Tiểu Phương hét lên – Tại sao bán đứng tôi? Tôi đã yêu thương cứu vớt thay vì để mặc anh trở thành thằng ăn mày. Tại sao đối xử với tôi như vậy?
– Cô đem tôi ra làm bình phong, làm con chốt thí mà gọi là yêu thương ư? Cô đã một lần khiến tôi điêu đứng, giờ cô còn muốn lợi dụng hoàn cảnh để hại tôi nữa sao?
– Thật không ngờ con người anh nham hiểm đến vậy, tôi đã lầm anh.
– Cô quên rồi sao? Tôi đã nhiều lần khước từ nhưng cô vẫn cố mồi chài lúc tôi ở Nha Mân. Tôi đã nói từ đầu, cô muốn chết thì tôi cho cô chết.
– Anh…!!!
Tiểu Phương nhớ lại những tình tiết lúc đó. Mạnh đã trả lời như thế sau rất nhiều lần anh không nghe máy. Đúng, em đang thèm được chết dưới sự vùi dập của anh đây, Tiểu Phương cũng đẩy đưa như thế. Lúc đó ả chỉ nghĩ đến cái chết tuyệt vời khi Mạnh hùng hục trên người mình.
Ở một nào đó trong thành phố, Quỳnh Hoa như bị giam lỏng trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu thốn tình người. Vết thương ở cổ chân đã lành nhưng còn đó một vết sẹo dài. Nàng nhớ lại cái ngày mà Mạnh rời khỏi vùng quê nghèo khó theo chân một người phụ nữ lớn tuổi để gầy dựng lại sự nghiệp, thật là buổi chiều kinh hoàng trong đời khiến trái tim Hoa vỡ nát. Tình yêu Mạnh dành cho nàng ngỡ sẽ đơm hoa kết trái bỗng tan như sương khói. Người đàn bà nào đó đã mang anh đi biệt tăm đến nỗi nhiều ngày sau đó một tin nhắn cũng không nhận được. Hoa đã bất tỉnh khi nhận ra tình yêu dành cho nhau thế là hết, nhưng có lẽ nỗi đau sẽ còn lớn hơn nhiều nếu nàng biết rằng kẻ đến đón Mạnh chính là Tiểu Phương. Hoa được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu trầm trọng. Sau khi được chữa trị qua khỏi cơn nguy kịch, nàng bị những gã đàn ông xa lạ đưa lên thành phố và chỉ được quanh quẩn trong căn nhà này. Hoa phải sống trong lo sợ vì không biết thế lực nào đang đứng sau những chuyện này.
Đã hơn một tháng trôi qua từ sau buổi chiều chia ly ấy, vẫn không có tin tức gì về tình yêu của Hoa, người ấy đã bỏ rơi nàng thật rồi. Hoa lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ để chiêm nghiệm về cuộc sống đầy những lo sợ lẫn nỗi đau, đến mức Hoa tưởng như trái tim mình sắp chai sạn. Ước gì mình chưa từng yêu anh, ước gì mình vẫn là đứa con gái mới lớn lam lũ trên những mảnh ruộng khô cằn để có thể hồn nhiên trước vòng xoáy thế nhân. Hoa muốn gào lên chuyện gì đang xảy đến với đời nàng? Không nghi ngờ gì nữa, lời nhắc nhở của Hoa với Mạnh về những gương mặt lạ xuất hiện gần nhà đã biến nỗi lo ấy thành sự thật, chính họ đã bắt cóc nàng. Nhưng Hoa làm sao biết được có đến hai thế lực ngầm vẫn luôn đeo bám nàng và Mạnh khi họ vừa đặt chân về quê cũ. Nhìn ngôi nhà khang trang nơi đang bị giam lỏng, Hoa cho rằng mình đã rơi vào tay một kẻ vô cùng nguy hiểm, một đại gia biến thái thèm muốn thân xác nàng, một tổ chức buôn người hay đại loại như thế. Anh Mạnh ơi, anh đang ở nơi nào?
Có tiếng xe dừng lại trước cổng, sau tiếng cửa êm ái đóng lại là những lời hỏi thăm và lời chào cung kính dành cho kẻ mới đến. Tiếng bước chân gõ nhịp trên lối đi, tiếng mở cửa rồi khép cửa… Người đàn ông bước vào, khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy khiến Hoa há hốc, khuôn mặt tròn hồng hào chợt tái nhợt đầy vẻ khiếp sợ. Đó chính là kẻ đã thuê người mang Hoa từ Nha Mân về trong đêm ấy, đó là kẻ mà giờ đây khi ngồi trong tù, Tiểu Phương cũng không bao giờ mong chạm trán vì đó là khắc tinh của cô, lão quản gia.