Khuôn mặt lạnh băng của lão quản gia vừa xuất hiện sau ngạch cửa, Quỳnh Hoa suýt hét lên trong kinh hãi, hóa ra ông ta là kẻ giấu mặt trong tấn bi kịch đời nàng. Hoa chợt nhớ lại lời nói đầy ngụ ý của lão khi nàng và Mạnh trở lại biệt thự rồi nhận một cái kết ê chề: “Chim khôn hãy biết chọn cây lành mà đậu… Nếu cô vẫn chọn hắn thì cứ tự nhiên dắt tay nhau cút khỏi nhà tôi, ngược lại cô sẽ có một địa vị rất khác…”. Thật vô liêm sỉ. Ông muốn tôi lao vào vòng tay nham hiểm của ông ư? Tôi không cần tiền bạc lẫn thứ quyền lực có được từ sự cướp bóc bỉ ổi, tôi cần một đức lang quân để yêu thương gắn bó cả một đời. Lòng dạ lão ta thật thâm độc, lão đã biến Hoa và Mạnh thành con rối trong ván cờ mà cả hai phải chơi trong lúc bị bịt mắt. Mọi hành động, mọi quyết định của Mạnh đều không nằm ngoài những tính toán chi li không một chút sai sót của lão. Lão đã trở thành nỗi khiếp sợ lớn nhất đời Hoa khi xuất hiện đúng vào lúc chỗ dựa duy nhất của nàng rời đi, nó cho thấy lão đã kiên trì mai phục rất lâu nên khi thời cơ đến là ra tay thật gọn ghẽ. Anh Mạnh ơi, thế là hết, tại sao anh không nghe lời cảnh báo của em về những kẻ lạ mặt xuất hiện gần nơi mình ở. Anh quá chú trọng gầy dựng lại sự nghiệp để rồi chủ quan khiến hai đứa một lần nữa bị chia cắt. Em cứ ngỡ khi về Nha Mân sống với ruộng đồng là chúng mình sẽ mãi được bên nhau. Nhưng hỡi ôi, giờ anh đã bặt vô âm tính không biết trôi dạt về đâu, còn em đã rơi vào tay kẻ ác, biết bao giờ mới được thấy anh một lần nữa? Và nếu có ngày mai tương phùng, đến lúc đó tấm thân này đã nhơ nhuốc không còn xứng đáng để anh thương tưởng. Nhưng mặt trời của em ơi, em thà hủy hoại thân xác này chứ nhất định không để người ta sở hữu nó. Em đã nguyện là bến đỗ, là nơi chốn bình yên để anh quay về, không ai có quyền tước đoạt chút tài sản cuối cùng này của anh.
Hoa ngã quỵ trong muôn vàn đau đớn. Sáu tháng hạnh phúc bên nhau ngắn ngủi biết chừng nào. Giờ sẽ mãi mãi không còn nữa những bữa cơm đạm bạc chỉ có vài cọng rau dại và dăm con ốc luộc, mãi mãi xa rồi vòng tay yêu thương âu yếm mỗi sớm mai. Hoa ôm mặt khóc ngất, hai hàng nước mắt giàn giụa vẫn không thể xóa nhòa những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Tuy những ngày tháng đó phải sống trong nghèo túng chật vật nhưng lại đầm ấm biết bao nhiêu, dù Hoa phải bương chải mọi việc nặng nhọc để kiếm từng đồng xu ít ỏi nhưng vẫn không muốn Mạnh phải khổ theo nàng.
– Ông xã ơi, anh là chàng công tử chỉ quen với bàn giấy và những cuộc hội thảo trong không gian sang trọng, anh sinh ra không phải để làm những việc nặng nhọc này, nó thuộc về em. Em sẽ nhờ người quen tìm cho anh một việc gì đó, bảo vệ chẳng hạn.
– Anh sẽ tìm cách gầy dựng lại sự nghiệp, nhất định như thế.
– Buông bỏ hết đi anh, em thích anh như thế này hơn là một ông chủ lớn.
– Vì sao?
– Vì lúc này anh mới thật sự là người chồng mà em hằng ao ước, một người sống bằng trái tim dạt dào xúc cảm chứ không lạnh lùng với những lời nói đầy mệnh lệnh.
Mỗi ngày trôi qua, Mạnh càng chìm đắm trong trái tim bao la tình yêu nồng nàn của người con gái chân quê. Cũng nhờ đó mà Mạnh càng nhận ra những cảm xúc trước đây khi bên Tiểu Phương chỉ là ngộ nhận. Anh và cô ấy không yêu nhau mà chỉ đến với nhau để thỏa những mãn đòi hỏi của thể xác. Nó khác hẳn với khi say đắm bên Quỳnh Hoa. Nàng cuốn hút một cách kỳ lạ bằng giọng rên xiết êm ái ma mị, nàng quyến rũ trong từng ánh mắt, khêu gợi trong từng bước đi. Hoa đã làm việc mệt nhọc cả một ngày nhưng đêm nào nàng cũng chiều chuộng Mạnh hết mực. Một phần vì nàng cũng không thể thoát được sự mê đắm mà Mạnh mang lại mỗi khi hai thân xác quấn chặt lấy nhau. Mạnh rất sung sức thường đòi hỏi hai hiệp, nhưng Hoa không kham nổi nên thường xuyên phải nhờ đến đôi môi xinh xắn của mình để đưa anh đi nửa đoạn đường.
– Em lại ăn gian nữa rồi – Mạnh bẹo má Quỳnh Hoa.
– Ông xã khỏe quá em chịu không nỗi. Để hôm nào được nghỉ làm, em sẽ chiều anh từ sáng đến tối luôn, chịu hông?
– Toàn là hứa không hà. Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ anh sẽ trừng trị em một cách thích đáng.
Hoa phóng xuống khỏi tấm phảng cười ríu rít bỏ chạy. Hai thân thể trần trụi đuổi bắt nhau loanh quanh trong không gian gói gọn của ngôi nhà xập xệ rồi cuối cùng cũng bị Mạnh bắt được. Hoa bị đẩy ngã ngửa trên tấm phảng, hai chân thòng dưới đất còn Mạnh thì nằm đè lên người nàng. Cây đại thụ của anh đã bắt đầu rục rịch trở lại và cộm hẳn vào khe suối tình yêu ướt đẫm. Đôi trai tài gái sắc đắm đuối trao nhau chiếc hôn ngọt lịm. Hoa quàng tay siết chặt thân thể cuồn cuộn những cơ bắp săn chắc, lắng nghe nơi ấy vừa dâng lên một đợt sóng trào. Mạnh lùi dần xuống đôi bầu vú căng mát lạnh, sau khi “vùi dập” nó bằng đôi tay lão luyện đưa Hoa vào cõi mơ hồ, anh tiếp tục lùi xuống và dùng đôi môi tham lam của mình phủ trọn khối nhô cao giữa hai chân Quỳnh Hoa để hứng lấy dòng thác tình yêu đầy mê hoặc.
– Chân cô lành rồi chứ?
Giọng nói khô khốc của lão quản gia cất lên đốt cháy thành tro những hồi ức sống động. Hoa lấy tay che vết sẹo không muốn ai nhìn thấy, nó như một sự thật không thể chối cãi mà nàng đang cố trốn chạy, và đó cũng là những gì còn lại trên cổ chân trắng muốt sau khi thuộc hạ của lão đưa Hoa đi cấp cứu rồi chữa lành vết thương.
– Thật không ngờ đằng sau một tướng mạo chỉn chu là một bản chất thâm độc. Ông đã hại anh Mạnh của tôi đến thê thảm như vậy mà còn rắp tâm chiếm đoạt cả vợ của anh ấy. Ông có còn là con người không? Tôi hận ông, tôi căm thù ông – Hoa lao đến đấm vào người quản gia nhưng không thể làm được gì vì bị ông ta giữ chặt hai cổ tay.
– Nếu người của tôi không xuất hiện kịp thời thì giờ đây cô đã bị kẻ khác bắt đi hoặc đã chết vì mất máu – Gương mặt quản gia vẫn lạnh băng – Cô nên cảm ơn tôi mới phải.
– Ông đừng có mơ. Tôi thà chết cũng không làm người của ông đâu.
– Biết đâu sẽ có một biến cố nào đó khiến cô suy nghĩ lại rồi đứng về phía tôi – Khóe miệng quản gia xuất hiện một nụ cười.
– Ông tưởng tôi điên chắc.
– Cô không điên, chính vì thế cô sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin gì về Trần Đức Mạnh, đúng không? Chỉ có tôi mới có đủ khả năng tìm thấy hắn ta. Cứ nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh thì nhờ người gọi tôi đến.
Ông Trung lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Vừa nghe nhắc đến Mạnh, Hoa cuống cuồng chạy tới trước mặt ông đứng chắn ở ngạch cửa.
– Ông làm ơn nói cho tôi biết đi, anh Mạnh… anh ấy ở đâu? Làm ơn, tôi lạy ông.
Hoa quỳ xuống chắp tay van xin thống thiết, nước mắt tuông như mưa trên khuôn mặt héo hon vì nhớ người yêu. Một người phụ nữ trạc 50 từ ngoài bước vào nhìn Hoa một lượt.
– Bà thấy thế nào?
– Đẹp, hiền, tướng tá cao ráo thon thả, đúng là hiếm có – Người phụ nữ đi vòng tới trước. Bà khẽ nâng cằm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Hoa rồi trầm trồ – Thật là một cô gái đáng yêu, ngay cả tôi còn thấy mê nữa là…
Hoa quỳ mọp xuống nền nhà ôm chân quản gia khóc thảm thiết.
– Xin chú, chú Trung ơi, xin chú còn giữ chút tình người đừng bán con cho người phụ nữ này. Xin trả con cho anh Mạnh, anh ấy sẽ đền ơn chú, bao nhiêu anh ấy cũng sẽ tìm cách trả. Con van xin chú, chú Trung ơi…
Người phụ nữ mỉm cười, ung dung tiến lại chiếc ghế bành, bà bắt chéo chân ngồi bật ngửa khoanh tay nhìn Hoa rồi nói bằng giọng lạnh băng.
– Cô đã bán thân cho cái gã tên Mạnh nào đó một lần rồi, giờ thêm lần này nữa thì có gì phải đau khổ?
– Bà ơi tôi không bán thân, tôi đi làm thuê, tôi còn giữ hợp đồng. Nhưng mà dần dần, tôi đã yêu anh ấy từ bao giờ mình cũng không hay biết.
– Một kẻ giàu sang có thế lực như vậy ai mà không yêu. Tôi là cô cũng sẽ như thế thôi.
– Tôi yêu con người anh ấy chứ không yêu gia thế. Nhưng ông ta – Hoa chỉ tay vào quản gia – chính ông ta đã hủy hoại sự nghiệp của anh Mạnh buộc chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Giờ đây một người phụ nữ nào đó đã mang anh ấy đi mất biệt. Tôi xin hai người, mở lòng nhân từ tha cho tôi để đi tìm anh Mạnh. Tôi sẽ làm thuê làm mướn để kiếm tiền trả ơn cho hai người, tôi xin hai người…
– Tôi sẽ không bán cô cho nhà thổ – Hoa nín khóc ngước nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lòng dâng lên tia hy vọng mong manh – Tôi sẽ giao cô cho một đại gia, như vậy khá hơn rồi chứ?
Hoa gục xuống khóc như mưa.
– Không, tôi không muốn, tôi chỉ cần anh Mạnh thôi, xin hãy tha cho tôi đi – Hoa bật dậy đoạt lấy cây trâm cài tóc của người phụ nữ chĩa thẳng vào cổ họng mình – Nếu hai người cố dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ tự tử, đừng ép tôi.
– Dừng lại – Lão quản gia thét lên khiến Hoa điếng người vì sợ hãi – Cô điên hả? Bình tĩnh, mọi việc còn có thể thương lượng. Người yêu của cô khi nhận được tin cô chết, liệu anh ta sẽ vui sống hay sao? Nếu giữ lại mạng sống, may ra sau này còn có có hội gặp nhau.
Hoa quỵ xuống, chiếc trâm rơi khỏi tay. Lão quản gia lao đến đá văng ra xa. Lão sợ mình chết sẽ mất đi một mối làm ăn lớn chứ gì? Đồ khốn nạn. Hoa không tiếc mạng sống, nhưng lời lão Trung như bóp nát tim nàng khi nhắc về Mạnh. Hoa phải cố sống dù trong hy vọng mong manh để chỉ một lần thôi, một lần nữa thôi được gặp lại tình yêu mà đời này nàng đã dâng trọn.
– Thôi được rồi – người phụ nữ đứng dậy – Tôi chấm cô gái này rồi đó. Mang nó đi cùng kẻo người ta đang đợi.
Hoa khóc lóc thảm thiết khi bị đưa ra xe, nàng suy sụp đến mức chẳng màn đến những thứ chung quanh. Quản gia ngồi vào chỗ lái, người phụ nữ khi nãy thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh, chỉ mỗi Hoa là rũ rượi nằm cuộn tròn ở băng ghế sau rộng thênh thang. Hai kẻ đó đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười đầy mãn nguyện trong khi Hoa vẫn khóc tức tưởi.
– Để dành nước mắt đi vì cô sẽ còn phải khóc nhiều nữa kìa.
Người phụ nữ không cần lớn giọng nhưng khiến Hoa ớn lạnh cả xương sống, tiếng khóc não lòng phải kìm nén một cách tội nghiệp. Nàng thấy mình như con heo sữa chuẩn bị đưa vào lò mổ. Thế là hết, cuối cùng nàng sẽ bị bán cho một gã nhà giàu. Chiếc BMW màu đen nổ máy lướt qua những cung đường tấp nập rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Một người đàn ông cung kính mở cửa xe mời một thanh niên. Hoa luống cuống ngồi dậy khi kẻ đó ngồi vào băng ghế sau. Cửa xe đóng lại, chiếc BMW màu đen êm ái lướt đi.
– Chào em!
– Anh… anh… Ma…ạnh…
Hoa ôm ngực nấc lên, nàng gục xuống vai Mạnh ngất xỉu.