Phần 14
Hoa ngồi thẫn thờ bên balcon ngắm hoàng hôn vỡ vụn.
Những giọt nước mắt nối tiếp lăn dài trên đôi má nhợt nhạt.
Buổi nói chuyện với quản gia tuy không quá dài nhưng đủ để gieo vào lòng nàng những thương cảm bi ai.
Dẫu kết cục có thế nào, nàng vẫn thấy mình cần biết ơn ông ấy, người đã mang nàng đến thế giới cao sang này và cũng là người sẽ mang nàng rời xa nó.
Hôm nay thời gian trôi đi thật chậm như muốn giúp Hoa níu kéo chút kỷ niệm đầu đời, một thời kỷ niệm đầy những cung bật cảm xúc, đi từ bỡ ngỡ e sợ đến say đắm nồng nàn rồi kết thúc trong đau buồn tiếc nuối.
Hoa nằm dài trên chiếc giường êm ái mà nàng vẫn ngủ mỗi đêm, lắng nghe nhịp thời gian trôi đi, mỏi mòn trông đợi một vòng tay siết chặt.
Cái lạnh của đêm đang se sắc làn da mịn như tơ lụa sau chiếc áo ngủ buông hững hờ, làn da ấy chưa bao giờ thôi run rẩy mỗi khi Mạnh chạm vào.
Hoa muốn ngủ vùi để trốn chạy những suy nghĩ vẩn vơ, nàng khát khao những phút giây thư thả với đầu óc trống rỗng để có thể đón nhận một cái kết nhẹ nhàng.
Thật bất hạnh thay Hoa không tài nào chợp mắt được.
Chẳng hiểu vì sao nàng cứ mãi hóng tai mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang dẫn đến phòng Mạnh, rồi lại thất vọng khi nhận ra đó không phải là anh.
Kim đồng hồ vẫn miệt mài nhích từng chút một.
Đã 8 giờ tối, cơn gió vô tình vừa thoáng qua đánh tung màn cửa sổ làm cho chút hơi lạnh ghé vào bỡn cợt rồi vội vã bỏ đi.
Tình yêu của nàng vẫn còn ở đâu đó bên ngoài. 9 giờ tối, âm thanh ồn ào của xe cộ từ con đường chạy ngang biệt thự dần im bặt, cảnh vật chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Mạnh vẫn còn ở một nơi nào đó xa xăm. 10 giờ đêm, khí trời lạnh buốt tiếp tục tràn vào càng khoét sâu nỗi cô đơn trống vắng, căn phòng bên cạnh lặng thinh vì chủ nhân vẫn chưa về đến nhà. 11 giờ khuya, ánh đèn chói lóa quét qua cửa sổ, Hoa mừng chạy ra balcon nhìn về phía cánh cổng nhưng… đó chỉ là chiếc xe tải ghé vào biệt thự bỏ hàng, không phải chiếc BMW màu đen mà Hoa đang mong đợi. 12 giờ khuya, cánh cửa thông hai phòng êm ái mở ra.
Trong dáng người nằm nghiêng thon thả uốn lượn như nàng tiên cá bị mắc cạn, Hoa ngẩng đầu nhìn Mạnh mà không tin vào mắt mình.
Anh xuất hiện trong hình ảnh một vị thần chỉ vắt ngang hông chiếc khăn tắm.
Lông ngực trên cơ bắp cuồn cuộn nhưng làn da đêm nay lại đỏ ửng khác thường. Hoa bật dậy lao vào anh như thỏi nam châm hút chặt vào thanh sắt. Bên dưới, sự nổi cộm đang trêu ghẹo vào nơi mà từ giờ đến cuối đời sẽ chỉ dành riêng cho một mình Mạnh mà thôi.
– Em nhớ anh! Em cô đơn quá! – Hoa bật khóc sướt mướt, nàng muốn nói hết cho Mạnh nghe nhưng vì một lời hứa với quản gia nên đành nuốt ngược vào lòng.
– Hôm nay em làm sao vậy? Anh đi uống với đám bạn vài ly, chỉ là cao hứng bất chợt.
Hơi thở của Mạnh nồng nặc mùi rượu, giọng tuy đã lè nhè nhưng nơi ấy lại đang hừng hực lửa tình.
Mạnh xốc nàng về phòng mình đá chân khép cửa thông.
Thân thể Quỳnh Hoa chợt mềm nhũn trên đôi cánh tay rắn như thép.
Như bao lần, Hoa được Mạnh dìu nằm xuống nệm rồi phủ cả thân hình lực lưỡng lên người nàng.
Hai đôi môi cuốn vào nhau đắm đuối.
Những giọt ngọc long lanh trào khỏi khóe mắt thấm đẫm chiếc gối bên dưới.
Lần đầu tiên Hoa đã khóc, và lần cuối cùng này nàng còn khóc nhiều hơn nữa.
Tình yêu nàng dành cho anh đêm nay chắc chắn sẽ cuồng nhiệt hơn tất cả những lần hai người quầng quật bên nhau, nàng chắc như thế.
Hoa sẽ dâng hiến bằng tất cả tình yêu sâu đậm nhất, nàng sẽ chiều anh bất kể tư thế nào.
Mạnh vừa rời môi nàng để lùi xuống dưới, chiếc lưỡi ma quái đang lướt trên vùng bụng trắng ngần.
Mạnh hôn đóa hoa chúm chím qua lớp vải ren thưa thớt, cảm nhận mùi hương nồng nàn quen thuộc đang khiêu khích cơn cuồng loạn trong huyết quản.
Hai tay lần vào dây lưng chiếc quần lót bé xíu kéo xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy phấn khích.
Từng mảng da thịt tươi mới nơi vùng cấm đang dần phơi bày, những sợi tơ óng ả được giải phóng khỏi vướng víu, vươn cao mơn trớn hai cánh mũi.
Hoa khẽ nhón mông, những che chắn mang tính tượng trưng nhanh chóng được kéo tuột khỏi đôi chân.
Nàng oằn lưng khi chiếc lưỡi bất ngờ chiếm lĩnh động thiên thai.
Một giọng rên khe khẽ ngọt lịm cất lên đầy nhục cảm trước sự thuần thục trong từng động tác luồn lách.
Bàn tay với những ngón thon dài ấn lên tóc Mạnh kèm theo những cái duỗi đạp vô nghĩa của hai chân.
Nàng không còn ngăn anh làm việc này nữa vì từ lâu nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.
Hoa vùng dậy, lật ngửa người tình ra giường, giật chiếc khăn tắm đang lỏng lẻo che ngang nơi hạ thể một cách thừa thãi.
Hoa choàng chân qua hông rồi phủ trọn tấm thân mềm mại lên người Mạnh.
Hai đôi môi lại tìm đến nhau, tay Mạnh luống cuống nắm gấu áo ngủ kéo ngược lên.
Không để cho anh phải chờ đợi, Hoa ngồi dậy bắt chéo tay cởi chiếc áo mỏng qua đầu ném xuống sàn nhà.
Thân thể con gái non tơ lồ lộ phơi bày trong ánh sáng ngả vàng nồng ấm chốn phòng the.
Mạnh tưởng như mình sắp ngạt thở trước những chiếc hôn cuồng si mê muội nối tiếp nhau giáng xuống môi anh.
Sự khác biệt bất ngờ này khiến Mạnh rơi vào hoang tưởng chơi vơi vì chưa bao giờ Hoa là người chủ động.
Nàng ngồi thẳng trên bụng anh nhún xuống, hai nửa thế giới lồng sâu trong nhau ướt đẫm, hai khu rừng rậm rạp dập sát vào nhau như nó vốn là một mảng liền lạc không thể tách rời.
Đất trời nghiêng ngả, vụ trụ đảo điên khi Hoa tiếp tục trút những cuồng phong xuống người tình.