Phần 17
Cả tháng nay Mạnh luôn về nhà trước 7 giờ tối. Anh phải sống với cảm giác bị lão quản gia giám sát cứ như mình là tội phạm đang hưởng án treo.
Mỗi khi ra đường hay giao tiếp với ai đó thì phản xạ tự nhiên của anh là ngó trước nhìn sau xem có bị theo dõi hay không?
Sự quản thúc đó khiến anh không có cơ hội gặp lại Tiểu Phương nên trong suy nghĩ cũng đã có chút chuyển biến tích cực.
Ông quá đáng lắm lão già chết tiệt, tôi đâu phải đứa con nít mà cứ hễ có chuyện là ông gọi cho bà ấy tường trình khiến hôm đó bà mắng tôi đến cháy điện thoại.
Dù bực dọc nhưng Mạnh vẫn luôn nghĩ về mẹ mình, một người phụ nữ luôn tận tụy với chồng con.
Bà đến với ông Thành khi vừa tròn 20 tuổi, đó cũng là lúc ông vừa chia tay người vợ trước vì cô ấy không sinh được cho ông đứa con nào.
Tuy lúc đó ông Thành đã sắp bước qua tuổi 41 nhưng vẫn điển trai phong độ, và họ đã có cuộc hôn nhân thật đẹp giữa bối cảnh cơ nghiệp gia đình đang phất lên như diều gặp gió.
Khi Mạnh được 15 tuổi thì ông Thành lâm trọng bệnh qua đời khiến mọi thứ tưởng như sẽ tiêu tan.
Bà phải ra sức thay chồng lèo lái, mỏi mòn chờ mong ngày Mạnh trưởng thành.
Mạnh đã chứng kiến nỗi gian truân của bà cùng sự tận tụy không biết mệt mỏi của quản gia để có thể vượt qua những sóng gió thương trường.
Lâu dần bà cũng quen với công việc và tỏ ra có năng khiếu trong lĩnh vực quản trị.
Vài năm trở lại đây, sau khi kèm cặp cho Mạnh vững vàng thì bà quyết định giao toàn bộ cơ nghiệp lại cho anh.
Bà mang hài cốt của chồng sang Thái Lan gửi vào một ngôi chùa mà người ta đồn đoán là linh thiêng.
Do cứ phải qua lại giữa Sài Gòn và Bangkok thật bất tiện nên bà quyết định ở lại bên ấy và tự tạo một sự nghiệp nho nhỏ cho riêng mình.
Đến nay bà đã gầy dựng được một chuỗi nhà hàng và ngày càng bận rộn với nó.
Bà ít khi về Việt Nam, mỗi lần nhớ con là bà gọi Mạnh sang.
Tội nghiệp, dù công việc bù đầu nhưng Mạnh luôn biết cách thu xếp để bay qua thăm mẹ và ở lại đôi ba ngày.
Tuy Mạnh có cá tính khác người, ương ngạnh và liều lĩnh nhưng anh lại là đứa con hết mực hiếu thảo.
Sau khi cha mất, tình thương dành cho người mẹ càng lớn hơn bao giờ hết, nhất là khi anh thấy bà luôn giữ đạo vợ hiền.
Mạnh nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ và chợt mơ về một người vợ có bản tính lương thiện như mẹ.
Đã nhiều năm anh tìm kiếm, nhiều cô gái đã qua tay rồi anh quyết định dừng lại với Tiểu Phương.
Khi đó mẹ anh có can ngăn nhưng vẫn không là gì so với kẻ không thuộc huyết thống gia đình lại phản đối quyết liệt đến nỗi Mạnh muốn điên lên với ông.
Con người của Mạnh là thế, cái gì càng khó khăn anh càng muốn chinh phục, ai cố ngăn cản anh việc gì anh lại cố làm cho bằng được.
Quản gia ơi là quản gia, tôi thương chú như chú ruột của mình, nhưng ông đã nhiều lần quá đáng khiến tôi càng mất hết kiên nhẫn và sự kính trọng dành cho ông.
Thật nực cười cho Mạnh khi anh mãi loay hoay đi tìm một nửa của mình trong khi quản gia đã mang về một cô gái trên cả mong đợi.
Giờ đã không còn nữa những bữa cơm ngon miệng với nụ cười tươi như hoa luôn đứng bên cạnh gắp thức ăn cho anh, không còn nữa thân thể nõn nà cuộn tròn trong lòng anh như con mèo nũng nịu.
Một tháng sống không có phụ nữ, không có bàn tay chăm chút yêu thương, Mạnh thấy mình sắp điên lên trước sự bền bộn của căn phòng, trước cảnh đìu hiu buồn tẻ và nhất là chán ngấy khi thấy bản mặt như đưa đám của những kẻ tôi tớ.
Một không khí ảm đạm bao phủ tòa lâu đài của anh như mắc phải lời nguyền rủa khủng khiếp từ mụ phù thủy độc ác.
Càng nghĩ về mẹ, bất chợt Mạnh thấy nhớ Hoa quay quắt.
Anh hồi tưởng lại những gì nàng đã làm cho gia đình này, những chăm sóc nàng dành cho anh như mẹ mình từng sống hết lòng với người cha quá cô và cơ nghiệp của ông.
Đó là sự hy sinh thầm lặng bằng tất cả tình yêu sâu đậm nhất.
Mạnh nhìn lại chiếc giường bề bộn, nơi mà mấy tháng trước đây tuôn trào không biết bao nhiêu cuộc ái ân cuồng nhiệt.
Từ sau buổi rạng sáng tuyệt vời đó, Hoa đã trở thành người đàn bà của Mạnh.
Nàng cho anh tất cả những gì mình có, cho đời con gái trắng trong nguyên vẹn, cho cả một trái tim nồng ấm chất chứa yêu thương.
Nàng bắt đầu dạn dĩ và dần thoát khỏi những e thẹn đầu đời để trao thân cho anh bằng tất cả niềm đam mê cuồng dại.
Không còn những giọt nước mắt lúc ái ân, không còn những cắn rứt dằn xé, tất cả được thay bằng nụ cười hạnh phúc với những lời âu yếm ngọt ngào.
Mạnh còn nhớ như in đêm đó, cái đêm mà anh mở cho nàng một lối đi mới khiến nàng phải run rẩy như buổi đầu trao thân.
Sau khi đã chiếm đoạt hang động dào dạt xuân tình đưa Hoa vào mê đắm bằng chiếc lưỡi đầy ma thuật, Mạnh trườn lên người nàng tiếp tục mê hoặc bằng những nụ hôn.
– Anh đã chăm sóc chỗ ấy của em nhiều lần rồi, nhưng em không đáp lại cho anh lấy một lần sao?
– Là sao hả anh? – Đôi mắt mở to nhìn Mạnh thật ngây ngô.
– Anh muốn em làm quen với người bạn nhỏ này.
Mạnh ngồi dậy quỳ hai chân cặp bên sườn Hoa, cây đại thụ giữa cánh rừng rậm rạp chợt dương thẳng ngay trước mắt nàng. Hoa cuống quýt lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn.
– Ah… anh kỳ cục quá hà! Không chịu đâu!
Mạnh đẩy đẩy cái chóp da căng tròn loe đỏ vào kẽ tay Hoa, nàng run run né tránh. Anh mỉm cười thích thú trước cảm xúc thật trinh nguyên của nàng. Nhẹ nhàng gỡ tay che mặt, Mạnh cầm tay Hoa đặt vào cái vật to lớn đã nhiều đêm đưa nàng vào cõi thần tiên. Hoa chống chế một cách yếu ớt rồi bàn tay cũng dần thuận theo.
– Mở mắt ra đi.
Hàng mi cong vút chậm rãi mở ra. Khi vừa nhìn thấy nó, Hoa giật mình nhắm mắt lần nữa.
Hình ảnh đầu đời đó đối với nàng thật lạ lẫm nhưng cũng thật cuốn hút.
Sau một thoáng đắn đo, đôi mi cong quyến rũ lại chầm chậm hé mở… hé mở… cho đến khi Hoa bị chinh phục hoàn toàn.
Lý trí một lần nữa gục ngã trước một hình ảnh quá đỗi tuyệt đẹp.
Cái đầu căng tròn đỏ ửng được điểm xuyết trên đó một lỗ nhỏ.
Một dây thắng chạy dài từ đáy lỗ xuống sâu bên dưới xẻ khối tròn ấy thành hai múi nhỏ hơn cũng đang căng mọng mới đẹp làm sao.
Hoa ngước nhìn lên sắc diện của Mạnh, anh đang rất hạnh phúc trước trò chơi mới đầy nhục cảm.
– Em thích không?
– Dạ… thích.
Hoa cố giấu đi nụ cười mà nàng không tin là của mình, gương mặt tròn thanh tú đã dại đi vì say đắm. Hoa bạo dạn nắm nó trong lòng bàn tay, nàng có cảm giác như tay mình không thể ôm nổi cái vật to lớn ấy, thảo nào… Hứ… anh đúng là đồ quỷ mà. Hoa vuốt ve từ đỉnh đầu đến tận mảng lông rậm đen, cảm giác nóng ấm truyền sang càng khiến nàng đắm chìm trong mê mẩn.
– Của em đó, hôn nó đi!
– Có kỳ không anh!
Mạnh lắc đầu, anh đang ngửa cổ lim dim khi sắp đón nhận một cảm giác không phải đầu tiên trong đời mình nhưng là đầu tiên với một người con gái đầy những điều thú vị cần khám phá.