Phần 22
Màn khởi động tuyệt hơn cả mong đợi. Hoa nuốt hết những chất chứa suốt bao ngày xa cách.
Hai thân thể trần trụi trở về buổi sơ khai của loài người, da thịt dán chặt vào nhau mềm mại ấm áp.
Mái tóc dài mượt mà xõa chéo qua vai tôn cho khuôn mặt tròn phúc hậu thêm xinh đẹp nồng nàn.
Khuôn trăng đầy đặn ấy treo lơ lửng trước cặp mắt đang mê đắm nằm ngửa bên dưới.
Từ sau vô vàn những đêm giông tố rã rời, Hoa không còn rụt rè mà đôi khi muốn dành quyền chủ động.
Mạnh rất thích sự thay đổi này ở nàng, nhất là những lúc anh đuối sức sau nhiều đêm liền bước sang hiệp phụ, khi đó Hoa nửa như con mèo ngoan ngoãn, nửa như hổ đói vồ mồi.
Đêm nay Mạnh rất muốn thấy nàng như thế.
Hoa đang phủ lên người Mạnh, sự ẩm ướt đã lên đỉnh điểm khi dòng suối nhỏ không ngừng róc rách trên khu rừng đang áp sát vào nhau, thỉnh thoảng một cơn gió quét ngang mang lại cảm giác mát lạnh nơi ấy.
Mạnh ôm lấy khuôn mặt yêu kiều kéo xuống gắn chặt vào môi Hoa nụ hôn yêu đương.
Khi đôi mắt đen mơ màng chìm vào mê đắm thì môi Mạnh lại rời đi để lướt xuống vùng cổ.
Hoa nổi ốc khắp người, vạn lần như một, nàng luôn tê điếng khi Mạnh lả lướt trên cổ và dái tai.
Mạnh ôm cặp mông mát lạnh đẩy nhẹ tới trước, Hoa rướn người hưởng ứng làm cho đám cỏ rậm rạp trượt dài trên bụng anh.
Đôi nhũ hoa trồi lên khát khao dâng hiến.
Mạnh đớp lấy khi hai bầu sữa vừa bồng bềnh trên khuôn miệng đã mở lớn đón sẵn.
Hoa ngửa cổ hít thật sâu, chiếc lưng cong oằn không chống đỡ nổi cơn đê mê ập đến bất ngờ.
Sự hùng dũng đang trở lại một cách thần kỳ.
Giữa cánh rừng đen ngòm, cây đại thụ đang dần vươn lên cho đến khi xóc ngược tới trước như ngọn giáo.
Mạnh đẩy Hoa lùi về vị trí ban đầu, cái chóp tròn đỏ ửng lún vào hang động ướt át.
– Ôi… anh yêu! Anh trở lại nhanh vậy sao?
– Em thích không?
Hoa mím môi gật đầu, đôi mắt mơ màng ép người về phía sau, trân trối lắng nghe sự xâm nhập đang sâu dần, cùng lúc đó Mạnh đẩy ngược từ dưới lên tạo nên một hành trình chậm chạp nhưng đầy cuốn hút.
Ướt át và trơn tuột, đó là những gì mà cả hai cảm nhận và mang đến cho nhau.
Đóa hoa nơi bí hiểm cong cớn ôm lấy thân đại thụ rồi co nhíu tràn trề khi vật to lớn kia vừa chạm đến cuối hành trình.
Đùi phủ qua hai bên cặp dọc hông, thân thể uốn lượn phủ dán lên người Mạnh, chiếc lưng oằn xuống nơi vòng eo càng tôn vinh cho bờ mông cong vút.
Động tác nhẹ nhàng thuần thục, Hoa đang tê dại trước sự nhấp nhô do chính mình tạo ra.
Nàng đã chìm sâu vào khoảnh khắc ái ân mê đắm.
Hoa dựng thẳng lưng ngồi trên hạ thể người yêu, hai tay nâng giữ bầu sữa căng tròn để giảm bớt sự nhảy nhót theo từng nhịp lên xuống của cơ thể.
Vẫn duỗi chân song song, Mạnh chống tay ngồi dậy ôm chặt thân thể Quỳnh Hoa.
Thỏi sắt gân guốc vẫn xuyên sâu trong nàng một góc xiên chênh chếch, lắng nghe sự gắn kết của thể xác ôm khít trong ướt át tràn trề.
Mạnh siết chặt hơn để giam hãm cơn “thịnh nộ” đang rầm rập kéo đến và anh phải liên tục gầm gừ trong sự thất bại của mình.
– Em chậm thôi… Anh… không giữ được nữa!
Hoa không màn đáp lời, nàng duy trì nhịp độ ở tư thế ngồi trong lòng và vòng chân khóa chặt lấy Mạnh như một gọng kìm.
Da thịt va đập vào nhau theo nhịp nhún nhảy tạo nên những âm thanh đầy nhục cảm.
Đêm nay Hoa thật sự lột xác trong vị thế người chủ động khiến Mạnh phải ngạc nhiên thích thú.
Cảm giác vào ra trong sự trơn tuột co thắt diễn ra nơi ấy ngày một mãnh liệt, hàng ngàn con kiến bò khắp nơi trên da thịt tươi mới của người con gái Nha Mân dào dạt xuân tình.
Khi đích đến đã gần kề, Hoa càng gia tăng tốc độ và dừng lại ép chặt vào Mạnh để giam cầm cái vật to dài trong hang sâu huyền bí, hai thân thể trần trụi siết chặt lấy nhau cùng vỡ òa hòa quyện.
Bốn tháng sống trong mòn mỏi đợi chờ, bốn tháng sống với nhớ nhung khao khát, cả hai đã trút cạn cho nhau trong đêm tái hợp đầu tiên này.
Ánh nắng xiên xiên chiếu qua khe cửa hẹp, Mạnh trở mình bừng tỉnh giữa không gian tồi tàn nhưng lại rất đỗi thân thương.
Hoa không ngủ chung với anh mà nằm cuộn tròn trên hai tấm carton ghép lại dưới nền xi măng lạnh ngắt.
Sau phút ân ái cuồng nhiệt lúc nửa đêm, đợi cho Mạnh thiu thiu ngủ, Hoa đã nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm để thu xếp cho mình một chỗ dưới nền nhà.
Hoa vẫn nhớ thói quen của Mạnh là không thể ngủ sâu nếu có người nằm bên cạnh.
Khi còn ở biệt thự, nàng đã nhiều lần đau khổ đến khủng hoảng vì liên tục bị Mạnh đuổi về phòng sau mỗi cuộc hoan lạc.
Lâu dần Hoa cũng thích nghi và tự biết chọn thời điểm để rời đi.
Ký ức đó đã ăn sâu vào nàng và trở thành thói quen chiều chuộng và không được phép thắc mắc, đêm qua cũng như thế.
Nhìn Hoa nằm ngủ co ro mà lòng Mạnh thêm chua xót, mỗi ngày anh càng nhận thấy mình là một gã tồi tệ.
Mạnh nhẹ nhàng bế Hoa đặt lên tấm phản nhưng đã làm nàng thức giấc.
– Sao nằm dưới đất?
– À… em thấy chật quá nên xuống đất cho thoải mái một chút.
– Em không biết nói dối nên đừng cố làm như thế – Mạnh nhìn sâu vào mắt Hoa, ánh mắt rực lửa của kẻ phán xét đang chờ đợi một sự thú tội.
– Vì… vì em sợ ảnh hưởng giấc ngủ của anh.
– Đã đến lúc phải chấm dứt thói quen đó. Anh sẽ tập bằng mọi giá, rồi sẽ quen.
– Anh không cần vì em mà thay đổi bản thân mình, hãy cứ là anh.
– Tất nhiên anh phải luôn là anh, nhưng thói xấu thì phải dẹp bỏ. Từ nay em hãy lần lượt chỉ cho anh những khiếm khuyết để anh có thể hoàn thiện con người mình. Anh muốn mình được như em, dẫu chỉ là một phần rất nhỏ.
Chưa bao giờ Mạnh dùng lời đường mật rót vào tai Hoa nhiều như lúc này. Sự thay đổi trong nhận thức của Mạnh khiến Hoa xúc động đến rơi lệ. Nàng tươi vui hạnh phúc vì sau những đau khổ triền miên cuối cùng đã có được người mình yêu thương sớm tối cận kề. Cuộc sống đầm ấm cứ thế êm đềm trôi đi, thấm thoát đã ngót nửa năm. Mạnh đã học được cách vác lúa và phụ giúp Hoa trong nhiều việc lặt vặt. Nước da bắt đầu sạm đen nhưng trông càng rắn rỏi mạnh mẽ. Hình ảnh sạch sẽ tinh tươm trước kia được thay bằng lấm lem lam lũ.