Phần 23
Ngôi nhà xiêu vẹo lúc nào cũng rộn vang tiếng vui đùa, rồi mỗi lúc đêm về, tấm phản kê sát vách lá lại phải oằn mình chống đỡ những xung nhịp ái ân.
Đêm nay đánh dấu một bước chuyển mình thật mới mẻ.
Hoa đẩy người tình nằm ngửa rồi đùa nghịch trên lông ngực.
Nàng cúi xuống cắn nhẹ lên những múi cơ, lên hai đầu vú mang đến cho Mạnh một sự cuốn hút lạ thường.
Như bao lần, Hoa cũng phủ lên người anh, rướn thân thể nõn nà dâng hiến đôi đào tiên tròn trĩnh.
Mạnh đón nhận trong cuồng si, miệng đớp lấy một mảng lớn da thịt mềm mại, bàn tay tham lam chiếm dụng phía còn lại.
Hoa tiến lên chút nữa, đầu lưỡi lướt xuống triền đồi rồi ngoáy vào lỗ rốn nằm hững hờ trên vùng bụng phẳng phiu.
Dáng người thanh tao nuột nà tiếp tục uốn lượn như con rắn trườn lên thân cây, mảng tam giác rậm rạp đã áp lên môi Mạnh.
Tuyệt quá, hôm nay nàng thật mới mẻ trong tư thế bò úp chỗ ấy lên mặt người yêu.
Mạnh hưởng ứng nhiệt tình, bàn tay xoa nắn cặp mông căng tròn, miệng hả lớn liên tục cắn trượt lên chỗ nhô cao giữa hai chân Quỳnh Hoa.
Nàng đu tay vào song cửa sổ, khó nhọc dựng thẳng lưng trước sự kích thích đang dâng trào, thật không thể tin được Hoa đang ngồi trên mặt đức lang quân của mình.
Đùi cặp hai bên mang tai kẹp đầu Mạnh vào giữa, Hoa đã dâng trọn bộ phận con gái cho cái miệng thiện chiến nằm bên dưới tùy nghi định đoạt.
Anh đã làm việc này rất nhiều nhưng chưa bao giờ trong một tư thế độc đáo như hôm nay.
Nhẹ nhàng nhấn xuống, những mềm mại ướt át trám ngập khuôn miệng hả lớn, chiếc lưỡi ma thuật lả lướt dọc khe suối tình yêu rồi tách cặp môi căng mọng len vào hang sâu khám phá.
Nó vươn dài luồn lách mọi ngóc ngách khiến Hoa nhiều phen bạt vía.
Hạ thể run rẩy, đùi kẹp chặt vào Mạnh, đôi tay ôm lấy tóc anh nâng lên để giam cầm chiếc lưỡi đáng ghét nằm sâu trong ấy. Những ướt át tuôn trào từ âm cung sang khoang miệng, lần đầu tiên Mạnh đón nhận trọn vẹn những sản phẩm tình yêu mà đóa hoa của nàng tạo ra.
Một ngày nắng đẹp, Hoa tung tăng những bước chân hồn nhiên trên con đê dẫn về tổ ấm của mình. Từ xa Hoa đã thấy dáng dấp quen thuộc của người đàn ông hằng đêm đưa nàng vào cõi mộng. Mạnh đứng giữa cánh đồng nghe điện thoại với gương mặt có nét đăm chiêu.
– Anh gọi cho mẹ phải không? – Hoa đến gần thì cuộc gọi kết thúc.
– Không, anh không muốn kinh động đến bà, không muốn thấy mẹ vì anh mà suy sụp. Anh sẽ tự giải quyết mọi vấn đề của mình.
Phía sau lời bộc bạch dường như che giấu một điều gì đó không bình thường. Lạy trời mong rằng không phải người con gái kia xuất hiện lần nữa. Cái tên Tiểu Phương như nỗi ám ảnh kinh hoàng, như một lời nguyền không thể hóa giả đã nhiều lần ập xuống đời Hoa.
– Đang giấu em chuyện gì?
– Không có. À… anh… anh đang liên lạc với một số người bạn để tìm cách quay về thành phố.
Chuyện này sớm muộn rồi sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nàng luôn ủng hộ anh gầy dựng lại sự nghiệp nhưng đằng sau đó là cả một trời âu lo. Càng lo lắng hơn khi những ngày gần đây cường độ liên lạc qua điện thoại tăng vọt bất thường. Mạnh luôn lánh xa để Hoa không thể nghe thấy nội dung đàm thoại, và thật đau lòng là lịch sử cuộc gọi đều bị xóa trắng ngay sau đó.
– Gọi cho ai, anh phải nói cho ra lẽ?
– Vào nhà rồi hãy nói – Mạnh xốc Hoa bế trên hai cánh tay. Chiếc nón lá ngửa ra phơi trần khuôn mặt yêu kiều.
– Đừng hòng đem sự nồng nàn của anh ra để che giấu mưu đồ bất chính, em không mắc lừa đâu, nói mau.
– Hung dữ chưa kìa, thật không hợp với khuôn mặt em chút nào! Khuôn mặt này là để anh ngắm nghía yêu thương chứ không phải để phẫn nộ một cách đáng yêu đến vậy.
– Anh đừng có vòng vo nữa. Hôm nay mà anh không nói cho rõ là em cho anh nhịn đói đó.
– Anh nói rồi, anh gọi cho mấy người bạn.
– Là Tiểu Phương phải không? – Giọng Hoa chợt nghiêm trọng.
– Không – Mạnh ôm chầm lấy Hoa siết chặt – Con người đó từ lâu đã không còn tồn tại trong anh. Xin em một lần thôi hãy tin rằng anh đã vĩnh viễn xóa sạch những ký ức về kẻ đó – Lời Mạnh thật quyết đoán khiến Hoa cũng nguôi dần. Anh nới lỏng vòng tay nhìn vào đôi mắt có hàng mi cong vút – Anh sẽ về thành phố.
– Anh là một chàng trai kiêu hùng, em tin anh sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng đừng đẩy em vào tuyệt vọng một lần nào nữa, em không còn đủ sức chịu đựng. Hứa với em được không?
– Anh không chắc em sẽ đón nhận điều gì từ những diễn biến sắp tới, nhưng em hãy tin rằng sau chuyến đi này anh sẽ có được tất cả.
Mạnh lại vòng vo không trả lời thẳng câu hỏi của Hoa. Nàng không biết làm gì hơn là cúi mặt cam chịu.
– Có chuyện này định nói với anh mà quên hoài.
– Chuyện gì nghe có vẻ quan trọng vậy?
– Mấy ngày gần đây hay có những người đàn ông lạ mặt xuất hiện gần nhà mình. Anh có để ý thấy không? Em chắc với anh họ không phải người xứ này.
– Biết đâu họ từ xa tới đây lập nghiệp thì sao?
– Em có cảm giác họ đang rình rập nhà mình.
– Trời, mình nghèo xơ xác có gì để họ trộm đâu mà lo.
– Không phải vậy đâu anh, họ hay bám theo em lắm. Những lúc em ra đồng cũng thấy họ lảng vảng gần đó.
– Dù gì cũng còn có luật pháp, anh nghĩ không đến nỗi nào đâu. Đừng lo lắng thái quá. Có thể chỉ là sự trùng hợp cũng nên.
Mong là như vậy. Dù cố tự trấn an nhưng nàng không thể không lo lắng, nhất là khi Mạnh sắp trở về thành phố. Rồi cái ngày không mong muốn đó cũng đến. Nước mắt lưng tròng siết chặt người yêu lưu luyến không muốn rời, Hoa dúi vào tay Mạnh gói tiền mà đối với nàng là cả một tài sản to lớn. Dù Mạnh đã cương quyết khước từ nhưng không thể nào kiềm lòng trước tiếng khóc van xin nức nở.
– Anh cầm đi, đàn ông ra đường phải có tiền trong túi. Em ở đây tự lo được cho mình, em có ruộng đồng, có xóm giềng để nương tựa.
Run run cầm những tờ giấy bạc gói tròn trong chiếc túi nilon, đó là khoảng tiền nhỏ nhoi anh từng ban phát cho Hoa khi nàng đang được thuê làm “vợ”. Lòng Mạnh như ai vò ai xé, đau buốt tâm can.
Hoa đã bán thân cho anh để rồi cuối cùng dâng trọn số tiền dành dụm được.
Hoa ơi anh nợ em rồi, một món nợ mà cả đời này anh không thể nào trả nổi.
Ước gì em chưa từng yêu anh có lẽ hai ta sẽ không đau đớn đến mức này.
Mặt trời đang rớt dần trên những mảnh ruộng đã khô nước, hoàng hôn một lần nữa manh nha mang đến những niềm đau.
Nụ hôn dài say đắm rồi cũng đến lúc kết thúc, Hoa buông lơi vòng tay nhưng rồi lại lao vào Mạnh khóc tức tưởi.
Liệu có tồn tại ngày mà hai đứa gặp lại nhau?
Số phận một lẫn nữa đã cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi của đời nàng.
Mạnh quyến luyến lê bước trên con đê gập gềnh, Hoa đau khổ đuổi theo nhưng anh đã ngăn lại.
– Vào nhà đi, trời đang sụp tối.
Hoa chạy vội vào sân vòng ra sau nhà nhìn xuyên qua cánh đồng để thấy thêm lần nữa dáng người cao lớn uy nghi. Không phải chứ, lẽ nào chiếc xe đó đang chờ để đưa người nàng yêu thoát khỏi mảnh đất nghèo khó này lên thành phố? Sau những bước chân đắn đo quyến luyến, Mạnh đang thả từng bước cương quyết trên con đê gấp khúc bao quanh một khu ruộng dẫn ra đường lớn, giờ thì nó đừng hòng làm khó được anh nữa.
Một người đàn ông mở cửa xe chỉ tay vào chỗ ngồi như thể Mạnh chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Tuy khoảng cách rất xa giữa buổi chiều nhá nhem nhưng Hoa vẫn có thể phân biệt được giữa một phụ nữ có tuổi với một cô gái thanh xuân.
Bà ấy đã ngồi trong xe đợi sẵn.
Khi Mạnh vừa khom người ngồi vào băng sau là bà chồm qua hôn chàng thanh niên thật nồng ấm.
Hoa như chết lịm, nỗi ám ảnh về mối tình đầu bội bạc chợt sống lại như một định mệnh trớ trêu.
Hóa ra, cách mà anh dựng lại cơ đồ là đây sao?
– Đừng, đừng anh ơi… Dừng lại… – Hoa gào lên lao vào bụi gai mong băng ngang qua cánh đồng thật nhanh để có thể bắt kịp chiếc xe vừa khởi động – Dừng lại đi… Mạnh ơi… đừng bỏ em…
Đau đớn nhận ra không thể đuổi kịp nữa, Hoa gục xuống ngất lịm. Bên dưới, cổ chân bị gai cào rách toạc đang tuôn máu đầm đìa. Cánh tay rắn như thép của hai gã đàn ông lạ mặt hối hả xốc nàng mang đi. Hoa vẫn mê man bất tỉnh.