Phần 31
Loan cố kích thích lên chỗ nhạy cảm của chồng để ông tuông hết những giọt sữa cuối cùng còn lại. Nàng không nghĩ nó nhiều đến vậy, cả một túi đầy căng phồng. Loan thắt miệng túi giấu nhanh xuống nệm rồi âu yếm.
– Anh có thích không?
– Thật tuyệt, ai bày cho em vậy?
– À… mấy người bạn, những quý bà sung mãn và thiếu thốn.
– Hôm khác cứ như thế nhé?
– Dạ… À anh ơi, em sực nhớ là có việc phải làm. Em ra ngoài tí xíu về ngay.
– Ừ, đừng đi lâu quá. Nói thằng Trung chở đi.
Loan mặc vội quần áo, lấy túi nilon đi nhanh ra chiếc xe màu trắng đã nổ máy đợi sẵn. Trung đẩy cửa xe đóng sầm lại khi Loan vừa ngồi vào băng sau. Anh vội vã bước vào chỗ tay lái, chiếc xe gầm lên phóng đi.
– Cô chủ có làm được không? Có bất ổn gì không?
– Mọi chuyện đều đúng theo chỉ dẫn của anh. Kỳ cục quá chừng, tôi không mong chuyện này lặp lại lần nào nữa, nhưng ông ấy đòi sắp tới cứ như thế. Thiệt, đàn ông hết nói nổi.
Thật may, Loan có người bạn làm ở bệnh viện phụ sản khoa hiếm muộn, mẫu tinh dịch được đưa ngay vào xét nghiệm mà không phải qua những thủ tục rườm rà. Sau vài ngày, Loan hồi hộp quay lại cầm tờ kết quả trên tay, nàng ngã quỵ khi đọc dòng kết luận: “Trong mẫu tinh dịch không có tinh trùng”. Thế là hết, nàng suy sụp hoàn toàn. Số phận của người vợ trước đang trở thành bản án treo lơ lửng trên cuộc đời nàng. Loan phải cố kiềm chế mới không bật thành tiếng khóc, thân thể mềm nhũn để mặc cho Trung dìu mình ngồi vào xe ở ghế trước. Chiếc xe hơi trắng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
– Sao không về nhà? Anh đưa tôi đi đâu vậy?
– Nơi này sẽ thích hợp cho tâm trạng cô chủ.
Đó là khúc sông vắng vẻ vào buổi sáng nhưng rất tấp nập lúc đêm về. Các đôi tình nhân thường hẹn hò để ngồi hàng giờ bên nhau trên những chiếc ghế đá đặt cách nhau vài chục mét. Bây giờ chỉ mới gần trưa nên nơi đây chẳng có bóng người. Xe vừa dừng lại, Loan hối hả tung cửa chạy ra ngoài gục vào lan can dọc bờ sông khóc sướt mướt. Trung đứng tựa capo xe hơi nhìn Loan khóc mà nghe lòng đau xót. Anh bắt chéo chân gắn điếu thuốc lên môi, đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn xa xăm vào nơi vô định. Khi cảm xúc ở Loan đã nguôi lại, Trung búng tàn thuốc ra xa rồi chậm rãi đến gần bên Loan.
– Đừng khóc nữa, vẫn có cách giải quyết kia mà.
– Hết rồi, hết thật rồi. Anh ấy luôn tự tin vào năng lực đàn ông của mình nên sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này. Rồi tôi sẽ là người tiếp theo bị tống ra khỏi nhà. Tôi khổ quá anh Trung ơi.
Loan tựa đầu lên vai Trung khóc ướt đẫm vai áo. Mái tóc dài rũ rượi trông càng cuốn hút lạ thường. Trung khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc ấy.
– Cô nín đi, tôi có cách giúp cho cô rồi.
– Cách gì? – Loan ngước nhìn Trung bằng ánh mắt dò xét.
– Anh sẽ giúp em có con.
Sau một thoáng choáng váng, Loan giáng ngay một cái tát vào mặt Trung, năm dấu tay hằn rõ trên khuôn mặt đầy kiên định. Anh hoàn toàn có thể né tránh nhưng vẫn cố tình đứng yên cho Loan trút cơn giận, phản ứng này không nằm ngoài suy tính của anh.
– Đồ đê tiện, anh muốn thừa nước đục thả câu hả? Tôi sẽ báo lại với anh Thành chuyện này.
Trung vẫn lặng thinh với đôi mắt đỏ hoe, đứng như trời trồng chịu đựng những lời phỉ báng nặng nề.
– Em nguôi giận chưa? Nghe tôi nói – Trung chụp lấy cánh tay Loan khi nàng vung lên đánh thêm một lần nữa – Em muốn giữ lại địa vị của mình chỉ có con đường duy nhất là phải sinh được con cho ông chủ – Trung cầm tờ xét nghiệm đưa lên trước mặt vo tròn ném xuống sông – Giờ không ai biết về kết quả này nữa. Trong ngôi nhà này, liệu còn ai đáng tin cậy hơn tôi để có thể mang đến cho em một đứa con trong vòng bí mật? Tôi là người được ông chủ tin tưởng nhất và cũng là người biết giữ uy tín cho chủ của mình. Em có thể phỉ báng tôi là thằng đàn ông đốn mạt nhưng em sẽ không tìm thấy đâu một người đáng tin cậy có thể giúp em vượt qua ải tử thần này.
Loan nới lỏng cánh tay đang căng cứng, nàng dần cảm thấy những lời nói của Trung không phải không có lý. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện qua mặt chồng nhưng cũng không muốn bị quẳng ra đường như con gà mái không có buồng trứng.
– Anh nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng đằng sau ý tốt đó là một hành động bỉ ổi muốn lợi dụng cơ hội thông dâm với vợ chủ. Lý do gì để anh có thể làm chuyện này?
– Tôi yêu em, Hồng Loan. Tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi em bước chân về ngôi nhà này. Tình yêu đơn phương thầm kín nó đau đến mức nào em có biết không? Tôi muốn giúp em chỉ đơn giản vì em đáng được giúp chứ không hề có toan tính hay lợi dụng. Tình yêu là hy sinh, là cảm thấy mãn nguyện khi người mình yêu được hạnh phúc. Tôi biết mình không có quyền mơ tưởng đến một quý bà cao sang như em nhưng không ai có quyền cấm đoán tình yêu tôi dành cho em, từ bây giờ đến mãi mãi về sau.
Loan ôm mặt bật khóc. Chưa bao giờ nàng được chồng rót vào tai những lời âu yếm mặn nồng mà chỉ có mệnh lệnh và sự thị uy. Nàng là cô gái mới lớn, khát khao được yêu thương chăm sóc, khát khao một vòng tay âu yếm ngọt ngào… nhưng chưa bao giờ nàng nhận được điều này từ ông Thành. Ông ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc và tiền bạc. Ngay cả những lúc ân ái nàng cũng thấy mình chỉ là công cụ giải quyết sinh lý mà thôi.
– Định kiến của gia đình chồng rất nặng, nó như gông cùm khiến em phải sống trong nỗi âu lo và phải tự đè nén những khao khát sâu thẳm trong tiềm thức. Họ có nghĩ đến tâm tình của em không? Hay họ chỉ biết áp đặt những định kiến cổ hủ lên một cô gái chân chất ngây thơ mà bất chấp cảm giác của em ra sao? Nếu họ đã như thế, tại sao em phải sống như một thánh nữ mẫu mực để rồi cái kết tồi tệ là điều mà em đang sắp đối mặt.
– Anh đừng nói nữa – Loan càng khóc thảm thiết khi lần đầu tiên có người thấu hiểu những tâm tư thầm kín của mình.
– Tôi yêu em Hồng Loan – Trung siết chặt lấy Loan, thân thể nàng rũ rượi khi đón nhận một cảm giác yêu thương nồng ấm – Tôi có thể hy sinh vì tình yêu đó. Tôi muốn giúp em có con không có nghĩa là chiếm đoạt và tách rời em khỏi chồng mình. Tôi sẽ lấy tinh trùng của mình và trứng của em gửi bệnh viện để thụ tinh, sẽ không ai ngoài hai chúng ta biết được bí mật này, đó là lời thề mà cả đời này tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Em hãy cân nhắc những gì tôi vừa nói, giờ thì tôi sẽ đưa em về.
Loan lặng thinh để mặc cho Trung dắt tay trở ra xe. Lần đầu tiên nàng rung động trước cái nắm tay rất đỗi bình dị, cảm giác như đang đi bên cạnh người yêu của mình, đó là thứ cảm giác mà ông Thành chưa bao giờ mang đến cho nàng. Xe vừa đánh cua vào khuôn viên, Trung quay sang nhìn Loan nhắc nhở.
– Hãy tươi tỉnh như vừa đi chơi với bạn bè về. Đừng mang vẻ mặt đầy ưu tư vào nhà sẽ bất lợi cho em đó.
Loan khẽ gật đầu rồi cố làm ra vẻ chưa có gì xảy ra. Vừa bước vào ngạch cửa đã thấy mẹ chồng ngồi đợi. Loan chột dạ chưa biết phải giữ nét mặt như thế nào thì bị hỏi một câu thót tim.
– Hôm nay có tin mừng chưa con? Sao lâu quá vậy?
– Dạ… chắc… chắc cũng sắp rồi mẹ ạ.
– Ừ, nói thằng Thành giảm bớt công việc lại, lo mà sinh cháu cho mẹ đi.
– Dạ con biết rồi mẹ.
Loan đi như chạy về phòng để cắt đứt mạch truy sát của mẹ chồng. Nàng đóng sầm cửa khóa trái, tay ôm lồng ngực thở hổn hển. Rõ ràng bà ấy đang sốt ruột trông chờ đứa cháu nội ra đời, đó là một áp lực kinh khủng cho Loan khiến nàng phải cầm máy gọi ngay cho Trung.
– Anh Trung, em đã nghĩ kỹ rồi, mai… ngày mai… gặp anh.
Sáng hôm sau vẫn trong nét mặt không có một chuyển biến nào khác lạ hơn thường ngày, Trung đánh xe đưa Loan rời khỏi ngôi nhà đầy quyền lực.
– Mình sẽ đến bệnh viện hôm qua hay một bệnh viện khác?
– Không – Loan cúi mặt vân vê tà áo – Mình… đến khách sạn.