Phần 6
Hoa thầm cảm ơn chiếc đồng hồ báo thức mà quản gia đưa cho lúc nhận phòng.
Nếu không có nó chắc nàng đã ngủ vùi mê mệt.
Hoa uể oải ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời.
Nàng vén chăn, thân thể trắng trẻo không một mảnh vải hiện ra tỏa sáng cả không gian.
Đóa hoa trinh nguyên vốn lẩn trốn giữa đám cỏ tươi mới chợt mở ra khi từng cẳng chân lần lượt bước xuống giường.
Hoa đã vô tình tạo nên một thời khắc tuyệt đẹp, thời khắc mà nếu Mạnh đang có mặt ở đây chắc anh phải vồ lấy nàng như con hổ đói.
Đôi chân trần trắng muốt đưa nàng đến tủ áo.
Sau một thoáng đắn đo, Hoa quyết định chọn trang phục kín đáo, có lẽ nó sẽ phù hợp với tâm trạng Mạnh lúc này.
Nàng trang điểm rất nhanh rời khỏi phòng khi hơi sương còn vương vấn ngoài cửa sổ.
Bước chân thoăn thoắt dọc hành lang trên đôi dép có đế bằng cao su, nó vừa có tác dụng chống trượt trên sàn nhà nhẵn bóng vừa không phát ra tiếng động.
Một dáng đứng nửa quen nửa lại thấp thoáng phía xa, không ai khác chính là Mạnh, anh đang chống tay lên lan can nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Sao anh ta dậy sớm thế?
Nếu là thói quen thì có lẽ Hoa phải chỉnh đồng hồ sớm hơn nữa chứ không thể dậy sau chủ nhân được, nàng không muốn anh ta nghĩ mình lười biếng.
Còn nếu không phải vậy thì hẳn Mạnh đã có một đêm mất ngủ.
Hoa phân vân rồi quyết định đi thẳng đến chỗ Mạnh thay vì lủi thủi rẽ trái xuống cầu thang.
– Em chào anh. Xin lỗi vì em thức dậy quá trễ.
Mạnh quay lại nhìn Hoa mỉm cười với đôi mắt đỏ ngầu. Rõ ràng anh ta bị mất ngủ.
– Em không dậy trễ, do anh không ngủ được.
– Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sáng nay anh muốn ăn ở đâu để em dọn ạ?
– Trong phòng của em.
Suýt chút nữa Hoa vấp té. Đùa giỡn cũng có chừng mực thôi chứ.
– Dạ… phòng… em phải không ạ? – Hoa rụt rè để xác minh tai mình không nghe lầm.
– Không được sao?
– Không phải vậy… À… vậy… giờ em đi làm ngay đây.
– Đứng lại – Giọng Mạnh khô khốc khiến Hoa giật thót tim, mình đã phạm sai lầm gì chăng? Mạnh tiến lại đối diện Hoa, tay nâng cằm nhìn vào đôi mắt mở to có hàng mi cong vút – Xin lỗi vì chuyện đêm qua, anh không nên tỏ thái độ như thế.
– Dạ… anh đừng bận tâm.
Hoa lùi lại cúi chào rồi đi nhanh xuống cầu thang. Nàng tiếp cận và nắm bắt cách sử dụng thiết bị hiện đại rất nhanh, nhất là những vật dụng nhà bếp. Giờ thì Hoa đã làm chủ được chúng nên công việc ngày càng trôi chảy. Hoa xếp rất nhiều thứ lên mâm nhưng vẫn phải đi hai lượt với chuyển hết được lên phòng ngủ. Chết rồi, không có bàn phải làm sao đây. Đang bối rối thì Mạnh xuất hiện, anh không đợi Hoa gọi mà tự ý vào phòng khi mọi thứ còn chưa đâu vào đâu. Anh nhìn quanh một lượt, cứ như chưa từng biết qua căn phòng này.
– Chú lên đây liền cho tôi.
Giọng Mạnh có phần gắt gỏng trong điện thoại. Quản gia hối hả chạy lên gõ cửa phòng Mạnh, anh thò đầu ra từ cửa phòng của Hoa.
– Bên này – Quản gia chưa bước vào đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Mạnh dang tay chỉ qua một lượt – Đây gọi là cái phòng ư? Ngoài chiếc giường bé xíu, một cái tủ xập xệ và bộ bàn phấn quê mùa, chẳng có thứ gì khác nữa.
Hoa sởn gai ốc. Chiếc giường đủ cho cả gia đình ba người mà anh ta gọi là bé xíu, tủ áo to lớn sang trọng bị xem là xập xệ, bàn phấn bóng loáng bị coi là cũ ngắt… thật không thể tin nổi. Một kẻ giàu sang như anh ta nếu lỡ có một ngày phải sống bần hàn như Hoa chắc chỉ có nước treo cổ mà chết.
– Trong ngày hôm nay, chú thay hết những thứ này cho tôi – Giọng Mạnh vẫn gắt gỏng.
– Thưa anh, đối với em như thế là quá sang trọng rồi, anh đừng thay làm gì… – Hoa chưa dứt lời đã bị đốt thành tro bởi ánh mắt sắc lẹm của Mạnh, nàng im thinh thích.
– Còn bây giờ thì mang ngay lên đây một cái bàn và một cái ghế.
– Dạ, cậu chủ. Tôi làm liền.
Hoa dán chặt vào tường như pho tượng không dám nhìn Mạnh.
Anh đi quanh căn phòng nhìn một lượt rồi mở tủ áo lướt qua từng bộ đồ.
Chết rồi, cầu mong anh ấy đừng tìm thấy mấy bộ đồ cũ nát của mình.
Lòng Hoa dâng lên một sự hối tiếc vô bờ bến, nàng ước gì mình đã nghe lời quản gia vứt hết những thứ ấy.
Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm cả người khi Mạnh đóng cửa tủ lại, dường như những trang phục đó khiến anh thấy hài lòng.
Mạnh quay lại, chiếc giường giữa phòng một lần nữa trở thành nguyên nhân khiến anh nổi cáu.
Trong đầu Hoa tuôn ra hàng ngàn câu hỏi rồi tự tìm cách lý giải… nhưng cuối đều dẫn đến ngõ cụt.
Tất nhiên rồi, làm sao nàng có thể biết được chiếc giường này do chính Mạnh chọn cho người con gái anh yêu, kẻ mà đêm qua gọi điện thoại đúng vào thời khắc lãng mạn nhất và đã phá hỏng nó một cách đáng nguyền rủa.
Những ký ức về mối tình cũ chợt ùa về nhảy múa trước mặt.
Căn phòng đối diện với phòng Mạnh hiện nay từng dành riêng cho người con gái mà anh nghĩ sẽ là vợ mình, giờ nó được sửa lại làm phòng media nghe nhạc và xem phim sau những giờ phút mệt mỏi với công việc.
Tuy hai người có khoảng thời gian dài chung sống như vợ chồng nhưng lại ở hai phòng đối diện nhau.
Tủ áo lẫn bàn phấn cũng thế cả, đều thuộc về căn phòng đầy ắp những kỷ niệm đau buồn.
Mạnh không muốn nhìn thấy chúng sau khi mối tình anh cho là cuối cùng đã đổ vỡ tan tành.
Gã quản gia chết tiệt, ai cần ông tiết kiệm kiểu này. Vứt hết, phải vứt hết những gì liên quan đến ả đàn bà xấu xa đó.
Ông Trung hướng dẫn hai người khuân vác cẩn thật đặt chiếc bàn có chân gỗ với mặt đá cẩm thạch giữa phòng, rối rít chỉnh sửa cho ngay ngắn rồi giải thích.
– Gấp quá nên chưa tìm được cái nào tốt hơn, cậu chủ dùng tạm cái bàn này rồi lát nữa tôi sẽ cho thay toàn bộ vật dụng.
Hoa tiếc đứt ruột, cả đời nàng có làm việc đến còng lưng cũng không thể mua nổi thứ mà người ta cho là cũ kỹ đáng vứt đi. Dù vậy, cô gái tội nghiệp vẫn đứng lặng thinh không dám nói lời nào.
– Không chỉ thay, tôi muốn có thêm một bộ bàn ghế ở đây – Mạnh nhìn sang Hoa, gương mặt đã dịu lại khi anh vừa chạm phải đôi mắt nàng – Dùng tạm cái này nhé em?
Anh ta đang hỏi ý mình ư? Làm ơn đừng trêu ghẹo tôi nữa có được không. Khuôn mặt xinh xắn của Hoa mếu máo đến tội nghiệp.
– Bộ bàn đẹp quá anh ạ – Nàng chợt hối tiếc vì lời đã thoát khỏi cửa miệng. Ai biết được nó có khiến Mạnh nổi điên như vừa rồi hay không.
– Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi.
Hai người khuân vác cúi chào lui ra ngoài. Quản gia loay hoay sửa lại cái ghế dù nó đã rất ngay ngắn. Cánh cửa bằng gỗ trầm hương nặng nề đóng sầm lại. Không hiểu sao Hoa cứ bị giật mình mỗi khi nghe tiếng đóng cửa. Nhưng cũng nhờ nó mà nàng đã “thức tỉnh” sau cơn bấn loạn vừa qua. Hoa bày thức ăn ra bàn rồi cung kính.
– Dạ xong rồi, em mời anh – Mạnh ngồi vào ghế – Anh ăn ngon miệng.
– Ngồi xuống cùng ăn với anh – Hoa líu ríu đi đến chỗ bàn phấn – Đi đâu vậy?
– Dạ em lấy thêm ghế.
– Ngồi xuống đây – Mạnh vỗ lên đùi mình – Ngồi vào lòng anh.
Hoa đứng như trời trồng giữa không gian mênh mông chỉ có hai người.
Khuôn mặt lanh lợi chợt ngượng ngùng méo xệch.
Hoa tiến lại trong từng bước chậm rãi như đang mò mẫm tìm lối đi.
Chưa bao giờ với khoảng cách nhỏ mà nàng lại đi lâu đến vậy.
Cuối cùng Hoa cũng đứng sát bên Mạnh rồi bất ngờ anh nắm tay kéo nàng ngã vào lòng.
Đôi mông căng đầy đặt lên đùi truyền cho Mạnh cảm giác êm ái.
Hương thơm ngất ngây toát ra từ thân thể mềm mại mới cuốn hút làm sao.
Hai khuôn mặt đại diện cho hai thế giới đối lập chỉ cách nhau một gang tay.