Phần 11
Hoàng làm việc cho công ty Chi được đã được tròn một tháng. Ngay từ những ngày đầu hắn đã chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu của công ty với việc đưa ra những quyết định hết sức chính xác và thông minh. Chi tin tưởng hắn đến mức giờ thì nàng hỏi gã trong tất cả mọi vấn đề từ kinh doanh cho đến nhân sự. Nhiều lúc nàng cũng không biết nàng có còn là giám đốc nữa không. Nàng chỉ muốn ở bên hắn, làm việc cùng hắn. Nàng tủm tỉm khi nghĩ đến những khuôn mặt hắn khi suy nghĩ , nàng pha một cốc nước rồi đặt trước mặt hắn mà không làm đứt quãng mạch suy nghĩ của hắn. Nàng có cảm giác mình đang làm những việc giống như một cô thư kí với ông giám đốc là hắn. Có điều ở công ty này nàng vẫn là bà chủ, và nàng không mặc váy ngắn cũn cỡn, không mặc đồ lót và sẵn sàng lên giường bất kì khi nào ông chủ muốn như mấy cô thư kí khác, cho dù trong thâm tâm, thực sự Chi muốn được làm việc này cho gã.
Hoàng nhanh chóng nhận ra lí do tại sao công ty của Chi làm việc thua lỗ liên tục trong những năm qua. Vốn là một công ty rất thành công trong lĩnh vực tư vấn và nhập khẩu xây dựng nhưng kể từ lúc Quang Anh – chồng Chi chết, công ty liên tục bị mất đi các bạn hàng quen cũng như thâm hụt vốn đều đặn. Hoàng nhận ra vấn đề nằm ở bộ máy nhân viên của công ty. Vì Chi không có kinh nghiệm quản lí nên một số nhân viên đã lợi dụng để làm một số chứng từ khống cũng như tăng khống giá cả đầu vào khiến cho công ty càng kinh doanh lại càng thua lỗ. Trong lúc đó bọn họ thông qua một số chân rết ở ngoài thu được một món tiến không nhỏ bỏ túi. Hoàng phát hiện ra không chỉ một vài người làm chuyện này mà họ cấu kết với nhau từ cao xuống thấp để đục khoét tài sản của bà giám đốc trẻ khốn khổ. Hoàng đã báo cáo điều này với Chi, song không thể nào đuổi việc tất cả nên hắn thống nhất với nàng chỉ đuổi những kẻ cầm đầu mà hắn đã chỉ ra đích danh.
Sau khi đuổi khoảng gần 20 kẻ tham ô, một số kẻ khác cũng tự xin nghỉ việc vì xấu hổ cũng như hiểu rằng năng lực không đủ để ở lại, Hoàng thay thế bằng rất nhiều nhân viên trẻ tài năng nhiệt huyết mà gã cùng Chi đích thân tuyển lựa. Một số người cũng dính dáng ít nhiều với những vụ việc xấu xa trong qua khứ ban đầu rất e ngại thậm chí là thù ghét Hoàng. Nhưng kể từ lúc hắn tuyên bố trước công ty rằng hắn sẽ không truy cứu những việc trong quá khứ nữa cùng với thái độ chân thành và đúng mực, dần dần Hoàng được mọi người rất tôn trọng và quý mến. Bản thân gã cũng rất hài lòng vì những gì mình làm được, có điều gã vẫn khôn nguôi đau đớn khi nghĩ đến chuyện riêng của bản thân. Kể từ khi vào làm trong công ty Chi Anh, Hoàng đoạn tuyệt với bia rượu cũng như gái điếm, cho dù hàng đêm gã vẫn luôn khao khát một tấm thân rực lửa của một người đàn bà.
Lại nói đến việc Hoàng dần dần thay thế một số nhân viên cũ thiếu năng lực của công ty bằng những người mới khiến cho những nhân viên không đủ năng lực còn lại lo ngay ngáy và tìm mọi cách nhằm được ký tiếp hợp đồng. Họ tìm đến nhà riêng của Hoàng biếu xén chạy chọt nhưng hoàng luôn tìm được cách xử sự rất tinh tế để từ chối thoát khỏi những viên kẹo bọc đường này. Cho đến một hôm Hoàng làm việc muộn ở lại công ty, hắn che miệng ngáp mà cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha gã. Ngước nhìn đồng hồ Hoàng thấy đã nửa đêm, có lẽ đêm nay hắn đành ngủ lại phòng làm việc. Đang đấu tranh với cơn buồn ngủ cùng với cái bụng sôi òng ọc vì đói thì cửa phòng gã có tiếng gõ nhẹ.
– Cửa không khoá, mời vào tự nhiên.
Hoàng nói mà đinh ninh người gõ cửa là Chi, đã mấy lần nàng mang đồ ăn cho gã những lúc phải làm việc muộn rồi cả hai cùng ăn ngay tại phòng của gã. hắn thản nhiên làm việc không ngước nhìn lên cho tới khi một bàn tay phụ nữ đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của hắn. Đôi tay trắng ngần, những ngón tay dài sơn đỏ chót, bàn tay này không giống của Chi vì không có chiếc nhẫn cưới bạch kim mà hắn vẫn thấy nàng đeo. Hoàng giật mình ngước mắt lên thì thấy Mai, cô nhân viên của phòng kế hoạch đang bẽn lẽn nhìn hắn rồi e thẹn cất tiếng. Giọng nói của cô ta thường ngày vốn đã rất trong trẻo, nay lại càng nổi bật giữa không gian yên tĩnh lúc nửa đêm.
– Anh nghỉ một lát ăn tạm chút gì đã, từ tối đến giờ anh đã ăn gì đâu.
Cô ta cười, một nụ cười hiền lành và ngoan ngoãn. Hoàng thấy mai thánh thiện và ngây thơ dù bản thân hắn cũng phân vân không biết đó có phải là cô ta giả nai hay không.
– Ủa, cô chưa về sao, tôi tưởng chỉ còn mỗi tôi ở lại thôi chứ.
– Em chưa về được vì phải hoàn thành nốt mấy số liệu sáng sớm mai nộp cho chị Chi. Em tưởng mình làm xong sớm nên cố làm thêm ai ngờ ngửa mặt lên thì đã hơn 10 giờ tối. Em phóng vội ra ngoài mua ít đò ăn, qua phòng anh thấy đèn vẫn sáng nên em mua thêm một phần. Có người ăn cùng dù sao cũng vui hơn anh nhỉ.
Hoàng lại thấy nụ cười của cô ả, Hoàng bỗng thấy nôn nao, bối rối bởi cử chỉ chăm sóc mà đã lâu hắn không nhận được. Từ lúc về công ty, Chi rất quan tâm tới hắn song nàng dù sao vẫn là giám đốc, với hắn cũng phải giữ một khoảng cách nhất định không thể nào quá thân mật được. Chính vì vậy Hoàng hơi bất ngờ khi được chăm sóc theo kiểu này, nhưng hắn cũng cầm lấy hộp thức ăn ăn cùng Mai. Cơn đói nhanh chóng xua đi những ngại ngần của gã, hắn thấy Mai ăn cùng nhưng nhỏ nhẹ như mèo, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp lại nụ cười của cô ta nhìn gã. Có lẽ cô ả nghĩ mình giống một thằng chết đói lắm đây – Hoàng nghĩ. Thực ra sau khi ăn xong hắn lai thấy ngại ngần. Hắn biết khá rõ về cô gái đang ngồi trước mắt, cô ta thuộc loại thiếu khả năng mà nếu không vướng số tài liệu cô ta đang phụ trách, Hoàng đã cho cô ta thôi việc từ ban đầu. Hoàng cảm ơn cô ta mà trong lòng ngổn ngang , gã thấy xấu hổ vì đã trót nhận sự chăm sóc hơi thái quá của cô nàng này. Hoàng hơi thấy hối hận đã không từ chối cô ta ngay từ đầu, quyết định cho cô ta nghỉ việc đang nằm trong ngăn kéo của gã cùng với gần một chục người nữa.
Mai lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy rồi đưa cho Hoàng lau miệng, rồi lấy một cái nữa cho riêng mình. Cô ả vừa lau mà vừa như muốn khoe khoang với Hoàng cặp môi dày và ẩm ướt của cô ta, lớp son bóng tạo cho cô nàng một cặp môi vô cùng gợi tình. Bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cặp môi này, mà nhất là trong tình trạng bóng nhẫy những mỡ dính từ số thức ăn ban nãy đều sẽ nghĩ đến cái cảnh con cặc của mình được kẹp giữa làn môi ấy, cô ả chắc chắn là một cao thủ khẩu dâm cho đàn ông ở trên giường – Hoàng cười thầm trong bụng nhưng không dám hé lộ ra ngoài.
Hoàng ngồi đối diện với cô ả, sau khi ăn xong cả hai ngồi gần như yên lặng, thực ra cả hai chẳng có việc gì chung để mà bắt chuyện với nhau. Rồi Hoàng thấy cô ả thẹn thùng vân vê gấu áo, giờ Hoàng mới để ý thấy cô ả gợi tình biết bao sau chiếc áo sơ mi công sở bó sát người màu cam. Mai là người chủ động phá tan bầu không khí yên lặng có phần nặng nề sau bữa ăn của hai người.
– Em…em biết mình sắp bị sa thải. – Mai nói gần như trong tiếng khóc thổn thức khiến Hoàng bối rối.
Hoàng định thanh minh hoặc biện bạch, dù sao gã cũng cảm thấy có lỗi vì đã nợ cô ả một bữa ăn nhưng Mai không để cho gã có được một cơ hội ngắt lời
– Anh cứ để em nói tiếp đã. Thực ra em biết năng lực của mình có hạn, hơn nữa ngày xưa lại liên quan đến việc làm giả giấy tờ của công ty.Thật ra tối nay em đã cố hết sức làm báo cáo nộp cho chị Chi nhưng không thể nào hoàn thành nổi. Em bị đuổi là đáng nhưng em xin anh cho em một cơ hội.
Hoàng như bị thôi miên, gã đờ người quan sát những cử động của Mai, hắn muốn làm gì đó, đuổi cô ả ra khỏi phòng chẳng hạn nhưng gã không thể. Con cặc của hắn có cảm giác như đang biểu tình bên trong quần, cứng ngắc và dội lên qua cả quần lót và quần dài hắn. Chẳng cần cúi xuống Hoàng cũng biết là cái của nợ ấy đang căng phồng và thành một cục giữa hai chân gã. tai hắn ù lên khi nghe thấy tiếng thỏ thẻ của Mai bên tai gã. Trước mặt Hoàng, cô ả đã đứng lên và bắt đầu cởi hết tất cả những thứ vải vóc mặc trên người. Bộ ngực đồ sộ phơi bày trước mắt gã, trơ trẽn nhưng tuyệt đẹp. Hắn không tin nổi khi chiêm ngưỡng nó, hoàn toàn không có gì che đậy. Hai đôi vú nhô cao ngạo nghễ với hai núm vú màu hồng nhạt bao quanh là những hạt li ti nổi lên dần theo những khoái cảm mà cô ả tự tạo cho mình. Hoàng có thể quan sát được những nốt ruồi trên thân thể trắng muốt của cô ả, tương phản nhưng không vì thế mà bớt đi vẻ khiêu gợi.
Hắn thấy cô ả co chân lên cao, hắn biết cô ẩ vừa mới tụt chiếc quần đang mặc trên người. Bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, hắn lại thấy cô ả co chân lên một lần nữa, thế có nghĩa là cái quần lót bé xíu còn lại cũng đã không còn ở trên người Mai nữa. Cô ả tiến về gã với một thân hình trần truồng rực lửa và một quyết tâm dâng hiến cho người đàn ông trong mộng, đang nắm quyền cấp trên của ả. Hoàng vẫn ngồi yên bất động, hắn đành sống chung với cảm giác rạo rực khắp người và cảm giác vô cùng chật chội trong quần. Mai đã đứng sát hắn, như một cô bé ngây thơ lần đầu trần truồng trước người yêu nhưng đầy kinh nghiệm. Mai ra hiệu cho hắn ngồi yên bằng cách đặt một ngón tay lên miệng, khẽ nhoẻn miệng cười phô bày hàm răng trắng đều đặn. Móng tay cô ta đỏ chót, cặp môi cũng có màu son đỏ khiến cho cử chỉ đó càng làm Hoàng phát cuồng. Hoàng nghe thấy tiếng cô ả, rõ ràng và trong vắt
– Anh cứ ngồi yên như vầy. Em sẽ cởi hộ anh tất cả, anh không phải động chân động tay gì đâu. Anh là ông chủ của em đêm nay và mãi mãi nếu anh muốn, em sẽ làm tất cả những gì anh đòi hỏi.Tất cả…