Phần 41
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, sáng đi học, chiều đi phụ hồ, do buổi tối, tôi cũng rảnh nên tôi làm thêm ở quán cafê nhà thằng Dũng nữa
Đi làm ở quán cafê về tôi tranh thủ ngồi học tới 12h đêm rồi đi ngủ
Phương thì vẫn gọi điện hỏi han sức khỏe, bảo tôi học bài hằng ngày.
Còn chị tôi giờ đã là sinh viên rồi, căn nhà này giờ chỉ còn mình tôi ở, thật là nhàn chán
Ở quán cafê tôi có quen được một bà chị tên ly, năm nay 30 tuổi rồi và có hai đứa con, 1trai 1gái, nhìn chị thì cũng không xinh mà cũng không xấu, bình thường à nhưng được cái là có làn da trắng nên dễ nhìn hơn, thân hình của chị nhìn vẫn đẹp lắm, ai không biết chắc tưởng chị tầm 25 tuổi là cùng
Chị làm phục vụ ở quán cafê từ sáng tới trưa, trưa về ăn cơm, rồi chiều ra làm tới 6h mới về.
Hôm nay quán có việc nên đóng cửa, 8h tối, tôi và chị ly rủ nhau đi dạo ở vỉa hè, hai chị em ngồi ghế đá nói chuyện.
– Muốn nghe chị nói về cuộc đời chị không.
– Ơ có – giọng chị ly trùng xuống chắc chị có tâm sự gì.
– Ngày xưa chị cũng là một tiểu thư đó..
– Vậy sao bây giờ….
– Im nghe chỉ kể cho.
– Chị có yêu một người năm 18 tuổi, nhưng bố mẹ chị lại cấm cản vì nhà anh ấy nghèo, chị đã làm hết mọi cách để cho bố mẹ chị, có thể chấp nhận hắn, nhưng không, bố mẹ chị vẫn không chấp nhận.
– Tối hôm đó chị vẫn nhớ in chị đã trao hết sự trong trắng cho hắn, một tháng sau chị có thai, chị tưởng chị có thai bố mẹ chị sẽ chấp nhận hắn, nhưng bố mẹ chị vẫn không chấp nhận, còn đuổi chị ra khỏi nhà và xem chị không phải là con của họ
– Nhờ bố mẹ chị, chị mới biết hắn là con người như thế nào, hắn làm người yêu chị chỉ vì một chữ “tiền” hắn bỏ mặc chị với đứa con trong bụng để đi tìm đứa khác.
– Khi hắn bỏ chị, chị chỉ muốn tử tử thôi, nhưng khi nghĩ tới đứa con trong bụng của chị, chị lại muốn sống tiếp.
– Mẹ kiếp thằng khốn…. – Tôi bức xức nói
– Khi chị biết chị sinh đôi, 1 trai 1 gái, chị càng cố gắng sống hơn để lo cho hai đứa con của mình, số tiền chị tích lũy lâu nay cũng để chỉ và hai đứa sống được có hơn năm.
– Từ khi hết tiền chị đã làm một việc, em biết việc gì không.
– Dạ không.
– “Điếm” đấy, chị muốn kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhanh để có thể lo cho hai đứa đủ ăn đủ mặc nên chị đã phải đi làm gái điếm haha nghĩ lại thật nực cười – chị cười lớn, nụ cười chứa chan bao đau xót, nghe chị nói từ “điếm” mà long tôi thấy xót xa, tội nghiệp chị gặp phải thằng chồng khốn nạn, nên phải lầm vào tình cảnh này..
– Vậy giờ chị vẫn làm à.
– Không chị nghỉ được mấy năm rồi, chị không muốn làm công việc đó nữa, chị muốn làm một việc chân chính hơn, kiếm những đồng tiền trong sạch hơn.
– Mỗi lần chị làm xong cầm mấy đồng tiền dơ bẩn kia mà chị chả thấy vui tẹo nào cả, nhưng vì nghĩ tới hai đứa con chị vẫn phải cố thôi.
– Cuộc đời đưa đẩy chị tới một con đường khốn nạn.
Tôi im lặng nghe chỉ kể, từg câu từ miệng chị nói ra làm lòng tôi co thắt lại, và tôi cũng biết trên đời còn nhiêu người khổ hơn tôi, một thằng có nhà, có gia đình như tôi thì sao có thể liệt kê vào danh sách những người khổ nhất việt nam được
Có bác nghĩ những đứa con gái làm “điếm” toàn là dạng hư hỏng cả, nhưng họ cũng vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy thôi, không ai muốn làm cái chuyện đó cả.
Nhưng mà họ làm vậy không phải là đúng mà cũng không phải là sai, họ còn đôi tay của mình sao không tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình việc gì phải làm chuyện đó.
Nhưng đối với chị ly, nếu chị mà đi làm việc chân chính, thử coi một tháng được có ít tiền, thử hỏi xem có nuôi được hai đứa con của chị không.
Tôi phải nói là tôi rất nể chị, một người con gái mỏng manh mà chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, tự mình nuôi được hai đứa con nên người
– Hai đứa con của chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
– 11, Lấy đứa con gái chị không chị để cho.
– Dạ thôi.
– Haha – chị ly cười lớn.
– Muốn không chị cho.
– Muốn gì cơ.
– Ngủ với chị một đêm.
– Thôi thôi, em không ham.
– Yên tâm chị 30 tuổi rồi, nhưng vẫn đẹp lắm.
– Thôi, nói nữa về giờ.
– Haha đồ nhát chết – chị ly cười lớn.
Tôi biết chị ly chỉ đùa cho không khí vui hơn thôi.
– Nhìn chị vẫn đẹp như vậy, sao không tìm người đàn ông nào đó…….
– Chị không muốn lấy chồng nữa, giờ chị chỉ muốn lo cho hai đứa con chị ăn học thôi
Hai chị em nói chuyện thêm một lúc nữa, thì về.
Trên đường tôi nghĩ ngợi vì chị, một người con gái mạnh mẽ, một người con gái thương yêu con mình hết mực, biết hi sinh bản thân để có thể cho con mình đủ ăn đủ mặc.
Tôi cầu mong bố mẹ chị sẽ đi tìm chị, đừng để chị sống trong đau khổ như vậy nữa.
Chúc chị và hai đứa con của chị luôn gặp may mắn trên con đường tương lai của mình