Giữ trưa nắng đầu hè, không khí đã hơi oi bức, mẹ tôi, cô nàng kính cận trần truồng đầy mồ hôi, cứ thế ôm tôi mà khóc. Thỉnh thoảng lại nấc lên vài câu thì thầm:
Hic… Xin lỗi… Con… Hicc… Xin lỗi anh…
Cái thằng tôi, lại như mọi lần ngẩn người ra mà không hiểu gì cả. Người lớn thường hay thế, nhất là mẹ, tôi cũng học được nhiều rồi nhưng vẫn không thể hiểu rõ được nàng. Cũng chưa đủ chính chắn để hiểu, vì vậy, chỉ đành siết chặt lấy mẹ, vỗ về…
Được 1 lúc, mẹ tôi không nói gì, vẫn còn sụt sịt nàng đứng dậy, mặc quần áo rồi vội vàng bỏ chạy không nói 1 câu. Tôi không kịp gọi mẹ trở lại, đành vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo mẹ…
Nhưng lúc xuống được nhà dưới thì không thấy mẹ đâu, ngó vào phòng ngủ chỉ thấy bố vẫn đang ngủ say gáy như sấm, không biết trời đất gì cả. Tôi lao ra ngoài phố, nắng gay gắt, hầu như không có 1 bóng người. “mẹ đi đâu? “…
…..
Dương Huyền đi như chạy ra ngoài phố, trong lúc làm tình với con trai, nàng bỗng nhớ ra một chuyện cực kỳ nguy hiểm mà mình quên bẵng đi mất. Có lỗi với cả chồng lẫn con mình, nàng vừa lo lắng vừa xấu hổ. Chẳng biết làm thế nào bây giờ, “thôi, đành xử lý chuyện trước mắt đã… “ nàng nghĩ…
30 phút sau, nàng trở về nhà, cậu con trai yêu quý của nàng vẫn đứng chờ ngoài cửa, tay cầm điện thoại gọi,lúc này nàng mới sực nhớ ra điện thoại của mình đang ở trên phòng của con. Thế mà nó cứ cắm đầu gọi điện cho mình sao được, mỉm cười nghĩ thầm, nàng thấy yêu con trai mình vô cùng, người đàn ông đáng tin cậy của nàng… Nhưng rồi, nghĩ lại lỗi lầm của mình, lòng nàng trầm xuống. “có lẽ chưa nên nói cho nó biết” Dương Huyền nghĩ vậy.
Bước tới gần ngôi nhà, thằng con trai đã phát hiện ra nàng từ xa, đang lao ra cấp tốc. Nó hỏi dồn, trông vừa giận vừa lo lắng:
Mẹ sao thế? Có chuyện gì vậy? Mẹ làm con lo quá đấy…
Uhm, mẹ hơi… đau đầu, mẹ đi mua
…. thuốc thôi… Uhm.. Không sao đâucon, không có gì đâu…
Nói tới đây, thương con thương chồng, lại càng lo lằng, nàng suýt bật khóc nên đành lướt qua nó, trốn nhanh vào trong nhà. Nhưng nàng không biết, giọt nước mắt trong như pha lê của nàng bị gió tạt trở lại, loé sáng trong ánh nắng gay gắt rồi rơi vào mặt cậu con trai đang ngơ ngác đó. Chuyện này vô tình làm con trai nàng linh cảm được đang có một chuyện không hay đang xảy ra…
Vào trong nhà, Dương Huyền muốn tránh mặt con, đành đi thẳng vào trong nhà tắm….
…….
Tôi rất muốn níu mẹ lại hỏi cho ra chuyện, có gì mà phải giấu diếm như thế, đã vậy còn khóc nữa. Lạ thật, tôi nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân. Nhưng rồi vào trong nhà mẹ chạy thẳng vào nhà tắm rồi khoá cửa lại làm tôi cũng bó tay. Định đập cửa gọi, nhưng Bố thì sắp dậy rồi, không thể làm ồn ào lên được, vậy là đành tgì thào qua cửa với mẹ:
Mẹ này, con không biết đã có chuyện gì, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ, sẽ bảo vệ mẹ… Mẹ đừng như thế nữa… Nhé..
Im lặng một lúc, tưởng mẹ không nói gì, định bỏ đi thì bỗng nghe tiếng mẹ trả lời vọng ra:
Con trai của mẹ, chuyện này con không giúp được mẹ đâu, tất cả là tại mẹ. Để mẹ yên tĩnh một chút, con nhé…
…. Vâng, mẹ cẩn thận nhé
Chỉ biết thở dài, tôi không biết làm gì hơn, to tiếng thì sợ bố nghe thấy, đành quay lại phòng, nằm lên cái giường vẫn còn dấu vết mây mưa lộn xộn ấy, vắt tay lên trán suy tình xem có chuyện gì xảy ra mà mẹ lại như vậy, nghiêm trọng… Thế rồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
……
Chiều tối, xuống dưới nhà
Cuộc sống gia đình vẫn thế. Bố tôi đang tưới cây trước cửa, mẹ thì đang nấu cơm. Trông thấy tôi mẹ nhoẻn miệng cười gượng gạo chưa từng thấy…
Đệch, cái đíu gì xảy ra thế nhỉ, sao tôi lại không biết được mẹ đang muốn gì ? – Cau mày suy nghĩ, rồi định tiến tới gần mẹ, thấy tôi tiến lại gần mẹ tôi muốn né tránh nên lấy cớ bảo:
“Con ra phố mua cho mẹ chai nước mắm đi…”
Móa – Liếc mắt nhìn mẹ đầy nghi hoặc, và bực dọc, tôi lững thững ra phố…
Rồi đến tối cũng vậy, mẹ trốn tịt trong phòng, cũng chẳng buồn nói chuyện với bố nữa, cứ im lặng đần mặt ra, đến nỗi bố tôi cũng phải chú ý. Ông lại gần tôi mà hỏi:
Này, sao hôm nay mẹ mày mặt như cái bị thế, hay là mày lại làm gì để mẹ buồn à ?
Ớ, con … con có làm gì đâu, bình thường mà … ?
Nói thế nhưng tôi trộm nghĩ chắc là tại tôi nên mẹ mới thế, thành ra mặt hốt hoảng khi nghe bố nọc tội, làm bố tôi lại càng nghi thêm, rồi chắc bố nghĩ tới tôi làm mẹ buồn chắc là cái vụ học hành thôi, cho nên bố mới nói:
Thôi, học hành cho nó cẩn thận nhé, đừng để bố mẹ thất vọng nghe chưa. Mày có lỗi thì lựa lời ra xin lỗi mẹ đi…
Ơ, … – Định cãi bố, nhưng nghĩ lại thì cứ nhận đi cho xong chuyện, có ảnh hưởng gì đâu. Thế là tôi gật đầu – Dạ, vâng, bố cứ yên tâm
Thế rồi, cả tối hôm đấy cũng không gặp được mặt mẹ nữa.
…..
Cả ngày chủ nhật hôm sau cũng vậy, mẹ né tránh mặt cả bố con nhà tôi….
Lần này tôi có thể ngờ ngợ ra được là không ổn rồi, ít nhất mẹ giận tôi hay là bị làm sao thì chí ít cũng còn có bố, ai ngờ mẹ lại tránh mặt cả 2. Theo như tôi suy luận thì chỉ có một trường hợp, đó là mẹ có lỗi thật, rất hối hận tới nỗi không dám nhìn mặt 2 bố con.
”Đù, nghiêm trọng quá nhỉ ?”
Không ổn rồi, phải tra ra ngay mới được… không thể để tình trạng này kéo dài…