Phần 31
Hôm nay đi học sớm, hẹn cái đồng hồ 6h mà không biết nó có báo thức không mà 6h30 mới tỉnh dậy, nhìn cái đồng hồ ngồi phắt dậy luôn, luống cuồng tìm lấy bàn chải trét kem chạy vô nhà vệ sinh mém xíu đập đầu vô cửa rồi, bởi có người ở trong đó nên khóa cửa, 5 phút 10 phút mẹ làm cái quái gì trong đó mà lâu lắc, đập cửa thì kêu từ từ chờ xíu, đang nôn mà nó làm như đùa, ghét chạy xuống tầng dưới mượn nhà vệ sinh đỡ vậy, cửa không khóa nhưng khép hờ, chắc không có ai ở trong đó, đinh ninh là vậy, lấy tay kéo lấy chốt cửa bỗng á khẩu, phía trong cô chủ nhà đang lõa lồ mà tắm dưới vòi sen, từng đường nét trên cơ thể tôi thấy hết trơn, bất thần cả hai đều “Á” một tiếng kinh hoàng, mất hồn đóng sầm cửa lại, lật đật chạy lên lại, cũng may thằng kia đi ra rồi, lật đật làm rẹt rẹt, phi vô phòng mặc áo quần, lật đật chạy xuống nhà, dắt chiếc xe máy ra và phi nhanh tới trường, hôm nay là môn Tư tưởng HCM nên bà cô điểm danh gắt lắm, nó vắng 2 tuần rồi, mà môn này thì nghỉ quá 3 tuần thì cấm thi nên sợ lắm, không biết nó sợ trễ hay là ám ảnh cái vụ lúc nãy mà chạy như điên, tới trường không kịp mua đồ ăn sáng, lại phải chờ cái cảnh giữ xe, nản ghê, lên tới phòng thì đồng hồ cũng chỉ 7h30, tức là trễ 15 phút rồi, giả vờ thái độ hối hận bước vào, thỏ thẻ vào tai cô.
– Em xin lỗi đi trễ, cô cho em vào lớp.
Bả ngưng dạy liếc một cái, nói rõ to.
– 2 Lần vắng mặt, lần đầu đi trễ, một lần đi trễ nữa là out nhá.
Má ơi quỷ chứ không phải người, còn nhớ cả vắng mấy ngày đi trễ mấy lần nữa mới ghê, lí nhí xin lỗi rồi lật đật xuống ghế ngồi, giờ mới thấy sáng sớm mà đổ mồ hôi như tắm, đặt cái mông xuống ghế nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng thà không thấy thì thôi, tự nhiên nhớ lại cái cảnh sáng sớm làm nó cứ mãi suy nghĩ, bình thường cô có to béo thật, nhưng lúc sáng nó thấy mông vú lồng lồng, cái nào ra cái nấy, vú to lắm mà săn chắc nữa, cũng thấy thích thích, còn phía dưới thì rậm rạp chắc cũng sướng lắm đây, nghĩ đến đó mà thằng nhỏ đã cương cứng đội lên cả cái quần xì lip rồi cái quần jean rồi, bó tay, mới sáng mà đã cho nó tập thể dục rồi. Còn nữa, tự nhiên nhìn thấy mà không nói năng gì, không biết cô nghĩ gì đây nữa, đm do cái thằng loz phòng bên cạnh, quỷ tha ma bắt.
Trưa về đi ngang tầng trệt không thấy bóng dáng cô Tròn, nó định nếu có cô thì nó vô xin lỗi cô về cái vụ lúc sáng, không có thì thôi vậy, lên phòng nó kể lại cho thằng Nam nghe, nó cười ngặt ngẽo.
– Chết mày rồi, xong mày rồi Bình ơi.
– Chết gì, xong cái gì?
– Mày đã thấy những gì không muốn thấy, mày sẽ chết, kaka.
– Ông nội mày, làm như bả là hoàng hậu, công chúa không bằng.
– Ai biết, biết đâu tối nay mày đang ngủ, ông chồng bả lên lấy dao chém mày chết.
– Thôi đi cha nội, nói tùm bậy không à.
– Sợ rồi chứ gì.
Bà mẹ nó không nói đỡ mà toàn là châm chọc, sợ thì nó không sợ vì nó biết chắc rằng đó là tình huống vô tình, mà chắc cô cũng nghĩ vậy, ai lại đi kể mấy chuyện đó cho người khác biết bao giờ, nhưng mà cũng sợ vì mỗi lần gặp mặt cô không biết nói sao cho được, rồi cách nói chuyện chắc không được tự nhiên như mọi lần nữa rồi.
Tối mới học được xíu bài, tôi quay qua hỏi nhỏ Thoa.
– Em có nghe mẹ em nói gì không?
Nhỏ đang làm bài không ngó lên nhìn mình, hỏi lại.
– Nói về cái gì hả Thầy?
– Chứ em không nghe mẹ em nói gì hết hả?
– Nói cái gì là cái gì.
– Ờ, vậy chắc là không có gì.
Tới phiên nhỏ bực mình, tự nhiên cái lại khơi chuyện rồi lại ngắt giữa chừng, nó buông bút, quay lại hỏi.
– Thế có chuyện gì mà nói, hôm nay Thầy sao sao đó?
– À, không có gì, chuyện mẹ em hỏi về vấn đề học hành của em đó mà.
Tôi trả lời cho qua loa, không có lý do nhỏ này có mà hỏi tới mai, vậy là cô không có kể cho ai nghe về chuyện lúc sáng, phù cũng còn hên, bả mà kể cho con Thoa biết, nó chọc mình chắc có nước độn thổ mà thôi:
– Tưởng gì nghiêm trọng làm ấp a ấp úng hoài.
– Vậy thôi, học tiếp đi, đùa xíu cho có tinh thần học đó mà.
Hai thầy trò lại cắm cúi bài vở, nhỏ làm bài, tôi đọc sách, cũng quen dần với cách dạy rồi, nhiều khi tôi xuống dạy cho đủ buổi thôi chứ nhỏ Thoa giờ học cũng khá rồi, lấy vở ra rồi làm bài thôi, lâu lâu bí quá quay sang hỏi tôi, hình như gia đình họ thuê tôi dạy kèm để cho con Thoa không mua sách giải thì phải, mà tôi thấy họ lỗ khi có quyết định đấy, bởi quyển sách giải có khi một năm xài 2 cuốn là cùng, tốn cũng chỉ dưới 100k, còn tôi thì tháng nào cũng phải trả tiền trên một triệu, mà cũng thấy sướng cho mình, chắc cũng do ăn ở.
Khuya nhận được cuộc gọi từ chị Hương, cũng đã lâu rồi sau lần đám hỏi hôm nay hai chị em mới lại nói chuyện với nhau, chị em nói chuyện say xưa vui vẻ lắm, tôi thì cứ khéo đùa chị làm chị cười mãi, yêu sao lúc đó, cuối cùng thì chị cũng vào lý do chính, chị gọi để mời tôi ngày mai qua dự tiệc sinh nhật của chị ở một quán café, chị bắt tôi phải có mặt không kể lý do gì hết, làm tôi cũng không thể từ chối được, chị cho địa chỉ, 7h tối mai, kết thúc buổi nói chuyện là hai tiếng chúc ngủ ngon quen thuộc. Ngày mai chắc chắn phải có mặt rồi, nhưng nó thấy lo, chị nó toàn là người hạng sang, giàu có, nổi tiếng cũng có, mà nó thì lại luộm thuộm, nhà quê, là sinh viên nghèo, đi tới mấy chỗ đó chẳng khác nào làm quê chị nó mà thôi, muốn gọi điện lại cho chị mà xin lỗi nhưng nó hiểu tính của chị nó quá mà, chị nó chỉ cần tình cảm chứ đâu có cần mấy cái thứ phù phiếm xa xỉ bên ngoài đâu, thôi thì mai cứ qua đó chút rồi kiếm cái lí do để mà chuồn thôi cũng được. Lại một đêm khó ngủ đối với nó để đấu tranh tư tưởng giữa đi và không đi, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ khi hai mắt đã mỏi nhừ cộng với toàn thân mệt do trở mình liên tục.
Đúng 7h tối nó có mặt ở địa điểm chị nó đưa, quán café này cũng nằm ở một trung tâm của thành phố, nhưng hình như hôm nay là sinh nhật của chị nó nên chủ quán cho thuê luôn cả quán thì phải, mà nghe đâu họ là bạn bè của nhau cơ mà, bước vào quán nó đã choáng ngơp bởi sự trang trí, nào là hoa, nào là bóng, rồi đèn… Hôm nay là tiệc sinh nhật đứng, ở giữa xếp một dãy bàn dài, nó thấy trên đó đựng rất nhiều đồ ăn chắc là buffer, còn bên gian bên trái thì rượu, bia với nước suối, lần đầu tiên nó được tham dự một buổi tiệc sang trọng như thế này, nó bước vào trong bỡ ngỡ, xung quanh những cặp trai thanh gái tú nhìn nó với ánh mắt tò mò chắc sợ nó đi lầm chỗ, lát sau chị nó tới, nắm tay nó lại và giới thiệu với mọi người là em trai của chị, bấy giờ mọi người mới tới cụng ly với nó, mẹ cha tụi nó giàu làm phách, thấy nó vậy nên không thèm bắt chuyện, buổi tiệc cũng bắt đầu, mọi người vui vẻ tặng quà cho chị nó, nó cũng mang theo một món quà nhỏ, chị bảo qua chơi với chị được rồi, còn mang quà cáp chi nữa, nó cười bảo rằng tặng để chị nhớ nó nữa chứ.
Lát sau một chàng thanh niên trong tay cầm bó hoa to ơi là to, nó nghĩ cũng khoảng 100 bông hồng chứ không ít, tay kia thì cầm một món quà nhỏ nữa, từ từ tiến vào phía trước, khỏi phải giới thiệu thì nó cũng biết đó chính là chồng tương lai của chị nó, mọi người vỗ tay rần rần khi cả 2 nhận quà, chị cười trong hạnh phúc, lần thứ 2 nó lại thấy khó chịu, dẫu biết rằng nó phải cố chấp nhận sự thật này nhưng sao thấy khó quá, tiệc tùng diễn ra, mọi người đăng kí ca hát chúc mưng sinh nhật chị, vì tiệc đứng nên dễ mà nhảy nhót, hát rồi ăn, rồi uống rồi lại hát, mọi người có vẻ vui, trừ nó, nó thấy đây không phải là cuộc sống của mình lúc này, có thể sau này lớn lên khi có sự nghiệp và tiền bạc, những chỗ này cũng sẽ quen thuộc với nó, còn bây giờ nó ở đây chẳng khác nào một thằng nhà quê học đòi ăn chơi khi bước chân lên thành phố.
Cuối cùng nó cũng xin phép chị để ra về sớm, với lý do mai đi học sớm, chị nó cũng vui vẻ và cảm ơn vì sự có mặt của nó hôm nay, nó chúc chị vài câu rồi lặng lẽ ra về, đêm nay Sài Gòn lung linh hơn với những ánh sáng đèn điện trang trí, dường như muốn thắp lên những ngọn nến chúc mừng cho ngày chị sinh ra đời, nó thấy lòng vui trở lại, dù gì cũng là lần thứ hai nó lâm vào hoàn cảnh này rồi mà, cứ đi ngắm mãi cảnh đường phố nhộn nhịp khiến nó không biết mình đang đi trên con đường nào, và khi định thần lại thì chiếc xe cũng dừng lại chính căn nhà cũ, nó bất ngờ với chính mình luôn, không ngờ trong tư tưởng của nó vẫn còn in hình bóng cô sâu đậm đến thế, nó lách sang một bên nhà lặng lẽ ngắm nhìn, bên trong ánh đèn vẫn sáng, chắc giờ này có cô ở nhà, nhưng nó không dám bấm chuông hay điện thoại cho cô xuống để mở cửa cho nó, nó cứ đứng một góc lặng lẽ nhìn mặc dù không thấy hình bóng của cô đâu cả, dù vậy nhưng nó vẫn vui vì hạnh phúc của nó là đứng từ xa và nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ rồi. Rời xa căn nhà nó trở về phòng mình, dắt xe vào nhà bước lên lầu, thì từ trên cô Tròn cũng đi xuống, chết mẹ rồi, tim đạp thình thịch, giọng run run.
– Con xin lỗi cô vụ hôm qua.
– À, chắc cũng tại cô, tại cô có thói quen tắm không đóng cửa mà chỉ khép hờ.
– Hic, nhà đông mà cô làm vậy chắc chết mất.
– Tâng dưới có mỗi cô, chồng cô với con Thoa thôi chứ mấy.
– Làm con sợ gần chết.
– Sợ gì, sợ cô bắt đền hả, haha, lâu lâu cho cu cậu rửa mắt đó.
– Dạ, vậy cô cho con rửa mắt thường xuyên hơn nha.
Cô cốc cái đầu nó, tự nhiên thấy cô nói chuyện vui vui nó cũng hết sợ bả luôn, còn dám trêu nữa chứ, kaka.
– Lần sau tôi cắt chim chứ léng phéng.
– Vâng con biết rồi, thôi con lên đây.
Mới hôm qua còn thấy sợ sợ khi phải đối mặt, hôm nay tự nhiên dũng cảm hẳn lên, hết sợ mà còn thấy nói chuyện dâm dê hơn xưa, tôi cũng phục mình luôn. Ăn uống no say, tâm trạng phấn khởi, tôi chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc, lần đầu tiên ngủ lúc 10h cũng làm cho thằng Nam không khỏi bất ngờ, kệ mày hôm nay anh vui.