Hôm nay, bác Minh chở Ngọc Cúc đi đón một đoàn khách tại vườn hoa Đà Lạt, ngay sát bên cạnh bờ Hồ Xuân Hương. Chuyện không khó với nàng vì thi thoảng cũng có những đoàn khách như thế. Nhưng cái nàng lấy làm lạ là đoàn khách này có gì đó kỳ lạ, không phù hợp với lẽ thường. Thời tiết Đà Lạt dạo này hay ẫm ương đến lạ, dù chưa tới mùa hè nhưng cũng sáng nắng chiều mưa. Theo thông tin từ resort, đoàn khách này có lẽ khá VIP vì bao trọn cả khu trong một tuần, để quay phim hay làm chương trình gì đó. Nhưng điều đặc biệt là cũng chỉ có mười mấy người thôi. Ngọc Cúc thầm nghĩ chỉ bao nhiêu con người mà bao cả khu thì hơi phí. Cái làm nàng không yên tâm là người liên hệ nói với ban quản lý khu resort là chỉ muốn nàng ra tiếp, nàng và Ngân Sương ở tại nơi đây ít có người biết đến, nghĩ cũng lạ. Vài tuần nay nàng thấy trong lòng không yên nên có gọi cho ông Hùng vài lần nhưng lần nào số máy cũng không liên lạc được. Lê Cường tuần trước về ở căn biệt thự đối diện nàng thì có cũng như không vì ngày nào anh cũng say, say đến nỗi quên mất đường về. Ngân Sương cũng vậy, từ cái hôm về đây cô nàng để tâm trí mông lung, như đâu đó trên mây. Nỗi lo âu này chắc chỉ còn mình Ngọc Cúc là nặng gánh, nàng cảm thấy sau một mùa xuân rực rỡ là những cơn bão đang bắt đầu kéo đến. Đôi lúc Ngọc Cúc cũng cảm thấy chán ghét cái tâm trạng này, một trạng thái mông lung không định hình được. Ngọc Cúc phóng tầm mắt ra khoảng rừng mênh mông mà nghĩ ngợi miên mang. Nàng không biết rằng bác Minh nãy giờ vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng, một vẻ đẹp u buồn nhưng thanh khiết hiện lên như bức tranh trang nhã khi nhìn qua gương chiếu hậu. “Gương mặt Ngọc Cúc đẹp quá, như một viên ngọc không tì vết” – bác thầm nghĩ
– Cô … ah Ngọc Cúc, cô không khỏe sao ?
– Cháu vẫn ổn. Có chuyện gì sao bác ? – câu hỏi của bác Minh cắt ngang dòng suy nghĩ vô định của nàng.
– Ah không, tôi thấy cô hơi buồn. Cô có tâm sự sao ?
– Chuyện vu vơ thôi. Tại thời tiết kỳ lạ quá, mùa này mà mây giông kéo đầy trời.
– Mấy năm nay nó vậy, không như thời tôi lúc trước.
– Bác ở đây lâu chưa ?
– Ừ thì tôi là dân miền Trung, đi kinh tế mới, vào đây theo anh chị em lúc 25 tuổi, xét ra cũng được hơn ba mươi mấy năm.
– Wow, lâu rồi đó. Như vậy bác được xem như dân địa phương rồi
– Ờ có thể xem là vậy, anh chị em tôi về quê cả rồi, chỉ còn mình tôi trụ lại, thiệt tình thì tôi xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình rồi.
– Vậy bác gặp bác gái ở đây luôn hả ?
– Dạ đúng rồi cô, vợ tôi người Đơn Dương, hai vợ chồng lúc trước làm rẫy trên đó
– Vậy sao bác gái mất vậy ? … Ồ cháu hỏi thật bác đừng buồn nhé.
– Không sao, vợ tôi mất lâu rồi, cũng hơn hai chục năm rồi. Hồi đó bả đi rừng rồi bị sốt rét, lúc đó y tế đâu được như bây giờ, cứ đưa vào làng cho thầy phán. Phán riết về với ông bà tổ tiên luôn. Haha
– Bác này, vậy mà cũng tếu cho được, ước gì cháu cũng sống lạc quan được như bác.
– Do mình thôi cô ơi. Sống nặng nề mệt mỏi lắm, nhiều chuyện tính cũng đâu có được. Tới đâu mình tính tới đó đi cô. Lúc bả bỏ tôi đi, một mình nuôi hai đứa con, riết hồi tụi nó lớn khi nào không hay.
– Bác giỏi hen. Đàn ông như bác thật khó tìm, đúng là một người chồng tốt. Vậy mà đó giờ không bà nào hốt bác luôn vậy, kể ra đàn bà ở đây cũng dại thật … hihi …
– Phụ nữ mà, thế hệ của tôi, người ta sống hình thức, muốn có của ăn của để. Bà nào gặp tôi thấy thêm hai đứa nhỏ cũng nản, nhà cũng không khá giả gì, trước còn ở nhà gỗ trên núi, mấy năm nay hai đứa gửi tiền về nhưng tôi ở trong resort luôn cho đỡ tốn kém.
– Bác nói sao, chứ cháu thấy bác vẫn còn ngon lành cành đào, tại bác nghĩ nhiều quá thôi.
– Hà hà, cô nói khéo quá. Tôi mà ngon nỗi gì, đen đúa lại ăn nói cộc lộc.
– Bác mới khách sáo đó. Cháu thấy cũng ngon … ví dụ như chỗ đó … hi hi. Cháu giỡn đừng giận nha – Ngọc Cúc bụm miệng che tiếng cười khúc khích, nàng chợt nhớ lại cái đêm hôm ấy và cái buổi sáng tinh sương đó, khi nàng đã trực tiếp và gián tiếp cảm nhận cái đó của bác như thế nào. Bác Minh nhìn nàng cười mà tâm hồn già cỗi như muốn rung động trở lại như thời trai trẻ.
– Cô Ngọc Cúc đừng ghẹo tui nữa. Tuổi trẻ sau này đúng là hơn hẳn thế hệ tụi tôi. Hà hà
– Bác giận hả ? Cháu xin lỗi.
– À không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi còn ngại vì bữa đó ẩu quá làm liều, nếu cô Ngọc Cúc không phải người hiền lành và độ lượng như vậy chắc giờ tôi ngồi khám bóc lịch rồi.
– Hôm đó thì đúng là có bất ngờ thật. Nhưng sau khi tiếp xúc thì cháu nhận ra bác dễ mến, chỉ vì nhất thời không kiềm chế được thôi. Nếu bữa đó … bữa đó … uhm …
– Sao cô ? Bác Minh chợt giật mình, bác thắng xe lại khi đang xuống dốc và gài thắng tay, bác sợ thái độ lưỡng lự của Ngọc Cúc, chẳng lẽ nàng còn phiền lòng vụ hôm đó, thật tình khó khăn lắm bác mới thân thiết với nàng nên không muốn làm mất mối quan hệ tốt đẹp này.
– À không … không có gì … bác chạy tiếp đi
– Trời, cô nói mau đi. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi không muốn cô Ngọc Cúc phiền lòng đâu, thật lòng tôi quý cô lắm. Tôi biết tư tưởng cô thoáng hơn tôi nên cô cứ nói thẳng đi.
– Cháu … à thì là … nhiều khi tự nghĩ. À … như cháu nói với bác là chuyện đó … chuyện tình dục ấy không phải vấn đề to tát gì. Nếu hôm đó, bác làm từ từ thì cháu cũng chịu mà, đại khái là … cho qua cho lại, cứ xem như bạn bè cho nhau ấy.
– Ý cô là … hôm đó tôi hành động như cưỡng hiếp làm cô sợ phải không ? Tôi bậy quá.
– Ui trời, mình sa đà vào chuyện này rắc rối lắm bác. Tâm lý phụ nữ đó mà. Khi một người phụ nữ không thích thì đúng là không nên cưỡng ép, cái đó là hiếp dâm. Nhưng nếu mình xây dựng mối quan hệ từ đầu và hai người cùng muốn chuyện đó một cách tự nguyện thì có lẽ … không vội vã như vậy … Cháu giả dụ vậy thôi.
– Ừ … cô nói cũng đúng. Đúng là ăn học nhiều có khác, suy nghĩ những thứ dân lao động này không nghĩ đến được. Mà đúng là bản năng con người lúc đó không nghĩ được gì khác, giờ tôi bắt đầu hiểu ý cô rồi. Nhiều khi báo đài đăng tin hiếp dâm này nọ, chắc họ cũng như tôi chỉ biết nhào vô mà không nghĩ được chuyện khác.
– Dạ đúng ạ, bác hiểu phần nào rồi, cháu nghĩ chắc họ ngại tìm hiểu nhau, chỉ muốn đóng phim Hàn Quốc là híp xong dong vậy đó. Haha
– Cô làm tôi hết hồn, tưởng còn vụ gì nữa làm tôi sợ hôm đó lúc hứng chí đã làm cái gì không tốt mà không nhớ – bác Minh thở phào khởi động lại máy và xe lại bắt đầu lăn bánh.
– Thật ra … uhm bác làm rất tốt, thật đó …
– Tôi … à … làm tốt hả ? Cô … – bác Minh cố gắng tập trung chạy xe nhưng đầu óc lại bắt đầu mơ lại cái đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bác, đêm đó bác được sống lại một thời trai trẻ huy hoàng, tinh lực tích lũy bao lâu nay làm não bác như đông cứng lại.
– Nói một cách khách quan, kỹ năng giường chiếu của bác rất tốt, cháu cũng đã rất sướng, cái đồ nghề … cũng thuộc dạng ngon … – Ngọc Cúc chợt nhỏ giọng, bản thân nàng cũng thấy xấu hổ khi nhìn nhận điều này.
– Hôm đó, ah … ừ … cô thích không ?
– Lúc đầu hơi sợ, nhưng sau đó cháu … cũng thấy thích. Nói thẳng là bác cũng là một người đàn ông điêu luyện chuyện đó, cháu nói thẳng đó nha, ở đây có bác với cháu thôi, đừng cười.
– Tôi thấy vui … vì cô cũng sướng. Đúng là phước phần của tôi cũng khá tốt đó chứ.
– Vậy là … uhm … chuyện tình dục bác cháu mình cũng khá hợp nhau.
– Tôi … à … tôi … – bác Minh thấy sướng trong lòng, hôm nay Ngọc Cúc đã nói ra những điều khúc mắc giữa hai người, một mặt bất ngờ vì nàng không giận mà còn thừa nhận cái khả năng đàn ông của mình, điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng mông muốn, vượt xa sự mong đợi của bác khi Ngọc Cúc chính miệng nói ra. Cái của nợ của bác Minh lại từ từ bò dậy, bác Minh giả vờ nhích người, lấy tay gãi gãi nhưng thực ra là chỉnh hướng cho cái của quý mình nghiêng góc 45 độ, áp sát vào đùi cho đỡ xấu hổ.
– Cháu cũng không có gì xa xôi đâu, như cháu nói mình xem như bí mật giữa hai chúng ta. Bác và cháu vẫn như độc thân mà, đàn ông đàn bà làm chuyện đó chỉ là sinh lý thôi.
– À … cái đó … tôi … hiểu rồi – hy vọng chợt tắt lịm ngay sau đó, bác nghĩ Ngọc Cúc chỉ trêu đùa ông cho đoạn đường đi đỡ chán thôi, chứ hạng người như bác thì sao có cửa.
– Bác hiểu gì nè ? – Ngọc Cúc đã chồm lên từ băng ghế sau lên ngồi cạnh bác Minh, mùi nước hoa nàng nhẹ nhàng và tao nhã làm bác thấy nhẹ nhõm.
– Cháu nói ra luôn nha. Dạo này chàu … à … cũng hơi buồn. Cháu cũng là đàn bà … cũng muốn chuyện tình dục … hay là … hay là … mình làm lại chuyện hôm trước, coi như bác giúp cháu – Ngọc Cúc vừa nói vừa nhoẻn miệng cười thật dễ thương.
– Tôi … không dám … cô đừng ghẹo tôi nữa – bác Minh giả vờ chăm chú lái xe mà tránh nhìn vào ánh mắt nàng, bác đinh ninh rằng chuyện nàng vừa nói chỉ là bông đùa, chứ làm sao mà bác có khả năng với tới một người đẹp ngà ngọc như nàng lần nữa được.
– Thật đó … bác Minh không tin à ? Ngọc Cúc không nói thì thôi, trước đó cháu đã suy nghĩ rồi, bác là người đàn ông tốt nhất hiện giờ cháu có thể gần gũi.
Bác Minh không trả lời, ông không ngờ Ngọc Cúc lại táo bạo như vậy không như ông từng nghĩ. Hôm nay nàng chủ động chọn đối tượng để tham gia cuộc chơi chứ không hề thụ động. Có điều bác vẫn không tin mình lại là người may mắn đến thế. Ngọc Cúc thấy bác Minh im lặng nàng nghĩ chắc bác không muốn nữa, lòng tự trọng kìm hãm nàng lại định thôi cứ xem như chưa nói gì. Chợt nàng liếc mắt nhìn xuống đũng quần của bác tài với khuôn mặt đang căng thẳng cực độ thì thấy cái dương vật to lớn kia đang biểu tình đòi xông pha trận mạc, nhưng lại nghẻo đầu về hướng nàng và phồng căng trong lớp quần tây chứng tỏ bác đang kiềm nén rất dữ dội. Ngọc Cúc mỉm cười bác Minh là người thế hệ trước nên vẫn còn giữ gìn nhiều kiểu cách nhưng cái của quý người đàn ông thì không biết dối trá tí nào, hình ảnh các dương cụ vĩ đại kia trong đêm hôm ấy chợt hiện lên trong đầu nàng. Cái cảm giác mặn nồng làm nàng cũng thấy xốn xang.
– Reng … reng … – tiếng chuông điện thoại xóa tan bầu không khí im lặng, Ngọc Cúc giả vờ nhìn hướng khác, còn bác Minh thì cúi xuống định móc điện thoại ra nghe.
– Ây … bác … tin tin … – Một chiếc xe đối diện bóp kèn ing ỏi làm cả hai giật mình
– Không biết ai gọi lúc này nữa – bác Minh càu nhàu sau khi đã nắm chặt tay lái
– Nguy hiểm lắm, thôi bác cứ chạy đi, cháu lấy điện thoại cho – Ngọc Cúc chồm người qua, nhanh chóng thọt tay vào túi áo trong của ông, nàng không muốn tình huống nguy hiểm trên lại tái diễn. Bàn tay trái nàng cho vào túi bác mò mẫm nhưng chẳng tìm được gì ngoài gói thuốc con mèo và cái bật lửa.
– Reng … reng … – điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên.
– Tôi không có để trong túi áo, cô giúp tôi lấy trong túi quần – Ngọc Cúc rời ban tay khỏi túi áo, bàn tay nàng vô tình lướt qua ngực ông, cái nàng cảm nhận được là người bác rất nóng, dù thời tiết có đang chuyển sang mưa lạnh. Nàng đổi tay phải và chồm nửa người sang để lấy điện thoại dễ dàng hơn, Ngọc Cúc cho tay vào túi quần bên trái bác Minh và tựa vai vào ngực bác. “Nàng thơm quá” bác Minh thầm nghĩ, cái tiếp xúc chỉ đoạn vài giây cũng làm bác tê rần.
Vẫn có cái gì đó vướng víu, băng ghế vẫn còn xa tầm với của nàng, Ngọc Cúc nhoài sang một cách khó khăn, xe đi vào đoạn đường vòng quanh đèo, mất thăng bằng nàng ngã sang bên phía bác, một tay phải chống đỡ vào đùi. Vô tình hay cố ý bàn tay trái của nàng đè hẳn lên đầu cu của bác, bác Minh giật mình suýt chút thì kêu lên, việc làm o ép dương vật của ông lúc nãy đã phản lại chủ nhân của nó, càng làm thằng em ông biểu tình mãnh liệt hơn. Phía bên kia Ngọc Cúc đã móc được cái điện thoại Iphone đời Steve Jobs ra khỏi túi quần, nàng nhìn vào màn hình
– Uả sao kỳ vậy ? Không có cuộc gọi nào hết. Hồi nãy …
– Reng … reng … – tiếng điện thoại lại vang lên lần thứ ba
– Tôi xài hai cái điện thoại cho hai số, để … canh khuyến mãi
– Hì hì. Không sao, cháu cũng vậy mà, bác cứ lái đi, để cháu
Ngọc Cúc bỏ cái điện thoại kia qua một bên, nàng thọc tay vào túi quần tây của bác để lấy cái điện thoại còn lại, chợt nàng cảm thấy có gì đó tù tù ấm nóng chạm rẽ vào ngón tay của mình, chiếc điện thoại đã im bặt nhưng nàng không quan tâm lắm. Cái nàng muốn khám phá là đầu rùa kia đang đáp trả kích thích với bàn tay mình thế nào. Một cái rùng mình nhẹ thoáng qua của bác Minh làm Ngọc Cúc của cảm nhận được. Bác nói vậy thôi chứ thực ra cũng rất hứng tình với nàng.
– Ôí cô … tôi – bác Minh giật thót người khi bàn tay Ngọc Cúc dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy đầu rùa nóng hổi kia, nàng khẽ chạm và vần vò nó qua lớp vải quần ngăn cách thằng em của bác với thế giời bên ngoài. Chỉ một lớp vải thôi mà bác cũng tê cả người đi, bàn tay nàng đặt nhẹ nhàng như nâng niu từng chập, rồi khẽ lướt xa hơn khỏi đầu rùa. Bác Minh mắt vẫn láo liên nhìn xem xung quanh có ai thấy cảnh này không, cũng may là đường rất vắng nhưng mặt mày ông vẫn đầm đìa mồ hôi trước sự táo bạo không hồi kết của Ngọc Cúc. Nàng cứ rà tới rà lui như vậy thì việc bác không kiềm chế được là điều dĩ nhiên, một ít nước rỉ ra từ đầu dương vật thấm qua lớp quần tây.
– Bác không giấu được đâu, bác thích mà đúng không ?
– À … phải … tôi nói thật tôi cũng muốn … cô … a … cô Ngọc Cúc …- bác Minh chưa kịp nói dứt lời thì bằng một động tác nhanh gọn, Ngọc Cúc đã tuột dây kéo quần của ông xuống và mở cúc quần, cái dương vật vĩ đại được giải thoát đập mạnh vào dây nịt của ông một tiếng chạch. Ngọc Cúc cũng ngạc nhiên vì cái sự to lớn và cứng cáp của nó. Do bác Minh của nàng không thích mặc quần lót có lẽ vì thế hệ trung niên chỉ trung thành với quần đùi nên chỉ một sự va chạm nhỏ của Ngọc Cúc là đạt cương cứng tối đa. Đêm ấy Ngọc Cúc chỉ được hưởng cảm giác giao hợp trong bóng đêm, nàng cảm nhận dương vật bác Minh qua thành mỏng âm đạo như giờ là cả bằng thị giác. Việc nhìn một dương cụ vĩ đại với ánh sáng ban ngày thế này thật thú vị, nàng thầm nghĩ. Xét về độ gân guốc có lẽ không bằng Ba Phát, nhưng trái ngược với màu da cháy nắng của bác Minh thì cái thằng em của bác hồng hào hơn hẳn. Một cái dương vật đúng chuẩn Châu Phi như nàng từng dự đoán nhưng màu sắc thì đẹp hơn, cũng lạ là từ nó dài và thẳng chứ không hơi cong như Ba Phát, có lẽ gần giống với dương vật của Khánh Long như dài hơn và phình to ở thân ú nụ. Bàn tay Ngọc Cúc nắm lấy nó rồi vuột nhẹ lên xuống, cái dương vật nóng hổi trên tay nàng tuột dần lớp da và lộ rõ đầu nấm với những hạt nước trong veo và có mùi hơi ngái ngái. Mặt Ngọc Cúc đỏ bừng lên, có lẽ với một người khác thì nàng sẽ không sỗ sàng như vậy. Một phần nàng thích cái sự chất phác của người đàn ông lực điền này, mặt khác nàng quý cái cách thể hiện luôn lịch sự của bác Minh sau đêm hôm ấy, ít nhất là bác cũng không xem nàng như một công cụ giải tỏa, nàng muốn làm cho bác nhiều hơn cái đêm vội vã ấy.
Chợt một tiếng xe vang lên làm nàng và bác Minh giật mình, dương vật ông khẽ nẩy lên vì chủ nhân của nó hoảng hồn. Xe vào khu vực đông người lúc nào không hay. Ngọc Cúc rời tay và thu người ngoan ngoãn về băng ghế của mình còn bác Minh thì nhanh chóng kéo lại quần và lại chăm chú lái xe mồ hôi trên người ướt đẫm vì hối hộp
– Ừ … điện thoại của bác, số này chắc của resort – nàng đỏ mặt chìa điện thoại ra
– À chắc họ cần tôi đi sửa cái gì đó, thôi xuống xe tôi gọi lại sau
– Cháu xin lỗi. Đã làm bác khó xử
– Ah … không … thật ra tôi cũng … thích khi cô làm vậy
– Nếu bác không chê … thì … tối nay cháu qua bên kho của bác được không ?
– Cô … ôi … cô làm tôi bất ngờ quá. Nếu tôi không chê lão già này thì … tối nay cô cứ qua … tôi sẽ đợi. Chỗ tôi hơi nhỏ, mong cô không chê. Tôi sẽ … chuẩn bị kỹ.
– Dạ không đâu bác. Uhm … có chỗ nằm là được. Bí mật này chỉ có hai chúng ta biết thôi, được không bác ?
– Dạ được cô, tôi thề …
– Cháu cảm ơn … À họ đợi phía trước kìa … bác tấp xe vô từ từ dùm cháu nhé
Xe lăn bánh từ từ dừng lại trước cổng vườn hoa thành phố, Ngọc Cúc thấy đoàn khách đã đợi sẵn rồi, nàng mừng vì chỉ trễ có 5 – 10 phút thôi. Nàng xuống xe, tiếp nàng là đại diện của họ là một đàn ông tuổi hơn 60, ăn mặc bảnh tỏn:
– Chào em, em là … Ngọc Cúc có đúng không ?
– Dạ chào anh, em là đại diện của Terra Cotta, tên Ngọc Cúc. Xin cho hỏi tên của anh ?
– Tôi tên Mai, đừng kêu tôi Mai Dù là được. Khà khà
– Dạ…ơ dĩ nhiên là không rồi – Ngọc Cúc cười khổ vì cái kiểu nói trây như thế.
– Tôi cũng dân Đà Lạt, định mai mới về nhà, giờ dẫn mấy đại ca này vào resort trước
– Dạ anh đợi lâu không ?
– À không, cô đúng giờ lắm, lại đây tôi giới thiệu chút. Đây là các anh em của tôi, cô cũng không cần nhớ tên hết làm gì. Có việc gì cứ liên hệ tôi và thằng em trai này.
– Ơ chào người đẹp, tên Hổ. Em đẹp xuất sắc luôn đó. Lời như đồn ha ? – giọng nói khào khào, ồm ôm vang lên. Một gã đàn ông bặm trợn đến bắt tay nàng, hắn nhuộm tóc vàng và búi thành đuôi ngựa. Thân hình trung bình nhưng gương mặt rỗ đầy, nhìn quá ư bặm trợn, Ngọc Cúc sẽ sượng sùng vì cái bắt tay quá mạnh bạo của hắn.
– Uả ? Anh có quen ai biết em không ? Hình như em mới gặp anh … lần đầu
– Là … ờ mà thôi … mấy người bạn của anh đã ở đây kể lại cho nghe, có cô gái đẹp bá chấy ở chỗ này. Đúng là đẹp xuất sắc luôn đó.
Ngọc Cúc cười gượng, nàng nhìn thoáng những người còn lại, hầu hết là xăm tay chân, không giống như một đoàn quay phim hay tổ chức sự kiện. Nhưng mà thôi nhiệm vụ vủa nàng là đón khách thôi chứ không được quan tâm nhiều quá.
– Xin lỗi vì đến trễ, mong các anh thông cảm. Mời mọi người lên xe và chúng ta sẽ khởi hành đến Terra Cotta, tại đó nhân viên chúng em sẽ bố trí cho đoàn mình ăn uống nghỉ ngơi
Bằng sự chuyên nghiệp của mình, Ngọc Cúc giữ bình tĩnh mời từng gã lên xe. Điều này ngạc nhiên là ông Mai không đi trước mà nhường đường cho một người đàn ông, da trắng hồng, dáng cao cao gầy gầy, đặc biệt là người này mang một chiếc khẩu trang lớn, che hết phần lớn khuôn mặt, còn che mắt lại bằng một cặp kính mát. Hắn từ phía sau đám đông tiến tới, cả đám nhường đường, kể cả lão Mai và Hai Hổ cũng khép nép. Hắn bước chậm rãi và ngừng lại một vài giây để nhìn Ngọc Cúc, nàng hơi ngờ ngợ bỗng dưng có một cảm giác rất quen thuộc. Cái dáng đi này, kể cả mùi nước hoa này, quen thuộc lắm không nàng không nhớ là của ai. Cả đoàn bước lên xe theo sau, trong suốt chuyến đi bằng cảm giác phụ nữ của mình, Ngọc Cúc biết gã đàn ông che mặt kia nhìn nàng một cách chăm chú, nàng khẽ rùng mình, bỗng dưng cảm thấy lo lắng quay trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trời Đà Lạt, mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa sắp đến …