Phần 5
Nhìn Hương mảnh mai trong bộ váy hồng rực khiến càng đẹp hơn, hai bầu vú cùng cái mông tròn nẳn hiện ra khiến Huơng càng đẹp hơn. Tôi đỗ xe ngay trước mặt Hương mà Hương cũng chưa nhận ra, kéo cửa kính xuống thì Hương mới biết. Khẽ nhoẻn miệng cười rồi Hương bảo tôi
– Sao thế anh đã đổi xe rồi cơ à, anh cũng thật là giàu nhỉ !
– Anh đã bảo xe hôm qua là xe của chị giám đốc, đây mới là xe của anh, nào lên xe đi em, chúng ta đi ăn, anh biết một chỗ này hay lắm
– Thế hả, thế anh đưa em đi ăn xong liệu có no đến hơn chín tháng không thế
Nghe cái kiểu nói của Hương thì tôi đã hơi chột dạ nhưng khẽ bảo
– Làm người ai làm thế cơ chứ. Em cứ yên tâm đi anh đưa em đi đến nơi về đến chống, không sứt mẻ một tí nào cả
– Đấy là em cũng chỉ nói thế thôi chứ anh Quân trông đàng hoàng như thế này thì ai lại làm thế bao giờ nhỉ
Tôi chỉ cười mà mời Hương lên xe, Hương có vẻ thích xe của tôi lắm, tôi khẽ bảo người đẹp
– EM đã biết lái xe chưa, nếu biết rồi thì lái đi, anh ngồi sang bênh cạnh được chứ.
– Em ũng biết lái nhưng mà chưa được thuần thục lắm bình thường thôi, gọi là biết lái xe
– Thế là cũng đuợc rồi ngồi lên đi, anh sang ghế này
Hương ngồi lên ghế rồi khẽ nổ máy, nhìn hai cánh tay mềm mại khẽ đặt lên vô lắng khiến tôi nhìn ở bên cạnh mà không thế nào chịu được luôn Cái chân thon dài ấn nhẹ vào chân gá, chiếc xe từ từ lăn bánh, vừa lái xe Hương vừa cười mà nói
– Em thích lái xe lắm nhưng không có xe mà lái, làm như thế này thì bao giờ mới có tiền mà mua xe cơ chứ
– Em tuổi trẻ tài cao, muốn mua cứ cố gắng là được ngay thôi mà có gì đâu
– Anh cứ như là dễ lắm không bằng, lương thì không đủ, nhưng từ thư kí lên giám đốc lâu lắm, có được như anh đâu, may mà kiếm được anh chồng giàu thì có xe đi luôn
– Ùh đúng rồi đấy, cứ kiếm một anh nào giàu vào có xe là được lái xe suốt ngày mà
– Nói thế thôi chứ có người nào chịu lấy một người vô duyên như em cơ chứ, mà em cũng chán làm thư kí thế này lắm rồi, tẻ nhạt mà lương thì cũng không được cao cho lắm
– Thế lương của em một tháng được bao nhiêu hả em ?
– Thì cũng được bảy tám trăm đô thôi căng lắm thì cũng được gần một nghìn một tháng, nhưng mà mua đồ rồi thuê nhà cũng đã gần hết rồi. Em có ở cùng với bố mẹ đâu, ở với ông bà già hay bị cằn nhằn lắm chán ơi là chán, chính vì vậy mà em thuê nhà chung cư em ở đó, bao giờ rỗi anh về nhà em chơi
– Được thôi em mời lúc nào là anh tới lúc đấy,
Hai chúng tôi cười rồi đến một quán hải sản. Cái quán này đặc biệt là làm ngay giữa hồ, lên không khí mát lạnh lồng lộng hơi nước, Tôi khẽ dẫn Hương đi vào, chọn một bàn ăn có thế nhìn quan sát rõ mặt nước. Hương khẽ cúi xuống mà nhìn những đàn cá nuôi ở bên dưới. Gió thổi lồng lộng làm bay nhè nhẹ những lọn tóc khiến Hương càng nhí nhảnh hơn. Tôi khẽ đứng bên cạnh khẽ trêu
– Thế bây giờ có công việc mới em có làm không anh có công việc này hay lắm, rất hợp với em đấy!
– Thế hả, anh có thế miêu tả rõ công việc cho em biết được không ?
– Dễ lắm nói chung là dễ hơn thư kí mà, quản lý tiền mà cũng được tiêu, tiêu mà không cần hỏi, có xe ô tô tầm cỡ như của anh đi luôn
– Thế hả, công việc gì mà ngon ăn thế, anh xin cho em đi nào anh, em muốn làm rồi đó
– Nhưng mỗi tội hợp đồng của nó hơi dài một chút thôi không biết là em có chịu đuợc không ?
– Yên tâm mà như thế mà hợp đồng dại em vẫn kí được, nói đi anh
– Thì việc đó là…. làm vợ hợp đồng của anh, được chưa. Có xe lái luôn nhé. tiêu tiền không cần hỏi, quản lý hộ anh luôn nhỉ
– Cái anh này chỉ được cái đùa em thôi, mà được thế anh kí hợp đồng bao nhiêu thế, anh làm hợp đồng đi em ký ngay
– Làm vợ trong vòng.. khi nào chết thì thôi được chứ
– – Tham thế, để em còn đi ký với người khác nữa chứ, kí mỗi với mình anh thì làm ăn đuợc cái gì.
Tôi và Hương mỉm cười vì câu chuyện đùa của tôi. Chúng tôi đã gọi món ăn lên để trên bàn, Tôi khẽ bảo Hương, nào ra đi ăn đi em người ta dọn hết lên rồi đây này. Trời đã tối lên trông khu nhà càng đẹp hơn. Tôi dắt tay Hương rồi khẽ hôn nhẹ lên má Hương một cái, mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu sướng thật, Hương đỏ mặt lên nhưng cũng không phản kháng một cách mãnh liệt mà chỉ quay lại nói nhẹ nhàng
– Làm gì thế anh mọi người ở đây cười cho chết bây giờ, tí nữ ra xe muốn làm gì thì làm chứ !
– Yên tâm đi mọi người không nhìn thấy đâu mà no, mà nhìn thấy thì họ cũng cho là vợ chồng chứ có gì đâu mà sợ cơ chứ, đằng nào cũng ký hợp đồng mà
– Nhưng em nói trước là không có điều khoản như thế này đâu nhé nghe chưa, chỉ được cái như thế là giỏi thôi
Tôi cười trước cách trả lời của Hương rồi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn, công nhận những món ăn ở đây được chế biến vô cùng phong phú và ngon miệng, đây cũng là nơi chúng tôi thường tiếp đón những công ty vừa và nhỏ, bỏi khá là dân dã nhưng vô cùng đặc sắc. Hương vừa ăn vừa tủm tỉm nhìn tôi, tôi khá đói lên ăn khá nhiều, Huơng càng nhìn càng cười mà khe thỏ thẻ miệng
– Sao anh ăn cứ như là chết đói năm 45 thế không biết, em có ăn hết phần của anh đâu mà, như thế này đi với em thì không sao nhưng mà đi với cô khác thì có mà hết sạch điểm đó
– Thi đã là vợ hợp đồng thì còn sợ gì nữa cứ thoải mái đi nào, làm gì mà nhỏ nhẹ thế không biết ăn đi vợ của anh
Tôi gắp thức ăn vào trong bát của Hương rồi ăn tiếp, nhìn tôi aă mà ánh mặt của Hương toát lên một vẻ gì đó cực kì gần gũi và thân thương. Chúng tôi vừa uống rượu nhẹ một chút rồi đứng lên trả tiền rồi về. Hương vẫn lái xe còn tôi ngồi bên cạnh. Đến một sàn nhảy cổ điển thì Hương khẽ bảo tôi
– Vào đây nhảy nhé anh, em làm em rất thích nhảy kiểu cổ điển như thế này đấy, anh có biết nhảy không thế ?
Tôi biết nhảy nhưng cứ như giả ngây nói
– Anh chỉ biết nhảy dance chứ cổ điển thì anh chịu chết không thế nào nhảy được phải để em dạy thôi
Tôi và Hương đỗ xe vào rồi lên trên sàn. Hoá ra ở đây chỉ có những người tuổi trung niên lên nhảy mà thôi, giới trẻ như chúng tôi thì cũng chỉ có một vài người. Hương kéo tay tôi vào sàn mà nói
– Đây là điệu rumba, khá hay đấy, hãy tập theo em nhé bước từng bước chậm thôi, đừng để ý đến họ ai vào mà chưa biết nhảy đều như vậy cả đấy
– Thôi cần gì cứ nhảy hẳn như người ta đi anh là anh bắt trước giỏi lắm đấy
Nói xong thì tôi cầm tay của Hương rồi một tay đặt ngang cái eo thon nhỏ. Nhạc bắt đầu nổi lên tôi quay một cái khiến Hương giật mình. Tôi khẽ cười rồi nói
– Có phải như vậy không hả em, anh thấy như vậy đó
– Cái anh này tí nữa làm em ngã đấy biết chưa, chỉ có như thế là giỏi thôi.