Phần 24
Ba người ngủ một giấc đến tận sáu giờ mới tỉnh dậy. Phương vừa mở mắt, mỗi bên một thân thể mềm mại đang khẽ thở nhè nhẹ.
“Còn ngủ sao…” Phương thầm nghĩ. Đêm qua quần quật như trâu nên hôm nay nó cũng khá mệt.
Nó cũng là con người, đêm qua chinh chiến với hai cô nàng này làm nó mất sức khá nhiều. Thở dài một hơi, tay nó nhẹ âu yếm hai cô nàng.
“Ưm… Anh thức rồi hả.” Vi chợt thức giấc, nàng quay mặt sang nhìn Phương sau đó khẽ hỏi.
“Mệt thì ngủ thêm một chút nữa.” Phương nhẹ nhàng nói, tay nó siết chặt ôm Vi vào lòng.
“Dạ…” Vi gật nhẹ đầu, đôi mắt tròn long lanh của nàng khẽ chớp mấy cái sau đó lại chui vào chăn ngủ tiếp.
Nghe âm thanh của hai người đang nói chuyện, Huyền cũng bị làm tỉnh giấc.
“Em cũng thức luôn sao?” Phương lại hỏi.
“Vâng… Em ngủ đủ rồi.” Huyền nhẹ nhàng đáp.
“Vi còn muốn ngủ một lát. Em cũng nằm thêm một chút đi.” Phương khẽ cười.
“Dạ…” Huyền khẽ gật nhẹ đầu, cô cũng như Vi chui vào chăn tiếp tục đánh thêm một giấc.
“Thay đồ đi. Còn đi chơi nữa đó.” Vi bước ra từ phòng tắm, nhìn Phương vẫn còn lười biếng nằm trên giường mới nhắc nhở.
“Còn sức đi nữa sao?” Phương cười cười.
“Lỡ lên lịch rồi chẳng lẽ không đi.” Vi cầm máy sấy đung đưa trước gương.
Cả ba đi chơi thêm vài điểm tham quan du lịch thế là lên xe quay về lại thành phố.
“Nhớ anh lắm… chụt…” Vi ôm ngang hông Phương hôn một cái lên má nó rồi tinh nghịch nói.
“Vậy thì đi thêm một ngày nữa nhé.” Phương nhéo cánh bánh bao trên mặt Vi rồi cười nói.
“Hừ… Mai còn đi làm. Nếu không phải hành hạ anh thêm một ngày nữa mới vừa.” Vi cười cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nó.
Huyền vừa xuống xe thì nhanh chóng bắt taxi về nhà, nếu không thấy cảnh tượng tình tứ trước mắt chắc chắn làm nàng không chịu nổi.
Sau khi tạm biệt Vi thì nó cũng bắt taxi về nhà, trước khi xa Phương thì Vi cũng không quên nhắc nhở nó mấy câu đại loại là chuyện ngày hôm qua với Huyền không nên đề cập tới nữa. Còn nếu có phát sinh chuyện gì thì Vi sẽ cho nó hay.
Về đến nhà thì nó ngay lập tức leo lên phòng, tắm rửa một vòng sau đó lại xuống ăn cơm. Cũng may nó có gọi về cho Nhi bảo nấu cơm, nếu không thì tối nay nó lại phải ăn cơm ở ngoài.
Ngủ xong một giấc đến sáng hôm sau thì nó lại phải lên trường tiếp tục công việc của mình. Luận văn nó đã sắp hoàn thành, cũng nên siết cho xong.
Đến tối nó lôi laptop ra làm bài vừa viết truyện, được một lúc thì có người nhắn tin cho nó.
“Anh không liên hệ với em sao?”
“Ừm… Để xem em có nhớ hay không thôi.” Phương trả lời.
Cô nàng nhắn tin cho nó chính là Như, mấy ngày nay Như đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn còn do dự không dám trả lời Phương.
Không biết là Phương nói thật hay nói đùa, nhưng cái cách mà Phương vung tiền cho Như đã chứng minh một phần nào đó. Tuy vậy Như vẫn chẳng thể an tâm mà quyết định được.
Việc trả hết số nợ cho gia đình chính là điều mà Như rất mong muốn trong thời điểm hiện tại. Nhưng việc đó lại đánh đổi lấy hạnh phúc suốt cuộc đời của nàng.
Suy nghĩ rất nhiều, hôm nay chính là ngày mà Phương đã hẹn nàng cho nó một câu trả lời. Cả ngày hôm nay Như đều mong Phương liên lạc với nàng.
Nhưng đến giờ này vẫn không thấy Phương liên lạc, thế là Như lấy hết can đảm ra để nhắn tin cho Phương.
Ngay khi Phương trả lời, Như ngay lập tức nhấn vào cuộc gọi.
“Ừ… Anh nghe đây?” Phương bắt máy.
“Việc đó… Anh có thật sự… trả hết nợ cho gia đình em?” Như ngập ngừng hỏi nó.
“Em đã suy nghĩ như thế nào rồi?” Phương hỏi ngược lại.
“Nếu anh trả hết số nợ cho em… Em bằng lòng…” Như tiếp tục ngập ngừng trả lời, trái tim nàng đang ình ịch bên trong lồng ngực. Như không tin rằng có ngày nàng lại có quyền quyết định cho tương lai của mình.
“Được… Mai anh sẽ gặp em.” Phương không nói nhiều, tính nó nhiều lúc là vậy. Lời nói nhiều không bằng hành động.
“Dạ.” Như đáp lại, nàng đến giờ vẫn còn đang cảm thấy hồi hộp đến vô cùng.
Phương tắt máy, nó ngẫm nghĩ một hồi.
Chỉ là hai trăm triệu mà thôi, nó dư sức có thể trả. Nhưng nó không ngờ rằng lại vì hai trăm triệu mà lại khiến một gia đình, một cô gái lâm vào tình cảnh này.
Nó nhìn vào tài khoản phụ của nó, trong tài khoản phụ của nó hiện tại còn hơn hai trăm triệu. Còn tài khoản chính còn chỉ hơn mười triệu.
“Có tiền thật là thoải mái…” Nó khẽ cười, làm xong hết công việc thế là nó lên giường đánh một giấc tới sáng.
Bên kia Như vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, hình dáng người con trai kia tự dưng liên tục xuất hiện trong đầu nàng.
Tự tin dùng tiền để lo toàn bộ cho nàng, hơn nữa lại tin tưởng giao cho nàng một số tiền lớn. Số tiền kia đôi kia còn nhiều hơn số lương tháng của một số người.
Trong đầu suy nghĩ vô số chuyện, mãi cho đến khi gần sáng thì Như mới có thể đi vào giấc ngủ.
“Tút… tút… tút…”
“Em nghe…”
“Em vẫn còn ngủ sao?”
“Dạ…”
“Mở cửa cho anh…”
Nghe câu nói kia, Như giật bắn mình ngay lập tức tỉnh dậy.
Phương đang đứng trước cửa phòng nàng, âm thanh vừa trong điện thoại vừa vọng vào ở bên ngoài làm Như tỉnh giấc hoàn toàn.
“Sao anh đến sớm vậy…” Như rón rén mở cửa, nàng vẫn còn chưa kịp súc miệng hay chải lại mái tóc.
“Đến thăm vợ anh.” Phương khẽ cười, câu nói của nó làm trái tim của Như lại đập mạnh.
“Anh đợi em một lát…” Như mở cửa phòng cho Phương vào ngồi, sau đó lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.
Đúng là con gái tắm lâu thật, tuy Phương đã đến ngồi đợi nhưng phải mất tận ba mươi phút thì Như mới xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm.
Như thay một chiếc quần tây và áo sơ mi trắng ngắn tay, trên đầu nàng còn đang quấn chiếc khăn tắm.
Dáng người thon thả, cao ráo, cái cổ dài thông thoáng ẩn hiện vài sợi tóc mai, Như không trắng như bao cô gái thành thị nhưng nước da vẫn mang một sự trong trẻo lạ thường làm nó phải ngắm nhìn một cách say mê.
“Chuyện đó…” Như quay sang nhìn Phương, định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt say mê kia làm Như xấu hổ quay mặt đi.
“À… em cứ nói rằng em tìm được công việc đi. Mọi chuyện khác cứ để anh lo.” Phương ánh mắt ôn hòa nhìn Như rồi khẽ nói.
Ngồi nói chuyện với Như một lúc, đến giờ phút này mà Như vẫn còn chưa biết công việc mà nàng làm trong kia lại nguy hiểm đến mức nào.
Nó giải thích trong sự sợ hãi của Như, nàng ngờ rằng công việc đó lại mang nhiều cạm bẫy đến vậy.
Sau khi nghe Phương giải thích cặn kẽ thì Như lại cảm thấy Phương đẹp trai hơn nhiều một chút.
Tuy rằng Phương mang cho nàng cảm giác không an toàn trong lần gặp đầu tiên, nhưng càng tiếp xúc thì nàng lại càng cảm thấy khác hẳn. Vừa có tiền, vừa ấm áp lại biết cách quan tâm.
Trong thời gian sắp tới, Phương sẽ sắp xếp cho Như một công việc ổn định. Bên cạnh đó tiếp tục cho nàng đi học nếu Như muốn. Còn việc trả nợ thì cứ cuối tháng nó chuyển cho nàng một số tiền để nàng trả nợ dần dần. Chắc có lẽ bốn đến năm tháng sau là Như có thể trả hết nợ cho gia đình nàng.
“Đi ăn sáng chứ?” Phương sau khi bàn bạc xong với nàng thì đề nghị.
“Dạ…” Như gật nhẹ đầu, nàng bắt đầu có những cảm nhận tốt về Phương.
Ăn uống xong xuôi, nó dẫn nàng đi làm thủ tục để tạo tài khoản ngân hàng, không thể nào để Như giữ tiền mặt như thế hoài được.
Xử lý xong xuôi thì cũng đến trưa, nó chở Như đi ăn trưa sau đó chở nàng quay trở lại phòng trọ. Nó ở lại với Như một lát sau đó quay trở về nhà. Được một người lạ chăm sóc quan tâm làm Như cảm thấy không quen cho lắm, Phương vừa rời đi thì Như cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/05/truyen-sex-sinh-vien.html
Mấy ngày sau đó nó dành nhiều thời gian cho Như hơn, có khi chiều tối dẫn nàng đi ăn uống gì đó, dần cũng khiến Như có nhiều cảm tình với nó hơn.
Nhưng cũng không quên sắp xếp thời gian sang phòng Hạnh giúp nàng giải tỏa căng thẳng một chút.
Nó sau khi vui vẻ với Hạnh xong thì quay trở về phòng, vừa nằm xuống không lâu thì thằng Đức liền gửi cho nó một clip.
“Nhìn mặt quen không?”
“Đù… má… Có chút quen…” Phương giật cả mình, nó không tin rằng chuyện này lại có thể xảy ra.
Cái video mà thằng Đức gửi là một video do một người quay lại. Trong căn phòng khách sạn, một cô gái đang nằm ngửa ra giường và xung quanh là ba người đàn ông. Tất cả đều được che mặt lại hết.
Âm thanh từ clip phát ra cũng làm nó giật mình mà giảm âm lượng.
Cô gái bên trong clip dường như có chút không tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn đang hợp tác với những người đàn ông xung quanh.
Trong miệng cô gái đang bú một khúc dương vật ngắn chưa tới gang tay, nhưng gương mặt dĩ thỏa kia dường như đang rất say mê.
Cặp vú bị giày vò không biết bao nhiêu lần và hiện lên đó vô số vết ửng đỏ đang đung đưa theo nhịp của một thằng đàn ông dưới chân.
Bên dưới hai chân cô gái, túm lông đen nhỏ nhắn đã ướt đẫm thứ nước gì đó. Video kia không quay thấy rõ cảnh tượng bên dưới, nhìn theo cái bụng to tròn của thằng đàn ông nọ thì chắc khúc dương vật kia không quá dài.
Cô gái hai chân banh rộng cho tên bụng bự nắc vào âm đạo, một tay còn lại nắm thêm khúc thịt của một người đàn ông khác đang đứng kế bên.
“Ở đâu mày có cái này?” Phương ngay lập tức nhắn hỏi.
“Trong room chia sẻ… có cả số điện thoại… hình như nó đi khách…” Đức chầm chậm trả lời, chính thằng Đức cũng không tin vào chuyện này. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt nó.
Chiếc dây chuyền mà cô gái đang mang trên người, kể cả chiếc đồng hồ trên tay kia nó cũng rất quen thuộc.
“Mày vào xem lại coi có đúng không…” Phương không tin, lại kêu thằng Đức xác nhận.
Ngay lập tức một tấm hình gửi qua, một dáng người thon gọn đang đứng chụp hình ở một khu du lịch nào đó. Cái mái tóc kia, sợi dây chuyền trên cổ và cả cái đồng hồ không sai vào đâu được.
“Mày có cho nó hay chưa?” Phương ngập ngừng, sau đó hỏi tiếp.
“Chưa… Tao sợ nó sốc…” Thằng Đức ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói.
“Sáng mai gặp tao café một tí.” Phương vội nhắn tin, thằng Đức chỉ thả tim sau đó không nhắn thêm gì cả.
“Mày nghĩ sao?” Phương hai mắt híp lại, đầu lông mày nó gần chạm vào nhau.
“Tao nghĩ nên cho nó biết… một ít thôi…” Thằng Đức suy nghĩ, rồi nói nhỏ.
Trong quán café có vô số người, Phương thận trọng ngồi vào bàn trong cùng, tránh xa những người xung quanh.
“Mày nói xem…” Phương một tay chống lên thành ghế, một mặt suy tư.
“Nên cho nó biết con Nhung lòng dạ nó ra sao thôi. Còn chuyện kia tao nghĩ không nên nói.” Thằng Đức ngửa mặt lên trần nhà, sau đó thở dài.
“Bằng chứng đâu?” Phương hỏi thêm.
“Tao đang suy nghĩ nè…” Đức bực mình nói.
Đúng vậy, người con gái trong ảnh chính là đứa em học sau nó một khóa, cũng chính là người mà thằng Phúc bạn khá thân của hai đứa nó.
Phúc sống khá tình cảm, mặc dù biết Nhung không quan tâm gì nó nhiều nhưng nó vẫn một mực theo đuổi Nhung.
Phương và Đức cũng nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được, chính cái sợi dây chuyền và cái đồng hồ kia cũng là Phúc mua cho. Bởi vậy mới nói hai thằng Phương và Đức vừa nhìn đã nhận ra.
Phương thở dài một hơi, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Nó không ngờ con Nhung lại là người như vậy, thà nói một câu để Phúc không còn theo đuổi còn hơn là để thằng Phúc bám theo loại con gái như vậy.
Cái thứ con gái dĩ thỏa vừa ham tiền vừa làm điếm như vậy thì Phương chẳng ưa vào mắt một tí nào. Một số con điếm ngoài đường nhiều khi còn tốt hơn loại người như con Nhung.
“Mày có số book nó không?” Phương hai mắt híp lại, trong thâm tâm nó suy nghĩ một thứ gì đó đen tối.
“Ý mày là sao?” Thằng Đức bỗng dưng thay đổi ánh nhìn, dường như nó hiểu một chút thứ mà Phương sẽ nói.
“Lại đây tao nói nhỏ cho nghe.” Phương kéo thằng Đức lại gần sau đó nói nhỏ.
Thằng Đức sau khi nghe xong cũng không đồng ý, nhưng sau một lúc lại đồng ý với kế hoạch của Phương.
“Mày gọi tao ra đây làm gì?”
“Móc điện thoại ra. Tắt âm… xem video…” Đức đưa mặt nhìn bâng quơ, nói cho thằng Phúc biết.
“Nhớ… Bình tĩnh…” Đức dặn thêm một câu.
Phúc vẫn chưa hiểu vấn đề mà Đức vừa nói, cứ tưởng Phương với Đức đang tìm cách đùa với mình. Nó móc điện thoại ra, tin nhắn thằng Đức vừa gửi kèm theo mấy tấm hình.
“Xoảng… g… g… g…”
Phúc vừa xem video, cái ly tẩy vừa đưa lên miệng bỗng dưng rơi xuống đất.
Bàn tay nó run bần bật, ánh mắt to tròn nhìn vào bóng dáng người con gái trong clip, từng đường tơ máu trong mắt nó chợt đỏ lên một chút.
Tâm nó như chết lặng, nó vừa nhìn đã nhận ra người con gái trong video chính là ai. Cái dáng người, kiểu tóc, bàn tay, vật dụng trang trí trên người nó đều ghi nhớ trong lòng.
Nhưng giờ cái cảnh tượng kia hiện lên trong màn hình điện thoại làm nó tan vỡ tâm cang. Cảm giác như cả bầu trời đang đổ sập xuống đầu nó, Phúc cả người run lên từng hồi, gương mặt nó đờ đẫn cả ra.
“Tao biết mày rất thất vọng. Nhưng tao vẫn muốn mày xem để biết nó là người như thế nào.” Đức vỗ nhè nhẹ lên vai nó, chầm chậm khuyên nhủ.
Nó biết Phúc bây giờ đang rất buồn, nó chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi.
“Ở đâu mày có…” Phúc giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố hỏi.
“Trên mạng…” Đức đáp gọn.
Phúc không hỏi tiếp, nó ngả ra ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Đức biết nó thất vọng nhường nào, người con gái mà nó tin tưởng, mà nó yêu thương chăm sóc hết lòng hết dạ thì bây giờ lại hiện ra một con người như thế này.
“Tao chưa bao giờ chạm vào người nói một lần nào… Vậy mà…” Phúc bờ môi run rẩy, nó nói trong sự tuyệt vọng vô cùng.
“Cuộc sống mà… Không còn đứa này thì còn đứa khác. Bộ mày nghĩ chỉ có một con nhỏ đó là con gái thôi hả. Việc của mày bây giờ đó chính là đối mặt và vượt qua sự thật này.” Đức ngồi bên cạnh khuyên nhủ.
“Tao vượt qua như thế nào đây?” Phúc khẽ cười, nụ cười đầy sự thất vọng.
“Nhậu một chầu là quên thôi. Nó có con mẹ gì đâu mà mày phải đau lòng.” Đức tức giận nói, nó cũng nhịn khá là lâu rồi, bây giờ mới có dịp nói.
“Có phải sự thật không?” Phúc ánh mắt long lanh, nó vẫn không tin chuyện này là sự thật.
Nhưng sau một hồi tra khảo thì cuối cùng thằng Phúc cũng chấp nhận sự thật.
Ngày thứ bảy vừa qua Nhung có nhắn với nó rằng đi chơi cùng gia đình nên bảo nó đừng nhắn tin hay gọi điện làm phiền. Nó cũng tin chuyện đó là sự thật, khi thấy Nhung đăng hình lên thì cũng rất tin tưởng.
Tuy nhiên thời gian lại trùng khớp với thời gian trong đoạn video kia, chuyện đó chẳng thể nào sai được.
“Được… Đi nhậu một chầu thì thôi…” Phúc nhếch miệng cười, nó cuối cùng cũng thông suốt. Tâm hồn nó nặng một chút nhưng lại cảm thấy sự giải thoát trong đó.
“Được… Tối nay đi nhậu đi… Tao sẽ cho mày thấy còn nhiều đứa con gái tốt hơn nó.” Thằng Đức cười ha hả rồi vỗ vai Phúc nói.
“Ý mày là sao?” Phúc ngu ngơ hỏi.
“Haha… Đi nhậu chứ sao.” Đức cười lớn, sau đó lại tìm chuyện khác để nói.
“Chào em. Trông em xinh lắm. Cho anh làm quen nhé.”
“Anh là ai.”
“Anh được bạn anh giới thiệu trên kia.”
“À… Tìm em có việc gì không?”
“Đương nhiên là có. Không biết tối nay em có rảnh không?”
“Có… Nhưng mười giờ em phải về…”
“Anh bao em cả đêm nay. Em cho giá đi.”
“Một đêm năm triệu.”
“Oke cưng. Nhớ đến đúng giờ đó. Địa chỉ anh nhắn sau. Gửi stk qua anh chuyển cọc cho.”
“Dạ.”