Phần 52
Trong bệnh viện thì phòng chữa bệnh của Phương thuộc phòng cao cấp, hằng ngày đều có người mang thức ăn tới cho ba bệnh nhân.
Phương thì khá đầy đủ dụng cụ cá nhân bởi vì bên anh Chiến thỉnh thoảng sẽ gửi vào cho nó. Đồ ăn cũng khá là dồi dào, khi biết nó được ở chung với hai cô gái thì lại càng gửi vào nhiều đồ hơn.
Hai cô nàng được hưởng ké phần Phương cũng chẳng ngại ngùng bởi vì nếu không ăn thì cũng bỏ hoặc nếu có dư quá thì mang sang phòng khác.
Sinh hoạt mấy ngày nay cũng khá là bất tiện bởi vì có hai cô nữ ở chung phòng, đồ phải tự giặt phơi nên hai cô gái khá xấu hổ.
Ba ngày nay thì tình hình bệnh của nó không diễn biến gì thêm, chỉ là cổ họng vẫn còn ngứa rát nhiều.
Cô em gái Bảo Ngân hiện đang sốt khá nặng, để đảm bảo an toàn thì bên phía bác sĩ cho nàng bình oxy. Bởi vì thế nên Bảo Ngọc rất lo lắng cho bệnh tình của em gái nàng.
Để san sẻ một chút lo lắng của Bảo Ngọc thì Phương thường xuyên thay nàng làm các công việc vặt vãnh trong phòng.
Với lại hiện tại nó có thể vận động nên không thể nào nằm yên một chỗ, với tính cách bao đồng của nó nên nó sẵn sàng giúp đỡ hai cô gái mà không một chút suy nghĩ.
“Để anh thay bình oxy cho Bảo Ngân, em nghỉ ngơi một lát đi.”
Ba người chung phòng mấy ngày nay nên trở nên ngày càng thân thiết, Phương bây giờ giống như chỗ dựa cho hai cô gái chống chọi với căn bệnh này.
Do bác sĩ trong bệnh viện không đủ nên nhiều vấn đề phải do chính tay Phương đảm nhiệm. Đến cả nhiều khi hai phòng kế bên cũng thỉnh thoảng nhờ Phương sang làm một chút chuyện.
Bảo Ngọc khẽ gật đầu, nàng cũng khá mệt rồi. Những ngày này vì chăm lo cho em gái nên nàng hay thức khuya. Cũng chẳng hiểu sao mà Bảo Ngọc không cảm thấy bệnh phát triển nặng giống như em gái nàng và Phương.
“Cảm ơn anh nhiều.” Bảo Ngọc vẫn khách sáo với Phương như ngày nào…
Cả người nàng bây giờ giống như một người khỏe mạnh vì vậy càng dốc sức chăm lo cho em gái. Tuy không giúp ích được gì nhiều nhưng có người bên cạnh động viên cũng tốt hơn so với những người đang nằm một mình ở giường bệnh.
Sau khi thay bình oxy cho Bảo Ngân thì nàng lúc này mới có thể thở một cách thoải mái được. Một lúc sau thì cô nàng chìm vào giấc ngủ, Phương khẽ chỉnh lại chiếc mềm trên người nàng. Khi quay sang Bảo Ngọc thì nàng cũng đã thiếp đi do quá mệt mỏi.
Phương khẽ thở dài một tiếng, bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Để hai cô gái được yên giấc thì nó đành thức đến sáng vậy.
Một ngày mới lại bắt đầu, vừa sáng sớm đã có người mang cơm tới và kèm theo đó là một bịch trái cây kèm theo.
“Cảm ơn anh.” Phương khẽ gật đầu cảm ơn anh y tá sau đó quay trở vào phòng, nhìn là đoán ngay được đó chính là trái cây của anh Chiến gửi vào cho nó.
Nhưng cái cổ họng đau rát của nó chẳng thể nào ăn được nhiều trái cây, nó dành một phần cho Bảo Ngọc rồi còn phần kia mang sang cho hai phòng kế bên.
Phòng bên phải nó cũng là ba người, tuổi tác tầm hơn bốn mươi và một ông lão hơn bảy mươi tuổi.
Tình hình sức khỏe của cả ba cũng đang tốt và dần phục hồi, sau một hồi cảm ơn thì Phương mới quay trở về phòng của mình.
“Đêm qua không ngủ sao?” Bảo Ngọc thấy Phương vào liền hỏi.
Lúc sáng thức dậy thấy mình nằm ngay ngắn trên giường kèm theo chiếc mền trên người, không cần suy nghĩ cũng biết Phương đã cẩn thận chăm sóc hai chị em nàng cả đêm qua.
Bởi vì nàng biết rõ cô em của nàng ngủ không được yên tĩnh, hay quơ tay chân lung tung nên không thể nào có thể đắp mền ngay ngắn như vậy được.
“Không sao… Giờ ngủ bù vẫn được. Hai người ngủ ngon là tốt rồi.” Phương khẽ cười, thấy gương mặt hơi nhuận hồng của Bảo Ngọc thì nó cũng biết rằng đêm qua nàng đã có một giấc mộng đẹp.
Thức đêm nhiều quá làm nàng xuống sắc trầm trọng, Phương cũng biết thương hoa tiếc ngọc, ít nhiều nhìn một cô gái xinh đẹp cũng có thể giúp nó thoải mái hơn.
“Vậy giờ anh ngủ đi… Để em canh cho.” Bảo Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt trong suốt của nàng chợt long lanh hơn.
Sự quan tâm một cách chân thành của Phương rất dễ làm một cô gái giàu tình cảm như nàng cảm động. Vừa đẹp trai lại vừa ga lăng như vậy không phải dễ dàng mà tìm được.
Ban đầu giữa nàng và Phương còn một chút ngăn cách do lo sợ Phương làm chuyện gì đó với nàng. Nhưng tới bây giờ thì người con trai kia vẫn lại chính là người giữ khoảng cách với một cô gái xinh đẹp như nàng.
Bảo Ngọc lại không hiểu do chính mình không có mị lực hay là tại Phương không có cảm giác với nàng.
“Được… Ngủ một chút nhé… À mà có trái cây trên bàn với đồ ăn sáng đó. Nhớ ăn để lấy sức.” Phương lại nói, sau đó leo lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Bảo Ngọc khẽ gật đầu cười, đã quen với những lời quan tâm của Phương, tốt nhất là tiếp nhận nó chứ không thể từ chối được.
Nhìn Phương chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành làm nàng lại cảm thấy hai chị em nàng nợ Phương một thứ gì đó.
Bảo Ngân ăn một chút cháo sau đó uống thuốc rồi lại nằm trên giường, không quên nhìn rõ gương mặt đang nằm phía đối diện nàng.
Những lần Phương giúp đỡ hai chị em nàng đều cảm nhận được hết, chỉ thông qua vài ngày đã làm nàng cảm động, một cô gái vừa bước chân vào đời như nàng không khỏi động lòng trước những sự quan tâm đó.
Tuy nhiên những diễn biến bên trong cơ thể thì nàng dường như biết rõ hơn ai hết, từng nhịp thở của nàng vô cùng khó khăn, biết rõ mình khó có thể đền đáp lại tấm lòng của người kia, Bảo Ngân chỉ âm thầm mong mỏi rằng cả hai người kia đều không sao và mong muốn rằng Bảo Ngọc có thể ở bên cạnh Phương trong những thời gian còn lại.
Bảo Ngân lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Bảo Ngọc ăn sáng rồi làm vệ sinh trong phòng thay cho Phương. Ngồi ăn sáng kèm một chút trái cây, thông qua cửa sổ nhìn ngắm bầu trời yên lặng, nhìn cánh đồng xanh bát ngát phía sau bệnh viện.
Cuộc sống mong ước của nàng đó chính là vô lo vô nghĩ, nhưng dấn thân vào nghề này làm nàng phải đi ngược lại ước muốn của bản thân.
Đầu giờ chiều, sau khi bác sĩ thăm khám cho Bảo Ngân xong định quay ra ngoài, bác sĩ nọ nhanh chóng đặt ánh mắt sang người nằm trên giường bệnh ở đối diện kia.
Cảm thấy có gì đó không ổn, bác sĩ nọ tiến tới và đặt bàn tay lên trán Phương.
“Không ổn… Sốt rồi…”
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/08/truyen-sex-sinh-vien.html
Đến cả Phương cũng không ngờ chỉ sau mấy giờ mà bệnh tình lại chuyển biến nặng đến như vậy.
Cả người nó mệt mỏi vô cùng, hơn nữa hô hấp vô cùng khó khăn.
Lúc này nó mới có thể biết được sự thống khổ mà những người bệnh kia đang phải trải qua.
Sau khi được bác sĩ đeo cho chiếc mặt nạ kèm bình oxy thì lúc này nó mới được một chút thoải mái. Tuy là mỗi lần nó thở ra hít vào giống như một cực hình.
Hơn ai hết ngay trong căn phòng này người đang vô cùng hoảng loạn đó chính là Bảo Ngọc, một mình cô em gái nàng bị bệnh thôi đã gây cho nàng nhiều khó khăn. Đến cả Phương cũng nằm một chỗ trên giường bệnh.
Đó là một thử thách vô cùng lớn đối với một cô gái như nàng. Tuy rằng có bác sĩ ra vào thăm khám, nhưng chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ, bao nhiêu đó không đủ để nàng có thể bình tĩnh lại được.
Ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ, ngay lúc này nàng mới thấy được có một người con trai bên cạnh tốt đến nhường nào.
Đã từ hai ngày kể từ khi Phương rơi vào tình trạng như thế, bên ngoài lúc này hầu như đã kẹt cứng nên không thể chuyển đến nơi cấp cứu cho các bệnh nhân đang diễn biến nặng.
Bệnh của Phương đã diễn tiến một cách thầm lặng, đến mức nặng nhất thì mới bùng lên tái phát. Ngay cả bản thân Phương cũng không ngờ được nó lại bị nặng đến như thế này, mỗi hơi thở của nó nặng như có tảng đá đè lên người.
Bảo Ngân lúc này vô cùng tuyệt vọng, người mà nó trông chờ ngay lúc này lại đang nằm trên giường bệnh sát bên nàng. Đôi mắt hờ hững của nàng nhìn về phía bên đối diện, cơ thể nàng chợt vô cùng mệt mỏi và đôi mắt nàng nhẹ nhắm lại.
Bảo Ngọc không hề biết tình trạng của em gái mình đang dần rơi vào nguy cấp. Lúc này nàng buồn bã ngồi trên bàn nhìn về phía hai người.
“Cạch…”
Cánh cửa mở ra làm Bảo Ngọc chợt tỉnh, nhìn lên đồng hồ lúc nãy đã tới giờ trưa. Thời gian bác sĩ vào thăm khám cho các bệnh nhân.
Bảo Ngọc dõi mắt theo từng thao tác của bác sĩ, nàng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho hai người họ có thể được bình an.
Loay hoay với những con số trên máy một hồi thì bác sĩ vội nói với Bảo Ngọc: “Mau xuống bên dưới lấy bình oxy, sắp hết rồi.”
“Dạ.” Bảo Ngọc nhanh chóng gật đầu, công việc này nàng đã dần quen thuộc. Tuy một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng trong lúc này cũng phải cố gắng để giành lại sự sống cho cô em gái của mình.
Ngay khi Bảo Ngọc vừa bước ra khỏi cửa, bác sĩ nhìn lên chỉ số trên máy của Phương. Anh ta khẽ nhíu mày, sau đó thở ra một hơi. Người bác sĩ nọ âm thầm nói một câu gì đó rồi sau đó bước ra ngoài.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh của máy móc, hai bệnh nhân nằm trên giường bệnh hít thở đều đặn theo nhịp.
“Anh ơi cho em một bình oxy.” Bảo Ngọc bước lại khu vực để nhận bình oxy như mọi ngày. Nhưng hôm nay không khí dường như có gì đó khiến nàng khá khó chịu.
Bên trong phòng đầy tiếng máy móc, chỉ có một người mặc quần áo bảo hộ đứng trực. Bảo Ngọc cũng thấy ngạc nhiên bởi vì bình thường có tới tận ba bốn người trực tại khu vực này.
“Anh ơi…” Bảo Ngọc lại gọi thêm một tiếng nữa, sợ anh bên trong không nghe.
Người bên trong lần này có vẻ nghe rõ tiếng bên ngoài có người gọi, liền đưa mắt ra nhìn sau đó lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Cho phòng 402 một bình oxy… Anh có thể đưa em mang lên.” Bảo Ngọc gấp gáp nói, khi nãy bác sĩ không dặn dò nhiều, nhưng oxi rất quan trọng đối với em gái mình trong giai đoạn này.
Người bên trong nghe vậy liền nhíu mày một cái, trên gương mặt tỏ vẻ bối rối. Người kia loay hoay một hồi kiểm tra tất cả bình oxy có tại chỗ này, sau đó bất lực nói: “Oxi hết rồi… Ra ngoài kia đợi một lát đi…”
“Nhưng mà em gái em… Anh cố gắng giúp với…” Bảo Ngọc rưng rưng, sinh mạng em gái cô chỉ chờ vào những bình oxy này. Nếu không có chắc chắn sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng.
“Muốn cũng không được… Mau ra ngoài đợi một lát đi.” Người bên trong lực bất tòng tâm, nhìn xung quanh mình toàn những bình oxy rỗng. Anh ta cũng chẳng thể làm gì được ngoài kêu người kia chờ đợi cả.
Bao nhiêu oxi đây không đủ để mọi người sử dụng trong một thời gian dài như vậy. Hệ thống cũng không thể cũng cấp số lượng lớn oxi để duy trì cho tất cả.
Bảo Ngọc chẳng biết nói như thế nào, đành quay trở ra ngồi chờ đợi trong vô vọng. Lòng nàng lúc này đang nóng như lửa đốt, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi là em gái mình sẽ gặp nguy hiểm.
“Tít… tít… tít…”
Bên trong căn phòng, âm thanh của chiếc máy đang kêu một cách đều đặn.
Phương lúc này cả người như mất hết sức lực, nhưng tâm trí nó lại rõ hơn bao giờ hết. Âm thanh kia làm nó như bừng tỉnh lại.
“Đây chẳng phải là hết oxi sao.” Phương mặc kệ cả người đang đau nhức, âm thanh kia làm nó chẳng thể nào ngồi yên được.
Cố mở mắt ra để quan sát xung quanh, đôi mắt mờ đục của nó không thể nào nhìn xa được. Nhưng hai bình oxi sát bên nó có thể nhìn một cách rõ ràng.
“Hết oxy… Bình nào hết…” Nó lại cố gắng động não, mặc cho mỗi lần hít thở thì bên trong phổi đau nhức vô cùng.
Hai bình oxi nối lại với nhau thông qua một đường dẫn nhưng lại có thể tách ra riêng biệt.
Rõ ràng bình thường khi nối sẽ để hai bình thông với nhau để không xảy ra việc một bên hết oxi.
Chắc có lẽ Bảo Ngọc không được hướng dẫn kỹ, nên thao tác đơn giản cho mỗi người một bình.
“Đau quá…” Nó cố gượng dậy, tuy nhiên cơn đau truyền từ phổi nó làm nó như xé nát lồng ngực.
“Tít… tít… tít…” Âm thanh kia vẫn cứ kêu, nhưng ngày càng dồn dập hơn.
“Cứ như vậy thì không được… Chỉ cần mở van bên này là xong thôi…” Phương những ngày giúp đỡ bác sĩ đã khá hiểu cách tháo lắp bình oxy này. Chỉ cần một thao tác nhỏ là có thể để hai bình thông với nhau.
“Cố lên Phương… Mày làm được mà…”
Nó tự động viên bản thân mình, tham lam hít lấy từng dòng oxi tinh khiết nhất.
Cánh tay nặng như ngàn cân của nó dần giơ cao lên rồi bám vào bình oxi, chiếc van kia khá cao nên nó phải nhích thêm cả thân người lên.
“Hức… hức… hức…”
Bên phía đối diện nó, Bảo Ngân đã có những dấu hiệu của sự thiếu oxy. Nếu chậm trễ vài giây thôi sẽ không kịp.
“Cố lên Phương… Mày làm được…” trong giây phút này, nó chỉ biết động viên bản thân mình, cố lê thân người lên càng cao càng tốt.
“Một chút nữa thôi…”
“Cố lên”
“Kẹt… Kẹt…”
Chiếc van cuối cùng cũng được nó vặn ra, hai bình oxy cũng đã được thông với nhau.
Phương liếc nhìn Bảo Ngọc, sau khi oxi được truyền vào thì nàng dần trở nên bình tĩnh lại. Ngay lúc này nó lại có cảm giác thì đó không đúng.
“Hít… hít… hít…”
“Bịch…”
“Tít… tít… tít… tít…”
“Có chưa anh…” Bảo Ngọc vừa nhận được tin rằng đã đầy một bình oxi, nàng vô cùng mừng rỡ.
“Ba phút nữa.” Người kia cũng vô cùng nóng vội, biết rằng mỗi bình oxi có thể kéo dài thời gian cho người bệnh nên vô cùng nghiêm túc thực hiện.
Bảo Ngọc vô cùng trông chờ vào chiếc bình oxy được nạp đầy, ngay khi nhận được thì nàng vội vàng khiêng cái bình nặng hằng chục ký leo lên tầng bốn.
Bình thường vác một bình nước lọc còn không nổi, nhưng bây giờ không biết bằng một động lực gì lại khiến cho nàng có thể mang chiếc bình oxy vào thang máy.
Một quãng đường không xa nhưng mất rất nhiều sức lực.
“Chị tới rồi… Cố lên Ngân ơi…”
Tự động viên bản thân, Bảo Ngọc cuối cùng cũng mang được chiếc bình oxy lên đến cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, Bảo Ngọc đứng như trời trồng. Âm thanh phát ra từ máy kêu liên tục, Phương thì đang nằm dưới sàn không biết ra sao.
“Bác sĩ… Bác sĩ ơi… Bác sĩ…”