Phần 57
“Em còn là sinh viên sao?” Phương khi nãy trong bệnh viện thấy nàng sử dụng thẻ bảo hiểm và thẻ sinh viên để chứng minh thì mới hỏi.
“Đúng vậy. Em là sinh viên khoa thể chất.” Cô nàng gật đầu xác nhận.
Sau khi mang nàng đi bệnh viện chụp x quang thì bác sĩ chẩn đoán nàng chỉ bị bong gân nhẹ. Sau một thời gian sẽ khỏi mà thôi. Nhưng trong thời gian này phải hạn chế đi lại để có thể nhanh lành vết thương hơn.
“Khi nãy bác sĩ dặn như thế nào có nhớ không?” Phương lại tiếp tục hỏi.
“Thì hạn chế đi lại, ăn uống điều độ…” Cô nàng lại liệt kê ra từng câu của bác sĩ nói, sau đó lại ngập ngừng.
“Sao vậy?” Phương thấy cô nàng ngập ngừng nên thắc mắc.
“Ngày nào em cũng lội bộ tới trường để rèn luyện sức khỏe. Còn ăn uống điều độ thì hên xui…” Cô nàng khẽ bĩu môi, sinh viên mà, ai đâu rảnh mà có thời gian nấu nướng. Nếu ăn cơm ở ngoài thì tốn quá nhiều tiền.
“Nhìn túi mì lon của em thì anh cũng hiểu rồi.” Phương chợt nhớ, lại cười cười.
“Ừ mà em tên gì vậy?” Chợt nhớ ra chưa hỏi tên cô nàng, Phương lúc này mới hỏi.
“Em tên Kiều Thu…” Cô nàng khẽ trả lời, sau đó lại hỏi: “Vậy anh tên gì. Em chưa biết tên của anh?”
“Anh tên Phương, Minh Phương.” Phương đáp.
“Ồ… Xe này của anh sao. Hiện đại quá…” Kiều Thu đôi mắt sáng rỡ, đây không phải lần đầu ngồi xe ô tô.
Nhưng nàng cũng không phải thiếu ý thức tới nỗi nhìn không biết được biểu tượng ngôi sao ba cánh trên vô lăng kia.
Nhãn hiệu này chính là xe phân khúc tầm cao, hơn nữa nội thất bên trong đang còn rất mới, nhìn qua liền biết chưa sử dụng nhiều lần.
“Đúng vậy. Nếu anh nói em là người đầu tiên được anh chở trên chiếc xe này thì em có tin không?” Phương cười cười, không phủ nhận mình là chủ sở hữu chiếc xe này.
“Thật?” Kiều Thu tròn mắt, biểu hiện khó tin hiện rõ trên gương mặt tinh xảo của nàng.
“Haha… Đúng vậy.” Phương khẽ cười và gật nhẹ đầu.
“Thật là vinh hạnh đó. Chiếc xe này trị giá bao nhiêu vậy?” Kiều Thu lại tiếp tục hỏi, trong lòng không khỏi dâng lên sóng gió lớn. Hàng trăm câu hỏi lúc này đang làm não nàng to hơn một chút.
“Khoảng năm tỷ…” Phương vừa tra google nên tiện miệng nói, cũng không biết là có đúng giá hay không.
“Năm tỷ… năm tỷ… Năm tỷ có thể mua lại được công ty của em đó…” Kiều Thu chợt tròn miệng, lại ngẩn ngơ.
“Em nói sao? Em có công ty à?” Phương ngạc nhiên.
“A… Không phải… Công ty của ba em đó mà… Em lỡ miệng…” Kiều Thu giật mình, nhanh chóng sửa lại lời nói. Chỉ vì bất cẩn si mê trai một giây đã làm nàng nhỡ nói ra bí mật mà nàng định giấu kín.
Ai mà biết được một cô gái hai mươi hai tuổi hiện đang làm CEO kiêm giám đốc điều hàng một công ty có giá trị vài tỷ nhưng chỉ ăn mì gói và ở trọ đâu chứ.
Hiện công ty nàng vẫn chưa được quyền nắm giữ toàn bộ quyền hành bởi vì vẫn còn khá nhiều việc chưa được xử lý, hiện người điều hành đó chính là bố của nàng.
Và Kiều Thu hiện tại vẫn thích tự do tự tại và làm điều mình thích hơn là về làm một giám đốc trẻ khó tính. Cho dù cuộc sống bên ngoài hơi khó khăn nhưng được làm điều mình thích thì thật là vô cùng thoải mái.
“À… Hay là tới nhà anh nấu cho một vài món tẩm bổ nhé.” Phương lại thản nhiên nói tiếp, từ bệnh viện về cũng tiện đường sang nhà nó hơn là chở Kiều Thu về trọ của nàng.
“Thật vậy sao? Được nha… Lâu rồi em không được ăn cơm nhà…” Kiều Thu đôi mắt sáng rỡ, nàng không một chút ngại ngùng mà ngay lập tức đồng ý.
Phương khẽ gật đầu, sau đó lái xe về phía khu đô thị Cửu Long.
“Oa… Anh ở đây sao?” Kiều Thu lại một lần nữa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khu đô thị nàng nàng không phải là không biết. Chính là khu đô thị sang trọng nhất thành phố này, mỗi một căn bên trong thấp nhất cũng không dưới chục tỷ, giá trị bằng hai lần công ty của nàng.
Phương cười cười mà không đáp, lại tiếp tục lái xe đi thẳng vào bên trong.
Hai người bảo vệ bên ngoài thấy Phương đi vào cùng một mỹ nữ liền không khỏi bàn tán.
“Đó thấy chưa… Người ta là có năng lực chứ không phải là một tên ăn bám.” Người bảo vệ kia một lần nữa cảm thán.
Hai người đã bàn bạc với nhau từ lúc trưa, nếu lần này mang về một bà cô thì chắc chắn là một tên ăn bám. Còn nếu chở một mỹ nhân về thì chắc chắn là một người thành công.
Và cuối cùng thì người bảo vệ có kinh nghiệm hơn đã không tin lầm vào Phương. Lần này anh ta thắng cược một chầu nhậu. Hai người bảo vệ vẫn tiếp tục bàn tán khi mà chiếc xe kia khuất sau hàng cây.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/09/truyen-sex-sinh-vien.html
“Được rồi… Ngồi ở đây nghỉ ngơi đi.” Phương dìu Kiều Thu bước vào trong nhà, đặt nàng lên chiếc sô pha ở phòng khách sau đó mang đồ vào bên trong nhà bếp.
Kiều Thu lúc này tiếp tục ngơ ngẩn, nhìn cái căn biệt thự này nàng không khỏi cảm thán và tò mò. Không biết chàng trai kia đang làm nghề nghiệp gì mà có thể giàu tới như vậy.
“Không lẽ anh ta muốn bao nuôi mình? Không được… Giá trị bản thân mình không thể thấp tới như vậy.”
“Bên trong có quầy rượu… Có khi nào anh ta muốn chuốc say mình rồi…”
Những dòng suy nghĩ kia không ngừng vang lên trong đầu nàng, suy nghĩ tới đâu thì nàng lại rùng mình hoảng sợ một cái.
“Thu ơi là Thu… Sao mày mê trai tới như vậy… Lại có thể đồng ý dễ dàng tới như thế…”
Nhìn lại cái chân vẫn còn đang được băng bó, Kiều Thu không khỏi bất lực.
“Chẳng lẽ mình mê trai tới như vậy hay sao…”
“Suy nghĩ gì đó… Rảnh rỗi bật tivi lên xem đi.” Phương vác bao gạo vào thấy gương mặt đăm chiêu kia của Kiều Thu liền cảm thấy buồn cười.
“Ơ… Suy nghĩ gì đâu… Đang nghĩ xem anh có đi cướp ngân hàng không mà lại giàu như thế?” Kiều Thu nhanh miệng trả lời, nhưng câu hỏi của nàng làm Phương bó tay không muốn nói thêm gì cả.
Không biết cô gái này não có vấn đề hay không mà lâu lâu lại hỏi mấy câu trên trời dưới đất như thế.
Sau một giờ xào nấu thì cuối cùng Phương cũng hoàn thành bữa cơm. Chỉ với ba món bao gồm canh, thịt xào kèm thịt chiên vô cùng đơn giản.
“Oa… Thơm quá… Ngửi thôi đã thấy ngon rồi…”
Bên ngoài Kiều Thu nức tiếng khen ngợi, cái bụng của nàng lúc này đã kêu lên từng hồi. Mỗi lần Phương nấu ăn thì mùi hương lan tỏa trong nhà làm nàng phải cắn răng chịu đựng.
“Đi vào ăn… Ngon thì ăn nhiều vào… ăn mì gói thì làm sao có sức để chạy bộ.” Phương khẽ trêu chọc.
“Vậy ngày nào em cũng tới ăn cho anh nghèo luôn.” Kiều Thu vểnh đôi môi nàng lên, sau khi cắn miếng thịt to thì vô cùng suýt xoa: “Ngon quá… Vừa mềm vừa ngọt…”
Phương nhìn cái biểu cảm hưởng thụ của Kiều Thu khiến nó muốn cười lớn. Nghĩ lại món ăn mình làm phải ngon như thế nào thì mới khiến người kia có biểu hiện như vậy.
“Ting. Phát hiện nấu ăn có thể làm người khác vui vẻ. Hệ thống mở ra tri thức nấu ăn, ban thưởng một nhà hàng khách sạn ba sao Hàng Châu, thẻ may mắn và hai tỷ tiền mặt.”
Âm thanh hệ thống lúc này vang lên trong đầu Phương, tuy nhiên đang lúc ăn uống cùng người khác thì nó không thể nào check được. Để sau khi ăn xong liền xem sau cũng không muộn.
“Ê rảnh không mậy.”
“Rảnh. Đi uống bia ôm không?”
“Mày chỉ có bao nhiêu đó. Đi café trước đã.”
“Ok. Quán nào?”
“Quán cũ.”
Nó sau khi đưa Kiều Thu về phòng trọ thì ngay lập tức nó gọi cho thằng Đức, biết chắc thằng đó lúc nào nó cũng có mặt ở thành phố này.
Chỉ là không biết nó có rảnh hay không thôi, không câu cá thì đi làm việc này việc kia. Nên Phương phải gọi nó trước một tiếng cho chắc, nếu nó có bận thì còn làm chuyện khác.
Lái xe thẳng ra quán café rồi thì nó mới mở hệ thống lên, lúc nãy hệ thống vừa báo rằng nó mở được mục tri thức. Đây chính là mục mới và cũng là thứ mà nó chờ đợi.
Mở ra mục tri thức, một hàng vừa được thêm vào đó chính là nấu ăn. Ở mục này cũng có thể là kỹ năng ví dụ như võ thuật hay bơi lội hay bắn cung.
Mỗi một nghề mở ra thì sẽ có nhiệm vụ theo nghề đó, mà hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng. Phương vừa mở ra nghề nghiệp nấu ăn liền nhận được một khu nhà hàng khách sạn ba sao, một phần thưởng vô cùng lớn đối với nó.
Bên chú Định cũng vừa tiếp nhận sản nghiệp kia và những thông tin Phương biết được cũng khá thú vị.
Nhớ lần trước Phương dẫn Quyên đi ăn một khu nhà hàng khách sạn cũng kiểu như vậy. Nhưng chỗ đó đẳng cấp không cao hơn Hàng Châu là bao nhiêu, nhưng thứ khiến nó không đẳng cấp đó chính là nhà hàng nấu ăn quá tệ khiến khách không vừa lòng là mấy.
Tuy nằm ở vị trí đắc địa kèm theo mức đầu tư khủng nhưng kinh doanh mấy năm nay không lời được bao nhiêu nên ông chủ đó đã bán lại và lúc này đã rơi vào tay Phương.
Nếu được đầu tư bài bản lại thì chắc chắn khu nhà hàng khách sạn kia sẽ là con gà đẻ trứng vàng trong giai đoạn hiện tại.
Dẫu biết rằng giai đoạn này đang có những hạn chế về đi lại lẫn du lịch, nhưng đó chỉ là đối với những gia đình có mức lương tầm trung mà thôi. Các gia đình kinh doanh khá giả vẫn đang du lịch đó thôi.
Nếu lúc này bắt được nhịp độ thì việc làm ăn của Hàng Châu chắc chắn như diều gặp gió mà thôi.
“Ting. Xác nhận mở ra thẻ may mắn.”
“Ting. Bạn nhận được biểu đồ dự đoán chứng khoán trong 5 ngày liên tục trong tương lai. Vật phẩm đã chuyển vào không gian hệ thống.”
“Mô tả: Biểu đồ dự đoán chính xác tương lai của môi trường chứng khoán, dựa vào đó có những bước đi đúng đắn để nhanh chóng làm giàu, mau bắt lấy.”
Phương không thể nào diễn tả được mức độ thần kỳ của hệ thống, ngay cả việc biết trước tương lai cũng có thể xảy ra được.
Nhưng biểu đồ này không được giao cho bất kỳ ai, chỉ có Phương mới là người có thể xem được biểu đồ này. Sau khi nghiên cứu kỹ lượng sẽ xác định những bước đi như thế nào để có được lợi nhuận cao nhất.
“Việc này… An toàn nhất vẫn cho chú Định đại diện công ty mua vào và bán ra. Phương chỉ việc đưa ra đường lối chính xác để mang về lợi nhuận khủng mà thôi.”
Chứng khoán là một việc chín rủi một hên, người bắt được đáy thì người đó chính là thần. Trong sớm muộn từ số tiền ban đầu rất có thể sẽ nhảy lên gấp rưỡi thậm chí gấp đôi.
Việc biết trước tương lai như thế này không phải là chuyện đơn giản muốn nói là được. Hệ thống đã kiểm soát không cho Phương tiết lộ ra ngoài cũng để đảm bảo an toàn cho Phương.
Nhìn lại tài khoản hơn hai tỷ của nó, Phương âm thầm tính toán.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/09/truyen-sex-sinh-vien.html
“Làm gì mà ngồi như nhập định vậy cha.” Đức tiến lại gần gặp Phương đang ngồi suy tư thì liền lớn tiếng mở miệng.
“Nhập con mẹ mày. Cỡ này làm gì rồi.” Phương đáp lại không thương tiếc, đối với thằng này thì có chửi nó cũng xem như gió thoảng qua tai mà thôi.
“Đang ăn ở không. Hắc hắc… Có việc gì cho tao làm không?” Thằng Đức cười giọng xấu xa.
“Có… Làm bảo vệ. Có làm không?” Phương vắt chéo hai chân, hớp một miếng nước sau đó lại nói.
“Thôi bỏ đi… Đang ăn nên làm ra mà.” Thằng Đức bĩu môi chê, nó ngồi xuống đối diện với Phương.
Hai thằng trò chuyện một lúc thì đã tới đầu giờ chiều, nó cũng biết được dạo này thằng Đức tìm được công việc ổn định. Tuy lương bổng không cao nhưng cũng đủ ăn đủ nhậu.
Lúc này Phương mới vô vấn đề chính.
“Anh Tuấn dạo này có làm không?”
“Còn… Nhưng mà qua đợt đó…”
Thằng Đức kể lại, sau vụ đó thì anh Tuấn bị ông chủ mắng dữ lắm. Tuy nhiên do là lính ruột của ông chủ nên anh ta mới không bị xử lý.
Hiện tại vẫn còn làm ở chỗ cũ, nhưng mà vì việc đó nên anh Tuấn đã xuống làm nhân viên chứ không còn làm quản lý nữa.
Đám con ông cháu cha kia cũng có vài lần tìm anh Tuấn kiếm chuyện nhưng ông chủ đứng ra xin lỗi hắn nên mọi chuyện cũng đã êm xui.
“Hôm nay hẹn ảnh ra tao tạ lỗi mới được…” Phương khẽ xoa mũi, xem ra giúp nó lần đó thì anh Tuấn cũng chịu khá nhiều rắc rối.
Nó là người sòng phẳng, đã giúp nó một lần thì nó không thể làm ngơ được.
“Gọi xem hôm nay anh ta rảnh không? Rủ nhậu một bửa.” Phương hướng thằng Đức ra lệnh.
“Được… Để tao gọi hỏi.” Thằng Đức nhanh chóng gật đầu, đối với Phương nó không một chút ý kiến.
Ra ngoài nói chuyện một lúc, thì thằng Đức mới vui vẻ bước vào.
“Hôm nay anh Tuấn có lịch trực. Nhưng mà làm nhân viên nên thời gian thoải mái. Vậy hẹn ra quán nào đây?” Thằng Đức lại nói.
“Quán nào cũng được. Mày hẹn ảnh giúp tao đi, tao đi mua ít đồ.” Phương nói xong liền tính tiền đi ra mua một vài món đồ.
Lần đó anh Tuấn phải mất vài hũ rượu nên nó tìm chỗ mua lại cho anh Tuấn để trả lại. Hơn nữa nó cũng đã tính toán một phen, từ lần đó trở đi nó xem anh Tuấn như người đáng để xã giao. Còn việc có thể lâu dài hay không thì còn tùy vào biểu hiện của anh ta sau này.
Phương phóng xe đi tới cửa tiệm rượu gần nhất để mua mấy hũ rượu. Nhận thấy vẫn chưa đủ, thế là nó lại chạy sang chỗ khác mua thêm vài món đồ.