Phần 6
“Hôm qua đi chơi cả đêm hả?”
Nó vừa về nhà, định lên lầu thì có âm thanh vang lên hỏi. Nó quay lại thì thấy mợ năm nó đang vác chiếc vali hướng vào phòng.
“Dạ. Hôm qua sang phòng của mấy đứa bạn chơi. Trễ quá nên ngủ lại luôn.” Nó cười rồi trả lời.
“Ừa. Nhìn cái mặt là biết đêm qua nhậu dữ lắm hả.”
“Dạ cũng ít.” Nó gãi đầu cười cười, rồi hỏi lại:
“Mợ năm hôm nay không đi bán hả?”
“À có chứ. Nhưng ít bữa nữa mợ đi du lịch với cậu năm con nên về sửa soạn đồ ấy mà.” Mợ năm nó đáp.
“Đi đâu vậy mợ năm.” Nó hỏi tiếp.
“Đi Sapa chơi. Cũng lâu rồi hai cậu mợ chưa đi chơi. Tự nhiên hôm qua ổng rủ mợ đi chớ.” Mợ năm nó lại nói.
“Sướng muốn chết. Chỗ đó con chưa đi bao giờ luôn á.” Nó giả vờ ganh tỵ, bĩu môi nói.
“Kiếm ghệ rồi dắt đi đi. Mẹ bây thiếu gì tiền.” Mợ năm nó đáp lại.
Đúng thật là mẹ nó chẳng thiếu tiền, mỗi tuần cho nó cả triệu tiền tiêu vặt. Cả tháng gom gom lại cũng hơn năm triệu, đủ nó đi chơi thoải mái mấy ngày liền.
“Ghệ gì mợ năm ơi. Còn đang sợ ế đây nè.” Nó lại tỏ thái độ buồn bã.
“Cái mặt mày mà ế tao mới sợ. Không hai ba đứa thì thôi chứ.” Mợ năm nhìn nó với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Haha… Ế thật nè…” Nó cười lớn.
“Thôi lên nghỉ ngơi gì đi. Trưa kêu con Nhi nó nấu cơm cho ăn.” Mợ năm nói xong kéo chiếc vali to về phòng.
Còn nó thì gật đầu xong cũng bước lên phòng, tắm rửa xong xuôi thì nó bật máy tính lên viết tiếp bộ truyện.
Đang viết dang dở thì lại có tin nhắn báo trên màn hình máy tình.
“Ê hôm qua tui nhắn sao ông không trả lời.” Duyên nhắn.
Nó bấm vào tin nhắn thì hiện ra mấy tin nhắn chưa đọc, chắc đêm qua quần quật chả nhớ đến mà mở điện thoại lên xem.
“Đêm qua nhậu xỉn quá. Haha…” Nó trả lời.
“Nhậu nhẹt tối ngày làm gì có ghệ được.” Duyên nhắn.
“Sao mày biết tao chưa có ghệ?” Nó giả vờ hỏi.
“Đoán.” Duyên đáp.
“Hay quá he. Rồi có việc gì?” Nó hỏi.
“Người ta muốn đền đáp công ơn nè, bộ không cần đền bù hả?” Duyên trả lời, sao đó thả chiếc icon mặt cười.
“Bạn đền bù cho tui bằng tấm thân bạn là được rồi.” Nó nhắn lại kèm icon cười đểu.
“Hớ… Tui có người yêu rồi đó nhaaa…” Duyên trả lời.
“Tui đợi được mà. Haha…” Nó nhắn tiếp.
“Hay quá ha. Không lấy tui được thì lấy bạn tui nè được không?” Duyên đổi sang chuyện khác.
“Có dễ thương bằng Duyên không? Phải bằng hoặc hơn mới chịu nha.” Nó ra điều kiện.
“Đảm bảo hơn nha. Chưa xem thì làm sao biết.” Duyên nhắn trả lời, sau đó gửi cho nó danh thiếp một người rồi nhắn tiếp.
“Đó. Tự xem đi rồi quyết định nha. Còn được bạn chịu hay không thì tùy bạn, coi như tui đền ơn bạn rồi đó nha.”
“Vậy là xong rồi đó hả. Vậy là tui lỗ rồi.” Nó khóc lóc trả lời.
“Lỗ cái gì mà lỗ, người ta vừa dễ thương vừa giàu như vậy mà lỗ cái gì. Tui nhắn nó rồi, ông kết bạn rồi nói chuyện đi nha. Tui đi làm đây.” Duyên nhắc nhở.
“Tui không chịu rồi sao?” Nó lại hỏi.
“Ông không chịu thì kệ ông chứ. Tui hết nợ ông rồi nha…” Duyên nhắn lại.
“Hahaha…” Nó thả icon cười lớn, sau đó chào tạm biệt Duyên.
Cái con hàng này đến giờ nó vẫn thích vì cái tính cách của Duyên, dáng người tuy không cao ráo nhưng điện nước khá đầy đủ. Nghĩ lại hồi xưa sao nó ngu đến thế, người ta cua mình mà mình lại không chịu. Đến lúc nó chịu thì lại bị người khác hốt mất rồi.
Nghĩ lại sao hồi trước thấy đúng là tuổi học sinh nó ngây thơ đến cực kỳ, nó nhớ lại khoảng ký ức đó lại tự bật cười vì ký ức đó khá là đẹp đối với nó.
Định viết tiếp bộ truyện thì nó lại cảm thấy tò mò với người mà Duyên vừa giới thiệu cho nó.
Nó kéo lên mấy dòng tin nhắn, cái danh thiếp mang tên Kim Nga để ảnh đại diện một cô gái với bộ váy dài màu vàng đang chụp trên cánh đồng hoa rộng lớn.
“Chắc bánh bèo nữa rồi đây.” Nó thầm nghĩ, cái đặc điểm nhận dạng này phải gọi là khá điển hình cho mẫu con gái đó.
Nó bấm vào thông tin, cô nàng này không để ảnh công khai nên phải kết bạn mới có thể xem hình ảnh và thông tin được, thế là nó chẳng ngần ngại mà bấm vào kết bạn.
Nó đợi lâu quá không thấy người ta đồng ý thế là nó mở truyện lên viết tiếp, đợi chờ là hạnh phúc nên nó không đợi nữa.
Nó viết xong một chương truyện thì cũng tới giờ cơm, Nhi vừa nấu cơm xong đã gọi nó xuống bếp.
Nó lật đật xuống cơm nước xong xuôi đến chiều thì nó vào trường. Cái luận văn của nó đã gần xong, chỉ còn vài số liệu cần phân tích nữa là sẽ kết thúc. Quay qua quay lại cũng đến lúc nó ra trường, vừa lên thành phố đây cũng đến lúc nó rời thành phố này.
Nhưng đến lúc nó rời khỏi đây cũng còn khá nhiều việc sẽ xảy ra.
Nó ngồi ăn cơm với cậu em bên dưới đang biểu tình dữ dội. Hôm nay Nhi mặc chiếc áo thun ngắn với hai chiếc dây nhỏ xíu trên vai, cái bầu ngực nhô ra khỏi lớp áo đang liên tục đung đưa trước mặt nó. Tuy đã quen thuộc với cảnh tượng này nhưng sự kích thích vẫn không thể nguôi bớt được.
Nó từ từ ăn với đôi mắt thỉnh thoảng chiêm ngưỡng bầu ngực sữa tươi ngon đối diện, bởi vậy nó cảm thấy cơm nhà lúc nào cũng ngon hơn cơm ngoài tiệm là vì thế.
Đầu giờ chiều nó xách xe vào trường rồi phi thẳng lên phòng học. Nó lên khá sớm nên lúc này chẳng có ai, nó bước vào trong thì gặp Hạnh đang ngồi chăm chú làm bài.