Phần 117
“Hắc hắc! Ngươi đúng là làm ta ngạc nhiên với thân thể mập mạp lại có thể di chuyển lanh lẹ đến vậy!” Phủi lớp bụi mờ trên quần áo, Long cười nói.
“Tại sao ngươi lại không có việc gì? Bọn họ trước kia không ai chịu nổi một đấm của ta nha!” Phục Ma gãi đầu lẩm bẩm như một đứa bé làm Ngã Giới đại sư ở xa xa khóe miệng co giật, lúc tên này từ chỗ kia trở về thì không biết khí lực từ đâu ra mà chỉ một đấm của hắn thôi đã đánh bay không ít Cường Giả lão làng trong đó có lão, cái cảm giác cánh tay oằn lại đến nứt xương vẫn là ám ảnh lão không ít.
“Ta đói! Lão đầu nói chỉ cần đánh bại ngươi thì ta sẽ được ăn no! Chịu thua đi!” Xoa xoa cái bụng mập của mình, Phục Ma gương mặt nhăn nhó ủy khuất nói… hắn gấp gáp lại nhào tới chỗ Long.
“Ngươi muốn kết thúc nhanh chóng sao? Đó cũng là ý của ta!” Long cười lớn trước sự thật thà của Phục Ma, hắn toàn thân khu động kình lực lên tứ chi nghênh tiếp Phục Ma.
“Rầm! Rầm! Rầm!” Ba đấm liên tiếp tung ra, mỗi đấm hơn vạn cân lực đạo đập tới chỗ Long nhưng mà Phục Ma như cũ vẫn không thể đánh bật hai tay gã phòng ngự, tức giận vì cơn đói ngày một gia tăng khiến hắn như phát điên dậm chân nhảy vọt lên không sau đó tay quyền biến thành tay chưởng áp luôn một chưởng đi xuống đỉnh đầu Long, ngoài kình lực thì chưởng lần này của hắn còn mang theo toàn bộ trọng lượng cơ thể.
“Hừ!” Long đâu dễ ăn thế, hắn cũng bay vút lên giật đầu gối ứng đáp lại chưởng lực của đối phương.
“Oành!” Chưởng gặp đầu gối tạo ra va chấn khủng khiếp, Phục Ma bị dư chấn đánh bật trở lại không trung, hắn toàn thân đang còn chưa ổn định thì đòn trả của Long đã đến, chân tung gối của gã cứ thế biến chiêu quét một cước hung hiểm nhắm vào cổ Phục Ma.
“Rầm!” Phục Ma bị cơn đói hành hạ đến nỗi điên rồi, hắn mặc kệ cước hiểm vào cổ mà xúc thế để cẳng chân Long vừa chạm vào cổ hắn cũng là lúc hai tay hắn chụp lấy cẳng chân cứng như thép nguội kia.
“Không tốt!” Một cước chạm vào cổ Phục Ma khiến Long kinh hãi vì cú đá của hắn cứ như đánh vào một bịch bông vậy, ngay sau đó chân bị đôi bàn tay mập mạp nhưng lại chẳng khác nào hai gọng kìm kim cương bắt lấy làm hắn biến sắc.
“Oành!… Ta đói! Oành!… Thua đi! Oành!… Oành!… Ta đói!” Trước mắt là bữa ăn bao no làm Phục Ma hào hứng vô cùng, tay hắn nắm chặc lấy cổ chân Long mà quăng mạnh hắn xuống đất như đập một món đồ chơi không hơn khiến sàn đấu bên dưới chẳng khác nào một cái tổ ong với đầy những hố sâu hình người.
Lớp bê tông làm sàn đấu với Long chăng khác nào những khối đậu hủ nên đau đớn không là bao, thế nhưng bị quăng quật khiến Long gương mặt tối sầm vì nhục nhã, hắn đã từng quăng không ít kẻ như thế này và hôm nay chính hắn bị quăng.
“Thằng chó chết này! Lão tử giết mày!” Bị quăng quật đến gần trăm cái khiến Long điên tiết rồi, tựa thế bị nhấc lên một lần nữa, hắn trợn mắt gào to cong người lên đấm thẳng vào mặt Phục Ma.
“Rầm!” Ăn một đấm bất ngờ, Phục Ma đầu óc có chút choáng váng lùi về sau nửa bước thế nhưng tay vẫn như cũ chụp lấy cổ chân Long… có điều, lần này không chỉ là kình lực, Long điên tiết thôi động ma khí, hắn một lần nửa nhào người lên đấm vào mặt Phục Ma.
“Bạo Ma Vô Cực Quyền!” Phục Ma lần này không thể ngạnh kháng được nữa rồi, hắn ngơ ngác thả cái chân trong tay xuống theo bản năng rồi hai tay cũng huyển hóa hai quyền đối chọi với nắm đấm vừa tới.
“ẦM!” Quyền chạm quyền khiến không gian chấn động, ma khí cuồng bạo rít gào quấn chặt lấy hai nắm tay của Phục Ma khiến hắn liên tục lùi về sau… Long sững sốt vì đôi măt thớ ngây kia đã có chút ươn ướt rồi.
“Đau! Đau chết ta, vừa đói lại vừa đau… ta thật sự rất tức giận!” Phục Ma nói như khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn
“Cơ thể hắn thật biến thái!” Long có chút bất ngờ vì Ma Quyền của mình vô dụng trước đối phương, tuy gã kêu đau nhưng nhìn ma khí chỉ có thể cắn phá một chút bên ngoài lớp da của gã mà không thể xâm nhập vào bên trong thì đủ hiểu cơ thể gã cứng rắn không thua kém hắn.
“Ngươi làm ta đau! Ta đánh ngươi! Phục Ma gương mặt tràn đầy giận dữ hướng tới Long gào lớn, cái thân xác béo ú của hắn lần thứ ba lao tới chỗ Long cơ mà khác hai lần trước… lần này hắn đã thôi động mười phần sức mạnh rồi.
“Oành!” Ngạnh kháng cú húc của Phục Ma khiến Long bị húc bay đến thẳng rìa sân đấu mới có thể đứng vững lại được, cơ thể quá đối cứng rắn của hắn vẫn là không hề xuy xuyển dù ở đâu đó vẫn còn một chút nhộn nhạo bên trong do kình lực khủng khiếp từ tên mập mạp kia.
“Đây là toàn lực của ngươi? Còn giờ đến lượt ta!” Long cười lớn nhìn sàn đấu bê tông bị cày nát bởi những dấu chân, những múi cơ trên người hắn lúc này đây đều căng phồng lực lượng, hắn động.
“Vút… Phốc…” Thân hình Long lao vút tới chỗ Phục Ma, hắn tung một đấm đánh thẳng vào cái khuôn mặt gã.
“Oành!” Tốc độ của Long rất nhanh nhưng Phục Ma vẫn là huy động tay lên chặn kịp một quyền trong lúc còn đang ngô nghê không hiêu vì sao đối phương chưa gục nhưng rất nhanh hắn kinh hãi vì cú đám tưởng chừng như đơn giản kia chỉ là ngụy chiêu mà đòn thật sự là một đòn chỏ quét ngang từ cánh tay còn lại của Long, nó mạnh và nhanh đến nỗi Phục Ma không kịp đón đỡ.
“Ầm! Rắc… rắc…” Đòn thế quá hiểm khiến Phục Ma ăn trọn toàn bộ cùi chỏ vào mặt, lần này thì cơ thể hắn đã không thể cứng rắn được nữa khi xương sọ của hắn đã rạn nứt kéo theo đó là đau đớn đến tột cùng, mặt hắn trắng bệch khụy xuống ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
“Vẫn không chết!” Đối phương chưa gục làm Long sững sờ, đòn chỏ ban nãy tuy hắn còn dấu bài chỉ tung ra bảy thành lực lượng nhưng mà hắn có thể tự tin nói không có cái đầu nào không nổ tung đòn thế này vậy mà thằng mập này vẫn sống sờ sờ ra đó.
“Aaaaa… đau quá! Ta thật tức giận… thật tức giận!” Phục Ma gương mặt vặn vẹo trong những tiếng kêu la, Long là cảm giác được một cỗ năng lượng từ hắn sắp sửa bộc phát và linh tính nói cho hắn biết nó cực độ nguy hiểm và hắn lựa chọn rút lui.
“Phốc! Oành!” Thân ảnh Long vừa lùi gấp ra sau cũng là lúc nơi hắn vừa đứng bị oanh phá thành một cái hố sâu hoắm không thấy đáy, thứ tạo ra nó là một bàn chân ngấn mỡ.
“Ta sẽ giết… giết ngươi…” Phục Ma không biết vì sao nhưng giờ đã thay đổi, nào còn gương mặt ngô nghê đần độn kia nữa mà thay vào đó là khuôn mặt hung thần ác sát của một kẻ điên cuồng khát máu, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Long như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hắc hắc… kẻ muốn giết ta rất nhiều! Nhưng đến giờ kẻ nằm lại vẫn là bọn chúng!” Long cười lớn nói, đối phương trở nên biến mạnh khác thường làm hắn cẩn trọng giải khai đến chín thành lực lượng trong cơ thể.
“Để xem! Vút!” Phục Ma thở ra một ngụm trọc khí, thân hình hắn xuất động nhanh như vũ bão lao tới Long.
“Hừ!”
Hừ lạnh một tiếng, Long cũng xông đến đối chiêu… là một cuộc chiến trần trụi xác thịt thuần túy.
“Vút!”
Phục ma thân thể mập béo nhưng lại không hề chậm chạp, hai bàn tay to lớn chia làm hai đường chụp đến đầu Long.
“Hấp! Vù!”
Ngửa đầu tránh khỏi cú chụp hung hãn, Long hai tay chặt đến nách của Phục Ma lúc nó đang hở ra.