Phần 98
“Trần Bá Hải đến đâu rồi?” Qua một lúc, Long nhìn vào bầu trời xa xăm mở miệng… cuộc chiến thật sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu.
“Theo tin tức từ chỗ Diệp Siêu thì hắn chỉ còn cách cổng vào thành phố 50 dặm, dự kiến một giờ nữa thì sẽ tiến vào thành phố… đi cùng là một sư đoàn bộ binh cơ giới trang bị vũ khí hạng nặng, một lữ đoàn không quân yểm trợ và không loại trừ đám lính tinh nhuệ rút từ Bộ Tư Lệnh Bắc Kinh đang ẩn náu ở chỗ Bộ Tổng Tư Lệnh sẽ góp mặt…” Ga In báo cáo, Diệp gia tình báo cũng không tệ khi trong thời gian ngắn xác định được các lực lượng đang đến.
“Lão già Trần gia kia thế nào?” Long tiếp tục hỏi, cái hắn để tâm là lão già này vì thằng nhãi ranh Trần Bá Hải còn chưa phải đối thủ xứng tầm với hắn.
“Diệp gia dự đoán là lão cũng vừa mới biết tin mà thôi, còn đang thám thính động tĩnh chưa có báo cáo về!”
“Vậy thì cứ để lão đến nhặt xác con cháu lão đi…” Long cười lạnh, hắn móc từ ngực ra Thánh Hiền Kinh Thư mà nhập định ngay tại chỗ… lực lượng thu được làm hắn cảm giác được lúc này đã có thể đột phá đến Tam Tử nhị tầng.
“Hắc hắc… các vị Thánh Hiền đáng kính, vãn bối lại đến thăm các vị đây… đây cũng là vãn bối ‘nhờ’ các vị hỗ trợ đột phá cảnh giới võ công nha… các vị sẽ không từ chối phải không?” Long truyền ý nghĩ đầy bỉ ối vào Thánh Hiền Kinh Thư làm nó run lên, từng đám tàn hồn cuốn cuồn tháo chạy, kẻ nào lại muốn trở thành tay chân cho một đại ác ma chứ… cơ mà Long chỉ cần ra sức một tí lã đã chụp đến nắm đám tàn hồn trong tay, ma khí hắc ám chế trụ làm chúng không thể nào thoát ra được.
“Không… thả ta ra… không… van xin ngươi…” Năm đám tán hồn sợ hãi truyền đến những ý nghĩ cầu xin nhưng Long vẫn là mắt lơ tai điếc không để ý đến chúng, hắn nhanh chóng lẩm bẩm khẩu quyết Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp, ma khí từ người hắn cuồn cuộn thoát ra bao trùm lấy năm đám tàn hồn.
“Ma… Ma Tôn… ta có thành ma… cũng không tha cho ngươi…” Những tiếng chửi rủa cũng là những gì còn sót lại của năm đám tàn hồn Thánh Hiền bị rút ra, ma khí bá đạo chỉ trong tích tắc nhấn chím chúng bên trong tạo thành năm quả hắc cầu một lần nữa.
Quá trình dung hợp xảy ra chỉ mất tầm hơn chục phút vì Long đã có kinh nghiệm hơn, hắn thao túng năm quả cầu ma khí cũng thành thục hơn không ít.
“Ra đi! Ma Đao!” Nhìn năm quả cầu lơ lừng trên hư không, Long suy tư một hồi rồi huyển hóa ra Ma Đao… hắn đã quyết định đem năm quả ma hồn này dung nhập vào Ma Đao của mình… Ma Đao tuy mạnh mẽ nhưng trước nay hắn vẫn có chút cảm giác nó thiếu gì đó, lần này hắn muốn nó đầu tiên là có hồn.
“Phực… phực…” Ma Đao vừa hiện đã khiến một vùng không gian quanh Long như tối sầm lại, nó vẫn là như cũ hung tợn bốc lên ngọn hắc hỏa lạnh lẽo… ở xa xa mà Xuyên phải biến sắc lùi về sau không ít trước áp bức khủng bố từ nó.
“Hôm nay ta cho ngươi có hồn!” Long cười khẽ bắt đầu kéo từng quả ma hồn áp lên Ma Đao bắt đầu quá trình dung nhập.
“Uuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuu…” Như cảm nhận được ý nghĩ của Long, những quả ma hồn bắt đầu phản kháng, chúng không muốn suốt đời phải núp trong một kiện binh khí… nhưng… chủ nhân của chúng là ai cơ chứ? Long giận dữ chộp lấy quả ma hồn gần mình nhất mà thao túng ma khí bản thân bắt đầu cắn nuốt nó… nếu ngươi không phục thì lão tử diệt ngươi luôn.
“Xì… xì… xì…” Cái âm vị bị nuốt thật không dễ chịu chút nào cho dù là bất cứ ai… quả ma hồn run rẩy chứng tỏ đã sợ đến hồn phi phách tán… nó truyền đến những ý nghĩ cầu xin và cam chịu phục tùng… so với bị xóa khỏi trời đất thì tồn tại bên trong một kiện vũ khí vẫn là tốt hơn.
“Hắc hắc… sớm ngoan như thế thì đã không phải chịu đau khổ!” Long cười lạnh ép ma hồn trở lại Ma Đao, lần này quá trình dung nhập đã trở nên dễ dàng hơn nhiều… lại mất thêm vài phút rốt cuộc Ma Đao của hắn đã có được ma hồn đầu tiên.
“Hahaha… quả là đúng đắn, cảm giác thật sự khác biệt a…” Long thích ý vung vẩy Ma Đao trong tay, quả nhiên có được ma hồn khiến Ma Đao của hắn mạnh hơn không ít… mỗi lần vung lên nó hắn đều cảm thấy lực lượng tuôn trào mãnh liệt hơn trước vài phần, đây là do bên trong nó đã có một đám ma hồn giúp hắn điều động lực lượng.
“Đến… đến… các ngươi còn do dự điều gì…” Long hứng phấn không đợi được nữa hướng bốn quả ma hồn còn lại gầm gừ.
“Biết kẻ này cứng rắn không thể chống lại… bốn quả ma hồn sau ít giây do dự cũng là thành thật dung nhập vào Ma Đao… chống lại hắn còn không bằng sớm chiếm cứ chỗ tốt bên trong nó nha…”
“Uuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuuuuuu…” Cảm giác được Ma Đao ngày một mạnh mẽ hơn, Long thỏa mãn cực kỳ… hắn bây giờ đã tự tin lôi kiện vũ khí này ra sử dụng thường xuyên hơn rồi.
Đợi Long xong quá trình dung nhập, Ga In tiến đến báo :
“Ma chủ! Bọn chúng đã vào thành phố!”
“Lệnh cho Truy Mệnh! Một kích một mạng, không được ham chiến!” Long cười lạnh ra lệnh, cả người tỏa ra sát khí tận cùng để rồi cùng Ga In phi thân vào màn đêm… ngay sau đó là hình bóng của Xuyên cũng biến mất… tòa nhà Tổng Cục An Ninh giờ chả khác nào một tòa nhà ma.
…
Trần gia…
“Rầm! Ngươi nói cái gì? Bá Hải tự động dẫn quân tiến vào Bắc Kinh?” Trần gia lão già Trần Bá Vũ đập tay trên bàn trừng mắt quát đám thuộc hạ.
“Thống Soái… Trung Tướng là nói mệnh lệnh từ ngài nên chúng tôi không thể không làm theo…” Một tên sĩ quan cúi đầu lắp bắp đáp, cách đây khoảng hai giờ đồng hồ… Trần Bá Hải hồng hộc xông vào quân khu đòi binh làm bọn họ bối rối, dù sao hắn cũng là con ruột của Thống Soái và mang cấp bậc Trung Tướng nên bọn chúng cũng không tiện ngăn lại mà thành thật giao ra một nhóm quân sĩ và tức tốc đến Trần gia hỏi Trần Bá Vũ…
“Con bà nó chứ mấy thằng ngu này… sao các ngươi không gọi điện? Điện thoại các ngươi bị chó gặm hết rồi hay sao?” Trần Bá Vũ râu trắng dựng ngược quát.
“Cái này… Thống Soái chẳng phải… chẳng phải là phiền bọn thuộc hạ làm phiền ngài nên đã sớm cắt đứt liên lạc không để chúng ta có thể liên lạc trực tiêp với ngài sao?” Một tên đại tá cười khổ nói khiến Trần Bá Vũ ngẩn người.
“Tức chết lão phu rồi!!! Trần Bá Siêu đâu? Việc lớn thế này chẳng lẽ nó cũng không biết? Vậy còn làm gia chủ làm các cóc khô gì?” Trần Bá Vũ quay sang tên quản sự Trần gia quát.
“Lão gia tử… Gia chủ đại nhân đã sớm cùng tiểu thư lên máy bay đến Tân Cương xử lí công chuyện lúc sáng nay chẳng lẽ lão nhân gia ngài đã quên hay sao…” Tên quản sự cúi đầu lí nhí nói như sợ tai họa ập xuống đầu mình.
“Khốn kiếp! Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi một lần hết… cái thân già này rốt cuộc phải lăn lộn đến khi nào mới được nghỉ ngơi đây…” Trần Bá Vũ tức giận đến mặt mày đỏ bừng gầm rú.
“Thống Soái… chuyện quan trọng bây giờ là làm sao ngăn chặn Trung Tướng lại, điều động quân đội vào Bắc Kinh đã phạm vào cấm kỵ nhà binh rồi… nếu xử lí không tốt thì chúng ta thật sẽ vướng vào rắc rối lớn!” Một tên sĩ quan cao cấp đánh bạo tiến lên nói khiến Trấn Bá Vũ bừng tỉnh… phải rồi… nếu xử lí không tốt thì Trần gia sẽ hứng chịu tai ương đến bực nào đây, tự động điều quân vào thủ đô… các thế lực lớn sẽ coi Trần gia như cái đinh trong mắt mất.
“Truyền lệnh hỏa tốc dừng toàn bộ hoạt động quân sự tại Bắc Kinh ngay lập tức, kẻ nào làm trái thì ngay ngày mai sẽ bị lôi đầu ra tòa án binh!” Trần Bá Vũ rất có phong thái tướng lĩnh, lão liên tục truyền đi mệnh lệnh.