Phần 12
Sau bữa cơm tối, Long được Hoa tiễn ra về, tất nhiên là kèm một nụ hồn nóng bỏng, cậu không về nhà mà tiến tới chỗ thang máy bấm đi xuống, không biết cậu định làm gì.
Đón một chiếc taxi, Long để tài xế di chuyển vô định không biết đi đâu, chỉ cần lái quanh những khu đông người là được, ban đầu tài xế có hơi nghi ngờ cậu nhưng mà được Long đưa trước 500 nghìn nên rất an tâm chở ‘đại gia’ đi.
Sài Gòn về đêm thật tập nập, nam nữ thanh niên thì ban đêm mới là cuộc sống của họ, những chàng trai ăn diện chải chuốt và những cô gái ăn mặc sành điệu là điểm nhấn của Sài Gòn về đêm.
Chiếc taxi chạy quanh một khu ăn uống giải trí sôi động ở khu trung tâm thành phố, các quán ăn chật kín người và xe nên chiếc taxi phải bon chen khổ sở, hôm nay là ngày 17 tháng 5, ngày sinh của cha Long, cậu nhớ lại hồi còn nhỏ, trước khi cha đổ bệnh, vào ngày sinh nhật ông, cậu và mẹ được ba chở đi trên chiếc xe dream tàu, cũng đi vòng quanh như vậy tìm kiếm quán ăn để ghé vào, đang quan sát bên ngoài đột nhiên hai mắt cậu sáng lên nhìn chăm chú về một hướng.
“Dừng lại… anh chờ em ở đây” Long ra hiệu cho tài xế dừng lại rồi bước xuống xe, cậu bước về một bãi rác của một quán ăn.
…
Ở một quán nhậu tập nập, tiếng cười đùa và cụng ly khắp nơi, từ xa đã có thể hửi thấy mùi thơm nồng kích thích vị giác của những món thức ăn hấp dẫn, bên cạnh là một bãi rác hôi thối vì những thứ đã ôi thiu, một cô bé đang cầm một cái cây bới móc tìm kiếm thứ gì đó, em cô bé đang ngồi bên cạnh đó tựa lưng vào cột điện không biết đang làm gì nhưng mà giống như đã ngất xỉu rồi.
Long bước tới gần hai cô bé kia, cậu nghe được tiếng khóc thút thít của cô bé đang móc rác, tiếng khóc của cô làm cậu nhớ lại những lần mình bị bắt nạt ở cái gia đình kìa.
“Này… này em… ” Long hô lên gọi cô bé, cậu gọi đại, biết đâu cô còn lớn tuổi hơn cậu, nhưng mà nhìn cô nhỏ nhắn như thế thì cậu cứ gọi là em trước.
Cô bé đang móc rác giật mình vì bị gọi, cô quay sang nhìn Long, dưới ánh đèn đường, gương mặt lấm lem đen thui vì bụi bẩn và hai hàng nước mắt của cô làm Long sững người.
“Em… em chỉ kiếm thức ăn cho em gái thôi… huhu” Cô bé khóc to vì sợ Long sẽ đuổi cô đi, cô và em gái đói lắm rồi.
Hai mắt Long mở to hết cỡ khi nghe được những lời đó, nhìn áo quần hai cô bé rách rướm lỗ chổ, đứng từ xa đã hửi thấy mùi hôi từ người cô bé đủ biết cô đã sống ở cạnh những bãi rác không ít, từ nhỏ dù bị đối xử không ra gì nhưng mà Long vẫn được cơm canh đầy đủ, có khi nào chứng kiến cảnh này.
Nhìn cô bé kia đang dựa vào cột lã đi vì đói, Long không kìm được nước mắt mình trào ra, cậu mới 14 thôi nhưng đã sớm trưởng thành vì cuộc sống bất công kia, tuổi thơ của cậu không có sự vui chơi mà chỉ là sự lẩn trốn và cam chịu vì mẹ nên cậu trưởng thành hơn rât nhiều những đứa trẻ khác.
“Nhà… nhà em ở đâu?” Cố kìm chế cảm xúc, Long hỏi cô bé.
“Em… em không có nhà… huhu… cậu dẫn bọn em đi rồi… huhu… cậu nói dẫn bọn em đi ăn ngon nhưng mà… huhu… nhưng mà không thấy cậu đâu nữa… huhu”
Cô bé òa khóc khi bị Long hỏi, đó là những thứ cô không muốn nhắc đến nhất.
“Bố mẹ em đâu… em bị lạc mất cậu hả?” Long muốn giúp cô bé, chắc chị em cô đi lạc.
“Huhu… bố mẹ em bị tai nạn… huhu… chỉ còn lại chị em em… cậu nói bọn em đứng chờ nhưng mãi không thấy đâu… chỉ có mấy chú tới kêu bọn em đi theo… em thấy họ có dao nên dẫn em em chạy trốn… huhu” Cô bé hoảng hốt nhớ lại, chị em cô chỉ còn người thân duy nhất là người cậu em mẹ nhưng mà không hiểu sao ‘cậu’ lại bỏ đi không nói lời nào.
Long thì biết rõ chắc hẳn là người cậu kia đã bán hai cô bé cho bọn buôn người, cậu cũng đã đọc được tin tức bọn buôn người dùng những chiêu như thế này nhiều lần, nhưng Long không ngờ ngay cả người thân ruột thịt cũng có thể bán đi cháu mình, quả là loại cầm thú súc sinh.
“Em tên gì?… Em muốn ăn gì không? Long hỏi làm cô bé bất ngờ, không phải cậu đến đuổi chị em cô đi sao, nghĩ đến món ăn và hương thơm từ nhà hàng gần đó bay ra làm nước miếng cô lại trào ra.
“Em… em là Thủy… em em là Mai… anh sẽ cho bọn em ăn ư” Cô bé ngây thơ hỏi Long với ánh mắt long lanh nghi hoặc.
“Ừ… đi theo anh” Long bế Mai đang dựa vào cột điện lên và dẫn theo Thủy đi tới nhà hàng kia, cậu chọn một bàn trong góc tối vì biết họ sẽ không để cậu và hai cô bé dơ dáy ngồi ở chỗ mặt tiền.
…
“Anh dùng gì ạ” Tên phục vụ đưa menu cho Long vì liếc nhìn 3 người thì cậu là ăn mặc tốt nhất, mùi hôi từ hai cô bé kia làm gã không thể không đưa tay lên bịt mũi khó chịu, nhưng mà người ta đã là khách thì đuổi ra cũng kì, thôi thì mau cho họ ăn rồi rời đi, à mà phải xác định là bọn họ có tiền đã.
Nhìn cái menu ngập tràn những món ăn hấp dẫn, Thủy ứa nước miếng nhưng mà không dám lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vào Long. Long mỉm cười, cậu biết cô không tin là cậu sẽ cho cô ăn, Long gọi hai con gà quay và một tô cơm trắng nước dừa, chấp nhận chịu thanh toán tiền trước.
…
Chỉ sau khi thanh toán trước tiền thức ăn, 5 phút sau món ăn được đưa lên cho những vị khách đặc biệt. Nhìn hai con gà quay thơm phức, Thủy và Mai không tin vào mắt mình, nhưng mà hai cô bé rất lễ phép, dù rất đói nhưng vẫn nhìn Long vì cậu chưa cho hai cô ăn.
“Ăn đi… ăn nhiều vào… nhưng mà ăn từ từ thôi” Long vừa nói hai từ đầu thì nhanh chóng hai đôi tay đã nhào vào hai con gà tội nghiệp mà xâu xé, nào còn để ý đến câu sau của cậu, hai cô bé ngấu nghiến thịt gà đến nỗi không cần nhai mà nuốt luôn làm Long sợ hai cô bị nghẹn đến xanh mặt.
…
Vài phút sau, hai cái miệng dính đầy mở mới chịu dừng lại, hai cô bé nhìn nhau rồi cúi xuống nhìn cái bụng tròn căng của mình mà vui sướng, đã lâu rồi hai cô có được ăn đâu chứ đừng nói đến ăn ngon thế này.
Nhìn hai khuôn mặt đã có được chút sức sống, Long cười mỉm vui vẻ. Đột nhiên cậu nhớ lại lời Thiên khi chiều, cậu cần có những người sẵn sàng bán mạng cho mình lúc cần, nhìn lại hai cô bé đang tiếc nuối vì không thể ăn thêm nữa, cậu đắn đo suy nghĩ.
“Thủy bao nhiêu tuổi rồi?” Long hỏi.
“Em 12 ạ, cái Mai thì 11” Thủy nhanh nhảu đáp, giờ cô mới để ý nhìn kĩ Long, cậu thật là điển trai.
“Thế hai em còn người thân nào nữa không?” Long hỏi làm Thủy giật mình, cô nghĩ thật lâu rồi lại quay sang nhìn Mai, cô bé lắc đầu làm Thủy buồn bã.
“Dạ không ạ… ”
“Thế hai em có muốn về nhà anh không, ở đó các em sẽ không bị đói nữa, nhưng mà phải nghe lời… ”
Long suy nghĩ một hồi rồi hỏi, nếu hai cô bé không muốn thì cậu chỉ còn cách đưa hai cô vào trại trẻ mồ côi thôi, còn nếu hai cô chấp nhận thì Long sẽ có hai thủ hạ tương lai của mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh, cậu vẫn còn mối thù phải báo.
“Em… em không biết… anh… anh muốn bọn em làm gì” Thủy hoảng hốt nhìn Long chăm chú.
“Trước mắt thì hai em chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng như dọn nhà cửa rồi phụ việc cho anh của anh thôi… sau này tính sau… ” Long cười trả lời.
“Bọn… bọn em được ăn no phải không ạ… ?” Mai nhanh nhảu lên tiếng, cô bé sợ đói lắm, chỉ cần ăn no thôi thì cô bé sẽ chấp nhận.
“Phải… hai em sẽ có quần áo mặc và ăn thật no… ” Long nhìn Mai yêu thương nói.
…
Vài phút sau, chiếc taxi lại lăn bánh chở Long và hai cô bé ngây thơ lên đường trở về, ngồi trên xe Long nhìn hai cô bé đang ôm nhau ngủ say mà suy nghĩ không biết mình có quá ác khi chọn hai cô bé này không, nhưng mà Long đã lựa chọn thì không bao giờ hối hận, vì mẹ và vì trả thù, cậu sẽ bất chấp mọi thứ.