Phần 35
Ước gì được quay lại cảm xúc vô tư hồn nhiên như lúc nãy, tự nhiên tôi muốn đi về, nhưng ngập ngừng không mở lời ra được. “Sụt… sụt… sịt… soẹt” là lạ sau lưng, chị đang sổ ra những giọt nước mũi kèm theo nước mắt.
Chết rồi chị khóc, tôi thật bất ngờ, phải chăng tôi đã làm điều tệ hại làm chị tủi thân, tôi lúng túng không biết làm thế nào cho phải.
– Chi Cúc, em xin lỗi chị, em không dám thế nữa, tại… tại… chị cho em xin lỗi nhé!
Sát lại thật gần, chạm vào vai chị, nhưng tôi lại buông tay xuống lúng túng thật là tội nghiệp. Tôi giận mình, chuyện này mà đến tai ai thì tôi chết, nhưng chị bỗng ngẩng mặt lên, bàn tay nắm hờ cái khăn mùi xoa tôi đưa chị hồi sáng mà chị vẫn giữ. Hai mặt vẫn còn ngấn lệ, nhưng miệng chị mỉm cười không nói, ngập ngừng chị bỗng vòng tay ôm tôi thật chặt. Vòng tay chị như có gì quấn quýt, siết chặt, buông ra, chị ép sát người giọng chị vẫn còn ngàn ngạt:
– Không… tại chị ấy mà!
Chị nâng khăn lên lau nhanh khuôn mặt, tiếng chị như chùng xuống:
– Tại chị ấy mà, chị vô tình nhớ lại.
Thật bất ngờ chị ngả mình thật mạnh với tay kéo nhẹ đùi tôi, gối đầu lên, chị cười:
– Cho chị mượn… gối đấu Tình nhé?
Thế nằm ngửa hẳn, chân chị duỗi ra, ánh mắt tôi nhìn xuống đổ xuôi, lướt qua thả trên ngã ba của chị, nhìn hai đùi thon thả buông dài, mắt chị nhắm hờ nên không để ý những gì mà mắt tôi đang lột tả.
Thằng con trai khỏe mạnh lại đang như muốn chạy về, nó như đang hỏi.
Ở dưới cái ngã ba kia nó như thế nào, sao cứ hằn lên dưới cái quần ôm khít.
Cả hai vẫn còn im lặng, bỗng chị với nhẹ tay lên, chị mở mắt ra nhìn ngược ánh mắt như long lanh trở lại, bàn tay mơn man quanh cần cổ lần lần cuốn quanh phía sau tôi, đầu ngón tay nhè nhẹ lấn dần bất ngờ chị vít nhanh cần cổ.
Thằng đàn ông đã qua tình dục nhưng không hiểu được thế nào chỉ khi môi tôi chạm vào môi chị, thì như vỡ òa cảm xúc.
Thì ra con gái thật là phức tạp, cả nửa đời sau tôi mới hiểu vì sao họ khóc họ cười.
Như được mở đường bàn tay tôi như vô tình đậu trên ngực chị, chị miết nhanh môi tôi thật mạnh, nó như quấn quýt, hảo hển, dại điên.
Hình như chị muốn thanh minh, muốn làm cho tôi được ấm lòng chở lại, cơn bão lòng đã bùng lên trở lại, cái bản ngã của đàn ông hừng hực chạy về, bàn tay nãy giờ đặt trên vú chị loe ngoe động đậy nó như đang muốn chui hẳn vào trong, cái cúc chắn ngang, chị gài lại hồi nãy hình như mới chui vào khuy một nửa, giờ bỗng bật nhanh để bàn tay chui vào vuốt nhẹ lên gờ bầu vú.
Bàn tay như không ngừng chuyển động vuốt lên thả xuống cái bụng phẳng lỳ, nhìn xuống hai chân sao nó rung rung như đuôi con thạch sùng lắc qua lắc lại.
Con cu nãy giờ chờ đợi, giờ bỗng nổi lên quay ngang đụng phải nửa đầu chị đang đè ngay giữa háng, tôi rút nhẹ tay ra mở nhanh hàng cúc, ồ lên bụng chị sao tròn lẳn.
– Chị Cúc.
Chị mở mắt ra.
– Hay mình xuống đất nhé, trên này chị em mình ngã mất!
Chị không nói, tôi đỡ đầu chị lên, xoay người tôi tụt nhanh khỏi thân cây, bàn chân chạm đám cỏ giăng ngang mặt đất, đám cỏ chỉ đan dầy chằng chịt dưới chân lộp sộp thân sậy sếp hàng, thì ra mùa mưa đám bổi trôi theo con nước bị thân cây chặn lại giờ nằm từng lớp dưới chân vô tình đã tạo lên cái giường êm ái, cái chiếu là đám cỏ dầy, tôi trải cái áo lên, chị ngả mình ra thật nhẹ.
Tôi ngượng nghịu nhìn ra ngọn thác, dòng nước trên cao buông xuống như sợi chỉ manh, cảm giác se lạnh, nghĩ ngợi mông lung, tự nhiên rủ chị đi chơi, tự nhiên lại lại vướng vào câu chuyện lạ.
Cái đầu óc của cậu con trai mới lớn chưa đủ trí khôn để hiểu ra tất cả.
Mà tại sao hồi nãy chị lại bảo tại chị tự nhiên nghĩ lại, hay chị đã có người yêu, cản xúc vừa rồi làm chị tự nhiên nhớ lại, mình không nên thế, chị đã sắp lấy chồng rồi.
Như một người đứng đắn, không quay đầu lại tiếng tôi chợt cất lên:
– Chị Cúc hay mình về chị nhỉ.
Chị không nói, bỗng tôi thấy bờ vai cảm giác buồn buồn, thì ra là bàn tay chị, tôi đưa tay lên, mấy ngón tay tôi chạm vào đầu ngón tay chị, ngón trõ thì chặn lại không muốn chị vân vê, nhưng ngón giữa thì kẹp ngón tay chị lại, cái cảm giác là lạ như mơn man lần lần bàn tay tôi trùm lên mấy ngón tay cua chị, xòe ra đan xuống cảm giác thật mềm, nhưng những kẽ ngón tay chị thì có cảm giác hình như thô ráp. Tò mò tôi nghiêng đầu nhìn nó, bàn tay chị thật lạ, ngón tay thon nhỏ như cái búp măng, nhưng kẽ ngón tay hằn lên chai sần lạ lắm, tôi hỏi chị cười:
– Có gì đâu em, ngày xưa chị mới lên làm, hái bằng ngón trõ và ngón cái chị hái được ít lắm, bây giờ quen rồi chị hái bằng cả bàn tay, những kẽ ngón tay lùa trên tán chè, dứt ngang cọng búp, hái mãi thành chai em Tình ạ.
…
Nhìn bàn tay chị tôi thật ngại ngùng, cảm giác thật thương cho chị, giá mà được học thì chị đã ra trường, chị bỗng kêu lên:
– Tình ơi cho chị xem tay cái.
Tôi quay lại, đưa bàn tay ra chị ngồi dậy nắm bàn tay tôi vuốt, nhìn lật qua lật lại. Chị bảo:
– Bàn tay em thật đẹp, ấm nóng, đầy đặn nhiều hoa tay lắm, đường tình duyên thì tít tắp, số em thật đào hoa, nhìn em cứ như cây măng mới mọc mầm ngọt ngào mềm mại.
Tôi bỗng bật cười:
– Sao chị đoán em như thế.
Chị bảo:
– Thì chị cũng nhìn tay nói như u chị ngày xưa đã dậy, còn câu sau chị nói chỉ là cảm giác của người khác phái thôi mà.
Tôi cũng vui vui đùa lại:
– Thôi em chẳng là cây măng mới mọc trong rừng đâu, nhỡ ngộ mới nhú lên bị ai cầm dao xoẹt một cái thì tiêu đời cây măng chị ạ!
Chị cười, cảm giác chị em như gần trở lại. Tôi hỏi:
– Chị Cúc, người yêu chị đang ở xa thì phải?
Chị cúi đầu, thật lâu chị bảo:
– Tình em mới lên đây nhưng em còn có tương lai rộng mở, còn các chị đôi lúc cũng thật buồn, chủ nhật chẳng biết đi đâu, một năm đôi ngày phép chỉ về thăm quê là hết, buổi tối buồn hiu nhìn cảnh núi rừng đôi lúc phát khùng Tình ạ, người yêu hai từ đó thật là xa xỉ, chị chỉ được làm người yêu trong một buổi trước khi lên đây, nghĩ lại càng buồn Tình ạ.
Tôi thật bất ngờ khi nghe chị nói, hồi lâu tôi hỏi:
– Sao lại là người yêu một buổi.
Chị bỗng trầm ngâm thật lâu chị bảo:
– Chỉ là kỷ niệm buồn thôi Tình ạ, nhưng đôi lúc nó làm chị nhớ lại, cảm giác chẳng biết nói sao, chuyện phụ nữ ấy mà, mai mốt có vợ đi rồi sẽ biết.
– Thế anh ấy giờ ở đâu hả chị?
Chị bảo:
– Anh ấy hy sinh rồi em ạ!