Phần 55: Đám cưới của những số phận hội ngộ
Cuối tháng 11/2018. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến đám cưới, cả gia đình mình và gia đình Linh đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ với tốc độ nước rút. Vì hai nhà cùng một khu tập thể nên cả hai gia đình quyết định dựng chung một rạp lớn ở nhà văn hóa của khu tập thể làm nơi tiếp khách để tiết kiệm thời gian lẫn công sức, hàng xóm cũng đỡ phải mất công đi từ nhà nọ qua nhà kia. Tiệc cưới hai nhà cũng được tổ chức chung ở một hội trường nhà hàng.
Một ngày trước đám cưới, mình nhận được cuộc gọi của shipper báo “hàng” mà em Hường đặt cho mình đã được chuyển đến cổng nhà, kêu mình ra lấy. Chạy xuống nhà lấy hàng, mình hỏi tiền để thanh toán cho shipper thì anh chàng bảo món hàng đã được thanh toán rồi, mình chỉ cần thanh toán nốt 20k tiền ship thôi. Nhìn vào trong hóa đơn chiếc BCS Đôn Dên và lọ gel bôi trơn đi kèm có giá đến 350k, mình nhắn tin cho Hường hỏi em nó đang túng thiếu vậy, sao lại đi thanh toán cho mình làm gì. Em nói em tuy khó khăn nhưng không đến nỗi không trả nổi vài trăm nghìn. Trước nay mình cũng đã giúp em nó rất nhiều rồi, giờ coi như một sự trả ơn của em. Với lại ngày mình cưới, em cũng không thể đi dự được, cũng chẳng có ai để gửi phong bì mừng, nên cái BCS kia coi như là quà cưới của em tặng mình và Linh. Em chúc mình hạnh phúc và có thể khiến cho Linh có những đêm “sung sướng” đến ngất ngây kèm mấy cái icon mặt cười đang nháy mắt. Trước khi hai đứa dừng nhắn tin em dặn thêm mình là nếu mình chỉ dùng cái BCS này để tăng kích thước cho con cu chứ vẫn muốn có con thì có thể lấy kim mà đục một lỗ nhỏ ở đầu khấc cái BCS cho tinh dịch chảy qua, cơ mà đục cho khéo kẻo lại hỏng cái BCS thì mất vui.
Mở chiếc hộp đựng BCS ra, mình cầm cái BCS lên rồi so thử với con cu gân guốc của ông cụ trong bức ảnh. Quả thực là giống nhau thật, cả về hình dáng lẫn kích thước. Đúng là trên đời này, chẳng có cái gì mà người ta không làm ra được hết cả, miễn là bán được.
Ngày cưới của hai đứa, vì hai gia đình đều có điều kiện cũng như nhiều mối quan hệ muốn tranh thủ nên tiệc cưới của mình và Linh được tổ chức một cách linh đình tại hội trường của Trống Đồng plaza, một nơi tổ chức sự kiện khá sang trọng của Hà Nội. Mặc trên người bộ vest lịch lãm, mình cầm bó hoa cưới đi từ nhà mình sang nhà nàng mà hai chân run lẩy bẩy. Sau bài phát biểu của bố nuôi nàng, mình bước lên phòng nàng trong tiếng vỗ tay của khách khứa để đón nàng về nhà mình. Từ bây giờ, cả hai đứa đã chính thức chung một mái nhà. Ngồi trên giường chờ đợi, Linh nở nụ cười xinh đẹp lộng lẫy như một nàng thiên thần, chiếc váy cưới đính kim tuyến sáng lấp lánh khiến mọi thứ quanh nàng trở nên chói lóa rực rỡ. Sau biết bao năm chờ đợi, cuối cùng nàng cũng đã tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời nàng. Nói ra có lẽ hơi tự cao nhưng thực sự thì mình cũng hãnh diện khi cưới được nàng làm vợ nhiều lắm. Bế bổng nàng lên tay, mình chầm chậm bước từng bước xuống nhà và bắt đầu “rước nàng về dinh” trước con mắt tiếc nuối và ghen tị của mấy ông hàng xóm cạnh nhà nàng. Vì hai nhà ngay gần nhau nên thay vì dùng ô tô để rước dâu thì mình lại bế nàng đi từ nhà nàng về nhà mình để làm lễ nhập gia, xong hai đứa mới lại lên ô tô để ra hội trường cưới.
Đứng tại cửa hội trường để chào đón khách khứa đến dự, mình và Linh đan chặt 5 ngón tay vào nhau như muốn thể hiện mối tơ duyên sâu bền của hai đứa. Bước qua chỗ mình và nàng, ai cũng khen cô dâu chú rể đẹp đôi, trai tài gái sắc, gia đình môn đăng hộ đối, “kết đẹp như phim ha”. Có lẽ trong mắt họ, hình ảnh hai đứa mình hiện lên tràn ngập một màu hồng, với câu chuyện thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ, hai gia đình ngay gần nhau và cùng có địa vị lẫn kinh tế. Ít ai biết rằng, để đến được cái ngày trọng đại ấy, cả hai đứa đều đã phải trải qua đủ mọi thăng trầm, buồn tủi của cuộc sống trớ trêu. Hạnh phúc đâu phải thứ mà tự nhiên nó tìm đến mình, hạnh phúc là thứ mà phải trải qua đủ mọi nỗi niềm ta mới có thể nhận ra nó là gì và tìm đến với nó.
Có tiếng ồn ào nhốn nháo, là mấy thằng em ở cùng cơ quan đang ùn ùn kéo đến. Vừa thấy Linh, chúng nó đã rú lên như một đám đười ươi xổng chuồng. Chạy lại ôm vai bá cổ mình, tụi nó bảo không tin nổi vợ mình lại đẹp đến thế, rằng nhất mình lúc nào cũng lù đù, lầm lì vậy mà cưới được cô vợ xinh như hoa hậu, hỏi xem nàng có em gái không giới thiệu cho chúng nó. Cười đùa với mấy thằng thanh niên đang tuổi động cỡn, mình đá đít từng đứa vào trong hội trường và kêu tụi nó cứ ngoan ngoãn xếp hàng mà chờ đến lượt.
Đẩy được mấy thằng em vào hội trường, mình đang loay hoay chỉnh lại cà vạt thì bỗng có hai bàn tay thanh tú đưa lên chỉnh lại cho mình cùng một chất giọng nhẹ nhàng hơi pha chút âm điệu miền Nam:
– Bao nhiêu năm rồi mà tính em vẫn chẳng thay đổi tẹo nào nhỉ Q.
Mình ngẩng mặt lên, hai mắt chớp chớp mấy lần mà vẫn không thể tin nổi, là chị Mai vừa từ Sài Gòn ra để đến dự đám cưới mình.
– Cậu nhóc nheo gầy nhẳng ngày nào không ngờ giờ lại mập ú thế này ha.
Chỉnh lại cả cổ áo cho mình, chị mỉm cười thật kiều diễm. Hình ảnh người thiếu nữ hồi nào đã không còn nữa. Sau hơn 20 năm, giờ chị đã là một phụ nữ 39 tuổi, một nữ doanh nhân thành đạt, chín chắn. Dù đã có tuổi, nhưng chị vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ quyền quý, cao sang mà vẫn hấp dẫn, khêu gợi.
Quay lại nhìn chị Mai bằng ánh mắt ngơ ngác, Linh có vẻ không nhận ra chị. Quay sang cười với nàng, chị hỏi mình:
– Có phải cô bé xinh xắn hồi đó hay hộ tống em đi học đây hả Q?
– Dạ vâng, cô bé xinh xắn ấy giờ thành vợ em rồi đó.
– Hi hi, không biết em có nhớ chị không nhỉ? Hồi năm 97 chị trọ ôn thi Đại học ở nhà của Q. Mỗi tội thi trượt nên đi lấy chồng rồi vào Nam. Hồi ấy chị thấy em với một bạn nữa hôm nào cũng qua áp tải Q đi học, chị hỏi xem có đứa nào sau này muốn lấy Q làm chồng không? Em là cô bé ngày ấy giơ tay xung phong. Không ngờ là bây giờ hai đứa thành vợ chồng thật. Hay quá ha.
Nghe chị Mai kể vậy, Linh bỗng lí nhí “vâng dạ…” xong đỏ mặt cười ngượng ngùng. Một cô gái ương bướng như nàng, hiếm khi lại đỏ mặt chỉ vì một câu chuyện vu vơ như thế. Dường như những gì diễn ra hôm nay như là định mệnh vậy.
– Hi, bao năm mới có dịp gặp lại em. Mà Facebook của em là gì vậy? Để chị kết bạn rồi hôm nào lại có dịp lên Hà Nội, chị điện em ra chơi.
Nghe chị nói vậy, mình liền lấy điện thoại ra đọc nick Facebook với số điện thoại cho chị. Nhìn vào bức ảnh nền điện thoại của chị, mình có thể thấy rõ hình ảnh một cậu thanh niên cao lớn đang đứng giữa hai cô thiếu nữ. Câu thanh niên này rất cao, phải gần 1m90, hơn hẳn hai cô bé đứng cạnh một cái đầu. Làn da đen bóng, mái tóc xù, chiếc mũi to và đôi môi dày như muốn thể hiện rõ ra những đặc tính của ông bố thất lạc, cho dù gương mặt cậu chàng đã thanh thoát và mang nhiều nét của người Á Đông hơn. Nhất là đôi mắt và nụ cười rất giống chị. Hai cô bé đứng cạnh thì như thể được đúc ra từ một khuôn với chị vậy. Hai đứa nó xinh đẹp giống chị như giọt nước, trừ việc nhìn dáng có vẻ cao ráo hơn và tiểu thư hơn so với chị hồi trẻ.
– Mấy nhóc nhà chị đây ạ?
– Ưm, cũng thanh niên hết cả rồi đấy. Thằng nhóc giờ đang học đại học năm 3 rồi, chơi thể thao tốt lắm, môn gì liên quan đến thể chất là nó cũng đứng nhất lớp luôn. Ăn nói cũng dẻo miệng, trông đen đen vậy thôi chứ mấy đứa bạn của hai con em gái đứa nào cũng chết mê chết mệt nó, làm hai con em kêu suốt. Mới có 20 mà đã sát gái rồi. Con bé thứ 2 đang mặc áo dài, sinh năm 2000, vừa mới nhập học ở Hutech mấy tháng trước. Con bé thứ 3 mặc cái váy học sinh như đồng phục thủy thủ, sinh năm 2003, vừa lên lớp 10, quậy như quỷ ý. Chị muốn cho tụi nó lên Hà Nội chơi dịp này mà tụi nó lại bận học hết, thành ra chỉ đi được một mình. Hè sang năm chị dẫn tụi nó lên chơi, Q giúp chị đưa tụi nhóc tham quan Hà Nội nha.
Mình gật đầu đồng ý với chị. Gửi kết bạn xong, chị xin phép hai đứa rồi thướt tha đi vào hộ trường, ngồi xuống cùng bàn với mấy người họ hàng của mình. Đang nhìn theo chị, mình lại giật mình bởi cái vỗ vai như đánh lén từ đằng sau:
– Đại ca… he he he…
Là con nhóc Linh “nhỏ”, hôm nay nó mặc chiếc váy đầm trễ vai mà lần trước nó đòi mình mua đền cho nó vì đã nhìn thấy nó khỏa thân. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc chiếc váy đầm vào, nhìn con bé tiểu thư điệu đà cũng chẳng thua ai. Tạ ơn trời phật vì ít nhất hôm đấy nó có mặc áo lót chứ không có thả rông như lần đầu gặp mình. Xoay một vòng để cho mình ngắm nó, con bé nhả cái kẹo mút đang ngậm trong miệng ra tíu tít:
– Đại ca thấy váy em chọn đẹp không? Cảm ơn đại ca he.
Mình mỉm cười gật đầu. Thấy con bé vui vẻ vậy, Linh nhắc con bé:
– Được rồi, đẹp rồi cô ơi. Lần sau là không có được vòi vĩnh anh như vậy đâu nhé.
– Hi, em có vòi vĩnh đâu. Đây là em bắt đền vì anh rể nhìn thấy em trần truồng, làm em mất “zin” mà… – Con bé cong cớn lên.
Nghe vậy, Linh giật mình khẽ gắt:
– Trời ạ, giữa chỗ đông người, không được nói kiểu ấy. Người ta lại cười cho bây giờ. Xấu hổ quá đi…
Bị nàng gắt, con bé gãi đầu gãi tai cười trừ. Mượn điện thoại của mình, con bé chạy lại chụp tự sướng với nàng một kiểu xong nói khẽ vào tai Linh:
– Chị Linh này, khi nào chị đẻ em bé, chị bế em bé về chơi với em nha.
Nói xong, con bé cười khúc khích rồi chạy vụt vào hội trường. Bỏ lại Linh sững người nhìn theo con bé. Có lẽ nó vẫn nhớ chuyện nó bắt gặp nàng và ông cụ đang làm tình gần 10 năm trước. Nhìn theo cái dáng chạy lon ton của con bé, mình quay lại nhìn Linh và hai đứa cùng lắc đầu cười. Cơ mà con bé cầm luôn cả điện thoại của mình chạy vào hội trường. Hay thật đấy.
Ngay sau con bé Linh “nhỏ”, hai bóng người xuất hiện ở cửa hội trường mà vừa nhìn thấy, Linh đã mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy một người. Đó là ông Đực và em Ly, con bé vừa bay từ trong Sài Gòn ra để cùng ông Đực đi dự đám cưới hai đứa mình. Ly thì là do Linh mời từ lúc hai đứa mình còn chưa ăn hỏi, con ông Đực thì là do bố mẹ nuôi nàng mới. Dù sao thì nhà ông Đực cũng ngay cạnh nhà ông cụ. Hai chị em gặp nhau thì vui mừng rối rít trêu chọc nhau đủ thứ.
Ông Đực bước lại bắt tay mình rồi quay lại nhìn hai người con gái vẫn đang trêu đùa nhau và nói với bố mẹ mình và bố mẹ nuôi của Linh:
– Hôm nay là ngày vui của hai bạn trẻ, tớ tuy ở quê xa cơ mà cũng không thể không có mặt để chúc mừng được. Với lại em nhà mình với bé Ly nhà tớ lại còn là chị em thân thiết nữa. Đây đúng là dịp tốt lành để mọi người cùng thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng. Mọi người nhỉ.
Hai bên thông gia đều tươi cười gật đầu. Có vẻ sau nhiều năm được tận hưởng sinh khí tươi trẻ từ cô cháu gái, cách nói chuyện của ông Đực mang kiểu cách hồi xuân ra rất nhiều, giống như ông ta đang cố để cưa sừng làm nghé vậy. Nhìn hai cô gái đang khoác tay nhau bước lại, gương mặt ông Đực thể hiện rõ vẻ tự mãn chiến thắng. Có vẻ như sau bao lần bị mất mặt vì thua cuộc trước ông cụ, ông Đực cuối cùng cũng đã tìm được một chiến thắng để an ủi. Khi mà ông cụ đã ở thế giới bên kia, thì ông Đực vẫn đang được có những giây phút thần tiên bên cạnh cô cháu gái xinh đẹp của ông ta. Nêu hỏi ông Đực tự hào chiến thắng điều gì, thì có lẽ là ở khoảng ông ta đã sống dai hơn ông cụ nhà Linh để mà tiếp tục được tận hưởng những khoái lạc của cuộc sống.
Kéo tay Ly về phía mình, nàng hãnh diện giới thiệu mình với con bé. Lần đầu gặp mặt dù đã nghe kể từ lâu, mình phải công nhận em Ly xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Có lẽ ở trong Sài Gòn em ấy cũng phải là dạng hotgirl. Mặc một chiếc đầm màu đen óng ánh, nhìn Ly vừa toát lên một vẻ sang chảnh, vừa toát lên vẻ bí hiểm, cuốn hút nhưng vẫn có nét gì đó năng động, tự tin.
Nhìn mình một lượt từ đầu đến chân, dường như con bé đang đánh giá xem liệu mình có xứng đáng với người chị kết nghĩa thân thiết của nó không. Lại gần mình, con bé hỏi nhỏ:
– Em nghe chị Linh nói anh đã biết hết bí mật của cả chị Linh lẫn của em?
Mỉm cười với con bé, mình khẽ gật đầu.
– Vậy mà anh vẫn sẵn sàng vượt qua để đến bên chị ấy thật sao?
– Khi bản thân em đã trải qua đủ thứ chuyện, thì em sẽ có thể chấp nhận rằng cuộc đời của mỗi người đều có bí mật riêng của nó. Nếu em chấp nhận đối diện với bí mật đó, em mới có thể tìm được hạnh phúc bên người em yêu.
Nghe xong, con bé nở nụ cười rất tươi rồi khoác tay ông Đực cùng bước vào hội trường. Quả là một đám cưới náo nhiệt. Cơ mà mọi thứ vẫn chưa hết. Sau khi Ly và ông Đực vào trong không lâu, từ ngoài cửa, tiếng cười nói hồ hởi quen thuộc của một người vọng vào khiến không khí trở nên huyên náo hơn. Bất giác nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt Linh mở to ngỡ ngàng nhìn người đó. Như thể một người nổi tiếng xuất hiện, ông Tâm, bảo vệ cũ của cơ quan bố mẹ mình, đầu nậu cung cấp rượu kích dục, con ma xó ngày xưa của khu tập thể vừa đi vào vừa cười nói, chào hết người nọ đến người kia cứ như thể sau bao năm nay ông mới lại có dịp để được bung lụa vậy. Vừa nhìn thấy hai đứa, ông bảo vệ lật đật bước nhanh đến và bắt tay mình, miệng không ngớt những lời chúc mừng văn hoa:
– Ô, chúc đôi tân lang tân nương hạnh phúc ngập tràn, con cái đầy đàn, tiền vào như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin nha… Bác là bác biết mà… Hai đứa chúng mày đẹp đôi từ nhỏ, thanh mai trúc mã, kiểu gì cũng là một cặp trời sinh mà… Đấy mọi người xem, hồi xưa tôi đã nói rồi mà, giờ chúng nó lấy nhau thật rồi đấy… Mọi người phục tôi chưa. Ha ha ha…
– Cháu cảm ơn bác. Thế bác với bác gái ở quê vẫn khỏe chứ ạ? Mà ai thông báo cho bác biết được là chúng cháu tổ chức đám cưới vậy ạ?
– Ôi dào, tao tuy về quê rồi nhưng có gì trên này mà tao không biết. Hôm rồi có việc lên Hà Nội, nghe tin mày với cái Linh sắp cưới nhau, tao liền qua nhà mày chơi, hỏi thăm mày luôn. Bố mẹ mày với tao ngày xưa cũng là chỗ thân quen, họ mời thì tao phải đến dự chứ. Mà riêng cưới ai thì tao không quan tâm, riêng cưới mày với cái Linh thì là chuyện trọng đại của cái khu tập thể này rồi, tao làm sao mà vắng được. Há há há…
Ông bảo vệ tỏ ra hí hửng như thể đã chờ đợi cái sự kiện này lâu lắm rồi vậy. Nói xong, ông ta quay sang nhìn Linh, nàng thấy ông bảo vệ quay sang nhìn nàng thì bất chợt quay đi chỗ khác tránh ánh mắt ông ta. Cười nhăn nhở, ông bảo vệ hướng về phía nàng nói:
– Lâu lắm mới gặp lại Linh, cháu bây giờ càng ngày càng đẹp nhỉ. Nhân dịp ngày hạnh phúc của hai đứa, bác cho chút quà mừng gửi hai cháu, trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc nhà. Khà khà khà…
Rút cái phong bì từ trong túi áo ra, ông bảo vệ tiến lại đưa vào tay Linh. Tranh thủ lúc đưa phong bì, ông ta cúi sát mặt lại thì thầm gì đó vào tai Linh, khiến nàng bỗng nhiên đỏ bừng hai má như gấc chín. Nháy mắt với nàng, ông bảo vệ vừa bước đi vào hội trường vừa lắc lư theo tiếng nhạc. Thấy vậy, mình lại gần hỏi Linh:
– Ông ấy vừa bảo em gì vậy?
– À không… không có gì đâu… chỉ là mấy chuyện… với ông nội em ngày xưa ý mà… – nàng lắp bắp không nói rõ.
Đoán là chắc ông bảo vệ lại nói gì trêu chọc Linh như cái tính cợt nhả từ xưa vẫn thế của ông ta, mình cũng không hỏi gì thêm. Nhìn biểu cảm của Linh, nàng có vẻ không nghĩ sẽ lại phải gặp lại ông ta trong cái ngày trọng đại này. Bố mẹ mình xem ra đã vô tình làm khó nàng rồi. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, khách khứa cũng đã đến tương đối đông đủ. Hai đứa mình đang chỉnh lại áo váy để chuẩn bị tiến hành theo kịch bản của đám cưới thì có một người to lớn, chầm chậm bước từng bước từ bên ngoài vào. Quay lại xem là ai, mình gần như chết đứng. Há hốc miệng không tin nổi vào mắt mình, mình khẽ thốt lên:
– Trời, ông già đó vẫn còn sống cơ à?
Bước từ bên ngoài vào, ông Mạnh vẫn tỏ ra phong độ đến đáng kinh ngạc. Quần tây áo vest bảnh bao, dáng đi mạnh mẽ, nhìn ông Mạnh cứ như thể mới hơn 60 chứ không phải cái tuổi ngoài 80 của ông. Trông ông ta không già đi mấy so với cái hồi năm 1997, không hiểu ông ta đã chơi ăn gian kiểu gì với tuổi tác. Người ta nói những sắc dân có làn da càng tối màu thì khi về già da sẽ căng lâu hơn, già chậm hơn so với những sắc dân có màu da sáng. Người da vàng già chậm hơn người da trắng, và người da đen già chậm hơn người da vàng. Có lẽ đúng như vậy, cứ nhìn mấy diễn viên da đen trên phim sẽ thấy về già nhìn họ trẻ hơn rất nhiều so với đám diễn viên da trắng. Với một phần tư dòng máu da đen, ông Mạnh có vẻ được thừa hưởng rất nhiều tính chất trội từ người ông nội là lính Lê Dương của ông. Thấy ông Mạnh, bố mẹ nuôi của Linh tươi cười đi ra đón tiếp rồi mời ông vào hội trường, bước qua chỗ mình và Linh, ông vẫy tay chào hai đứa xong ngó quanh để tìm một bàn còn chỗ trống. Đang nhìn quanh hội trường một lượt, ông Mạnh bỗng sững người rồi đứng như trời trồng khi thấy chị Mai trong đám đông đang cười nói. Ở cách đó mấy dãy bàn, chị Mai cũng đã nhìn thấy ông Mạnh, mình thấy chị ngỡ ngàng đến làm đổ ly nước cam trên bàn mà không biết. Sau hơn 20 năm, chẳng ai ngờ người ta sẽ có lúc lại hội ngộ như thế. Có lẽ lúc ấy, trong tâm trí họ, những kỷ niệm nồng thắm đang hiện lại trong trí óc của hai con người từng một thời đắm chìm trong nhục dục.
Thấy mình đang nhìn ông Mạnh không chớp mắt, Linh hỏi mình:
– Gì mà anh nhìn ông ấy dữ vậy?
– À, thì là hơn 20 năm rồi. Anh không nghĩ là ông ấy còn sống, mà càng không nghĩ là có ngày gặp lại ông ấy vì cứ tưởng ông ấy đang sống ở Móng Cái rồi.
– Hi, tại gia đình anh không gặp ông ấy nữa chứ bố mẹ em thì vẫn liên lạc với ông đấy suốt. Bác con trai của ông Mạnh là bạn làm ăn với bố em mà, từ hồi xưa ông đấy đã làm đầu mối nhập nguyên liệu cho công ty của bố em từ bên Quảng Châu sang rồi. Vừa là hàng xóm cũ, vừa là đối tác làm ăn nên chắc bố mẹ em mới mời ông ấy dự đám cưới tụi mình. Hi…
Quay sang mỉm cười với Linh, mình giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chắc là sao hơn 20 năm, chuyện của ông Mạnh với chị Mai giờ chỉ còn là quá khứ, dẫu hôm nay có gặp lại nhau, cùng lắm họ cũng chỉ có thể chào hỏi nhau vài câu chứ chẳng thể làm gì hơn được nữa. Nói ra chắc họ cũng chẳng ngờ nổi câu chuyện tình ngang trái của họ còn ảnh hưởng đến cả một người thứ 3 như vậy. Dù gì thì trong trí óc ngây thơ của mình khi ấy, hình ảnh một người thiếu nữ đẹp đẽ đang trần truồng quằn quại bên dưới thân hình một người đàn ông to lớn trở nên thật khủng khiếp, thật ám ảnh.
Ông Mạnh đứng im như vậy khoảng 1 phút thì ông bảo vệ cũ của cơ quan bố mẹ mình đứng dậy gọi và vẫy tay ông đi về phía bàn đó. Vì hai gia đình có nhiều mối quan hệ chồng chéo nhau nên khách khứa hai bên ngồi khá tùy hứng, ở cùng bàn với ông bảo vệ còn có ông Đực và một vài bô lão khác trong khu tập thể đang ngồi đấy. Bé Ly hình như ngồi bàn khác. Bắt tay ông Mạnh, ông bảo vệ cười nói hớn hở:
– Giới thiệu với bác Đực, đây là bác Mạnh, thần tượng của em một thời. Hồi còn ở Hà Nội, bác ấy là cao thủ sát gái số 1 của cái khu này. Từ các bà đã có chồng cho đến các em gái tơ sinh viên, không cô nào bị bác này tán mà thoát được hết.
Nghe ông bảo vệ giới thiệu vậy, ông Mạnh chỉ biết cười trừ giơ tay chào ông Đực.
– Còn giới thiệu với bác Mạnh, đây là bác Đực, hàng xóm với ông cụ thân sinh ra bố cái Linh…
Nhìn cảnh mấy ông thần dâm đấy tụ lại một chỗ với nhau, mình linh cảm sau bữa tiệc cưới hôm nay kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho mà xem.
Đèn trong hội trường tối lại, nhạc được mở bé đi để bắt đầu buổi hỗn lễ. Sau màn giới thiệu của MC, mình cũng Linh dắt tay nhau bước từ cửa hội trường lên sân khấu trong tiếng dương cầm của cô bé nhạc công đi đầu đoàn. Ngay sau cô bé nhạc công, hai bé gái với chiếc váy trắng và đôi cánh thiên thần nhỏ xinh gắn trên lưng tưng từng cánh hoa rải xuống chiếc thảm đỏ trải lối cho hai đứa mình tiến qua từng dãy bàn, nơi mọi người đang vỗ tay dõi theo hai đứa với đôi mắt ngưỡng mộ. Chốc chốc lại liếc sang nhìn Linh, dù đang tươi cười với mọi người xung quanh nhưng đôi mắt nàng vẫn đang ngấn lên những giọt lệ long lanh đẹp đẽ. Những giọt lệ của hạnh phúc.
Bước lên sân khấu và rót rượu lên chiếc kim tự tháp được xếp từ những chiếc ly, mình và nàng cùng bố mẹ nâng chén rượu mời mọi người đã đến chúc mừng cho ngày vui trọng đại của hai đứa, ngày mà hai gia đình được gắn kết với nhau thành một. Bước xuống hội trường, hai gia đình cùng nhau mời rượu từng bàn để cảm ơn khách khứa đến dự tiệc. Đứng gần bàn của ông Mạnh, ông Đực và ông Tâm bảo vệ, mình thấy ông bảo vệ lôi từ trong túi áo vét ra một lọ rượu cốt nhỏ xíu màu tím xong đổ một ít vào mấy chén rượu của mấy ông trong bàn xong lắc đều và nói:
– Em mới sáng chế ra kiểu cô đặc này, để tiện mang trong người. Lúc cần thì pha với rượu thường là được. Đây, em mới bác Đực một ly, chẳng giấu gì bác, em chơi thân với ông cụ, cũng được ông cụ kể cho nghe chuyện của bác với cái cháu gái, thôi thì chiến hữu cả với nhau. Em chúc bác tràn đầy sinh lực để còn tiếp tục được tận hưởng niềm vui tuổi già. He he he…
– Oai, ngại quá. Cảm ơn chú. Tớ phải nói là tớ rất khoái món rượu của chú. Hồi ông cụ cái Linh còn sống, cái Linh nó có biếu tớ một chai rượu của chú ngâm để thử. Phải nói là uống vào sung như hổ như báo luôn. Hôm nay mới có dịp được cảm ơn nhà ngâm rượu đại tài. Cạn ly nhỉ. Há há há…
– Ôi quý hóa quá, em chẳng có cái tài gì, có mỗi cái trò này để vui thú với đời. Em cũng mời bác Mạnh một ly, thần tượng của em. Mà nhìn bác vẫn sung mãn thế này, chắc ly rượu của em chỉ như muối bỏ biển thôi. Em nghe nói ở trên kia, bác vẫn hay qua bên Tàu làm các em gái Trung Hoa chết mê chết mệt phải không. Đúng là chỉ có bác Mạnh mới có cái bản lĩnh đấy thôi. Đây, chúc bác “Mạnh” khỏe để còn tiếp tục “chọc” trời “khuấy” biển, trả thù dân tộc. Ha ha…
– Cảm ơn chú. Anh cũng có tuổi rồi, “chọc” với “khuấy” mãi sao được. Mà cái bọn gái Trung Quốc, nhìn bên ngoài tụi nó xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo mịn màng thế thôi chứ đến lúc chén vào mới biết nhạt nhẽo lắm. Giống như ăn phải bát mì để lâu bị trương lên vậy, không có được nồng nhiệt, cảm xúc như gái Việt mình đâu.
Nói xong, ông Mạnh quay sang nhìn say đắm chị Mai đang ngồi chỉ cách ông có ba dãy bàn. Về phần chị, kể từ lúc thấy ông Mạnh, gương mặt chị lúc nào cũng ửng hồng như thể thẹn thùng, hai mắt nhìn xa xăm và mơ màng giống như một người thiếu nữ mới lớn hơn là hình ảnh của người phụ nữa trưởng thành vài phút trước. Dường như, tâm hồn của cả hai đang bị đưa trở lại năm 97 chứ không còn ở hiện tại nữa. Quay lại cuộc tán dóc, ông Mạnh chọc ông bảo vệ.
– Mà anh nghe nói chú mới có một thằng con giai à? Chúc mừng chú. Hơn 7 chục tuổi mới kiếm được thằng cu. Mà anh tưởng hồi xưa chú thề là ngoài vợ ra không động đến đứa con gái nào khác nữa mà. Sao giờ lại tòi ra cô vợ bé mới có 17 tuổi là thế nào? Hay là già rồi lại đổ đốn ra quên hết cả thề thốt?
– Ấy chết. Em làm gì có đến nỗi mất nết thế. Chẳng qua là hai vợ chồng già rồi mà chả có đứa nào chống gậy. Con vợ em nó chằn lửa thế thôi chứ nó vẫn biết là tại nó không đẻ được nên hai vợ chồng mới phải lọ mọ trông nhau thế. Đúng lúc năm ngoái có con cháu của vợ em nó học xong cấp 2 rồi nghỉ học qua làm thuê cho cửa hàng của con vợ em. Rồi ở chung luôn nhà với hai vợ chồng. Con bé nó xinh lắm bác ạ, mà ngoan nữa. Em thì… nói thật, nhìn thấy gái xinh ai chả thèm. Gái 16 nó lại cứ hơ hớ ra thế, nhiều lúc nó cứ như bày ra cho mình chén ấy. Cơ mà nhỡ thề với con vợ, nên chẳng dám làm gì. Con vợ em nó thấy thế, nó lại bật đèn xanh cho em, cho em phá lời thề một lần. Cuối cùng chính nó lại đồng lõa với em cho con bé kia “vào đời” đó chứ. Con vợ bé của em lúc đầu cũng bướng lắm, nó đang có thằng người yêu đi xuất khẩu lao động bên Hàn mà, dọa báo Công an các kiểu. Cơ mà cái giống gái mới lớn biết mùi đời rồi thì sao mà thoát được. Đong đưa một hồi rồi cuối cùng lại lên giường với em tiếp thôi. Con vợ em nó còn huấn luyện luôn cả con này cách phục vụ cho em sướng nữa chứ. Được mấy tháng thì con bé chửa ễnh ra rồi, gạo nấu thành cơm, cơm ninh thành cháo rồi, người yêu người ủng gì cũng hết. Nhà kia cuối cùng đành phải gả con gái cho em, thế là em có thêm con vợ bé, kiếm được thằng cu nối dõi. Kể cũng liều, cơ mà kết quả xứng đáng. Hé hé hé…
– Ha ha, vậy cả mâm phải đứng dậy mời ông bố trẻ… à nhầm, bố “già” này một ly chứ nhỉ. Chúc mừng chú Tâm được lên chức “bố”.
Cả bàn cùng uống với nhau xong ly rượu, ông Mạnh lại quay sang ngắm chị Mai như bị hút hồn. Thấy vậy, ông bảo vệ lại rót đầy hai ly rượu xong đổ chút rượu cốt kia vào rồi đưa cả hai ly cho ông Mạnh.
– Kìa bác, làm gì mà cứ nhìn người ta đến ngẩn người ra thế. Hơn 20 năm rồi mới gặp lại “người cũ, tình xưa”, ít nhất cũng phải qua chào người ta lấy một câu chứ. Kẻo chốc nữa người ta đi rồi lại tiếc không kịp…
Nghe ông bảo vệ nói vậy, ông Mạnh liền vuốt lại quần áo, đầu tóc xong cầm hai ly rượu bước về phía chị Mai. Mặc dù muốn theo dõi tiếp xem hai người đó sẽ nói gì nhưng vì phải chạy theo bố mẹ để mời rượu các bàn nên cuối cùng mình cũng phải đi sang phía bên kia hội trường, để lại hình bóng ông Mạnh và chị Mai khuất sau đám đông đang cười nói, ăn uống.