Phần 62: Tham Chiến
Khi Thiên an toàn bên khu lò dốt thì hắn cũng nhận ra nơi này đã vắng lặng, lý do bởi cả lính canh và thợ rèn ở đây đã cao chạy xa bay từ sớm.
Dòng đất đá phía bên kia quá mạnh khiến lối đi vỡ ra, một viên đá lớn là không đủ để ngăn chúng tràn sang nơi này khiến Thiên rùng mình tìm chỗ cao để trèo lên.
Đúng lúc này một sợi dây từ trên cao thả xuống kèm theo đó là một bóng người: “Bám vào, ta kéo ngươi lên.”
Thiên nhận ra là lão Vương Khải vội nắm lấy sợi dây rồi nhanh chóng được kéo lên cao khi đất đá ào ào vào như sóng thần. Thiên lau mồ hôi trên trán hỏi: “Nơi này xảy ra chuyện gì thế?”
Vương Khải vội đáp: “Bên ngoài đang có một cuộc chiến, đây là thời cơ tốt để chúng ta chạy trốn, những thợ rèn khác cũng chạy rồi ta chờ ngươi mãi.”
“Vậy chạy thôi còn chờ gì nữa.” Thiên cuống cuồng.
Vương Khải chạy tới vị trí lão hay đứng rồi lấy một vật quấn vải to tướng rồi dắt vào lưng sau đó cả hai chạy về phía lối ra trước khi dòng đất đá ào ào cuộn trào lên trên. Dòng đất đá này là do cuộc chiến kia làm nứt vỡ một phần đáy biển và kết giới ngăn nước của Long Cung bị nứt, ngục là nơi sâu nhất của Long Cung nên nước cùng đất đá tràn vào đây đầu tiên.
Lúc này Trên đường phố của Long Cung cực kỳ láo loạn, người người chen lấn nhau chạy tìm nơi chú ẩn. Hỏa Vũ dắt theo Tiểu Nhiên chạy ngược hướng mọi người để tới ngục xem Thiên có còn sống không tuy nhiên do đông người quá hai người tuột mất tay nhau, Hỏa Vũ cố với lại nhưng không được bởi dòng người xô đẩy cứ mang Tiểu Nhiên xa dần.
“Tỷ Tỷ!” Tiểu Nhiên tay ôm Hắc Ma Thiên Lang, tay còn lại với gọi Hỏa Vũ trong dòng người đông đúc ồn ào.
“Muội Muội!” Hỏa Vũ vươn tay ra gọi nhưng vô vọng, cả hai sau một hồi chật vật đã bị lạc mất đối phương. Hỏa Vũ giờ có hai lựa chọn, đi cứu Thiên hoặc đi tìm Tiểu Nhiên và đương nhiên nàng lựa chọn tìm Tiểu Nhiên rồi. Cũng trong lúc đó thì Thiên và Vương Khải chạy tới một cánh cửa lớn chốt chặn cuối cùng để ra khỏi ngục, dòng đất đá đang dâng lên không thể tưởng tượng được như con quái vật gầm gào hòng nuốt trôi tất cả.
Thiên lao tới đạp vào cánh cửa nhưng bị bật ra bởi cách cửa được phủ một lớp phòng ngự, Vương Khải vội lên tiếng: “Mau giải phong ấn cho ta.”
“Giải phong ấn, Ta được sao?” Thiên trợn mắt, bản thân hắn cũng đang bị phong ấn. Nhưng hắn chợt nhớ tới lúc hắn cùng Hoàng Loan đi nhờ đoàn xe chở lụa về kinh đô cũng gặp một con chó lớn và hắn đã giải phong ấn cho nó chỉ bằng cái chạm tay. Thiên vội nhìn vào bàn tay phải và đặt lên dấu phong ấn hình bàn tay trên lưng Vương Khải rồi ấn vào, đất đá đã nhấn chìm cả hai.
Rầm!
Cách cứa vỡ tung, có một bóng người vác theo một người khác chui lên rồi phóng lên nơi cao ráo hơn. Vương Khải đặt Thiên xuống rồi lão vươn vai vặn mình hóa thành một người cơ bắp lực lưỡng nhưng gương mặt vẫn già, đó là do lão đã được giải phong ấn và lấy lại thực lực bản thân với tu vi Kim Cang Sơ kỳ.
Thiên đang hồi sức hắn cũng đặt tay lên ngực mình để giải phong ấn nhưng không được, hắn hỏi: “Là sao?”
Vương Khải giải đáp: “Ngươi có thể giải phong ấn cho người khác nhưng không thể tự giải phong ấn cho bản thân được, để ta.”
Sau một cú vỗ mạnh vào ngực kèm theo một luồng sức mạnh, Thiên đã được giải phong ấn và dần dần khôi phục. Ngồi chờ hồi phục Thiên quan sát khung cảnh xung quanh, khung cảnh hoang tàn trong mắt hắn. Cổng không gian kia mở lớn hơn và số lượng Quỷ Ngư cũng nhiều vô số có thể lên tới vài vạn con trong số đó có hàng trăm con Quỷ Ngư to lớn cấp Kim Cang nên Bắc Hải Long Tộc dần rơi vào thế yếu.
Bên phe Long Tộc ngoài vị Long Vương tu vi Luân Hồi Cảnh đang chiến đấu với một đối thủ cùng cấp phe Quỷ Ngư ra thì dưới chướng còn có 4 vị hộ pháp thực lực Nguyên Anh Viêm Mãn và khoảng hơn 30 vị tướng Kim Cang cảnh đang chật vật chống đỡ với kẻ địch ra thì những người còn lại của hoàng tộc bao gồm Long Mẫu cùng các vị hoàng tử công chúa đều được đưa đi trốn.
Vương Khải quan sát chiến trường đẫm máu phát run: “Bắc Hải Long Cung sắp diệt rồi.”
Thiên đã hồi khá nhiều sức, hắn gượng đứng dậy nói: “Ngài cũng là người của Long Tộc, sao không chiến đi.”
Vương Khải thở dài đáp: “Nếu là ta trước đây chắc chắn sẽ chiến tới cùng vì danh dự của Long Tộc, nhưng Long Tộc nợ ta một mối thù máu không thể trả, ta và họ không còn nửa điểm quan hệ.”
Thiên nhìn thứ vũ khí dắt sau lưng Vương Khải, hắn tò mò: “Nó là vũ khí ngài rèn cho cháu sao?”
Vương Khải như sực nhớ vội lấy cây búa xuống trao cho Thiên: “Của ngươi đây!”
Thiên vừa cầm vào đã cảm nhận được sức nặng của cây búa, hắn phải dùng cả hai tay để nhấc lên được một ít sau đó gỡ vải quấn xung quanh ra rồi hài lòng vì thiết kết như mong đợi. Cây búa lớn với cán dài và phần đầu búa hình vuông màu đen tuyền có hoa văn rồng uy dũng, do được rèn ra từ Sắt Hàn Sơn nên về độ bền khỏi bàn.
“Ngươi đặt tên cho nó đi, một vũ khí tinh xảo cần có cái tên hay.” Vương Khải nói.
Thiên sờ lên cán búa, hắn tỏa ra sức mạnh rồi cầm chặt cán búa nhấc lên bằng một tay, khi hắn nhấc lên thì mặt đất dưới chân hắn lún xuống nửa gang tay. Thấy Thiên nhấc búa mà Vương Khải cũng kinh ngạc, cây búa này nặng tròn 1 tấn và một tên nhóc còn chưa đủ 18 tuổi lại có thể nhấc nó bằng một tay? Dù là người của Long Tộc cũng không thể.
Thiên vác búa lên vai đáp: “Ta gọi nó là Phá Tinh Chùy!”
Dứt câu, khắp cơ thể Thiên bốc lên sức mạnh kinh khủng, hình xăm trên tay cũng xuất hiện nhưng bị tay áo che đi, mà khi hình xăm xuất hiện thì Yêu Khí còn sót lại được giải phóng và nhập vào Phá Tinh Chùy khiến nó bốc lên làn khói đen ma mị, Thiên co chân lại rồi phóng thẳng về phía trước vượt qua kết giới trực tiếp tiến ra bên ngoài nơi nước biển ngập tràn. Hắn há miệng ngớp lấy nước biển, sau một lúc khó khăn thì hắn trở lại bình thường rồi phóng thẳng về phía chiến trường, hắn đơn giản chỉ muốn chiến đấu một trận để thử vũ khí mới.
Đứng quan sát, Vương Khải nghi vấn: “Tên nhóc này hình như chưa từng bơi trong lòng đại dương, bộ dáng của hắn là người mới làm quen với cách hít thở trong nước.”
Một người một chùy lao tới đập nát bét một con Quỷ Ngư, Thiên nhìn dáo dác chiến trường hỗn loạn, tiếng binh khí và móng vuốt va chạm, tiếng pháp thuật va chạm inh tai nhức óc. Một bóng đen lướt đến phía sau lưng hắn dùng bàn tay sắc nhọn định chém bay đầu Thiên nhưng có một bóng người tay cầm ngọn giáo rất nhanh lao tới đâm chết con Quỷ Ngư định đánh lén. Thiên vừa quay lại thì thấy một cô gái trắng trẻo xinh xắn mặc giáp bạc vảy rồng tinh xảo với mái tóc dài búi gọn sau đầu tuổi cũng ngang hắn, trên trán nàng có hai cái sừng nhỏ nhú ra, cô gái thấy Thiên cứ nhìn mình thì vội nói: “Không cần cảm ơn, chiến đấu đi.”
Dứt câu cô gái lại lao tới một chỗ khác xiên chết 3 con Quỷ Ngư cùng lúc, tốc độ ra đòn và kỹ thuật dùng thương cực kỳ điêu luyện. Thiên cũng tương tự vung chùy lên đập chết tươi một con Quỷ Ngư khác rồi cũng lao theo cô gái nhưng không phải để tán tỉnh mà để tìm hiểu xem thực ra họ đang chiến đấu mù quáng hay có kết hoạch nào khác.
Hắn vừa bơi theo vừa hỏi cô gái: “Có cách nào không? Cứ đánh thế này thì sẽ thua mất.”
Cô gái nhìn Thiên với ánh mắt khác thường, từ sâu trong lòng nàng có cảm giác muốn quỳ bái người này dù nàng chưa từng gặp bao giờ. Cô gái đáp: “Chúng ta phải tấn công vào cánh cổng không gian kia, nơi đó là nơi bọn chúng chui ra, chỉ đóng nó lại thì mới có cơ hội thắng.”
Thiên nhìn xuống cổng không gian nằm sâu dưới đáy biển đang nhả ra vô số Quỷ Ngư thì rùng mình kinh hãi, Quỷ Ngư như ong vỡ tổ từ đó chui lên mỗi lúc một nhiều.
Đang mải quan sát, Thiên bất ngờ cúi đầu né đi một cú tát trời giáng của một con Quỷ Ngư to gấp đôi những con khác, nhưng ngay khi né được một cú thì Thiên phải đưa chùy ra trước ngực cản một cú đấm khủng khiếp từ nó và lùi lại hàng chục mét mặc dù có lực cản của nước biển.
Cô gái kia cũng ở khá gần đó, thấy Thiên bị nó tấn công liền lao tới ứng cứu và hô to: “Quỷ Ngư cấp 2 đấy, nó mạnh ngang Địa Nguyên Cảnh mau lui lại.”
Dứt câu, cô gái chĩa mũi thương về phía nó rồi đâm mạnh, nhưng thất bại và bị đánh bật lại bởi nó đã chụp được mũi giáo và xoay người dùng cái đuôi lởm chởm đầy vảy sắc quất mạnh vào nàng. Cô gái bị thương nhưng không nặng bởi có bộ giáp hộ thân tuy nhiên nàng biết mình không thể tự một mình đánh bại nó liền tìm người liên thủ, nàng gọi: “Mau, cùng nhau hạ nó.”
Thiên cũng đồng tình bởi hai người hiện tại cùng một phe, hợp sức đánh một con quái mạnh hơn cũng đâu phải điều gì to tác nên liền phối hợp lao lên chiến đấu. Hai người mỗi người một hướng lao vào tấn công nhấp nhả, Thiên cứ vung chùy lên rồi không đánh và nhường cho cô gái kia tấn công nhằm vào mắt nó khiến Quỷ Ngư này tức giận vô cùng vì bị vờn. Nó há cái miệng đầy răng ra lao về phía Thiên để cắn nhưng Thiên né được và còn vung chùy đập thẳng vào mặt.
Ăn một chùy không hề dễ chịu, Quỷ Ngư gầm lên xoay người quất đuôi khiến Thiên vội bơi lên trên nhưng ngay phía sau hắn cô gái đang chuẩn bị tung chiêu, kết quả mũi giáo của cô gái và cái đuôi sắc nhọn của Quỷ Ngư va chạm mạnh, mũi giáo bật khỏi tay cô gái trong khi Quỷ Ngư xoay người lại lao tới há miệng chuẩn bị nuốt gọn con mồi béo bở.
Thiên không để yên, hắn vung mạnh chùy xuống rồi nhắc nhở: “Bắt lấy!”
Phá Tinh Chùy vừa rời khỏi tay Thiên thì như sao chổi đâm thẳng xuống đáy biển với tốc độ cực cao vượt xa tốc độ bơi của Quỷ Ngư và tốc độ của cô gái, cô gái vừa kịp nắm lấy cán chùy và được kéo đi trước khi hàm răng sắc nhọn Quỷ Ngư cắn tới phập.
Thiên cũng bơi đến nhặt lại cây giáo của cô gái rồi lao theo, cô gái nắm cán chùy rơi xuống trước, Quỷ Ngư bám theo sau há miệng chờ rút gần khoảng cách để cắn còn Thiên lao theo cuối cùng cầm giáo nhằm thẳng vào đít con Quỷ Ngư hòng thông nó tới rốn.
Cô gái vừa Phá Tinh Chùy rơi mạnh xuống đáy biển còn chưa kịp lấy lại tư thế thì Quỷ Ngư đã há miệng chờ sẵn để cắn, Thiên cũng bám sát và sắp thông ass thì đột nhiên một bóng người thứ 3 xuất hiện lao tới đánh văng con Quỷ Ngư và ngay cả người đó cũng văng ra, Thiên vội phanh gấp nhưng hắn mới học bơi chứ chưa có học phanh gấp trong nước nên cứ thế lao thẳng xuống cô gái, cô gái mắt trợn tròn nhìn Thiên lao về phía mình, Thiên không thể dừng lại vội vã bẻ lái mũi giáo lệnh sang hướng khác nhưng vẫn cắt lên gò má trắng hồng của cô gái một vết rất ngọt trước khi cắm xuống đáy biển còn bản thân hắn thì ôm chầm lấy cô gái trong tình thế bắt buộc.
Miêu tả dài như vậy nhưng thực ra tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Lúc này Thiên và cô gái ôm nhau đè lên Phá Tinh Chùy, tay hắn bóp ngực nàng, má cô gái có một đường cắt ngọt và máu chảy ra cùng với nét nhăn mặt của nàng, người vừa đánh bay Quỷ Ngư vội lao đến tóm cổ Thiên đá ra xa sau đó nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy hỏi han: “Công chúa không sao chứ, mặt của người…”
Người nói chính là Long Điêu, hắn nhìn Thiên rồi quát: “Ngươi là ai, sao trong lớp trẻ của Bắc Hải Long Tộc ta chưa từng gặp ngươi?”
Thiên đứng vững sau khi bị đẩy văng đi, hắn đáp: “Ta là người mới, ban nãy đa tạ ngươi.” Ý Thiên muốn cảm ơn tên này vì nhờ hắn mà Thiên mới được ôm cô gái và còn vui hơn khi chính mồm Long Điêu gọi cô gái là công chúa, được ôm và sờ ngực công chúa lại chả thích chết đi được.
Long Điêu nhíu mày: “Đa tạ ta? Ngươi làm bị thương trên mặt công chúa, để ta lấy cái mạng của ngươi đền bù.”
Long Điêu định lao lên nhưng cô gái được gọi là công chúa đứng ra ngăn cản, nàng đưa tay chạm vào vết thương trên má rồi đỏ mặt sau đó tùy tiện nắm vào cán Phá Thiên Chùy định nhấc lên nhưng sao nó nặng quá.