Phần 86: Trùm Cuối
Thần Vũ nhìn đám Sa Trùng Tướng mất hết ý chí chiến đấu tìm cách bỏ trốn, hắn liền hét to: “Bọn chúng mất đi Sa Hậu như rắn mất đầu, mọi người mau diệt sạch cả bọn.”
Với sức mạnh hiện tại của bản thân, Thiên không chắc có thể lại gần vùng chiến của Tam Trúc và Bất Thiên nên quyết định đi diệt lũ Sa Trùng Tướng còn sót lại.
Rồi hắn chạy ngang qua một nữ nhân đang ngồi trên nền đất máu me, nàng tuy không bị thương nhưng gương mặt hiện nên nét bi thương cùng cực tựa như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Phải rồi nàng mất hết sức mạnh, thứ nàng phải tu luyện mấy trăm năm mới có giờ tan thành mây khói. Nàng bị chính các con mình rồng bỏ bởi khi không còn sức mạnh lũ Sa Trùng Thiết Giáp không thể nhận ra nàng là mẹ chúng, tuyệt vọng, Sa Hậu cầm lên một mảnh kiếm gãy trên đất rồi kề vào cổ mình định xuống tay tự kết liễu. Nhưng mảnh kiếm vỡ bật ra khỏi nàng vì có một mũi tên găm trên đó ghim xuống nền đất.
Thiên chạy tới không chút do dự đỡ nàng lên, thấy Thiên xuất hiện, Sa Hậu căm phẫn tát mạnh vào mặt hắn không ngừng, nàng muốn giết hắn ngay lập tức nhưng bản thân chỉ còn chút sức tàn làm sao có thể đả thương Thiên.
Nhìn Sa Hậu như vậy Thiên không nỡ, dù nàng có là phản diện nhưng cũng chỉ là nữ nhân, mất đi sức mạnh đồng nghĩa với việc ở lại nơi này cực kỳ nguy hiểm. Dù sao thì hai người cũng từng có va chạm xác thịt nên hắn quyết định cứu nàng một mạng.
Thiên nói sau khi ăn tát của Sa Hậu: “Đừng có loạn, để mọi việc ở đây được giải quyết xong đã.”
Nói rồi hắn đem nàng nhốt vào không gian yêu hoa rồi nhanh chóng đi tìm giết những Sa Trùng Tướng còn lại.
Trong lúc đó cuộc chiến giữa Bất Thiên và Tam Trúc đang diễn ra vô cùng ác liệt…
Bất Thiên nhờ có lớp phòng ngự vô địch của Hỗn Nguyên Châu nên hầu hết những đòn đánh của Tam Trúc không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì Tam Trúc bởi nàng lúc này mạnh hơn hắn khá nhiều.
Biết không thể chiến thắng nhưng chỉ cần kéo dài thời gian thì phép hợp thể của Tam Trúc sẽ hết tác dụng nên Bất Thiên liên tục phòng thủ và tấn công đan xen để cho thấy rằng hắn không hề lép vế chứ thực ra hắn lép vế thực sự.
Tam Trúc hiểu rõ về giới hạn của bản thân, nàng liền tung hành loạt những sát chiêu mạnh mẽ. Hai bàn tay đan vào nhau rồi múa theo vòng tròn, Tam Trúc gọi ra một ngọn lửa kết hợp băng vô cùng đặc biệt vừa nóng vừa lạnh rồi hung hăng bắn xuống những trận mưa băng lửa phủ khắp phạm vi giao chiến. Rồi nàng lướt đến thật nhanh ngay trước mặt của Bất Thiên rồi tung chưởng mang hào quang ánh sáng bắn thẳng vào lồng ngực hắn.
Bất Thiên kịp phòng ngự bằng Hỗn Nguyên Châu nên chỉ bị bay xa chứ không bị thương, tuy nhiên trên đường bay của hắn thì Tam Trúc đã xuất hiện rồi tung một cước vào mặt hắn khiến hắn đang bay thẳng chuyển sang rơi thẳng đứng tạo thành một hố sâu trên mặt đất.
Chưa buông tha, Tam Trúc nhón chân bay lên cao vừa hô: “Kim Quang Xà Thực!”
Theo tiếng hô của nàng, một vòng tròn mang đầy hoa văn rắn rộng cả trăm mét trên không hiện ra sau lưng, từ trong vòng tròn đó xuất hiện một con kim xà khổng lồ kết từ hào quang ánh sáng vàng chói mắt. Con kim xà vừa xuất hiện đã hung hăng gầm lên vang vọng đất trời rồi lao xuống vị trí nơi Bất Thiên vừa nhổm đầu lên.
Nhìn cảnh tượng hoành tráng đó, nhiều người không khỏi rùng mình: “Khủng khiếp quá!”
Họ là lần đầu tiên thấy một chiêu thức vừa đẹp vừa hoành tráng đến vậy, hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ kim xà cực kỳ kinh khủng, có thể ngang với cường giả tu vi Nguyên Anh kỳ.
Thấy kim xà khổng lồ kia sắp đánh trúng đầu mình, dự là một đòn mất mạng, Bất Thiên liều mình đem Hỗn Nguyên Châu đưa lên đỡ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Không gian trấn động vặn vẹo, ngay lập tức gió lốc nổi lên cùng với khung cảnh trời đất xám xịt. Không phải do sức mạnh nào đó hủy thiên diệt địa và bởi vì rào chắn ngăn cách nơi này với bên ngoài đã biến mất vì Bất Thiên trong giây phút cấp bách đã vô tình kích hoạt Hỗn Nguyên Châu lần nữa khiến nó tự phá đi rào chắn mà mình tạo ra xuốt mấy trăm năm, chính vì thế hắn mới có thể đỡ được đòn đó của Tam Trúc.
Mà khi rào chắn biến mất, những tưởng bên ngoài sẽ là thiên nhiên hùng vĩ, ai ngờ lại chính là Vô Tận Sa Mạc đang trên bờ vực xụp đổ, gió lốc cuốn sức nóng của dung nham lên cao tạo thành những cơn lốc xoáy lửa khủng khiếp bắt đầu càn quét không gian vừa xuất hiện kia.
Nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, Tam Trúc đã kiệt sức và không còn sức bay nữa dần rơi tự do xuống bên dưới và được một người lướt qua ôm lấy.
Thiên nhìn Tam Trúc mệt mỏi rồi tách ra làm ba người Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc như cũ rồi đem họ đến nơi Tôn Chiến và Tôn Dung.
Nhìn những cơn lốc xoáy lửa đang càn quét làng mình, dân chúng kêu gào thảm thiết, Tôn Chiến không nhịn được mà bật khóc đau thương. Thần Vũ an ủi lão: “Tôn lão tiền bối đừng lo, ta đảm bảo người của ngài an toàn.”
Thiên trợn mắt nghĩ thầm: “Thằng này tự tin thế đù mé, tí nữa mà chết nhăn răng thì bách nhục.”
Thần Vũ lấy ra trong nhẫn một chiếc túi vải hoa văn tinh xảo, trước ánh mắt vài người hắn tung túi lên trời rồi hô to: “TA GỌI HỌ TÔN, LIỆU AI GIÁM TRẢ LỜI?”
Lần đầu không ai thưa, Thần Vũ không bỏ cuộc tiếp tục gọi: “TA GỌI HỌ TÔN, ĐỨA NGU MỚI TRẢ LỜI!”
“Á Đù!”
“Láo toét!”
“Dám sỉ nhục bọn ta hả?”
Dân chúng nổi lên một chàng la ó, Thần Vũ mỉm cười, Thiên há mồm trợn mắt: “Con mẹ nó, hóa ra thằng này có Túi Càn Khôn.”
Túi Càn Khôn ngay lập tức hút toàn bộ Hầu Tộc vừa phản đối vào trong một cách mạnh mẽ và dứt khoát, rồi đến Tôn Chiến và Tôn Dung cũng bị hút vào.
Những cơn lốc đã quét sạch nửa vùng đất này, hiện giờ chỉ còn nơi giao chiến ban nãy.
Thiên nhìn quanh đánh giá tình hình: “Phải có Hỗn Nguyên Châu chúng ta mới ra ngoài được.”
Thần Vũ ngay lập tức lao tới vị trí Bất Thiên bị đánh lún xuống để moi hắn lên nhưng bị chặn lại bởi một người, là Tôn Đông Anh và thứ ký sinh kia hòa vào làm một, trở thành một sinh vật kỳ dị mang dáng người nhưng lại có tới 4 chân bên dưới, làn da xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt mở trợn đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn, cơ thịt nổi đầy toàn thân.
Đó giờ không phải Tôn Đông Anh mà thực sự biến thành quái vật.
Vô Hạn sau khi tỉnh dậy từ cú va chạm khủng khiếp của Bất Thiên và Tam Trúc, hắn đã sớm phát hiện nơi này sắp xụp đổ và cách duy nhất để thoát là Hỗn Nguyên Châu nên quyết định lấy bằng được, tuy nhiên bị chặn đường bởi Tôn Đông Anh liền lao vào dùng kiếm chém nhiều nhát thật nhanh và dứt khoát.
Chém đến đâu hắn dùng những thanh kiếm hư ảo khác chém thêm nhiều nhát như băm hành, Tôn Đông Anh bị chém thành từng mảnh vụn.
Tuy nhiên hắn là boss cuối nên không thể chết dễ như vậy được, hắn bị chém thành ngàn mảnh nhưng nhanh chóng hồi phục vết thương rồi kết nối lại với nhau như cũ, nhưng Vô Hạn vẫn chém điên cuồng nên hắn vừa tái tạo xong lại bị chém thành ngàn mảnh, cứ như thế cho tới lúc tốc độ tái tạo của hắn nhanh hơn cả những cú chém của Vô Hạn.
Rồi tới khi thích nghi được với đòn tấn công của Vô Hạn, Tôn Đông Anh liếc hắn nói: “Mày xong chưa, xong rồi đến lượt tao.”
Binh!
Cánh tay vừa bị chém nát vụn ngay lập tức lành lại đưa lên tung một đấm uy khủng khiếp va chạm với những lưỡi kiếm của Vô Hạn làm hắn bật ngửa ra sau hàng trăm mét, Vô Hạn vừa bị đánh bay thì Lãnh Huyết xông đến vung đao quét ngang một vòng rồi bổ thẳng xuống chẻ đôi cơ thể của Tôn Đông Anh ra, tuy nhiên dù bị chẻ làm hai nửa nhưng hắn vẫn tung đấm đánh văng Lãnh Huyết trước khi bản thân tái tạo lại.
“Khả năng hồi phục thật khủng khiếp!” Thiên kinh hô, với khả năng hồi phục ngay tức khắc đó thì bọn hắn giường như không thể đả thương tên này.
Nhưng vì nơi này sắp xụp đổ nên hắn quyết định lao lên nhằm thẳng đầu Tôn Đông Anh mà đấm.
Binh!
Một cú đấm hời hợt lại trúng ngay mặt Tôn Đông Anh khiến tên này lùi lại mấy bước rồi ọc máu khó tin, Thiên cũng khó tin, Thần Vũ, Lãnh Huyết cùng Vô Hạn đều khó tin. Bọn hắn đều có những chiêu thức mạnh mẽ mang sát thương lớn lại không thể làm Tôn Đông Anh đau đớn vậy mà một cú đấm đơn giản của Thiên lại có thể.
Rồi cả đám hiểu ra rằng cái thứ đeo trên tay Thiên mới là thứ gây sát thương cho Tôn Đông Anh, Huyết Xích Thiên Long Giáp.
Ngậm một mồm máu, Tôn Đông Anh nghiến răng ken két: “Không thể nào, con mẹ nó không thể nào.”
Hắn sợ tới mất mật, vội quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị Thần Vũ cùng Lãnh Huyết xông tới vây hãm, Vô Hạn dùng Vạn Kiếm Quy Tông chặn mọi lối thoát. Thiên đạp đất phóng đến, hắn cũng đã biết thứ gì gây được sát thương cho Tôn Đông Anh liền tung nắm đấm về phía hắn. Tôn Đông Anh không có tốc độ cao mà chỉ có khả năng hồi phục kinh người, nhưng khi khả năng hồi phục bị khắc chế thì sao?
Thiên đã áp sát, hắn tung đấm từ trên giáng xuống giống như thiên thạch từ bầu trời gầm lên: “Huyết Xích Quyền!”
Tôn Đông Anh kịp đưa tay tay ra che chắn đầu…
Ầm!
Không gian trấn động lần nữa, khu vực này sắp bị thiêu đốt thành tro bụi. Sau cú đấm trời giáng của Thiên, hai cánh tay Tôn Đông Anh nát bét nhầy nhụa, hắn không thể hồi phục khi bị Huyết Xích Thiên Long Giáp đánh trúng. Tuy vậy hắn vẫn khá mạnh nên liều mạng bạo phát đẩy lui toàn bộ ra xung quanh rồi quay đầu bỏ chạy lần nữa.
Bất Thiên từ dưới mặt đất chồi lên, Hỗn Nguyên Châu trên tay phát sáng không ngừng như báo hiệu một điềm tốt, Thiên vội lao tới, Thần Vũ và Lãnh Huyết cũng lao tới, Vô Hạn đã áp sát và tất cả cùng chạm vào Hỗn Nguyên Châu cùng một lúc.
Nơi này hoàn toàn bị thiêu cháy bởi dung nham núi lửa đang ào ào tuôn lên, làng mạc ruộng vườn tất cả thành tro bụi, một mảnh rừng xanh tươi trong vỏn vẹn vài phút biến thành mớ than khô dần chìm vào lớp dung nham đỏ ngầu.