Phần 41
Lái xe về đến nhà tôi thì tôi loạng choạng không đi được nữa. Thảo cố gắng mà vòng tay qua nách tôi mà dìu tôi lên phòng. Nhìn phòng của tôi thì Thảo cũng mỉm cười mà nói:
– Trông cũng gọn gàng ra phết! Nằm xuống đây em đi pha nước giải rượu cho.
Tôi lơ mơ chẳng còn biết gì nữa cả. Đợi một lúc thì Thảo cũng mang cho tôi cốc nước để tôi giải rượu. Công nhận là rượu quê uống ngấm vô cùng. Tôi say mà không nôn ra gì cả chỉ buồn ngủ mà thôi.
Uống xong cống nước của Thảo tôi vật ra giường mà không biết gì nữa. Sáng hôm, sau xuống dưới nhà thì đã thấy Thảo ngủ gục trên ghế rồi.
Khẽ mỉm cười tôi hôn nhẹ lên trán Thảo một cái rồi lấy cái chăn kéo cao lên sau đó thì đi vệ sinh ra xong, nấu điểm tâm rồi khẽ bảo Thảo:
– Dậy đi nào em! Sáng rồi đấy!
– Hích! Mới như vậy mà đã sáng rồi cơ à! Khiếp hôm qua làm gì mà say thế không biết nữa, người đã nặng bắt em dìu và phòng!
– Hì hì, say thì còn biết làm gì nữa đâu! Mà có làm gì anh không đấy!
– Làm gì là làm gì! Chỉ được cái nghĩ thế cho người ta là không bằng thôi, hơn nữa anh còn gì để mà em làm nữa. Gớm lại làm đi với bao nhiêu cô rồi mà còn bày đặt. Em là em chưa có đi với anh nào đâu nghe rõ chưa.
Tôi cười khì khì rồi bảo Thảo:
– Thôi đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng, anh chuẩn bị hết đồ rồi đấy em ạ!
Thảo thấy tôi nói như vậy thì cũng ngạc nhiên mà hỏi lại:
– Cái gì! Anh chuẩn bị hết đồ rồi á! Có biết nấu ăn không đấy, hay lại món này cháy món kia sống đấy?
– Em nhầm anh với ai rồi, không có chuyện đấy đâu cưng ạ! Nào đi vào mà rửa mặt đi rồi đi ăn!
Nói xong thì tôi vào phòng bếp mà đợi Thảo. Một lúc sau thì Thảo cũng đi ra. Nhìn mấy thứ tôi nấu ở trên bàn ăn thì tỏ ra ngạc nhiên mà nói:
– Em không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy, dạo này tu nhiều thế nhỉ!
– Cái này không phải là tu mà là sở thích của anh, anh thích thì anh nấu thôi, yên tâm đi, làm vợ anh không bị đói là được chứ gì.
Thảo thích chí cười mà nếm thử những món tôi làm rồi gật đầu thích thú. Chúng tôi ăn xong thì đến cửa hàng, đồng thời cũng mang quà cho Thủy. Thấy gói cốm mà Thảo đưa cho thì thích lắm. Tôi cũng xem hàng hóa thế nào rồi bảo với Thủy:
– Thôi em chịu khó bán hộ chị Thảo nhé! Giờ anh chị đi xem ngày cưới với xem ảnh cưới áo cưới thế nào, rồi tính em ạ!
– Eo ơi chưa cưới mà đã bắt gọi là chị rồi!
– Thì cũng sắp rồi còn gì nữa! Không sớm thì muộn cũng là chị rồi còn gì.
Tôi nói như vậy thì Thủy cũng thích chí lắm. Tôi cùng với Thảo về qua nhà Thảo rồi qua nhà tôi xin phép bố mẹ. Tôi cũng bảo bố mẹ sang nhà Thảo nói chuyện.
Nghe tôi nói như thế thì Thảo cũng thích lắm. Bố mẹ tôi cũng hài lòng. Hai chúng tôi đi xem váy cưới rồi một số thứ sắm sửa thêm rồi về.
Thoáng một cái thì cũng đã hết ngày rồi. Tôi bảo Thảo!
– Này thế tí nữa cho anh sờ một cái em nhé!
– Còn lâu nhé! Khi nào anh ký vào giấy kết hôn thì em cho cả luôn, không phải thế này nhé.
Tôi đành mỉm cười mà không nói gì. Chỉ khẽ ôm nhẹ Thảo vào trong vòng tay của tôi rồi khẽ nói:
– Được rồi mà! Anh chờ đến giây phút đó mà em!
Thảo càng siết chặt lấy vòng tay lấy người tôi hơn nữa. Chúng tôi đi ăn tối rồi đưa Thảo về nhà. Hôm sau thì có khá nhiều việc bận nên tôi gọi điện cho Thảo để Thảo yên tâm rồi đi làm. Đến chiều tối thì mọi công việc cũng xuôi xuôi.
Đang về đến nhà thì có điện thoại của Phương Linh gọi cho tôi. Vẫn một giọng nói trong trẻo vang lên:
– Sao mà anh dạo này không còn để ý gì đến em nữa à? Không thấy gọi điện cho em gì cả là thế nào?
– Dạo này anh bận quá, anh còn phải đi làm đây này! Thế dạo này em thế nào, học hành vẫn tốt chứ hả?
– Hì! Vẫn tốt anh ạ, đang cố gắng xem có được học sinh giỏi không đây! Em buồn quá, đi chơi với em đi anh!
– Ừ được rồi! Đợi anh làm xong việc thì anh qua đón em đi chơi được chưa nào!
– Hì hì! Thế nhé! Đón em ở nhà em nhé!
Tôi cúp máy rồi lo công việc của mình một chút cho ổn thỏa thì lái xe đến nhà của Phương Linh. Vừa đến nhà thôi thì đã thấy Phương Linh đợi tôi ở cửa rồi. Nhìn cái dáng người tôi đã thấy thích rồi.
Vừa thấy ánh đèn xe tôi thì Phương Linh lững thững đi ra mà nói:
– Đợi anh lâu quá rồi đấy!
– Anh phải đi làm mà, anh xin lỗi thế giờ em muốn đi đâu nào?
– Hì! Đi ăn cháo sườn, em thích ăn cháo sườn!
– Được rồi đi thì đi! Thế cháo sườn xong thì cháo lưỡi nữa nhé! Anh là anh thèm cháo lưỡi đấy em ạ!
– Được rồi! Riêng gì mình anh thèm đâu cơ chứ! Em cũng thèm đây này!
Tôi chỉ cười rồi khẽ lái xe mà đưa Phương Linh đi ăn. Nhìn cái bầu ngực của Phương Linh làm cho tôi thích lắm.
Đi đến hàng ăn tôi cùng với Phương Linh ăn xong rồi tôi ngắm Phương Linh. Hôm nay Phương Linh để đầu xoăn nên trông già hơn với tuổi khá là nhiều. Thấy tôi nhìn như vậy thì Phương Linh nói:
– Làm gì mà nhìn em khiếp thế lạ lắm à?
– Không phải là lạ mà nhìn mái tóc của em anh thấy em già hơn một tí!
– Hì hì! Hôm nay em muốn già đi một chút xem thế nào ấy mà, có sao đâu anh, già một tí mới hợp với anh chứ.
Tôi chỉ cười mà không nói gì! Ăn xong thì tôi đưa Phương Linh đi uống cà phê rồi bảo:
– Thế bây giờ muốn về nhà anh hay là đi khách sạn nào?
– Hì hì! Đi khách sạn, về nhà anh em cảm thấy làm sao đấy! Không có hứng khi đi khách sạn anh ạ!
Tôi chỉ cười rồi cùng với Phương Linh đi thuê phòng. Vừa vào trong phòng thì Phương Linh nói:
– Anh đi tắm đi! Em ở nhà em tắm rồi anh ạ!
– Thế đợi anh một chút em nhé!
Nói xong thì tôi vào tắm cho đỡ bụi bẩn đi. Ra đến phòng thì vẫn thấy Phương Linh ngồi mà xem ti vi. Tôi khẽ quấn cái khăn rồi ra đằng sau, ngồi xuống mà ôm chầm chậm Phương Linh vào trong vòng tay của mình. Vừa được tôi ôm như vậy thì Phương Linh cũng nói:
– Người anh lau đi đã, ướt thế!
– Lau vào người em cũng được chứ sao, tắm xong anh cảm thấy lành lạnh!
Vừa nói tôi vừa ôm chặt Phương Linh hơn nữa, đồng thời cũng hôn nhẹ lên mái tóc xoăn đồng thời cũng luồn tay vào bên trong áo mà xoa nhẹ nhàng cái bầu vú.
Công nhận là cái bầu vú sau khi được làm với tôi thì nó to hơn thật. Càng xoa tôi càng thấy thích. Phương Linh cũng ưỡn người của mình ra để tôi xoa một cách mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì nó cũng cứng ngắc lên.
Khẽ mút nhẹ cái dái tai của Phương Linh tôi nói:
– Chắc là em thèm lắm rồi chứ gì, anh xoa một tí thôi mà đã thấy ngực em săn lại rồi đây này!
– Anh làm thế này thì làm sao mà em chịu được, mà đã không chịu được thì làm sao mà không săn lại chứ.