Phần 142
Ngay lúc này Nancy trở xuống cùng với chúng nữ… song Nhã hết hung hăng rồi, trái lại rất là thục nữ…
– “Có lợi cho anh rồi…” Đồng Giao nói nhỏ kèm theo một cái nhéo ngay bụng khiến hắn đau thấu tận trời xanh… nhưng chẳng dám la…
– “Kiếp trước tụi em mắc nợ anh hay sao í” Ngọc Lan cũng “hung dữ” nhéo tai hắn…
– “Tất cả nghe nè… Từ nay tất cả chúng ta là người một nhà…” Nhìn hắn… Nancy tuyên bố…
– “Hả? Người một nhà? Là ý gì đây?”Đức sửng sốt…
– “Anh không hiểu hay làm bộ không hiểu hả…”Kiều Chinh một lần nữa tức giận… Không biết chừng nào hắn mới bỏ được tính dê.
– “Lần này em và Bích Hà cũng không bênh anh… Đúng là dê chúa mà…” Vinh Hà mắng…
– “Thôi mà…” Mỹ Chi can thiệp.
Nhã Thy, Nhã Phương đắc ý nhìn nhau… Nguyệt thì e ấp… Lan sung sướng vì thật đáng mừng, rúc cục cả hai chị em nàng đều là người của hắn.
– “Thoát nạn rồi” Nhìn thái độ của Nancy, song Nhã và Nguyệt… Đức thở phào… ây… Đúng là tổ tiên phù hộ mà… Hắc hắc hắc… Tuy nghỉ vậy nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ áy náy nhưng trong bụng đang nghỉ phải kiếm cơ hội “làm lại” với song Nhã và Nguyệt mới được… Bây giờ đã là người một nhà rồi mà…
– “Anh còn đứng đó làm gì… Suốt đêm rồi không mệt sao… Hay là còn muốn nữa?” Nancy “đay nghiến”.
– “Ờ… đúng ha… Anh lên phòng ngủ một chút…”Như được đại xá… Hắn chạy nhanh lên lầu…
– “Chị cả. Chị thiệt có cách…” Mỹ Chi đưa ngón tay cái khen ngợi…
– “Cách gì chứ… Mai này các chị em phải giúp một tay… quản hắn cho tốt mới được…” Nancy mỉm cười… Tuy nói vậy nhưng nàng biết rất khó… Hơn nữa Bích Trâm đang rình rập xen vào… Aiz… Tới đâu hay tới đó… Nghỉ nhiều chi cho mệt.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-thang-duc-quyen-2.html
Mọi chuyện êm xuôi… Sáng nay Mai Thảo, Xuân Mai. Ngọc Lan, Thái Diệp đã trở xuống Cao lãnh… Chuyện của Nguyễn Văn Đồng và Hòa Bình coi như đã xong, còn số phận “chị Năm” như thế nào thì đó là chuyện của Bích Trâm. Đức không xen vào, có muốn xen vào cũng không được, đó là chuyện của Cục C03. Chuyện trước mắt là vụ án của Thái Hoàng Cơ và Thúy Liễu. Hắn đã căn dặn Mai Thảo và Xuân Mai, không vội, cứ làm như không biết, có như vậy Phó Chủ Tịch Hoàng mới để lộ sơ hở, lúc đó một chiêu tất thắng… Mai Thảo, Xuân Mai nhất nhất nghe lời… Về kỹ thuật, hắn không bằng ai nhưng về đầu óc, không ai bằng hắn.
Sáng nay, Bích Trâm cùng Thanh Phượng, Phương Trang áp tải Long về Hà nội… Trước khi lên máy bay nàng gọi cho hắn, nói khi làm xong chuyện sẽ trở lại… Hắn ậm ừ… lúc đó mới nói đi… Trong thâm tâm hy vọng Bích Trâm bốc đồng nói cho vui… Sau cái vụ song Nhã, Nguyệt… Hắn có chút kinh hãi… Nên muốn kiềm chế lại một chút nếu không thì sẽ rất nhiều phiền toái… Do đó, chuyện của Bích Trâm, hắn không để tâm cho lắm… Hiện giờ hắn có chuyện phải làm nên ở lại Cần Thơ thêm một, hai ngày. Ở Cao lãnh, có Mai Văn Trường, Tuyết Hoa, Mai Thanh Phương và Ngọc Thy, Chuyện vận hành của huyện. Không có gì phải lo ngại hơn nữa thời buổi này, có gì quan trọng thì họp trực tuyến để giải quyết vấn đề nếu cần.
Đậu xe gần UBND thành phố Cần Thơ, Đức tà tà đi bộ tới… Thay vì trực tiếp nói chuyện với Vinh, Hắn muốn nói chuyện với Thu Vân trước về vị trí Giám đốc Sở CA của Kiên Giang, Vinh là em trai của nàng, chỉ có hai chị em ở đây, nay nếu vận động cho Vinh làm Giám đốc Sở CA của Kiên Giang thế vào chỗ của Hòa Bình, hắn nghỉ nên hỏi ý kiến nàng một tiếng. Nếu Thu Vân thấy OK thì nàng sẽ nói chuyện với Vinh.
Đêm qua “làm việc” quá độ nên dậy trễ, ăn uống qua loa, chạy tới đây cũng xấp xỉ 10 giờ… Hắn đi lên lầu ba bước tới Văn phòng của Chủ tịch Thành phố… Đầy ắp người ngồi chờ báo cáo công tác. Trẻ nhất cũng hơn ba mươi… Thấy một “sinh viên học sinh” xuất hiện… Ai cũng lấy làm ngạc nhiên…
– “Cậu kiếm ai?” Phụng, Thư Ký của Chủ Tịch Thành phố Thu Vân nhíu mày khi thấy hắn bước tới bàn làm việc của mình quấy rầy trong khi bà đang vô cùng bận rộn.
– “Chào Dì… Tôi tên Đức, từ Cao lãnh tới… Tôi muốn gặp Vân Chủ tịch… Phiền Dì thông báo dùm…” Đức lễ độ đáp.
– “Cậu muốn gặp Chủ Tịch Vân?” Phụng sửng sốt… Nhìn hắn từ đầu xuống chân, từ chân cho đến đầu… Tên này không giống người thân chút nào của Vân Chủ Tịch. Theo bà biết, lãnh đạo mình đã ly dị chồng, chỉ có người em trai là Phó Trưởng CA Thành phố, ai cũng gọi là Phó Vinh… Phó Vinh cũng đã ly dị vợ, hai chị em đều không có con. Phụng không biết tên này là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc… Ừm… Thôi cứ theo thủ tục mà làm… Bởi vậy bà điềm đạm nói…
– “Không biết cậu tìm Chủ Tịch Vân để làm gì nhưng phải chờ rất lâu… Nhìn kìa… Các Trưởng. Phó Trưởng Phòng, Chủ tịch, Bí Thư đang ngồi chờ gặp Chủ Tịch Vân để báo cáo công tác.” Giọng Phụng khá to nên nhiều người đang ngồi chờ nghe được… khẽ nhếch miệng cười… khinh thường.
– “Vậy à…” Đức nhìn đồng hồ… Xong chuyện này sớm hắn còn về thăm Thủy và bé Cường nữa chứ… Không thể dây dưa đâu à. Hắn đi đến một góc lấy di động ra gọi.
Bên trong, trước mặt lãnh đạo, nét mặt nghiêm túc, Tuấn Hào đang ngồi rất quy củ. Mỗi tháng hắn đến gặp nàng một lần để báo cáo tinh hình công tác với Vân Chủ Tịch… Vân cũng cho hắn khá nhiều mặt mũi nguyên do biết hắn là anh của Tâm Đoan… Hơn nữa Tuấn Anh bây giờ là Đại biểu Quốc Hội, vì vậy trong quan trường Cần Thơ, Tuấn Hào rất là có uy tín. Hắn cũng biết điều, không vì vậy mà kiêu căng hống hách cho nên Vân cũng đặc biệt coi trọng.
– Được rồi… Cậu làm việc tôi yên tâm… Chị Trinh lúc này khỏe không?
– “Da… Má vẫn khỏe… cảm ơn Chủ Tịch đã quan tâm” Hào hãnh diện đáp… Hiện nay nhà rất có uy thế, trước kia, mỗi lần gặp quan quyền lúc nào cũng bị lép và chèn ép, nhưng từ khi hắn làm Phó Chủ tịch huyện, ba hắn làm Đại Biểu Quốc Hội thì tình thế đã khác xưa, không những vậy chủ tịch Vân rất là thân thiết với mẹ hắn… Bởi vậy, bây giờ Chủ Tịch, Bí Thư các huyện mỗi khi gặp hắn rất là nhún nhường… Tuấn Hào biết sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này có được cũng là nhờ người em rể.
– “Thôi được rồi… Về đi…” Vân mỉm cười…
– “Vậy xin phép…” Hào đứng lên… mỗi người vào gặp không tới 10 phút, hắn được 15 phút là hãnh diện lắm rồi, Chủ tịch Vân còn phải tiếp rất nhiều người.
Ngay lúc này chuông di động của Vân vang lên, nhìn màn hình nàng mừng rỡ, vội vã bắt máy, nói chưa được hai câu liền bước nhanh tới trước, mở cửa, nhìn ra ngoài. Thấy hắn, lòng nàng rộn rã, tuy nhiên vẫn phải giữ hình tượng.
– Chủ Tịch Đức… Ngọn gió nào thổi cậu tới đây… Vào đi.
– “Ụa… Nghe Tâm Đoan nói cậu về. Không ngờ lại gặp ở đây…”Hào gián tiếp khoe quan hệ… Chủ Tịch Vân thân thiết với em rể của mình ai cũng thấy nên thừa dịp cho mọi người thấy hắn và Chủ Tịch Vân có thể nói là người một nhà…
– “Ha ha… Tuấn Hào… Anh cũng ở đây à…” Đức vỗ vai “anh vợ”…
– “Tôi tới đây báo cáo công tác thường lệ với Chủ tịch Vân… Trưa nay rảnh không… Mình đi ăn cơm… Tôi mời.” Hào thân thiết nói.
– “Nà… hai người là người nhà với nhau, khi nào ăn cơm lại không được. Trưa nay tôi và Phó Chủ Tịch Thảo cần bàn với Chủ Tịch Đức.” Vân “nghiêm mặt”…
– Như vậy thì tối anh em mình gặp nhau… Nhớ đó… – Hào thích nhất là nghe câu nói này… Hắn nhìn quanh. Hãnh diện.
– “Được… được… Tối ghé nhà. Mình làm vài ly…” Đức chợt nhớ bây giờ ở Cần Thơ này không phải chỉ có nhà của Nancy là nhà của hắn, còn có nhà của Tâm Đoan, Thúy Ái, Ngân, Lan… mỗi nhà cũng phải ghé một chút…
– “Vậy được, tối về nhà gặp…” Tuấn Hào nói xong quay người một lần nữa chào Vân rồi ưỡn ngực bước đi…
Thư ký Phụng sửng sốt, thầm hú hồn, cũng may là không đắc tội với hắn… Bà biết Phó Chủ Tịch Huyện Hào thân thế khá hiển hách, vậy mà gặp người này tay bắt mặt mừng, thái độ vô cùng khách sáo. Coi như là người nhà? Còn nữa lần đầu tiên bà thấy Vân Chủ tịch ra tận cửa niềm nở đón tiếp… Hắn là thần thánh phương nào vậy cà… Chủ tịch? Chắc là Chủ tịch xã rồi. Trời đất ơi, còn trẻ như vậy mà đã là Chủ tịch xã rồi sao? Chắc chắn là COCC được gửi xuống tuyến dưới để “mạ vàng” nên Chủ tịch Vân và Phó Chủ tịch huyện Hào kia mới khách sáo niềm nở như vậy… Người này sau này sẽ tiền đồ vô lượng a…
Mà không phải chỉ có Thư Ký Phụng nghỉ vậy, tất cả cán bộ đang ngồi chờ gặp Vân Chủ tịch cũng đang có ý nghỉ tương tự. Quan trường mà, mắt phải nhìn xa, mũi phải thính mới có thể tiến bộ nhanh chóng, vô tình ánh mắt của nhiều người cách đây vài phút nhìn hắn khinh thường thì bây giờ trở nên thân thiết…
Chưa dừng ở đó… Văn Phòng Thảo cách đó không xa, nghe tiếng cười nói huyên náo trước văn phòng Vân, Thảo lấy làm lạ, bước ra nhìn một cái… Thấy hắn, lòng như mở hội, đon đã, nhanh chóng bước tới.
– Chủ Tịch huyện… Cậu công tác ra sao rồi? Sao rảnh rỗi vậy?
– “Bận gì đi nữa thì cũng phải dành chút thì giờ tới đây thăm hỏi lãnh đạo để nghe dạy bảo chút chứ…”Đức thân mật trả lời.
– “Vào đi… Phó Chủ Tịch Thảo… Chị cũng vào nói chuyện…” Thu Vân màu mè… Đã từ lâu cả ba người cùng lên giường với nhau… Nàng không nói, Thảo cũng sẽ không khách sáo.
– Ừm… được.
– “Chị Phung. Cho vài chai nước lọc… Ừm… quên nữa… Đây là Trần Đức… Chủ tịch huyện Lấp Vò của Đồng Tháp… Lần tới khi cậu ta đến muốn gặp tôi thì ưu tiên vào…”Thu Vân nói với giọng nghiêm túc… Nói xong quay người cùng Thảo và hắn đi vào.
– “Dạ… dạ” Phụng vội vã lấy ba chai nước đem vào đặt lên bàn, quay ra đóng cửa. Trong lòng run lên. Bà biết hắn là ai rồi. Con mụ Trần Kim Dung không phải đã bị bay chức Chánh văn phòng Sở tài chính vì dung túng con trai Tiến Lực mạo phạm hắn hay sao? Gần đây cái vụ ì xèo trên mạng xã hội ai cũng biết mà… Hú hồn, thật là không thể coi mặt mà bắt hình dong… Phụng đổ mồ hôi lạnh. Ngồi thừ người suy nghĩ, cố nhớ kỷ xem vừa rồi mình có chỗ nào trịch thượng quá đáng hay không…
Đức nào biết Phụng đang đứng ngồi không yên, suy nghĩ xem có mạo phạm hắn hay không… Hắn không để ý đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Lúc này bên trong. Tay trái, tay phải hắn đang bận rộn xào xạc hai chùm lông mềm mại… Vậy thôi, không có gì quá đáng… Bên ngoài cả khối người đang chờ.
– “Chiều tối đến nhà ăn cơm… Em rủ Ngọc Trinh tới chơi.” Thay đổi cách xưng hô, gọi anh xưng em ngọt xớt. Thu Vân bóng gió ám chỉ… Có lần hắn nói đã “đớp” Ngoc Trinh rồi nên gợi ý, nàng nghỉ sẽ không khó nếu hắn muốn đi bước đầu tiên… Như vậy sau này sẽ tiết kiệm được nhiều thì giờ cho hắn.
– “Ý kiến hay… Nhưng trễ một chút…” Đức gật đầu…
– “Vậy hai người nói chuyện đi… Em về sớm chuẩn bị…” Nghe hắn nói, Thảo vui vẻ đứng lên…
– “Ậy… không gấp… Ngồi xuống nói chuyện chút…” Hắn kéo tay nàng lại…
– “Có chuyện gì quan trọng à…” Thu Vân hỏi.
– “Ừm… Là chuyện tốt nhưng không biết ý em thế nào nên tham khảo ý kiến em trước… Nếu thấy được thì em nói một tiếng với sếp Vinh.” Hắn đem ý nghỉ điều động Vinh xuống đứng đầu tàu CA tỉnh Kiên Giang, còn vị trí của Vinh thì để Thu Hà hay Kim Chi hoặc Ngọc Vân thế chỗ.
– “Đúng là chuyện tốt… Để em nói với nó…”Vân mừng rỡ… Tuy Cần Thơ trực thuộc Trung ương nhưng hiện nay Vinh là Phó… Muốn làm Trưởng thì phải chờ Tùng lên chức, chuyện này phải cần thời gian, lật đổ Trưởng CA Tùng thì không thể nào, Tùng` dù sao cũng là anh của Quyên tức là “anh vợ” của hắn. Nay có dịp tốt như vậy, dĩ nhiên là phải chụp lấy cơ hội rồi.
– “Hi hi… Chỉ là toan tính thôi… Chưa chắc được đâu à” Đức rào đón…
– “Biết anh sẽ nói như vậy mà…” Vân lườm… Hắn luôn nói như vậy.
– “Hi hi… Có gì làm khó anh được chứ… Nó chuyện xong chưa” Thảo cười khanh khách, kéo phéc mơ tuya quần hắn xuống… kéo ra há miệng ngậm vào… Chờ đến tối lâu quá…
Vân ngây ngốc ngồi nhìn… Con Thảo này… Lẹ tay thiệt… Để tránh bị xốn xang, nàng đi đến góc phòng gọi điện cho em trai báo tin mừng…
– Sau vô một chút…
– Đã sâu lắm rồi…
– Vậy sao… Nếu là vậy em thua cháu em rồi… Yến lúc này tiến bộ vượt bực.
– Khụ… khụ… khụ…
Nghe hắn nói Yến hơn mình, Thảo tức giận, cố gắn ngậm sâu thêm vào… Nhưng liên tục bị sặc… Ho liên tục…